Chương 2-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo yêu cầu của Hạ Chí, vào ngày cô ấy thi vòng phỏng vấn, Trình Tiêu có mặt đúng giờ tại cao ốc Trung Nam – tòa nhà đối diện quảng trường Dương Quang- trụ sở chính của Hãng hàng không Trung Nam. Hạ Chí mặc một bộ vest công sở màu đen kết hợp với áo sơ mi nền xanh cổ trắng, khí chất độc đáo.

"Màu đen sẽ đỡ béo, quần dài khiến đôi chân thon dài hơn." Trình Tiêu gật đầu tán thưởng, "Khí chất chinh phục sự nghiệp không tồi."

Hạ Chí càng cảm thấy tự tin, "Đủ để diễn một màn Nữ thần ký không?"

Trình Tiêu trêu đùa cô, "Khi trả lời phỏng vấn cứ bình tĩnh, đừng lên cơn, ít nhiều cũng có hy vọng."

Hạ Chí nghiêm mặt, gõ đôi giày cao gót bước vào phòng đợi, Trình Tiêu đi theo sau.

Bên trong phòng đợi đã có rất đông người, đều là những cô gái trẻ xinh đẹp. Chẳng cần phải nói, họ đều là những ứng viên đến tuyển vào vị trí tiếp viên. Hạ Chí cảm thán, "Nơi có nhiều mỹ nữ nhất ở thành phố G chính là công ty hàng không, không tin thử tới xem."

Trình Tiêu đưa mắt liếc nhìn đám đông một lượt, ngồi xuống vị trí gần cửa ra vào nhất.

Vòng thi phỏng vấn đã bắt đầu, các cô gái thi tuyển tiếp viên được chia thành các nhóm, mỗi nhóm mười người, lần lượt được dẫn vào phỏng vấn ở phòng bên cạnh. Còn vị trí phó tổng trợ lý vẫn chưa có thông báo. Trình Tiêu đưa tay xem đòng hồ, đã chín giờ bốn mươi phút, "Sao mãi vẫn chưa tới lượt cậu?"

Hạ Chí điềm tĩnh dặm thêm lớp phấn nền, "Thông báo hẹn tớ lúc mười giờ."

"Vậy mà cậu gọi tớ đến sớm như vậy?"

"Đến sớm một chút cho thông thạo địa hình, nếu không sẽ rất căng thẳng." Hạ Chí hít một hơi thật sâu, "Cùng đi tham quan nhà vệ sinh một chút nhé?"

Trình Tiêu muốn đánh cho cô bạn một trận, "Cậu tự lăn đi đi!"

Hạ Chí hừ mũi, "Tớ còn chưa béo đến mức phải lăn."

Cô nhân viên của bộ phận nhân sự nhanh chóng tới hướng dẫn các ứng viên, cô đứng trước cửa, cất giọng trong tréo đọc, "Lâm Chi, Vương Ninh, Thẩm Diệc Dương, Lầu Ý Lâm, Tạ Đồng... Diệp Ngữ Nặc, xin mời đi theo tôi." Vừa dứt lời, đã có người lục tục đứng dậy, tiến về phía cửa.

Trong đó có một cô gái dường như lo sợ mình sẽ tụt lại phía sau sẽ phải chịu thiệt thòi, vội vội vàng vàng lao về phía trước, vô tình huých tay vào người bên cạnh. "Soạt" một tiếng, tập tài liệu trên tay cô gái vừa bị va chạm rơi xuống đất.

Một tờ biểu mẫu rơi ngay xuống cạnh chân mình. Trình Tiêu cúi người nhặt lên, nhìn thấy dòng tên ở góc trên bên trái, Diệp Ngữ Nặc.

Không kịp đọc thêm thông tin khác, tờ biểu mẫu đã được một bàn tay thu lại, "Cảm ơn."

Giọng nói như nước chảy, khuôn mặt như... Trình Tiêu ngước mắt, bắt gặp một khuôn mặt mờ nhạt, thần thái lạnh lùng. Cô khẽ cau mày, im lặng. Đối phương dường như cũng không cần cô trả lời, cầm tờ biểu mẫu, quay người bước đi, không buồn nhìn cô.

*

Hạ Chí chạy như bay quay lại, hưng phấn như vừa tìm được một lục địa mới, "Cậu đoán xem tớ vừa nhìn thấy ai nào?"

Bắt gặp "người quen" tại Hãng hàng không Trung Nam còn có thể là ai chứ. Trình Tiêu thản nhiên buông một câu, "Cố Nam Đình."

"Sao cậu biết?" Hạ Chí càng phấn khích, "Cậu cũng nhìn thấy anh ta rồi à?"

Cô ấy sớm muộn cũng sẽ biết, Trình Tiêu quyết định tiết lộ cho Hạ Chí thông tin Cố Nam Đình là người của Hãng hàng không Trung Nam. Kết quả là cô chưa kịp cất lời, Hạ Chí đã tiếc nuối nói, "Nam thần của cậu đã tới Hãng hàng không Trung Nam ứng tuyển rồi, cậu còn cương quyết tới làm ở Hải Hàng, đúng là có duyên mà không có phận."

Cô ấy nghĩ Cố Nam Đình tới ứng tuyển ư? Đợi chút, Cố Nam Đình trở thành nam thần của cô từ khi nào vậy?

Trình Tiêu đính chính lại, "Không phải nam thân của tớ, mà là của cậu."

Hạ Chí ngồi xuống bên cạnh cô, "Bọn mình mà còn phải phân biệt của người này, của người kia hay sao?"

Trình Tiêu nói một cách nghiêm túc, "Chuyện về đàn ông, tốt nhất là nên phân định rõ ràng."

Cô nhân viên của bộ phận nhân sự lại đẩy cửa bước vào, "Hạ Chí, xin mời đi theo tôi."

Trình Tiêu tạm thời được giải thoát, cô rướn máy, bày ra tư thế "xin mời".

Hạ Chí chỉ chỉ tay vào cô, "Đợi tớ đấy."

Chỉ còn lại một nửa số người ngồi tron phòng chờ, Trình Tiêu rảnh rỗi ngồi xem điện thoại, quyết định xuống tầng một ngồi uống cà phê đợi Hạ Chí. Kết quả là cô vừa đi ngang qua cửa phòng phỏng vấn liền nghe thấy một tiếng "ting" gần đó, cửa thang máy hé mở, Cố Nam Đình bước ra trong bộ vest lịch lãm, thần thái ung dung, bước chân vững chãi.

Trình Tiêu hơi sững lại.

Cố Nam Đình nhìn thấy cô, ánh mắt bừng sáng, sau đó, anh tiến lên phía trước, giọng nói trầm ấm, "Vào đi." Anh vừa nói vừa đưa tay mở cánh cửa phòng phỏng vấn.

Anh nghĩ rằng mình tới phỏng vấn ư? Trình Tiêu mỉm cười.

*

Đương nhiên là hiểu nhầm. Người ngồi đợi phỏng vấn không phải là Trình Tiêu, mà lạ Hạ Chí. Thấy Cố Nam Đình bước vào, Hạ cô nương vô cùng ngạc nhiên, "Anh, cũng đến dự tuyển vị trí phó tổng trợ lý ư?" Cô nói xong ánh mắt trở nên ảm đạm, dường như gặp phải một đối thử quá nặng ký, đoán rằng sẽ gặp thất bại trong vòng phỏng vấn nên mất hết cả ý chí chiến đấu.

Cố Nam Đình là người tinh tường, lập tức hiểu ngay ẩn ý phía sau từ "cũng" của cô.

Lại là Hạ Chí tới ứng tuyển vào vị trí trợ lý của anh? Hạ Chí?! Cô ấy chẳng phải là...

Cố Nam Đình hối hận vì đã không xem trước hồ sơ của các ứng viên.

Nhưng, chỉ có thể tiếp tục. Anh tiến đến chiếc bàn đối diện với Hạ Chí, ngồi xuống, sắc mặt không lộ rõ cảm xúc, "Có thể bắt đầu được chưa?"

Biểu cảm trên khuôn mặt của Hạ Chí chuyển từ ngạc nhiên đến kinh ngạc, rồi lại không tin vào mắt mình, hết sức phong phú, "Anh là... là Phó tổng giám đốc trực tiếp phỏng vấn tôi mà người ta nhắc tới đó ư?"

Cố Nam Đình vẫn rất điềm tĩnh, "Nhân vật mà người ta nói đó chính là tôi."

Cuộc phỏng vấn diễn ra rất nhanh, khi Hạ Chí mặt mày ủ dột bước ra, Giám đốc Bộ phận nhân sự gõ cửa bước vào, "Tổng giám đốc Cố, xin anh đợi một chút, vẫn còn hai ứng viên nữa."

Cố Nam Đình nói, "Đưa tôi xem hồ sơ của họ."

Giám đốc Bộ phận nhân sự lập tức trình tập hồ sơ của các ứng viên đang cầm trên tay cho lãnh đạo.

Cố Nam Đình lật giở hồ sơ, quả nhiên không có tên của Kiều Kỳ Nặc. Anh ngồi lặng yên trong giây lát, rồi đứng dậy.

"Tổng giám đốc Cố..." Giám đốc Bộ phận nhân sự cảm thấy khó hiểu, "Có cần sắp xếp lại thời gian phỏng vấn của họ không ạ?"

"Không cần." Cố Nam Đình gõ tay vào một bộ hồ sơ, "Chọn cô gái này."

Nếu đã không phải là Kiều Kỳ Nặc, chỉ có thể là cô ấy... Hạ Chí.

Hạ Chí lại nghĩ rằng cô đã hết hy vọng, đau khổ hạ quyết tâm, "Trong vòng nửa năm tới tớ sẽ không mua quần áo và đồ trang điểm, không mua trang sức, không đi du lịch, nếu không sẽ chặt đứt tay."

Trình Tiêu dường như đã có dự liệu về kết quả của buổi phỏng vấn, cô an ủi, "Là do anh ta nông cạn không nhận thấy nhân tài, cậu hà tất phải hành hạ bản thân như vậy?"

Hạ Chí trừng mắt nhìn cô, "Chẳng trách cậu nhất định không chịu đến đây, xem ra cậu đã sớm biết Cố Nam Đình nhà cậu là Phó tổng giám đốc rồi."

"Cái gì mà nhà tớ!" Trình Tiêu phản đối, "Ba tớ nhất định không có con riêng mang họ Cố, cậu đừng có tùy tiện ràng buộc cô Trình này với người khác nhé."

Hạ Chí khẽ nheo mắt, "Có những việc không thể giải thích, chỉ cần nói thêm một câu sẽ bị vạch trần!"

Trình Tiêu tát đùa cô bạn, "Vốn định đưa cậu đi ăn một bữa thật ngon để an ủi, giờ xem ra có thể tiết kiệm được rồi."

Kết quả là đến buổi tối, Hạ Chí nhận được điện thoại thông báo đã trúng tuyển, cô quá đỗi sung sướng, "Cố Nam Đình lại thích kiểu người như tớ!"

Trình Tiêu không hiểu, quay sang hỏi Cà Phê, "Cậu ấy cần một bác sĩ, cậu có quen ai không?"

Cà Phê đang bận làm kế hoạch, bàn tay múa trên bàn phím máy tính lách cách, không buồn ngẩng đầu lên, "Tớ dạo này đang có một đơn hàng lớn cần cố gắng hết sức, ngoài việc gọi ăn cơm, các cậu tốt nhất cứ coi tớ là người vô hình."

Trình Tiêu thò đầu nhìn vào màn hình máy tính, suýt nữa thì hoa hết cả mắt vì những con số trên đó, "Tớ cảm thấy khí chất hài hước cao quý của cậu không hợp với loại công việc nghiêm túc như thế này, hay là cậu nên nghĩ đến việc chuyển sang một ngành nghề khác?"

Cà Phê cuối cùng cũng đã chịu chia sẻ cho cô một cái nhìn, "Vậy tớ theo nghề cậu được không, cơ trưởng Trình?"

Trình Tiêu bình thản, "Được thôi, đợi tớ bốn năm sau sẽ che chở cho cậu."

Cà Phê đứng dậy, "Cậu là hoàng đế kỹ thuật vĩ đại thì cũng không nên coi thường nghề nghiệp không thể phủ nhận của tớ đối với phụ nữ các cậu."

Trình Tiêu nói với theo sau lưng cậu, "Cảm ơn ngài Kiều Kỳ Nặc cao lớn tuấn tú đã dành toàn bộ tuổi thanh xuân cống hiến cho sự nghiệp đồ lót của phụ nữ."

Chính xác, tên khai sinh của Cà Phê là Kiều Kỳ Nặc. Chỉ là lúc này, bọn họ đều không biết trợ lý mà Cố Nam Đình muốn chiêu mộ từ bên ngoài chính là Kiều Kỳ Nặc.

Hạ Chí càng lệch nhịp với họ, cô nhảy tới trước mặt Trình Tiêu, "Ngày mai đi mua quần áo với tớ."

Trình Tiêu cau mày, "Tự vào phòng bếp cắt một ngón tay đi."

Hạ Chí cười hì hì, "Đấy là do tớ nghĩ rằng đã thi trượt. Trên thực tế, tớ đã trúng tuyển rồi. Với tư cách là trợ lý mới của Phó tổng giám đốc Hãng hàng không Trung Nam, tớ cần phải ăn mặc và trang điểm thật xinh đẹp."

Trình Tiêu không kịp phản ứng lại, "Chẳng phải cậu nói là..."

"Lúc đó Cố Nam Đình đã hỏi tớ một câu, tớ cứ nghĩ rằng đã bị loại rồi."

"Câu gì?"

Lúc đó Cố Nam Đình đã hỏi, "Tại sao lại ứng tuyển làm trợ lý của tôi?"

Hạ Chí vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc, thật thà nói, "Tôi không biết đó là anh."

Ẩn ý sau câu nói của cô là: Nếu biết đó là anh, cô ấy sẽ không đến? Cố Nam Đình khi ấy đã cảm thấy rất buồn bực.

Hạ Chí bỗng nhận ra điều gì đó, "Không phải vì muốn theo đuổi cậu nên anh ta mới nhận tớ đấy chứ?"

"Sao có thể thế được." Trình Tiêu yên lặng một lát, "Như vậy quá vòng vèo."

Sau khi Hạ Chí nhận công việc mới được một tuần, Trình Tiêu kết thúc khóa huấn luyện, vượt qua kỳ thi thực hành một cách thuận lợi. Trình Hậu Thần mượn lý do chúc mừng con gái đã đổi bằng thành công, đưa cô tới dùng bữa tại một hội sở cao cấp. Trên đường đi, Trình Tiêu nói một cách không hào hứng, "Tay nghề của chị Lý không thua kém gì các đầu bếp của khách sạn, dù sao cũng chỉ có con và ba, hà tất phải ra ngoài ăn hàng."

Trình Hậu Thần đang ngả đầu chợp mắt trên băng ghế sau, nghe thấy vậy liền mở mắt, "Không phải ai cũng có vinh dự được cô Trình nhà chúng ta mời tới nhà chơi đâu."

Quả nhiên là Hồng Môn yến. Trình Tiêu điềm tĩnh nói, "Con sẽ không can thiệp vào cuộc sống của ba, bởi vì con không có quyền. Chỉ cần ba cảm thấy tốt đẹp, con sẽ không nói thêm một chữ nào."

Không phải con không nói thì ba cũng không để tâm.

Trình Hậu Thần thầm than thở, "Trình Trình, chuyện với mẹ con, không phải là ba chưa từng cứu vãn."

Trình Tiêu đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài cửa xe, "Con biết." Biết mẹ cố chấp bao nhiêu, ba lại ngoan cố bấy nhiêu. Còn con, cũng bướng bỉnh giống như hai người.

Chiếc Bentley dừng lại trước cửa hội sở, Trình Tiêu khoắc tay Trình Hậu Thần, "Ba cần có một người ở bên cạnh." Cùng ba đi dạo, chuyện trò cho khuây khỏa, nửa đêm rốt cho ba ly nước nóng cho ấm bụng, không nhất thiết phải thêu đệt hoang tưởng chuyện sống chết có nhau, chỉ cần thực sự bên nhau an hưởng tuổi già. Bởi vì những điều đó, một người con gái lớn như con không thể đem đến cho ba được.

Trình Hậu Thần hiểu ý con, vỗ vỗ vào tay cô, "Con cũng vậy, hãy ở bên người mình yêu thương, cùng nhau chung sống hạnh phúc, không bao giờ phải ấm ức nịnh nọt những người và sự việc mà mình không ưa. Con gái của Trình Hậu Thần này không có thời gian để đón nhận những lời chỉ trích."

Đó chính là ba của cô. Không hề khách khí khi dạy bảo trách mắng, nhưng cũng không hề keo kiệt khi thể hiện tình yêu thương và lòng bao dung cho con gái. Trình tiêu sau khi đã cố gắng hết sức để hàn gắn khoảng cách giữa ba và mẹ nhưng không thành, cô chỉ có thể tuân thủ theo nguyên tắc "Chỉ cần hai người gánh chịu được hậu quả sau khi chia tay nhau, con dù thế nào cũng vẫn ổn."

Cha con nhà họ Trình đi tiền trạm. Khi họ tới nơi, trong phòng đã có hai người ngồi chờ. Nghê Nhất Tâm tuổi ngoài năm mươi, trẻ trung quyết rũ, thần thái rạng rỡ, là hồng nhan tri kỷ của Trình Hậu Thần. Một người khác là Nghê Trạm- con trai của Nghệ Nhất Tâm, mặt mũi thanh tú, cao lớn khôi ngô, năm nay hai mươi bảy tuổi.

Hai mẹ con họ vẫn như xưa, người mẹ hoạt bát khéo léo, con trai thư sinh cho nhã. Vừa nhìn thấy hai ba con, Nghê Nhất Tâm đứng dậy chào đón, vui mừng như lâu ngày gặp lại, "Tiểu Tiêu, cuối cùng cũng chờ được đến ngày cháu trở về." Không để ý tới sự có mặt của Trình Hậu Thần.

Người ta đang tuyên bố rằng đã trở nên vô cùng thân thuộc với ông Trình đây. Trình Tiêu thu tay về, không hề có ý muốn hàn huyên, "Ngay cả ba mẹ cháu còn không mong cháu về vì sợ cháu gây rối, cô mong cháu về làm gì."

Nghệ Nhất Tâm vừa nghe thấy hai từ "ba mẹ" sắc mặt đã có chút thay đổi, đặc biệt là giọng điệu của Trình Tiêu lại rất thẳng thắn, bà tinh ý cảm nhận được ngay. Nhưng Nghệ Nhất Tâm lại có khả năng kiểm soát tốt, sắc mặt chỉ trong giây lát đã trở lại bình thường, nhiệt tình mời Trình Tiêu, "Đến đây ngồi cạnh cô."

Trình Tiêu cố ý ngồi cách bà một ghế ngồi, "Cháu quen dùng tay trái, ngồi gần dễ va chạm."

Nghê Trạm lại tiến về phía Trình Hậu Thần, điềm tĩnh lịch sự nói, "Chú Trình, mời chú ngồi." Đợi khi Trình Hậu Thần ngồi xuống rồi mới nhìn sang phía Trình Tiêu, "Trình Tiêu, lâu rồi mới gặp."

Sắc mặt của Trình Tiêu không hề thay đổi, lạnh lùng đáp, "Đã rất lâu rồi."

Nghê Trạm chỉ biết cười trừ đáp lại sự hững hờ của cô, nếu tinh ý nhìn kỹ sẽ thấy nụ cười đó có phần miễn cưỡng.

Trong bữa ăn, Trình Hậu Thần và Nghê Trạm chỉ nói chuyện của đàn ông, rất khô khan và vô vị.

Trình Tiêu không hề thân thiện như Nghê Trạm, cô chỉ lặng lẽ cúi đầu dùng bữa, sắc mặt lạnh lùng vô cảm. Để hâm nóng bầu không khí, Trình Hậu Thần nói, "Biết con về nước, lại đã đổi bằng thành công, cô Nghê của con cứ nhất định muốn mở tiệc chiêu đãi con đấy."

Nghê Nhất Tâm đương nhiên hiểu rõ Trình Hậu Thần nói như vậy là muốn ủng hộ mình, bà nở một nụ cười dịu dàng, "Tiểu Tiêu học hành thành đạt trở về, em sao có thể không chúc mừng cháu được."

Trình Tiêu ngước mắt, "Nhà họ Trình vẫn do ông Trình làm chủ, cháu không có liên quan gì nhiều tới ba, không kén chọn."

Vì vậy, cô có thể không cần lấy lòng tôi, muốn lấy ông Trình, chỉ cần lấy lòng ông ấy là được rồi.

Ngay cả những người ngốc nghếch còn hiểu được, huống hồ là một người thông minh như Nghê Nhất Tâm.

Vậy là, không khí càng nặng nề gượng gạo hơn lúc trước.

*

Dùng bữa xong, Trình Tiêu vào nhà vệ sinh, khi bước ra, thấy Nghê Trạm đứng ở hành lang bên ngoài, rõ ràng đang có ý đợi cô.

Không gian yên tĩnh, phảng phất mùi trầm hương, Nghê Trạm nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ chua chát, "Về nước được một thời gian rồi?"

Trình Tiêu cũng không giấu giếm, "Hai tháng."

Nghê Trạm rất muốn hỏi một câu, "Sao không báo cho anh biết?" Nhưng anh quá hiểu câu trả lời. Sau một hồi căn nhắc, anh lựa chọn phương án chuyển chủ đề, "Nghe nói em và Phi Diệu chia tay rồi."

"Đúng rồi, thông tin của anh rất thức thời." Sau đó cô chợt nhận ra, "Suýt nữa thì quên rằng hai người là bạn bè."

Nghê Trạm lặng yên nhìn cô, áy náy nói, "Nếu không phải là do anh, em và cậu ta sẽ không..."

Trình Tiêu ngắt lời anh, "Không nhắc tới chuyện cũ, chúng ta còn có thể tiếp tục."

Tiếp tục như vậy, giả bộ thái bình, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

*

Lúc ra về cũng giống như lúc đến, Nghê Trạm ra về cùng mẹ. Trình Tiêu đang chuẩn bị bước lên xe, chuông điện thoại reo vang.

Là điện thoại của Cố Nam Đình, sau khi tín hiệu được kết nối, đầu dây bên kia nói luôn, "Cô cứ đứng yên tại đó, tôi sẽ tới ngay."

Trình Tiêu quay người nhìn quanh khối kiến trúc cổ kính của hội sở nhưng không thấy bóng dáng của anh. Cô đắn đo giây lát, cuối cùng vẫn nói với Trình Hậu Thần, "Con sẽ về muộn một chút."

Trình Hậu Thần thường không hay can thiệp vào cuộc sống của con gái, chỉ nói, "Chú ý an toàn." Nói xong liền lên xe ra về.

Chiếc Porsche của Cố Nam Đình ngay sau đó lướt tới từ tầng hầm để xe của hội sở, anh nghiêng người mở cửa xe bên ghế phụ, "Lên xe đi."

Trình Tiêu nhìn anh, áo sơ mi trắng, mái tóc đen cắt tia gọn gàng, khuôn mặt với những đường nét tuấn tú, ánh mắt sâu thẳm trầm ấm, cô thẳng thắn nói, "Không phải ngẫu nhiên gặp nhau đấy chứ?"

Đây là lần gặp lại đầu tiên của họ sau ngày phỏng vấn. Cố Nam Đình thành thật nói, "Hạ Chí nói tối nay cô sẽ đến đây, tôi cố ý tới đây để đợi cô."

Trình Tiêu nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, bước lên xe, "Hạ Chí đã phạm sai lầm gì ư?" Ngoài việc đó ra, cô không nghĩ họ còn chủ đề chung gì để trao đổi.

"Tôi cứ nghĩ rằng..." Cố Nam Đình cố ý dừng lại, điều khiển chiếc Porsche hòa vào dòng xe trên phố rồi mới nói tiếp, "Cô sắp đặt Hạ Chí ở bên cạnh tôi rồi chuẩn bị phủi tay không thèm quan tâm hỏi han nữa?"

Trình Tiêu đưa mắt nhìn anh, "Anh nghĩ nhiều rồi đấy Cố Nam Đình, việc Hạ Chí ứng tuyển vào vị trí trợ lý không liên quan gì tới tôi cả."

Cố Nam Đình đương nhiên đã có sự chuẩn bị, ngoài miệng lại nói, "Vậy sao cô không nói cho cô ấy biết tôi là ai?"

Trình Tiêu cười nhạt, "Ngoài quý tính đại danh của anh ra, tôi đâu biết thêm điều gì. Hay anh nghĩ rằng tôi vô cùng yêu quý anh và tò mò về con người anh nên mở hẳn một cuộc điều tra về thân thế sự nghiệp của anh trước đó?"

Mùi thuốc súng nồng nặc như vậy, xem ra bữa tối vừa rồi không vui vẻ gì. Cố Nam Đình cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, "Đổi bằng xong rồi, có ý định tới làm việc tại Trung Nam không?"

Kỳ tuyển dụng thường niên đã kết thúc, ngay cả Hạ Chí cũng đã đến chỗ anh làm việc được mấy ngày rồi mà cô vẫn không có chút động tĩnh gì. Cố Nam Đình vốn rất kiên nhẫn nhưng nghe Hạ Chí nói, cô có ý định về làm việc ở Hải Hàng. Nếu Cố Nam Đình nhớ không nhầm, năm xưa rõ ràng cô đã chủ động đến Trung Nam. Thời gian quay ngược lại, sao cô có thể thay đổi chứ? Không còn cách nào khác, anh đành phải tự hạ mình đích thân tới mời cô.

Trình Tiêu không hiểu nhầm anh đã điều tra để biết cô học nghề phi công, nhưng cô vẫn có ảo giác rằng Hạ Chí đã làm nội gián cho anh, "Tôi không thấy quý công ty thông báo tuyển vị trí nhân viên phụ trách máy móc mà?"

"Nhân viên phụ trách máy móc?" Cố Nam Đình hỏi lại, "Cô rõ ràng học nghề phi công, sao lại có hứng thú với việc sửa chữa máy bay từ khi nào vậy?"

Trình Tiêu cười, "Một phi công không biết sửa máy bay không phải là một nhân viên phục vụ tốt."

Lại tranh cãi rồi! Cố Nam Đình nhẫn nhịn, "Trình Tiêu, chúng ta có thể nói chuyện bình thường được không?"

"Nói chuyện bình thường." Giọng điệu của Trình Tiêu rất bình thản, "Nhờ ơn Phó tổng giám đốc Cố quan tâm, tôi vẫn chuẩn bị nộp hồ sơ vào Hải Hàng."

Ngộ nhỡ không được tuyển dụng thì sao. Cố Nam Đình thầm mong như vậy. Nhưng anh đương nhiên hiểu rõ chuyện đó không bao giờ xảy ra. Một nữ phi công xinh đẹp lại bản lĩnh như cô, rất thu hút. Để không thay đổi lịch sử, anh giành giật thêm một lần nữa, "Điều kiện mà Trung Nam dành cho cô không thua kém bất kỳ công ty nào cho dù chúng tôi chưa phải là hãng hàng không lớn nhất."

Trình Tiêu không hề nghi ngờ thực lực của Trung Nam, nhưng cô vẫn cương quyết muốn làm việc tại Hải Hàng.

Cố Nam Đình không nói thêm gì nữa. Mãi tới khi chiếc Porsche dừng lại dưới tòa chung cư của Hạ Chí, anh cũng bước xuống xe. Trong lúc Trình Tiêu sau khi nói lời cảm ơn, định quay đi, anh liền nắm lấy tay cô.

Dưới tán cây, Trình Tiêu quay đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh rực sáng như hai vì sao.

Cố Nam Đình nói, "Hãy suy nghĩ kỹ thêm một lần nữa." Dường như lo sợ Trình Tiêu sẽ thẳng thắn trả lời "Tôi đã quyết định rồi", anh lập tức bổ sung thêm, "Cô không cần trả lời tôi ngay bây giờ. Lời nói của tôi, mãi mãi có hiệu lực. Trung Nam và tôi,sẵn sàng chào đón cô bất cứ lúc nào."

*

Trình Tiêu không vì từ chối lời mời của Cố Nam Đình mà chọn bừa một lý do, đúng là cô đã chuẩn bị nộp hồ sơ vào Hải Hàng. Tuy nhiên, khi nghe Cố Nam Đình nói "Trung Nam và tôi, sẵn sàng chào đón cô bất cứ lúc nào", cô cũng có chút xao động.

Trình Tiêu chưa hiểu rõ con người Cố Nam Đình, nhưng cô có thể nhận ra anh giống với mình, đều là những người cá tính lạnh lùng, thần thái ngạo nghễ, không dễ chung sống. Nhưng anh lại luôn điềm tĩnh tiết chế, tiếp nhận tất cả mọi sự công kích, tranh luận của cô. Thậm chí còn chủ động mời chào đồng thời hứa hẹn mãi mãi có hiệu lực. Trình Tiêu không kinh ngạc vì được yêu chiều, mà có cảm giác... thân thuộc như người quen cũ.

Không thể thế được. Trình Tiêu khẳng định rằng cô mới gặp anh lần đầu tiên đúng ngày cô từ nước ngoài trở về.

Tuy nhiên, cuộc sống cũng hoang đường giống như phim truyền hình, đôi khi lại xuất hiện những tình huống đảo ngược. Đúng vào lúc Trình Tiêu chuẩn bị xong hồ sơ, chuẩn bị tải file đính kèm để gửi đi, Hạ Chí đột nhiên than thở, "Đừng nói với tớ là cậu cương quyết muốn đến làm việc ở Hải Hàng vì Nghê Trạm đấy nhé?"

Trình Tiêu khẽ thay đổi sắc mặt, "Anh ta làm việc ở Hải Hàng?"

"Cậu không biết à?" Hạ Chí thở dài, "Kỹ sư trưởng Bộ phận kỹ thuật của Hải Hàng không phải là Nghê Trạm thì còn là ai nữa?"

Kỹ sư trưởng Bộ phận kỹ thuật? Cô dường như đã quên mất rằng, cùng là "hiểu rõ" máy bay, so với một phi công nắm vững nguyên lý bay như cô thì Nghê Trạm- người tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật máy bay dân dụng mới là ông hoàng kỹ thuật về hệ thống máy bay. Trình Tiêu đã từng nghe nói anh ta có thể một mình thay APU, có thể nối dây điện trong bóng tối, nghe tiếng nổ có thể phân biệt được sự cố của động cơ, là một truyền kỳ trong làng kỹ thuật hàng không. Vì vậy, dù tuổi còn trẻ nhưng đã được giữ chức Kỹ sư trưởng Bộ phận kỹ thuật cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Chẳng trách Trình Hậu Thần chỉ đích danh cô phải tới Hải Hàng làm việc. Hóa ra mối quan hệ thế giao với nhà họ Phùng không phải là yếu tố then chốt, vấn đề nằm ở chỗ Nghê Trạm. Chỉ là, năm cô ra nước ngoài du học, anh ta rõ ràng đang làm việc cho Minh Hàng.

Trình Tiêu gọi điện thoại cho Trình Hậu Thần, "Con sẽ không làm việc ở Hải Hàng. Tại sao ư? Con muốn thử xem Trình Tiêu con nếu không lái máy bay do Nghê Trạm bảo dưỡng sửa chữa thì có bị rơi hay không!"

Cha con nhà họ Trình dù tính khí đều không hiền dịu nhưng "hết mực yêu thương nhau", rất ít khi thực sự lớn tiếng tranh cãi. Hạ Chí thấy cô nổi giận, khuyên nhủ, "Cậu không tới đó làm việc thì thôi, nói cái gì mà rơi máy bay hay không rơi máy bay chứ. Ba chẳng qua cũng chỉ vì lo lắng cho cậu thôi mà."

Trình Tiêu trừng mắt nhìn cô, "Sao cậu biết Nghê Trạm là Kỹ sư trưởng Bộ phận kỹ thuật của Hải Hàng?"

Hạ Chí thẳng thắn, "Hôm nay công ty có cuộc họp về an toàn bay, Cố Nam Đình có nhắc tới bộ phận kỹ thuật của Hải Hàng..." cô còn chưa nói xong, đã thấy Trình Tiêu đang xỏ giày, "Muộn thế này rồi cậu còn định đi đâu?" Chỉ nghe tiếng sập cửa thay cho câu trả lời của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro