Ngoại truyện 2: "Phi" một người phụ nữ phi thường2-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức giữa hai người họ, không gì có thể xóa nhòa. Kết cục như thế nào, không hề ảnh hưởng tới truyền thuyết.

Ngày nhận được kết quả chẩn đoán bị ung thư vú, Tiêu Phi quay về biệt thự nhà họ Trình. Trước đó một tuần, bà vừa mới hoàn thành thủ tục ly hôn với Trình Hậu Thần. Về mặt pháp luật, họ đã không còn là vợ chồng nữa. Thế nhưng, sau khi rời khỏi bệnh viện, đại não dường như có ý thức, cứ đưa bà quay trở lại ngôi nhà bà đã từng sống trong hai mươi năm qua.

Đó là sự dựa dẫm theo bản năng của một người phụ nữ vào người chồng của mình.

Kết quả, Tiêu Phi đã nhìn thấy Nghê Nhất Tâm bước ra từ biệt thự. Theo sau bà ta là Trình Hậu Thần – người đang ăn mặc chỉnh tề trong trang phục quần âu áo sơ mi.

Tiêu Phi còn nhớ rõ, chính tay bà đã là chiếc áo sơ mi ấy cho Trình Hậu Thần. Giờ đây, ông ấy lại mặc bộ quần áo đã được bà giặt giũ sạch sẽ, là lượt phẳng hiu để đến bên mối tình đầu của ông.

Một người phụ nữ ngay cả khi nhận được kết quả chẩn đoán bệnh cũng không rơi lệ như Tiêu Phi, trong giây phút này lại thấy đau nhói trong lồng ngực. Tiêu Phi ngồi trong xe, cố nuốt nước mắt gọi điện thoại cho bác sĩ, lạnh lùng nói, "Sắc xếp thời gian phẫu thuật cho tôi, càng nhanh càng tốt." Bà cần phải sống tiếp, sống một cách rực rỡ sáng chói.

Đầu dây bên kia xác nhận lại với bà, "Đã bàn bạc kỹ với người nhà rồi?"

Tiêu Phi vừa khởi động xe vừa trả lời, "Cơ thể của tôi là do tôi quyết định."

Đợi đến khi Trình Hậu Thần dường như đã cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn, người phụ nữ mà ông ngày đêm thương nhớ kia đã đi, không hề quay đầu nhìn lại.

Rõ ràng không nhìn thấy gì nhưng Trình Hậu Thần vẫn có cảm giác Tiêu Phi đã quay trở về, ông đang bước từng bước chậm rãi bỗng chạy thẳng ra ngoài, ngó nhìn xung quanh.

Đáng tiếc, chiếc xe của Tiêu Phi đã lao vút đi, ngoài đường phố trống trải ra, chẳng còn thứ gì khác.

Nghê Nhất Tâm bước theo sau, chăm chú nhìn khuôn mặt lo lắng thất thần của ông, đã hiểu ra tất cả. Bà thầm nguyền rủa Tiêu Phi cứ ám ảnh không chịu đi nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ không hiểu gì, còn ân cần hỏi, "Không cần tiễn em nữa đâu, anh còn đang bị ho, quay vào nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai em lại đến."

Trình Hậu Thần dường như muốn trả lời một cách máy móc rằng "Được", nhưng lại đổi ý, nói, "Không cần đến nữa đâu, tôi không sao." Sau đó, không đợi Nghê Nhất Tâm nói thêm câu gì, ông bổ sung thêm, "Trình Trình không thích tôi tiếp khách ở nhà."

Thái độ "đóng cửa không tiếp khách" rõ ràng đó khiến Nghê Nhất Tâm rất không vui. Nhưng vì muốn trở thành nữ chủ nhân mới của nhà họ Trình, bà ta nín nhịn cảm xúc không vui đó, tỏ vẻ áy náy "Là do em đã mạo muội rồi" mới nói, "Nghe người ở công ty nói anh bị ốm, em không yên tâm nên mới tới thăm anh."

Trình Hậu Thần không thể trách móc một người có ý quan tâm tới mình. Đặc biệt là khi ngay cả những hành động đón tiếp mang tính tượng trưng như mời Nghê Nhất Tâm ngồi chơi, uống chén trà, ông cũng không làm mà tiễn người ta ra khỏi nhà luôn. Vì vậy, ông nói, "Cảm ơn."

Khi nói, ánh mắt của ông vẫn dáo dác nhìn xung quanh. Nghê Nhất Tâm không muốn ở bên cạnh một người đàn ông vẫn còn lưu luyến vợ cũ thêm một giây phút nào nữa. Bà nói, "Vậy em về đây."

Vốn nghĩ rằng Trình Hậu Thần ít nhất cũng sẽ nói, "Để anh bảo lái xe đưa em về."

Bởi vì việc gọi xe trong khu biệt thự vốn không thuận tiện. Mà bà vì muốn nhận được ý tốt "tiếp đãi khách chu đáo" của Trình Hậu Thần nên không tự lái xe đến đây. Kết quả, câu trả lời từ phía ông lại là, "Ừm."

Nghê Nhất Tâm đợi thêm chút nữa, sau khi khẳng định chắc chắn ông không hề có ý đưa bà về, đành phải đi bộ ra khỏi khu biệt thự. Bà biết Trình Hậu Thần chưa quay vào nhà mà vẫn đứng chờ bên ngoài cổng. Nhưng vì bà biết rằng ông đứng đó không phải để nhìn theo bóng dáng mình nên cũng không quay đầu lại.

Thời tiết đã chuyển sang đầu mùa thu, Trình Hậu Thần chỉ mặc một chiếc áo mỏng, đứng trong gió lạnh. Anh Lý vội cầm áo khoác bước ra, khoác lên vai ông, khẽ khàng khuyên nhủ, "Ông chủ hãy vào nhà nghỉ ngơi đi, còn chưa hoàn toàn hết sốt mà."

Trình Hậu Thần đã không còn nhớ lần ốm trước đây của mình là từ khi nào, nhưng trong lúc này, ông lại nhớ tới lần đó. Sau khi Tiêu Phi đón ông từ công ty về còn trách mắng ông, "Anh định đợi đến lúc vợ và con gái được người khác đón về chăm sóc thay cho anh mới được hả? Sống nửa đời người rồi, ốm đau vẫn còn ngoan cố!" Vừa nói vừa bất chấp thái độ của ông vui hay buồn, cứ tự tay cởi áo khoác ngoài của ông, cởi khuy áo sơ mi, tiếp sau đó là quần dài...

Khi ông đã nằm lên giường, bà dịu dàng đắp chăn lại cho ông, "Anh ngủ đi một lát, để em đi nấu món gì đó cho anh ăn."

Trình Hậu Thần không muốn từ chối sự quan tâm của vợ, nhưng lại nắm chặt tay Tiêu Phi, "Bảo chị Lý chuẩn bị, em nằm xuống đây với anh một lát."

Tiêu Phi lí nhí nói, "Ban ngày ban mặt, vợ chồng già lại đóng cửa nằm ngủ, con gái sẽ nghĩ gì chứ?"

Trình Hậu Thần tỏ vẻ không quan tâm, "Chúng ta không đóng cửa đi ngủ, làm sao có nó được?"

Tiêu Phi rút tay lại đánh ông.

Đợi vợ đi rồi, Trình Hậu Thần vẫn không cam tâm nhắm mắt lại. Chỉ một lát sau, cửa phòng lại được mở ra, ông nghe thấy tiếng sột soạt thay quần áo, tiếp sau đó, Tiêu Phi đã chui lên giường.

Trình Hậu Thần xoay người ôm bà vào lòng.

Tiêu Phi gối đầu lên tay ông, vòng tay qua eo ông, khẽ nói, "Ngủ đi."

Hai vợ chồng tỉnh dậy khi trời đã sẩm tối, Trình Tiêu lúc bấy giờ vừa vào cấp Ba, đang ngồi ăn canh trong phòng ăn. Thấy ba mẹ nắm tay nhau bước xuống lầu, cô lại nói, "Là con một thật cô đơn, hay là ba mẹ suy nghĩ chuyện sinh thêm cho con một em trai hay em gái gì đó để chơi cùng đi?"

"Ba mẹ bao nhiêu tuổi rồi, con bao nhiêu tuổi rồi? Lại còn muốn có em trai em gái nữa!" Tiêu Phi bước tới đánh yêu lên người cô, "Cẩn thận không người khác lại hiểu nhầm đấy là con cái của con đấy."

Con cái của con?! Trình Tiêu phun cả ngụm canh đang ngậm trong miệng vào người thái hậu nương nương của cô.

Tiêu Phi cau mày mách tội với Trình Hậu Thần, "Nhìn xem con gái của anh đây này, chỉ một câu không vừa ý thôi là phun ngay vào người khác!"

Trình Hậu Thần dịu dàng mỉm cười, khẽ trách Trình Tiêu, "Ngày mai đưa mẹ con đi mua một bộ quần áo mới."

Trình Tiêu làm mặt hề với Tiêu Phi, "Chỉ là do tiểu thiếp quá tùy tiện."

Tiêu Phi cũng không bận tâm tới việc con gái đang có mặt tại đó, nũng nịu với chồng, "Ai thèm quần áo mới của nó kia chứ. Bộ quần áo này là của anh mua cho em đấy."

Trình Hậu Thần ôm vợ vào lòng, yêu chiều nói, "Vậy ngày mai sẽ mua thêm cho em một bộ khác."

Trình Tiêu vội vàng giơ tay, "Con cũng muốn có một bộ."

Không đợi Trình Hậu Thần tỏ thái độ, Tiêu Phi nói luôn, "Con làm gì có phần! Đây là hàng độc của ba con dành riêng cho mẹ thôi!"

Trình Tiêu không chịu thua, "Mẹ là vợ của ba, con không phải là con gái rượu của ba sao?"

"Con là con gái ruột, không sai. Tuy nhiên," Tiêu Phi níu cánh tay của Trình Hậu Thần, "Vợ và con gái cũng có độ thân sơ khác nhau."

*

Ba năm sau, người đàn ông đang ốm bệnh trở vào nhà, căn biệt thự rộng lớn, chỉ còn lại một mình ông, tĩnh lặng tới mức không chút sức sống.

Đúng lúc đó chị Lý cất tiếng gọi, "Ông chủ, điện thoại của Trình Trình."

Trình Hậu Thần không muốn nghe, hay nói chính xác hơn, ông không dám nghe.

Ông không biết nếu con gái hỏi, "Mẹ con đâu?" bản thân ông sẽ phải trả lời như thế nào.

Ông sải từng bước đi dài tiến thẳng về phía ga ra.

Anh Lý cảm thấy khó hiểu, "Ông chủ cần đi đâu, để tôi đưa..."

Trình Hậu Thần hạ giọng, nói, "Tôi tự đi."

Ông tới Truyền Thừa, nhân viên lễ tân ở tầng một cung kính nói, "Thưa ngài, Tổng giám đốc Tiêu đã ra về từ buổi chiều rồi."

Ông lại tới nhà của Tiêu Phi. Đó là ngôi nhà mà Tiêu Phi dùng tiền của mình mua lại sau khi thành lập Truyền Thừa, năm đó bà còn cười đùa rằng, "Em phải giữ cho mình một con đường lùi, ngộ nhỡ sau này anh có người mới, đuổi vợ cũ ra khỏi nhà, lúc đó ngay cả một chỗ trú chân cũng không có."

Giờ đây nghĩ lại, nó giống như một lời sấm truyền. Chỉ là, Trình Hậu Thần ngay cả nằm mơ cũng không thể nghĩ rằng Phi Phi của ông – người rất yêu ông và ông cũng rất yêu bà như vậy lại có thể rời khỏi nhà họ Trình, rời bỏ ông không một chút lưu luyến.

Ông đứng bên ngoài cửa đợi suốt một đêm, Tiêu Phi cũng không trở về nhà.

Đi suốt đêm không về?! Đối với một người phụ nữ vừa ly hôn, Trình Hậu Thần cảm thấy trái tim của mình tê dại đến mức quên hết cả đau đớn.

Niềm tin giữa người với người từ trước tới giờ đều mong manh như vậy. Tôi yêu em, tôi không tin em.

*

Trình Hậu Thần ra về vào lúc trời rạng sáng, cũng đúng là lúc Tiêu Phi bừng mở mắt trên giường bệnh.

Giữa không gian trắng toát, vị bác sĩ điều trị cho bà nói, "Tối qua cô bị ngất, suýt nữa thì xảy ra tai nạn giao thông. May mà có một thanh niên trẻ kịp thời đưa cô tới bệnh viện."

Tiêu Phi bấy giờ mới nhớ ra, hôm qua sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Trình, bà đã lờ mờ cảm thấy tức ngực. Trên đường về nhà, bà né tránh một chiếc xe đột ngột lao ra từ trong ngõ, sau đó liền mất hết ý thức.

Tiêu Phi không còn hơi sức để cảm ơn chàng thanh niên kia, chỉ hỏi, "Lịch phẫu thuật được sắp xếp vào ngày nào?"

Trước thái độ nóng vội của bà, bác sĩ điều trị cau mày, "Tình trạng của cô tương đối phức tá, nếu tiến hành phẫu thuật sẽ có độ rủi ro nhất định. Tôi nghĩ cô cần bàn bạc kỹ với người nhà, ít nhất cũng không để tự bản thân mình phải ký vào bản cam kết."

Nhưng đối với Tiêu Phi lúc này, ai có thể là người chờ đợi bà phía ngoài cửa phòng phẫu thuật?

Bà quay mặt về một bên, chăm chú nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, khẽ nói, "Tôi chỉ có một mình."

Không còn tình yêu thương của chồng, cũng không có con gái bầu bạn, giờ đây, bà chỉ có một mình.

*

Trước khi phẫu thuật, Tiêu Phi về nhà mình. Bà thẳng thắn nói với cha ruột Tiêu An, "Con ly hôn rồi."

Tiêu An không hề biết chuyện xảy ra trước đó. Ông cụ sững sờ trước câu nói vừa rồi, mãi lâu sau mới hỏi, "Chuyện xảy ra từ khi nào? Nguyên nhân?"

Tiêu Phi trả lời theo đúng sự thật, "Nửa tháng trước." Còn về nguyên nhân, bà nói, "Con chán ghét anh ta rồi."

"Ăn nói bậy bạ!" Tiêu An tức giận đến nỗi đập vỡ chén trà đang cầm trên tay, lồng ngực phập phồng, "Con có thể chú ý hơn trong việc chọn lý do khác không hả?"

Tiêu Phi ngồi bất động trên ghế sô pha.

Tiêu An thực sự rất tức giận, ông gần như đã hét lên, "Nói đi! Tại sao chứ!" Thấy Tiêu Phi không định lên tiếng, ông nhấc điện thoại lên, "Không nói đúng không? Ba sẽ hỏi Hậu Thần."

Tiêu Phi cố gắng nuốt nước mắt, lạc giọng nói, "Ba nhất định muốn con phải thừa nhận rằng con đã thua mối tình đầu của anh ta thì ba mới cam tâm sao?"

Tiêu An dừng động tác đang bấm điện thoại lại.

Tiêu Phi hơi ngẩng đầu lên, "Nghê Nhất Tâm về nước rồi, mang theo cả con trai của anh ta." Bà quay sang nhìn Tiêu An, "Người phụ nữ đó đã sinh con trai cho anh ta, tên là Nghê Trạm. Lớn hơn Trình Trình sáu tuổi."

Ống nghe của điện thoại rơi xuống đất. Tiêu An lặng người đi hồi lâu mới nói, "Chính Hậu Thần đã thừa nhận ư?"

Tiêu Phi cười, một nụ cười tự trào mà bất đắc dĩ, "Giám định AND sờ sờ ra đó, anh ta không thừa nhận có được không?"

Tiêu An ngã ngồi xuống ghế sô pha. Ông tin rằng con rể Trình Hậu Thần của ông không phản bội Tiêu Phi và cuộc hôn nhân này, nhưng nếu trước hôn nhân, anh ta đã quan hệ với tình đầu, còn đã sinh ra Nghê Trạm chuyện này, phải xử lý thế nào đây?

Ông yên lặng rất lâu rồi mới nói, "Con đã nói chuyện nghiêm túc với Hậu Thần chưa?"

"Có gì mà nói nữa? Chẳng lẽ anh ta có con trai với người khác rồi, con vẫn còn phải tha thứ cho anh ta?" Nỗi bực bội của Tiêu Phi lại trào dâng, bà nói như đang giận dỗi, "Tiêu Phi con đâu phải không có ai theo đuổi, càng không phải là người không thể sống thiếu Trình Hậu Thần."

"Tiêu Phi!" Tiêu An cũng nổi giận, "Hôn nhân không phải là trò đùa, Trình Hậu Thần cũng là người duy nhất trên thế gian này. Con phải hiểu rằng, ngày hôm nay con từ bỏ cậu ấy, duyên phận của con trong kiếp này có thể đã đứt rồi, cả đời này con sẽ không gặp được người thứ hai như cậu ấy nữa đâu."

"Không gặp được nưa thì sao?" Tiêu Phi nói một cách cương quyết, "Cho dù phải sống cô đơn đến già, con cũng không cần anh ta nữa."

Bà đứng lên định bỏ đi, Tiêu An không thể không gọi giật lại, "Phi Phi!"

"Năm xưa Trình An gặp biến cố, vì anh ta nhận sự giúp đỡ của Nghê Nhất Tâm, con đã muốn chia tay với anh ta, ba đã nói: Con tự nguyện muốn ở bên cậu ấy đến khi cậu ấy khôi phục địa vị, cậu ấy lại không muốn con phải chịu vất vả. Phi Phi, đối với một người đàn ông, sự nghiệp không đơn giản như con nghĩ đâu. Vì yêu anh ta, vì không nỡ ra đi nên con đã trở về." Tiêu Phi đứng quay lưng lại phía ba, nghẹn ngào, "Lần này, không giống như vậy."

Tiêu An thở dài nặng nề, "Có thể Hậu Thần thực sự đã làm sai điều gì đó. Nhưng Phi Phi, trong hôn nhân, nếu quá vội vàng sẽ gây tổn thương nghiêm trọng. Hơn nưa, hai mươi mấy năm sớm tối bên nhau không đủ để con tha thứ cho cậu ấy một lần hay sao?"

Là cha vợ, Tiêu An có thể nói những lời đó cho Trình Hậu Thần, đủ để thấy ông hài lòng và tin tưởng con rể như thế nào. Đáng tiếc là Tiêu Phi lúc đó đã thất vọng tới tuyệt vọng về người chồng, hay nói chính xác hơn là chồng cũ của mình rồi.

"Trong suốt hơn hai mươi năm sớm tối bên nhau, con không hề biết anh ta có con trai riêng với người khác." Tiêu Phi nói xong nước mắt lại rơi xuống, "Chỉ nghĩ đến việc ngoài Trình Trình, đứa con duy nhất của con ra, anh ta còn có đứa con riêng khác, ba, con không thể tha thứ cho anh ta được."

Tiêu An hiểu rất rõ cá tính bướng bỉnh của con gái. Đặc biệt là lý do của con, quả thực khiến người ta xót xa. Ông chỉ có thể nhượng bộ một bước, nói, "Ba biết rồi." Không khuyên nhủ thêm nữa.

Tiêu Phi dường như đã hiểu rõ tâm tư của ba, nói, "Ba, đừng tới tìm anh ta, cũng đừng hỏi anh ta, con không muốn nghe bất cứ một lời chối bỏ nào về những hành động mà anh ta đã gây ra trước đây."

Dám làm thì dám chịu. Cho dù là giải thích hay biện giải, Tiêu Phi cũng không nghe. Mà muốn Trình Hậu Thần thừa nhận đã từng... với Nghê Nhất Tâm, bà càng không thể tiếp nhận nổi. Vì vậy, bà không hề nhắc một chữ tới việc giám định AND xác định mối quan hệ cha con khi đề nghị ly hôn.

Ngày hôm đó, Tiêu Phi đã ở lại dùng bữa tối với ba, trước khi ra về, bà vẫn không kiềm chế được, dặn dò, "Con đã nói với cô Lưu rồi, bảo cô ấy đặc biệt chú ý tới bữa ăn của ba, không được để ba ăn uống linh tinh theo sở thích. Ngoài ra, thường ngày ba nên luyện tập điều độ, đừng quá sức. Khi nào Trình Trình về nghỉ hè, bảo nó ở chơi với ông nhiều hơn để ba đỡ cô đơn."

Tiêu An đã nghe ra chút manh mối gì đó, ông hỏi, "Nói những câu đó có ý gì? Lẽ nào con ly hôn chồng xong cũng không cần cả người cha già này nữa? Phi Phi, thân xác là do cha mẹ ban tặng, con đừng suy nghĩ hồ đồ."

Tiêu Phi không suy nghĩ hồ đồ, bà chỉ sợ sẽ không thể bước xuống khỏi bàn phẫu thuật.

Nhưng lại không thể nói ra.

Bà cố gắng mỉm cười với ba, "Con vẫn chưa đến nỗi vì chuyện này mà phải tìm tới cái chết. Ba yên tâm đi, con chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa thôi."

Tiêu An nhìn vào mắt con gái, không phát hiện ra điều gì bất thường, mới ừ một tiếng, "Vậy thì tốt, cả hai nên yên lặng suy nghĩ một chút." Nhưng, "Con không đi được máy bay, có thể đi đâu?"

Tiêu Phi trả lời một cách nghiêm túc, "Con đi bằng tàu hỏa."

Buổi tối hôm đó, Tiêu Phi gọi điện cho Trình Tiêu, hỏi, "Việc học tập có thuận lợi không?"

Trình Tiêu liếc nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm, "Muộn thế này rồi mẹ vẫn chưa ngủ sao? Lại cãi nhau với ông Trình rồi à?"

Trước sự nhạy cảm của con gái, Tiêu Phi dường như lực bất tòng tâm, bà nói một cách lảng tránh, "Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình, có gì đáng nói chứ, đâu cần phải báo cáo với con? Mẹ đang hỏi con đấy, việc học tập có thuận lợi không?"

Trình Tiêu cau mày ở đầu dây bên kia, nhưng vẫn trả lời, "Không thể nói trôi chảy thuận lợi, nhưng tới thời điểm hiện tại, vẫn có thể ứng phó được. Còn mẹ, con không có ở nhà, ông Trình có bắt nạt mẹ không đấy?"

Tiêu Phi cố gắng nuốt nước mắt, nói với giọng trêu đùa, "Trước giờ toàn mẹ bắt nạt ba, đã khi nào ba bắt nạt được mẹ kia chứ?"

Trình Tiêu không cảm nhận được sự khác lạ trong giọng nói của mẹ. Mà một người luôn coi trọng nghề bay như cô lúc bấy giờ hoàn toàn không thể ngờ rằng ba mẹ vốn hết mực yêu thương nhau của cô lại đi tới chỗ ly hôn vì Nghê Nhất Tâm. Cô còn khuyên nhủ Tiêu Phi qua điện thoại, "Nếu ba thực sự muốn có vợ bé ở bên ngoài, sẽ không đợi đến tận bây giờ. Mẹ dừng quá day dứt vì chuyện cũ của ba, có thể tha thứ thì hãy tha thứ, đừng gây tổn thương đến tình cảm vợ chồng."

Đã có một phút giây ngắn ngủi, cảm giác ấm ức gần như khiến Tiêu Phi không thể kiềm chế được mà muốn nói với Trình Tiêu rằng, mẹ đâu phải đã không tha thứ, mẹ chỉ không thể nhẫn nhịn dung thứ cho sư tồn tại của Nghê Trạm. Thế nhưng, để bảo vệ hình ảnh người cha vĩ đại của Trình Hậu Thần trong mắt Trình Tiêu, cũng có thể là vì e rằng sau khi Trình Tiêu biết tin hai người ly hôn sẽ bỏ học trở về nhà ngay nên Tiêu Phi đã kìm nén lại cảm xúc. Bà nói, "Mẹ biết rồi, con đừng lo lắng quá. Ngần này tuổi rồi, dễ dàng ly hôn được sao."

Trình Tiêu cũng cảm thấy hai người yêu thương nhau như vậy, tuổi hai người cộng lại cũng đã gần một trăm, chắc chắn đời này kiếp này không thể chia tách được. Vì vậy, cô nghe xong còn trêu đùa Tiêu Phi, "Đúng rồi, nếu không thì cứ dùng tạm vậy."

Tiêu Phi đứng trước cửa sổ trong văn phòng, ngắm nhìn thành phố đèn điện sáng rực, dặn dò với tư cách là một người mẹ, "Nhớ chăm chỉ học tập, mẹ còn đang đợi để con đưa mẹ bay tới sông Lâm Giang đấy."

Trình Tiêu mỉm cười tự tin, "Chắc chắn rồi."

Một điều đáng tiếc đó là, trong quỹ đạo thời gian thông thường, Tiêu Phi không đợi được đến khi Trình Tiêu trở thành cơ trưởng, bà đã ra đi từ trước đó rồi.

Đối với Trình Tiêu, điều đó còn hối tiếc hơn cả việc đánh mất Cố Nam Đình rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro