Chương 7.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau đó Trình Tiêu bắt đầu kỳ nghỉ dưởng cùa riêng mình. Cô không đi theo lịch trình của các công ty du lịch theo kiểu mười ngày đi du lịch năm nước gì gì đó mà lựa chọn Maldives – quốc đào bằng phẳng nhất, điểm cao nhất cũng thấp hơn tất cà các nước trên thế giới, bình yên bên bờ Ấn Độ Dương. Cô nói qua điện thoại với Cố Nam Đình, "Bay mãi ở trên trời rồi nên quên mất cả càm giác khi ở dưới nước."

Cố Nam Đình mỉm cười hỏi cô, "Em là mỹ nhàn ngư à?"

Trình Tiêu mời gọi anh, "Nếu đúng thì sẽ rất nguy hiếm, rất nhiều người muốn bắt em đem về nghiên cứu, liệu anh có tới để bảo vệ em không?"

Cố Nam Đình hận một nỗi không thế lập tức bay tới đó, thế nhưng, "Đợi anh hoàn thành công việc rồi sẽ qua đó. Em hãy ngoan ngoãn, đừng có gây chuyện."

Trình Tiêu hiểu rõ tầm quan trọng của công việc đối với anh, cô nói, "Phụ nữ ở đây mỗi khi ra ngoài đều phải mặc váy dài kín mít, anh có thể yên tâm rồi."

Đạo Hồi được coi là quốc giáo ờ Maldives. Ở đó thực sự có tập tục này, Cố Nam Đình không quên nhắc nhở cô, "Ở trên đảo của người dân địa phương, không được ăn thịt lợn, càng không được uống rượu."

Trình Tiêu không nhận lời, "Em đi nghi dường chứ đâu phải tu hành, đương nhiên là không thế để mồm miệng phải chịu thiệt. Tuy nhiên anh yên tâm, nếu em thèm ăn quá sẽ quay về khách sạn dùng một bữa thật thịnh soạn."

Cứ như vậy, Trình Tiêu bắt đầu hành trình khám phá các hòn đảo ở đây. Nơi đây có đến hơn một nghìn hòn đảo xanh biếc, cô lại là người biết tự hưởng thụ, Cố Nam Đình cũng không phải lo cô sẽ buồn. Nhưng thi thoảng cô lại gửi vài tấm ành đang tắm năng hường thụ để khêu gợi anh, quả thực khiến anh càng bứt rứt đứng ngồi không yên. Vậy nên, khi Trình Tiêu vừa đặt chân tới đảo thiên đường Bahamas, Cố Nam Đình đã không thể chịu nối nửa, anh lên máy bay bay tới đó.

Ngày hôm ấy, Trình Tiêu vừa bơi xong, quay trớ về khách sạn, một người đàn ông đứng ngay trước cửa phòng cô, hỏi cô với một ngữ điệu tiếng Trung tiêu chuẩn, "Một mình à? Có cần thêm bạn không?"

Người đàn ông trong trang phục quần âu áo sơ mi đơn giản, nhìn từ phía xa trông lại càng khôi ngô tuấn tú. Mà ánh mắt của anh càng bộc lộ rõ niềm vui đang trào dâng trong lòng. Trình Tiêu quên hết cả thế diện, nhào vào trong vòng tay anh, nhiệt tình trả lời, "Được thôi, vừa hay anh chàng của em cũng không có ở đây, ờ một mình cũng cảm thấy cô đơn.

Cố Nam Đình nhéo lên eo cô, "Dám tự tiện nhận lời mời, xem anh sẽ trừng phạt em như thế nào!"

Trình Tiêu nhón chân, ghé sát tai anh thì thầm, "Em lựa chọn bị trừng phạt!"

Cố Nam Đình cúi đầu đón nhận đôi môi cô.

Trình Tiêu ngẩng đầu đáp lại nụ hôn cùa anh, bàn tay cô lại tìm kiếm chìa khóa phòng, mở cửa, đẩy anh vào bên trong.

Đây là một kỳ nghỉ còn hơn cà tuần trăng mật. Cố Nam Đình vừa tới nơi, nơi ở vốn dĩ đã rất cao cấp của Trình Tiêu lại được thăng hạng lên vị trí sang trọng hơn nữa, xa hoa ngoài sức tường tượng. Cố Nam Đình còn đưa cô đi thưởng thức hết một lượt các món ăn ngon cùa các nhà hàng Ý, nhà hàng Nhật và nhà hàng hải san. Mỗi góc nhò trên bãi biển, trong khách sạn của đảo Bahamas đều lưu lại hình bóng bên nhau của hai người bọn họ. Họ trở thành cặp đôi người châu Á được đông đào khách du lịch đến từ các nưóc tiền thế giới chú ý tới nhiều nhất. Một đôi vợ chồng già người Mỹ nói, "Chúc hai bạn tân hôn hạnh phúc."

Trình Tiêu trêu dùa nói, "Chúng tôi mới quen biết nhau mà."

Trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của đôi vợ chồng nọ, Cố Nam Đình nói, "Tôi sẽ nhanh chóng cầu hôn cô ấy."

Lúc đó họ mới hiểu hai người là một cặp tình nhân chưa kết hôn, bà vợ khen Cố Nam Đình với Trình Tiêu, "Cậu ẩy là chàng trai châu Á điển trai nhất mà tôi từng gặp.

Trình Tiêu cảm thấy tự hào trước vẻ điển trai của bạn trai, cô nói, "Mắt nhìn của tôi trước giờ đều không tệ."

Ông chồng lại nói với Cố Nam Đình, "Cô ấy là một cô gái xinh đẹp và nhiệt tình, anh quả là hạnh phúc."

Cố Nam Đình quay sang nhìn Trình Tiêu – người nãy giờ đang nói chuyện với bà vợ, ánh mắt lộ rõ vẻ trìu mến, "Tôi thực sự rất may mắn."

Sau khi hẹn với đôi vợ chồng người Mỹ cùng ăn tối, Trình Tiêu nói, "May mà lương cùa chúng ta đều không thấp, nếu không dùng bữa như thế này sẽ bị phá sản mất."

Cố Nam Đình yêu chiều xoa dầu cô, "Như thế này mà đã phá sản rồi thì ai dám theo đuổi em nữa."

Trình Tiêu lập tức lấy lòng anh, "Vậy ông chủ lớn tăng thêm tiền thưởng cuối năm nhé."

Cố Nam Đình một tay ôm cô, một tay gỡ chiếc kính đen xuống "Còn phải xem biếu hiện trong tối nay cùa em đã."

Trình Tiêu cấu lên đùi anh, "Em thuộc mẫu phụ nữ độc lập về kinh tế đấy nhé."

*

Quãng thời gian tươi đẹp thường trôi qua nhanh, trên chuyến bay về nưóc hôm ấy, thấy cô vẫn còn lưu luyến cảnh đẹp ở Maldives, Cố Nam Đình hứa hẹn, "Sau này mỗi năm anh sẽ đưa em đi nghỉ dưỡng một lần."

Trình Tiêu cùng rất mong muốn được đi cùng anh, thế nhưng "Công ty không thiếu một phi công như em, nhưng anh với tư cách là Tổng giám đổc không thế nói đi là đi đưọc. Sau này mỗi kỳ nghỉ dưỡng em đều đi một minh để anh phải nhớ em."

Cố Nam Đình mỉm cười, "Cũng giống như lần này đợi đến khi anh nhớ quá không chịu nổi phải tự tìm đến?"

Trình Tiêu tựa đầu vào vai anh, "Em cũng không từ chối niềm vui bất ngờ đó đâu."

Đối với Cố Nam Đình, Trình Tiêu mới chính là niềm vui bất ngờ mà thời gian và số mệnh tặng cho anh. Anh thầm mong đợi, nếu có thế cùng Trình Tiêu sống tới khi đầu bạc răng long trong quỹ đạo thời gian bị sai lệch, anh sẽ không muốn quay trở lại quỹ đạo thời gian thông thường. Bởi vì, nếu quay trở lại, điều đó có
nghĩa là Trình Tiêu – người đang mang danh nghĩa là bạn gái của anh lúc này còn đang từ chối anh bởi từ "tạm".

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ, Trình Tiêu tham gia kỳ thi lý thuyết để thăng hạng cơ trưởng trước. Với vốn kiến thức chắc chắn về nghề bay, cô đương nhiên đã hoàn thành xuất sắc bài thi. Tiếp sau đó, cô phải tiến hành bài thi bay năm cộng một trên máy bay mô hình.

Năm cộng một nghĩa là năm trường hợp luyện tập, đề cập tới tất cả các tình huống đặc biệt có thể gặp phải, ví dụ như một bên dộng cơ gặp sự cố, gió cắt, cảnh báo TCAS[2]... sau đó thêm một lần kiểm tra khác, nội dung kiểm tra do kiểm tra viên bốc thăm ngẫu nhiên. Trong quá trình này, vị trí ngồi của Trình Tiêu sẽ phải chuyển từ bên phải sang bên trái, trở thành người điều khiển chính trên máy bay. Sau khi vượt qua vòng kiếm tra trên máy bay mô hình rồi, Trình Tiêu mới đủ tư cách để tham gia vòng kiểm tra trên máy bay thực tế.

[2] Là hệ thống cảnh báo va chạm máy bay được thiết kế để giảm tai nạn do va chạm trên không giữa các máy bay.

Sáu đợt tập luyện trong ba năm, mỗi đợt Trình Tiêu đều phải thực hiện bay hai cộng một trên máy bay mô hình. Vì vậy trong đợt kiếm tra máy bay mô hình lần này, cô chỉ có thể dựa vào kiến thức tích lũy được trong những năm học ở trường hàng không, kinh nghiệm bay trên cương vị cơ phó trong suốt ba năm qua cùng với năng lực phản ứng và khả năng chịu đựng áp lực cùa bản thân.

Trong lần kiểm tra này, ngoài bản thân Trình Tiêu ra, bất kỳ ai kể cả Cố Nam Đình cũng không thế giúp đỡ cô. Cho dù trước đó Cố Nam Đình luôn tạo điều kiện cho cô thuận lợi tích lũy đủ giờ bay trong điều kiện tâm lý và thể lực cho phép, nhưng trong quá trình tập luyện thăng hạng cơ trưởng, cô chỉ có thể dựa vào chính mình

Trong năm bài tập luyện, biểu hiện của Trình Tiêu đều rất xuất sắc, đến bài kiếm tra cuối cùng, kiểm tra viên lựa chọn cảnh báo TCAS. Cảnh báo TCAS là hệ thống cảnh báo va chạm máy bay, hệ thống có thể hiển thị vị trí hoạt động cùa các máy bay đang hoạt động xung quanh đó, đồng thời phát cành báo cho phi công trong tình huống có khả năng xảy ra va chạm. Nói một cách đơn gián, đây là một hệ thống dùng để tránh những va chạm không đáng có giữa các máy bay trên không trung.

Trong các tình huống thông thường, mỗi chuyến bay, mỗi chiếc máy bay đều tuân thủ lệnh chỉ huy của trung tâm kiếm soát không lưu, thực hiện bay trên những tuyến bay khác nhau để tránh va chạm. Tuy nhiên, những sự việc không ngờ tới vẫn có thể xảy ra, những tai nạn như vậy đã từng xày ra trong lịch sử ngành hàng không.

Năm 2002, hai chiẽc máy bay đã va vào nhau trên bầu trời Überlingen của miền nam nước Đức. Khi đó, cả hai máy bay đều đã nhận được cảnh báo TCAS, nhưng vì một trong hai không tuân thủ theo chỉ thị của TCAS nên mới dẫn đến vụ va chạm thảm khốc gây thương vong lớn nhu vậy. Vì thế. nếu có chuyến bay nghe nhầm mệnh lệnh chỉ huy, lên cao hoặc hạ thãp sai cao độ mà kiểm soát viên không lưu lại không kip thời phát hiện, phi công không thể có phán ứng chuẩn xác trong vòng một thời gian nhất định, rất có khả năng dẫn tới việc va chạm giữa các máy bay.

Cánh báo TCAS là tinh huống cực kỳ nguy hiểm bởi vì khi máy bay nhận được cảnh báo TCAS, với tốc độ 1 000 kilômét/giờ của mỗi máy bay, phi công thường chỉ có từ 25 đến 40 giây để tìm biện pháp xử lí. Nếu phi công phản ứng không kịp thời hoặc phản ứng sai, hai chiếc máy bay va chạm nhau sẽ gây ra thảm họa hàng không không thể cứu vãn.

Trong kỳ thi bay, Trình Tiêu đang bay trên cao độ giả định 8.900 mét theo mệnh lệnh. Trong tình huống thông thường, cùng một độ cao, trên cùng một đường bay sẽ không có máy bay nào khác bay theo chiều ngược lại. Thế nhưng, chiếc máy bay đang bay bình thường của cô bỗng phát tín hiệu cảnh báo, "TRAFFIC, TRAFFIC!" Cùng lúc đó, ký hiệu báo các chuyến bay khác trên đồng hồ đã đổi hình và đổi màu.

Đây là cảnh báo của máy bay đối với tổ bay, cảnh báo Trình Tiêu có nguy hiểm đang tới gần.

Trình Tiêu lập tức phản ứng, tiếp nhận cành báo TCAS. Khi gặp tình huống như thế này, cũng có đơn kiểm tra. Nhưng đây là hạng mục của bộ nhớ, nếu xảy ra sẽ không kịp lật giở đơn kiểm tra mà cần tới phản ứng nhanh nhạy của phi công.

Thần sắc cùa Trình Tiêu chuyến từ điềm tĩnh sang nghiêm túc, cô lập tức điều chỉnh vòng tròn khoảng cách nhò đồng thời ra lệnh cho kiểm tra viên đang đảm nhiệm vị trí cơ phó với tư cách của một cơ trướng, "Tôi điều khiển, anh hãy tìm kiếm máy bay." Sau đó, cô liên lạc với kiểm soát viên không lưu báo cáo thông tin nhận được cảnh báo TCAS qua sóng radio, đồng thời thông báo vị trí, độ cao, tuyến đường mà máy bay cùa mình đang di chuyến.

Trước đó, kiếm soát viên không lưu luôn phải bận rộn với các chuyến bay khác, không phát hiện ra có máy bay đã nghe nhầm mệnh lệnh. Nhận được cành báo của Trinh Tiêu, họ lập tức tìm kiếm xem máy bay nào đã nâng hoặc hạ nhầm độ cao.

Tình huống này rất cần thời gian. Nhưng thời gian dành cho Trình Tiêu chỉ có thể tính bằng giây. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Vì vậy, cô cần phài kịp thời thực hiện các biện pháp né tránh đề phòng va chạm dựa theo tình huống thực tế. Tuy nhiên, cô cũng không thể tùy tiện hành động bởi vì các thao tác điều khiển máy bay né tránh sẽ có khả năng tạo nên một nguy cơ va chạm khác, do dó, việc kết nối thông tin với bộ phân kiểm soát là vô cùng quan trọng.

Kiểm soát viên không tìm thấy dấu vết cùa máy bay trên không trung, đúng lúc dó, máy bay phát tín hiệu cảnh cáo RA, phát tín hiệu né tránh, "Descend, Descent."

Đây là mệnh lệnh điều khiển, đề xuất giải pháp tránh va chạm theo hướng thẳng đứng, ra lệnh cho máy bay hạ độ cao.

Trình Tiêu chăm chú điều khiển máy bay, cô thoát khỏi chế độ lái tự động, đồng thòi dõng dạc ra khẩu lệnh, "Tắt hướng dẫn."

Cơ phó nhận lệnh từ cơ trưởng, tắt thiết bị hướng dẫn.

Trình Tiêu thực hiện động tác phản ứng nhịp nhàng vói RA, hạ độ cao, đồng thời báo cáo tình hình với kiểm soát viên, "TCAS hạ thấp."

*

Khi Trình Tiêu xuống máy bay, Cố Nam Đình đương nhiên đã đứng đợi cô ở bên ngoài. Cô bỗng có cám giác mình giống như một cô bé vừa tham gia kỳ thi vào đại học, còn anh, là vị phụ huynh đang lo lắng chờ đợi. Khi tới trước mặt anh, Trình Tiêu bình thản nói, "Em khiến người khác lo lắng như vậy sao?"

Cố Nam Đình không hỏi kết quả mà nói, "Anh hy vọng mình là người đầu tiên được chia sẻ niềm vui với em."

Trình Tiêu cười gượng gạo, "Ngộ nhỡ không phải là niềm vui cũng sẽ là người đầu tiên an ủi em?"

Cố Nam Đình khẽ cau mày, giả bộ đang nghiêm túc suy nghĩ về câu nói của cô, "Anh chưa chuẩn bị từ ngữ để an ủi thì phải làm thế nào?"

Trình Tiêu giơ tay ra, "Dù sao em cũng không cần, muốn làm thế nào cũng được."

"Vậy thì," Cố Nam Đình bắt tay cô rồi mới nói hết câu, "Về nhà làm lại!"

Trình Tiêu gãi vào lòng bàn tay anh, tỏ vẻ ấm ức, "Lại là cảnh báo TCAS, em đoán nhầm đề rồi."

Cố Nam Đình cong ngón tay gõ nhẹ lên đầu mũi cô, "Anh đoán là em đã học tủ bài một bên động cơ gặp sự cố."

Trình Tiêu cảm thấy khó hiểu, "Với trình độ của em chắc phải ra đề kiểm tra khó hơn nữa chứ? Có phải kiểm tra viên coi thường phi công nữ không?"

Cố Nam Đình bật cười, cưới một người lạnh lùng nhanh nhẹn như cô cũng học tủ đoán đề thi giống như một học sinh, "Khi xử lý một bên động cơ gặp sự cố sẽ tương đối phức tạp, nhưng dù sao vẫn còn một bên động cơ hoạt động bình thường, so với phản ứng cần phải có trong vòng mấy chục giây trước cảnh báo TCAS, mức độ nguy hiểm cao hơn nhiều, được chưa?"

Trình Tiêu đương nhiên hiểu rõ điều đó, cô không cố ý xị mặt ra nữa mà hào hứng nhảy lên lưng Cố Nam Đình, hét toáng lên, "Cuối cùng em đã có thể tự bay rồi!"

Cố Nam Đình cảm nhận được niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng của cô, anh ôm chầm lấy cô, trêu dùa, "Cơ trưởng Trình của anh, chúng ta có nên chú ý đến hình ảnh một chút không nhỉ?"

Đúng lúc đó kiểm tra viên bước xuống máy bay, anh ta bắt gặp ánh nhìn cùa Cố Nam Đình, cười nói, "Tôi cần phải cảm ơn sự xuất hiện cùa anh khiến tôi được nhìn thấy một Trình Tiêu hoàn toàn khác. Nếu không tôi luôn nghĩ rằng..." Anh ta nhún vai, "Sụ lạnh lùng sắc sảo của cô ấy là do bẩm sinh."

Trên chuyến bay trở về thành phố G, Cố Nam Đình hỏi, "Anh ta từng theo đuổi em?"

"Ai cơ?" Trình Tiêu hơi sững lại, sau khi hiểu rõ anh đang hỏi về kiểm tra viên hôm đó, cô nói một cách bất cần, "Em còn quên không nhớ anh ta họ gì nữa rồi."

Cố Nam Đình đưa tay véo một cái lên khuôn mặt nhỏ xinh của cô, "Đầy sức hấp dẫn như vậy, sau này liệu anh có dám để em đi ra ngoài một mình không chứ?"

Trình Tiêu nũng nịu sà vào lòng anh, "Người có ngoại hình xinh đệp thường hay gặp phiền phức như vậy mà, em cũng chẳng có cách nào khác."

Trình Tiêu bắt đầu luyện tập cất cánh và hạ cánh trên máy bay thật ở vị trí ngồi phía bên trái. Lúc này, mặc dù cô đã được chuyển từ việc thực hiện các thao tác hỗ trợ ở vị trí ngồi bên phải sang thực hiện các thao tác chính ở vị trí ngồi bên trái, đã hội tụ đủ năng lực điều khiển máy bay của vị trí ngồi phía bên trái nhưng cô vẫn chưa phải là cơ trưởng, chỉ là một cơ phó giàu kinh nghiệm. Trong vòng ba tháng sau đó, cô cần phải ngồi cùng tổ bay với huấn luyện viên, phải trải qua 100 giờ bay khi ngồi điều khiển ở vị trí bên trái, vượt qua kỳ kiểm tra cấp độ một. Trong vòng nửa năm phải hoàn thành kỳ kiểm tra cấp độ hai mới chính thức được trở thành cơ trưởng, có thế dẫn đầu tổ bay trên các chuyến bay.

Nửa năm không phải là khoảng thời gian dài, nhưng những người đã từng trải qua thời kỳ luyện tập để trở thành cơ trưởng đều hiểu răng, mỗi ngày trong sáu tháng đó đều dài đằng đẵng như một năm. Hầu như tất cả mọi người đều thầm cầu mong sẽ không xảy ra bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào trong khoảng thời gian đó, nếu không, mọi nỗ lực từ thời gian trước đều trở nên vô nghĩa.

Vì vậy, con đưòng trở thành cơ trưởng khó khán trắcrr trở hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Những người học nghề phi công, người có vinh hạnh được làm công việc bay, cho dù đã phải nỗ lực nhiều hơn gấp nhiều lần người bình thường vẫn có khả năng cả đời chỉ được làm cơ phó.

Trình Tiêu đương nhiên không cam tâm chịu cảnh như vậy. Ngay cả Kiều Kỳ Nặc và Hạ Chí khi tổ chức tiệc mừng cho cô đều tràn đầy niềm tin, "Đợi cơ trưởng Trình của chúng ta đưa chúng ta bay!"

Cố Nam Đình không muốn tạo áp lực cho cô, nhưng cũng vì tin tưởng rằng áp lực luôn trở thành động lực cho cô nên anh cũng nói, 'Trình Trình của anh có tố chất bẩm sinh cùa một cơ trưởng."

Trình Tiêu cụng ly với bọn họ, tự tin nói, "Hãy đợi cơ trưởng Trình che chở cho mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro