Chương 4.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chí không gọi được cho Trình Tiêu, cô chuyển sang gọi cho Cố Nam Đình, "Phó tổng giám đốc Cố, tôi có việc riêng muốn tìm anh."

Cố Nam Đình ra hiệu cho Lâm Tử Kế dừng lại một chút, anh bước tới phía cửa sổ, nhìn ra phía bãi đậu máy bay, "Có chuyện gì?"

"Mẹ nuôi của tôi, tức là mẹ đẻ của Trình Tiêu không liên lạc được với Trình Tiêu, bà vừa gọi điện cho tôi, tôi muốn xác nhận một chút, Trình Tiêu hiện đang ở sân bay hay đang bay?"

"Chuyến bay bị hoãn, cô ấy đang xếp hàng ở sân bay đợi cất cánh." Cố Nam Đình nhíu mày, "Nhà cô ấy có chuyện gì sao?"

Trình Tiêu đã dặn không được kể chuyện Tiêu Phi mắc bệnh cho bất kỳ ai, kể cả Cà Phê. Vì vậy Hạ Chí chỉ có thể nói, "Hai ngày sau khi về nước cô ấy đều ở chỗ tôi, ba mẹ nuôi đều không gặp được cô ấy, hôm nay thời tiết xấu như thế này mà điện thoại của cô ấy luôn trong trạng thái tắt máy, họ có chút lo lắng."

Cố Nam Đình không nghĩ nhiều nữa, "Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ nhắc cô ấy gọi điện về nhà." Kết thúc cuộc trò chuyện, anh quay trở lại, vừa nói với Lâm Tử Kế, "Tiếp tục" vừa bước ra ngoài.

Mấy phút sau, trong máy vô tuyến điện của Trình Tiêu vang lên giọng nói của Cố Nam Đình, anh nói với ngữ điệu chỉ huy công việc chung, "Toàn bộ nhân viên trong tổ bay 1669 chú ý, vì máy bay chưa xác định được thời gian cất cánh, đề nghị mọi người bật điện thoại di động, gọi cho người nhà báo tin bình an trước khi cất cánh."

Trình Tiêu không trả lời ngay.

Cố Nam Đình khẽ gọi tên cô, "Trình Tiêu!"

Thời Minh đang ngồi bên tay phải quay sang nhìn cô.

Trình Tiêu thuật lại bằng một giọng điệu bình thường, "Vì máy bay chưa xác định được thời gian cất cánh, đề nghị toàn bộ nhân viên trong tổ bay 1669 bật điện thoại di động gọi cho người nhà báo tin bình an trước khi cất cánh."

Cố Nam Đình không nói thêm nữa, mặc dù Trình Tiêu hiểu ý anh, nhưng cô cũng không bật điện thoại di động.

Ngay sau đó, Lâm Nhất Thành chỉ đạo Thời Minh, "Yêu cầu bộ phận phục vụ mặt đất điều khiển ống lồng ghé sát cửa máy bay." Sau đó, anh ta bắt đầu phát loa thông báo lần thứ hai với tư cách cơ trưởng của chuyến bay, "Tình hình mưa giông hiện nay có diễn biến rất bất lợi, không thể xác định được thời gian cất cánh, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Nếu quý khách nào muốn hủy bỏ hành trình, xin liên hệ với bộ phận tiếp viên. Nếu chuẩn bị có cơ hội cất cánh, quý vị lại yêu cầu hủy bỏ hành trình sẽ khiến chúng ta bỏ lỡ thời gian bay. Vì lợi ích của phần lớn hành khách, tôi khi đó cũng có thể sẽ từ chối yêu cầu được xuống may bay của quý khách, hy vọng được quý khách thông cảm."

Sau đoạn thông báo, một vài hành khách lục tục liên hệ với tiếp viên trưởng để giúp làm thủ tục hủy chuyến với bộ phận phục vụ mặt đất. Cũng có hành khách không càm chịu, cho rằng, rõ ràng các anh không thể cất cánh nhưng lại đẩy trách nhiệm cho chúng tôi. Coi như để chúng tôi quyết định việc đi hay ở, quả thực là đang đuổi khách. Vậy là, khoang hành khách lại được một phen huyên náo.

Tiếp viên trưởng đề xuất vào trong buồng lái, cô phản ánh, "Có hành khách cầm đầu đòi bồi thường, rất nhiều người phụ họa theo, đã đang gây rối ầm ĩ. Có nên phát loa thông báo một lần nữa, hay là..."

Lâm Nhất Thành đang hỏi thăm tình hình cho phép cất cánh với nhân viên đài điều khiển, Thời Minh đang thông báo với xe tiếp nhiên liệu tới bổ sung nhiên liệu để chuẩn bị tiếp tục chờ đợi. Trình Tiêu liền hỏi, "Tôi cùng tiếp viên trưởng tới khoang hành khách xem xét tình hình?"

Lâm Nhất Thành nghe vậy gật đầu đồng ý.

Tiếp viên trưởng rõ ràng đã thở phào.

Sự xuất hiện của Trình Tiêu đương nhiên tạo cơ hội thổ lộ cho đám đông, mâu thuẫn của bọn họ lập tức chuyển từ tổ tiếp viên sang phía Trình Tiêu.

Hành khách A nói, "Biết rõ không thể cất cánh, tại sao lại để chúng tôi lên máy bay?"

Hành khách B lại nói, "Đã đợi suốt cả buổi chiều rồi, giờ lại bảo chúng tôi hủy hành trình, có ý gì vậy?"

Hành khách C cũng nói, "Đã không thể cất cánh còn cho máy bay chạy gần đường băng làm gì, giờ lại phải chạy lại, định lừa gạt chúng tôi sao?"

Nghe tới đó, Trình Tiêu vốn đang giữ nét mặt trang nhã bỗng bật cười, "Xin lỗi, tôi ngắt lời anh một chút." Cô tỏ ra ung dung điềm tĩnh trước cơn giận dữ của đám đông, "Cho phép tôi nói vài câu không liên quan tới thời tiết và trì hoãn. Máy bay mà quý vị hiện đang ngồi đây có thiết bị điều hòa không khí tốt nhất, điều hòa không khí mặt đất do động lực phụ trợ cung cấp, mỗi giờ đồng hồ tiêu hao khoảng một trăm cân xăng dầu. Còn khởi động động cơ để di chuyển máy bay vào đường băng chờ đợi mỗi giờ đồng hồ ít nhất tiêu hao tám trăm cân xăng dầu. Quý vị thử nghĩ xem, công ty có cho phép chúng tôi tự ý di chuyển máy bay ra ra vào vào gây lãng phí nhiên liệu hay không? Xăng dầu dùng cho máy bay có giá bao nhiêu, quý khách nào có hứng thú, tôi đồng ý cho bật điện thoại để tra cứu giá thành trên mạng."

Nếu không phải đang thực hiện nhiệm vụ bay, bản thân không phải là cơ phó, đối với kiểu bạn bè dùng thuyết âm mưu như thế này, Trình Tiêu nhất định sẽ nói, "Phiền anh tốn công biên soạn sang nội dung khác được không?" Trong giây phút này đây, cô lại nói, "Nếu ông chủ lớn biết chúng tôi đem xăng dầu đắt đỏ ra trêu đùa với mọi người," cô chỉ tay vào phù hiệu phi công trên vai áo, "không gỡ bỏ nó mới lạ!"

Tình hình trong khoang hành khách có chiều hướng dịu xuống vì câu nói nửa đùa nửa thật đó của cô. Nhưng vẫn có hành khách kiên trì bảo vệ ý kiến của mình, "Nhưng đã đợi suốt cả buổi chiều lại bảo chúng tôi hủy bỏ hành trình, sao không nhắc tới chuyện bồi thường? Chúng tôi yêu cầu được bồi thường hợp lý lại bị coi là quá đáng ư?"

"Quả thực là không quá đáng. Là một thành viên của tổ bay, bản thân tôi cũng rất mong muốn được nhận một phần bồi thường. Dù sao chúng tôi cũng đã bắt đầu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bay từ buổi trưa cho tới tận bây giờ, cũng bị dây dưa kéo dài bảy giờ đồng hồ. Tuy nhiên, theo quy định của công ty, tôi rất tiếc phải thông báo với mọi người, máy bay trì hoãn kéo dài bốn giờ đồng hồ trở lên có thể tiến hành bồi thường, nhưng chuyến bay bị trì hoãn do nguyên nhân thời tiết lại không thuộc phạm vi bồi thường. Vì vậy, chúng tôi không trốn tránh hay đùn đẩy trách nhiệm, mà là chúng tôi không thể khống chế được thời tiết."

Đương nhiên không thể chỉ dùng vài ba lời giải thích đã có thể ổn định tâm lý cho hành khách. Nhưng trước đám đông đang bất mãn, Trình Tiêu không tỏ thái độ nhất mực xin lỗi như tiếp viên trưởng, bởi vì như cô đã nói, cả tổ bay lẫn tổ tiếp viên đều bị dây dưa kéo dài làm lỡ việc. Thái độ của cô luôn điềm đạm chừng mực, không dùng ngôn ngữ mạnh mẽ, cũng không dễ thỏa hiệp. Hành khách thấy không thể bắt nạt cô, có người nói, "Gọi cơ trưởng đến đây nói chuyện với chúng tôi."

Nếu tiếp viên gặp phải tình huống tương tự, họ nhất định lại cúi người xin lỗi rồi xin sự trợ giúp của cơ trưởng.

Nhưng Trình Tiêu lại thẳng thừng từ chối, "Cơ trưởng hiện phải liên tục giữ liên lạc với nhân viên đài điều khiển, hy vọng có một kẽ hở mất ngờ trong đám mây mù để chớp cơ hội cất cánh. Việc tôi đang đứng ở đây là do cơ trưởng phân công phối hợp nhiệm vụ."

Hành khách thấy không có cơ hội đòi bồi thường, lại chuyển sang chiêu trò khác.

Có người đề nghị, "Ngồi đợi quá lâu trên máy bay, tôi cảm thấy khó chịu, huyết áp tăng cao."

Biết rõ đây có khả năng là lời nói dối nhưng tổ bay cũng không thể không xử lý. Tiếp viên trưởng tiến đến hỏi thăm, "Chúng tôi đổi vị trí chỗ ngồi cho anh, mời anh lên hàng ghế đầu nghỉ ngơi một chút được không? Hay anh muốn xuống máy bay?"

Vị hành khách kia lại nói, "Tôi cần bác sĩ lên máy bay do huyết áp."

Việc đó cần cơ trưởng liên lạc với mặt đất đồng thời phải có sự trợ giúp của phía mặt đất mới có thể thực hiện. Tiếp viên trưởng cảm thấy lúng túng trước tình huống này.

Trình Tiêu trả lời thay cô, "Theo tôi được biết, có thể mời bác sĩ lên máy bay kiểm tra huyết áp, tuy nhiên cần trả phí, khoảng trên dưới hai trăm tệ, anh có vấn đề gì không?"

Đương nhiên có vấn đề. Vị hành khách hét lớn, "Nếu không phải vì các người trì hoãn cất cánh, tôi có bị khó chịu không hả? Giờ lại bắt tôi tự bỏ tiền?! Các người là công ty hàng không gì vậy?"

"Tôi thấy trạng thái của anh," Trình Tiêu chăm chú nhìn anh ta, ngữ khí ôn tồn hòa nhã, "huyết áp chắc đã hạ xuống rồi."

"Cô!" Vị khách rõ ràng đã bị nghẹn họng. Anh ta trừng mắt nhìn Trình Tiêu một lát, thở hổn hển ngồi xuống, "Nếu tôi có mệnh hệ gì, công ty của các người phải chịu mọi trách nhiệm!"

Trình Tiêu không tiếp tục tranh cãi với anh ta nữa mà quay sang nói với mọi người, "Nếu bây giờ quý khách đang ở phòng chờ, sẽ liên tục nghe thấy nhiều thông tin hủy chuyến, ngoài nguyên nhân thời tiết còn có nguyên nhân do tổ bay bị quá tải. Trước mắt tổ bay của chúng tôi không gặp vấn đề quá tải mà đang dồi dào cả sức khỏe lẫn tinh thần. Ngoài ra, sân bay thành phố X cũng mở cửa suốt hai mươi tư giờ. Vì vậy, chỉ cần thời tiết có chiều hướng tốt hơn, chúng tôi sẽ có thể đưa mọi người tới điểm đến an toàn. Việc hiện nay tổ bay chúng tôi có thể làm được là cùng chờ đợi với mọi người."

Thấy hành khách đã ổn định tâm lý, tiếp viên trưởng nói, "Tôi thật sự đã lo sợ cô sẽ cãi nhau với vị khách kia."

Cho dù đối phương vô lý gây chuyện, nhưng nếu xảy ra tranh cãi, cô vẫn phải chịu trách nhiệm. Mà hôm nay lại là ngày đầu tiên cô nhận nhiệm vụ, rất có khả năng sẽ bị đình chỉ bay.

Trình Tiêu lại không im lặng vì nguyên nhân đó, cô nói, "Trước giờ tôi không cãi nhau với những người miệng lưỡi vụng về!"

*

Một giờ đồng hồ sau đó, thời tiết vẫn không có chiều hướng tốt lên. Mà tất cả những máy bay xếp hàng phía trước đều không hủy chuyến, đều nạp thêm nhiên liệu tiếp tục chờ đợi. Lâm Nhất Thành sau khi liên lạc lại với nhân viên đài điều khiển vẫn không thể xác nhận được thời gian cất cánh.

Anh ta liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cuối cùng hạ lệnh cho Thời Minh, "Liên lạc với mặt đất, cho khách xuống máy bay." Sau đó anh ta phát thông báo của cơ trưởng, "Vì không thể xác định được thời gian cất cánh, chúng tôi sắp xếp cho quý khách rời khỏi máy bay để quý khách có thể thoài mái nghỉ ngơi ở phòng chờ."

Trình Tiêu lúc đó đứng lên ra khỏi buồng lái, khi quay trở lại, cô nói, "Có năm hành khách vì lo bị hủy chuyến nên không chịu rời khỏi máy bay, tôi đã hứa với họ, chỉ cần có hy vọng chúng ta nhất định sẽ cố gắng xin giữ chuyến. Nhưng bọn họ vãn cương quyết nghỉ ngơi trên máy bay."

Lâm Nhất Thành quay đầu nhìn cô, "Ừm." Sau đó anh liên lạc với bộ phận kiểm duyệt, "Theo thời gian nghỉ ngắn nhất, chuyến bay bổ sung sẽ là trưa ngày mai. Các chuyến bay bị hỷ chuyến trong đêm nay quá nhiều, ngày mai chắc chắn có hiện tượng đan xen giữa các chuyến bay bổ sung và chuyến bay thường kỳ, sẽ không thể tránh khỏi trình trạng bị kéo dài thời gian. Vì vậy tôi đề nghị cố gắng giữ chuyến."

Sau khi được bộ phận kiểm duyệt đồng ý, Lâm Nhất Thành thông báo cho Thời Minh nạp nhiên liệu bổ sung cho máy bay. Lần này anh cương quyết thêm năm tấn. Như vậy dù phải xếp hàng chờ ở đường băng đến khi trời sáng hoặc khi cất cánh phải bay vòng bao xa vẫn không có vấn đề gì.

Trình Tiêu chứng kiến Lâm Nhất Thành thực hiện mọi công tác chuẩn bị một cách rõ ràng rành mạch, trong đầu cũng đang lần lượt xác nhận, nếu thời tiết tốt lên, hành khách quay trở lại máy bay, liệu có yếu tố bất ngờ hay tổn thất nào ảnh hưởng tới việc bay đến thành phố X của bọn họ không.

Nửa tiếng đồng hồ say, phi công trên bầu trời phản ánh thời tiết có chiều hướng tốt lên.

Lại nửa giờ đồng hồ nữa, mưa giông ở phía nam đã tạnh hẳn.

Gần chín giờ, chuyến bay cuối cùng tới thành phố X của Hải Hàng vì xếp ở vị trí áp chót nên bắt buộc phải tuyên bố hủy chuyến. Đến lúc này, duy chỉ Hãng hàng không Trung Nam vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Mười giờ, hành khách quay lại máy bay lần nữa. Dù trước đó có không ít hành khách hủy lịch trình như máy bay vẫn kín chỗ, vì những hành khách khác bị hủy chuyến bay đã đổi vé sang chuyến bay này.

Mười giờ bốn mươi lắm phút, sau khi chờ đợi suốt mười tiếng, chuyến bay 1669 của Hãng hàng không Trung Nam cuối cùng đã bay lên không trung. Âm giọng ung dung điềm tĩnh của nhân viên đài điều khiển trong dải tần số cùng với xe dẫn đường đã chờ đợi quá lâu vẫn có thể nhận ra sau khi máy bay rời khỏi đường băng khiến lần bay này không còn cảm thấy cô đơn.

Sau bốn giờ đồng hồ, chuyến bay của Trình Tiêu đã hạ cánh xuống sân bay Trường Thành của thành phố X. Xe thang, xa đưa đón hành khách, thậm chí cả xe đưa đón tổ bay đều được chuẩn bị sẵn sàng. Mười phút sau đó, máy bay tăng chuyến của Hãng hàng không Trung Nam cũng hạ cánh an toàn. Khi Cố Nam Đình trong trang phục cơ trưởng dẫn đầu tổ bay bước tới, anh nói với toàn bộ nhân viên trong đó có Lâm Nhất Thành, "Mọi người vất vả rồi." Sau đó, anh lên xe, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Trình Tiêu, ra lệnh cho tài xế lái xe của tổ bay, "Đi thôi."

Khách sạn chỉ cách sân bay khoảng trên dưới hai mươi phút đi xe, Trình Tiêu trước đó còn tự hào về thể lực và tinh thần sung mãn giờ đã ngủ thiếp đi chỉ trong vòng một thời gian ngắn. Mà còn ngủ rất say.

Từ khi biết chuyện Tiêu Phu phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ khối u ở ngực, cô không hiểu sao vẫn bị ảnh hưởng chênh lệch múi giờ. Dù mười lăm tiếng trước khi nhận nhiệm vụ bay, Trình Tiêu nằm trên giường ra lệnh cho bản thân nghỉ ngơi, cô cũng chỉ ngủ được chưa tới năm tiếng đồng hồ. Kết quả, chuyến bay lại bị kéo dài quá lâu vì lý do thời tiết khiến cô cảm thấy mỏi mệt.

Khi Cố Nam Đình bước đến, Trình Tiêu biết rõ cần phải chào hỏi anh giống như những đồng nghiệp khác, nhưng mí mắt lại nặng trĩu, không tài nào mở được. Cô cứ thế nghiêng đầu, ngủ thiếp đi. Sau đó, không hiểu sau đầu cô lại trượt xuống, ngả lên vai của Cố Nam Đình.

Sáng sớm trên thành phố biển, thời tiết càng lạnh hơn sau cơn mưa giông trước đó. Để chiều theo tư thế ngủ của Trình Tiêu, Cố Nam Đình đã tự nhiên nghiêng vai về phía cô, cho tới khi trên xe chỉ còn lại hai người, cô gái đang say trong giấc ngủ dường như mới cảm thấy lạnh. Khi cô khe khẽ nhích vào lòng anh, anh mới nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, dang tay ôm cô gọn vào trong vòng tay ấm áp.

Cố Nam Đình vốn định để mọi người vào chổ nghỉ rồi sẽ đưa Trình Tiêu về phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng, đêm khuya tĩnh mịch, anh lại lưu luyến giây phút dựa dẫm ấm áp này của cô. Kể từ sau đêm cô bị ốm đến giờ, đã rất lâu rồi họ chưa được yên lặng ở bên nhau như lúc này. Dưới ánh đèn đường vàng cọt, mùi hương đặc trưng của phụ nữ trên cơ thể Trình Tiêu phảng phất trước chóp mũi Cố Nam Đình, còn trong mắt anh ngập tràn hình ảnh đôi mắt thâm quầng của cô.

Để đảm bảo an toàn bay, trước giờ cô luôn nghiêm túc tuân thủ mọi quy định nghỉ ngơi. Lần này lại...

Cố Nam Đình bỗng liên tưởng tới vẻ trầm ngâm của Hạ Chí hai ngày gần đây và cuộc điện thoại của cô ấy khi anh đang ở sân bay. Nhưng cho dù anh hồi tưởng kỹ như thế nào cũng không thể nhớ nổi Trình Tiêu đã gặp phải chuyện gì trong khoảng thời gian này.

Đúng vậy, thời điểm này trong quá khứ, tâm trí anh chỉ dồn vào Tiêu Ngữ Hoành, sao có thể quan sát người khác? Đặc biệt Trình Tiêu chẳng qua cũng chỉ là một trong số rất nhiều nhân viên của anh, được anh ghi nhớ họ tên đã là một vinh dự rồi.

Anh chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của Trình Tiêu qua ánh đèn đường, Cố Nam Đình nhớ lại, trong quỹ đạo thời gian bình thường, nụ hôn đầu của họ cũng diễn ra vào một đêm sau cơn mưa như thế này.

Đó là bảy năm sau ngày hôm nay. Lúc ấy Trình Tiêu không chỉ là nhân vật nổi tiếng trong giới cơ trưởng của Hãng hàng không Trung Nam mà còn là nữ cơ trưởng được đặc biệt chú ý trong ngành, không có người thứ hai. Sở dĩ cô được chú ý như vậy là từ một sự kiện do Tiêu Dập và Hách Nhiêu gây ra.

Khi đó...

Hai tên nghi phạm Hướng Vãn và Hàn Dương giữ mười sáu người làm con tin tại sân bay để đối đầu với cảnh sát, thông qua đàm phán, bốn người không may bị lựa chọn làm con bài trao đổi con tin trong đó có Trình Tiêu và Tiêu Ngữ Hoành.

Cũng chính vào ngày hôm đó, Cố Nam Đình mới nhận ra Trình Tiêu có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân mình. Anh thực sự không hề muốn tiến hành việc trao đổi con tin. Anh thậm chí còn lạnh lùng nghĩ rằng đám con tin kia không liên quan gì đến mình, anh không thể đem người phụ nữ của mình ra trao đổi được.

Chính xác, đó là người phụ nữ của anh, Trình Tiêu. Trong thời khắc ấy, dù là anh trai nhưng Cố Nam Đình lại quên cả việc nghĩ tới Tiêu Ngữ Hoành.

Nhưng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, ngay cả việc do dự cũng trở nên vội vàng. Anh vừa rút điện thoại ra, còn chưa kịp bấm số chợt nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía sau, "Không cần gọi nữa, em tới rồi đây."

Niềm mong chờ rằng cô đang tắt máy đã bị dặp tắt.

Cố Nam Đình quay đầu lại, Trình Tiêu đang bước từ xa về phía anh trong bộ đồng phục của cơ trưởng.

Trong giây phút ấy, anh thật sự giận dữ vì cô đã tự ý tới đây.

Vậy mà, trong khi anh đang phải đấu tranh tư tưởng, Trình Tiêu lại kỳ kèo, "Phải tính vào giờ bay của em, tính lương cho em."

Đó là một vụ án lớn, kinh động cả Đội cảnh sát đặc nhiệm, sao có thể dễ dàng để đám tội phạm rời khỏi thành phố G bay sang nước M chứ? Cố Nam Đình giận dỗi trả lời, "Tính cho em ba lương."

Trình Tiêu nháy mắt, tỏ vẻ đắc ý, "Phó tổng giám đốc Cố quả là cương quyết."

Cố Nam Đình nghiến răng, "Ông chủ lớn mà, cũng có chút quyết đoán."

Sau đó đội phó Đội cảnh sát đặc nhiệm – Lục Thành Viễn đưa cho cô áo chống đạn đồng thời dạy cô cách sử dụng súng trước khi lâm trận. Đôi bàn tay hoạt bát nhanh nhẹn khi điều khiển máy bay ấy cũng hết sức khéo léo khi được hướng dẫn cách sử dụng súng đạn.

Đáng tiếc, khi suy nghĩ tạm yên tâm của Cố Nam Đình còn chưa hình thành, họng súng của Trình Tiêu lại nhằm thẳng về phía anh, sau đó cô còn tỏ vẻ khiêm tốn quay sang hỏi Lục Thành Viễn, "Có phải chỉ cần tôi bóp còi là viên đạn sẽ bay ra không?"

Đúng vậy, chỉ cần em cử động ngón tay, viên đạn sẽ nhắm thẳng vào anh đấy.

Súng thật đạn thật đấy nhé! Giây phút ấy, Cố Nam Đình ước gì có thể bóp chết cô gái ngu ngốc kia.

Lại không thể không phối hợp với phía cánh sát, điều động máy bay, chỉ đạo dọn dẹp đường băng, chỉ đợi cô lên máy bay.

Trong giây phút chờ đợi ngắn ngủi, Cố Nam Đình cảm thấy cần phải nói gì đó, cho dù chỉ là những lời an ủi và động viên sáo rỗng. Nhưng anh hoàn toàn không dám tưởng tượng, một khi Trình Tiêu thực sự lên máy bay, sẽ có chuyện gì xảy ra. Hoặc giả, nếu phía cảnh sát thất bại, điều đó có nghĩa là gì. Nói chung, anh tỏ ra thấp thỏm lo lắng nhất trong bất kỳ người nào có mặt tại sân bay lúc đó.

Trình Tiêu không hề có chút biểu hiện lo sợ khi bị chỉ định làm con tin, mà ngược lại, cô tỏ ra điềm tĩnh như khi thực hiện bất cứ chuyến bay nào trước đó khiến anh muốn lớn tiếng trách mắng.

Nhìn khuôn mặt đăm chiêu của anh, cô thậm chí còn bật cười, "Hay là anh nói vài câu vĩnh biệt đi, đừng để bị kìm nén quá."

Cô đang khiêu khích sự nhẫn nại của anh đây. Cố Nam Đình hít sâu vài hơi, miễn cưỡng kìm nén cơn bực bội, "Em im miệng lại!"

Cô hồn nhiên cười, "Chưa biết chừng đây là lần cuối cùng chúng ta trò chuyện trực tiếp, anh thể hiện thái độ tốt một chút thì đã sao nào." Sau đó,dường như lo sợ anh sẽ nổi giận bèn quàng tay khoác vai anh như những người anh em, "Em mới nảy ra một ý nghĩ, anh có muốn nghe không?"

Từ sâu thẳm đáy lòng, Cố Nam Đình vô cùng lưu luyến giây phút được tiếp xúc da thịt với cô lúc này, nhưng ánh mắt lại tràn đầy giận dữ.

Trình Tiêu không để tâm đến cơn bực bội của anh, ghé sát tai anh thì thầm, "Em đang suy nghĩ về lời đề nghị của anh." Nói xong không đợi anh trả lời, bước thẳng về phía cảnh sát.

Lởi đề nghị? Ngay trong lúc này mà cô ấy còn nhàn nhã thoải mái như vậy ư? Nhìn theo bóng cô, anh thực sự cảm thấy cô gái này quả đã hết thuốc chữa rồi, tuy nhiên vẫn không kìm nén được, bực tức cất tiếng gọi, "Đợi đã!"

Trình Tiêu quay đầu lại, "Làm gì?"

Anh rảo bước về phía trước, dang tay ôm trọn cô vào lòng.

Đó là cái ôm chính thức đầu tiên về mặt ý nghĩa của họ.

Cô không đẩy anh ra mà vòng tay ôm đáp lại, nếu giọng điệu bớt thản nhiên một chút thì cảnh tượng sẽ ấm áp và trữ tình hơn nhiều, "Không sao đâu, cảnh sát đông như vậy mà chết thật được ư."

"Em im ngay!" Anh nghiêm giọng cảnh cáo bên tai cô, "Nhanh trí một chút!"

Cô vỗ vỗ vào lưng anh, "Siết nhẹ thôi, em ngạt thở mất."

Anh nới lòng bàn tay, trừng mắt nhìn cô, "Anh nhắc em nhanh trí một chút, nghe rõ chưa?"

Câu trả lời của cô lại là, kiễng chân, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi anh.

Sau đó quay người đi thẳng, không ngoảnh đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro