Chương 2: Chiều tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chào mừng ngày tựu trường náo nhiệt cuối cùng cũng đã kết thúc. Tôi cảm giác năng lượng cả ngày của mình dường như đã bị cái ồn ào nơi lớp học kia rút cạn. Khoảnh khắc chuông tan trường vang lên, đôi mắt ai ai cũng sáng rực rỡ như bắt gặp được tia nắng ráo sau trận mưa dầm dề.

Tôi thấy thật lạ làm sao, đáng lẽ ra, trường học phải là nơi vui vẻ nhất chứ nhỉ? Vì ở nơi đó, những đứa trẻ sẽ gặp được người bạn thân thiết của mình, sẽ được trao truyền lại những khối kiến thức quý giá mà thầy cô chúng đã phải chắt chiu qua ngần ấy năm. Nhưng mà có đôi lúc, mọi sự trên thế gian lại diễn ra theo một lối mà chẳng có một lý thuyết "khoa học" nào có thể diễn giải nổi. Ngược lại với những gì tôi nghĩ, phần lớn thời gian ở trường học lại là sự mệt mỏi và trì trệ vì chẳng mấy ai có đủ sự tò mò và hiếu học để có thể ngồi hàng giờ đồng hồ tỉnh táo mà lắng nghe thầy cô giảng bài cả. Nghĩ là như vậy, nhưng có những thứ dù muốn cách mấy ta vẫn chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ và có lẽ hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi. Vài năm đèn sách mỏi mệt cũng sẽ kết thúc và tôi tin rằng bất cứ ai trong chúng ta cuối cùng rồi cũng sẽ tìm thấy điều mình thật sự muốn làm trong suốt phần đời còn lại.

Hôm nay đứa bạn có việc bận không về cùng tôi được, vì vậy giờ đây, trên con đường rộng lớn này chỉ có mỗi mình tôi chầm chậm bước đi. Cảm giác cô đơn man mác lại dấy lên trong lòng tôi, nhưng rồi, cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt đã khiến tôi mau chóng quên đi. Đôi chân tôi lê bước chầm chậm trên con đường làng đầy sỏi đá, đưa đôi mắt ngắm nhìn con đường quê vào buổi chiều tà rực rỡ ánh vàng. Đây là thú vui nho nhỏ của tôi mỗi lần tâm hồn cần nghỉ ngơi và đôi chân cần dừng bước để bình tâm sắp xếp lại những suy nghĩ của mình.

Những chú cò bay lượn tựa như chuyển động của con thoi trên khung cửi, chúng chao lượn nhanh nhảu trên những cánh đồng xanh mướt, dừng chân tại một ao hồ gần đó cùng bầy đàn của mình. Tôi đưa mắt nhẹ sang bên cạnh nơi hàng cây xanh mướt dọc con đường làng, một cơn gió nhẹ lướt nhẹ qua những cành lá, tán cây đung đưa theo nhịp điệu của bản nhạc du dương được tạo nên bởi thiên nhiên. Tôi có thể thấy rõ những chú sóc nhanh nhẹn lia đôi chân thoăn thoắt trên những cành cây, hai bên má chứa đầy thức ăn phồng lớn trông thật đáng yêu làm sao. Phóng tầm mắt ra xa, một dải núi hùng vĩ sừng sững hiện ra trước mắt tôi, đồi núi trập trùng cao vút, trên đỉnh núi được bao bọc bởi một "chiếc khăn bông trắng" với vật liệu là hơi nước tạo nên những đám mây bồng bềnh. Trên bầu trời, màu sắc hồng cam vàng hoà trộn với nhau tạo nên một gam màu thật ấm áp và dễ chịu. Những cánh chim én bay thoai thoải về phía mặt trời chói loá. Một bức tranh quá đỗi thanh bình và yên ả được cấu thành từ những yếu tố thoạt nhìn thì có vẻ chẳng liên quan gì nhau, nhưng chúng lại có một sự kết nối vô hình rất chặt chẽ, nhờ vậy, chúng đã kết hợp hài hoà và tạo nên một bức tuy lộn xộn nhưng lại trật tự vô cùng.

Chẳng mấy chốc mà ngôi làng nơi tôi lớn lên đã hiện ra trước mắt. Ngôi làng thân yêu mà tôi lớn lên với những con người hiền hoà, cuộc sống thanh bình đến như vậy, tôi nào có muốn điều gì hơn? Tôi cứ nghĩ cuộc đời sẽ mãi trôi đi êm ả như thế, tự nghĩ rằng mình đã rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và không cần bất kì điều gì hơn nữa. Và khi thời gian dần trôi qua, những suy nghĩ từ thuở nào cũng đã dần bị cuốn đi như một cơn gió thoảng qua.

Càng đến gần nhà, tôi càng ngửi thấy rõ mùi thơm phưng phức của món khoai lang nướng mà bà tôi hay làm. Đôi mắt tôi sáng rực lên, tâm hồn phấn khởi, đôi chân rảo bước nhanh nhẹn, chỉ mong đến nhà thật sớm để còn thưởng thức món ăn khoái khẩu kia. Món khoai lang nướng bà tôi làm rất ngon và đặc biệt là bà canh lửa rất chuẩn, chẳng bao giờ khoai bị cháy xém cả. Món này tôi đã ăn hàng chục lần, nhưng lần nào tôi cũng mê đắm nó cả.

Khi bước vào nhà là tôi đã bắt gặp ngay ánh nắng trìu mến bà dành cho tôi, có lẽ bà biết tôi đặc biệt thích món này nên đã nướng khoai vào giờ tan học để tôi có thể thưởng thức nó ngay khi về nhà với những củ khoai nóng hôi hổi mới ra lò. Bà cười nhẹ và bảo tôi rằng: "Hôm nay đến trường có vui không con?". Tôi gật đầu lia lịa: "Vui lắm bà ạ, con được gặp lại những người bạn thân quen và làm quen với cả những người bạn mới nữa". Bà cũng gật đầu và nói rằng: "Như vậy là tốt rồi, thôi con vào ăn ngay cho nóng". Tôi chỉ chực chờ câu nói ấy và lao ngay đến đĩa khoai nướng bốc khói nghi ngút kia, tay bắt lấy một củ và vội thả xuống ngay lập tức vì nó quá nóng. Đôi tay tôi đỏ ửng lên và trở nên nóng rát, bà thấy thế liền dội một gáo nước mát lên tay tôi và chỗ bị bỏng cũng dần dịu lại. Tôi cũng thật là, vì cứ nghĩ đến việc được ăn khoai nướng mà vô tình quên mất rằng nó chỉ vừa mới được ra lò thôi. Và có đôi khi ta chỉ thấy được món lợi trước mắt mà quên đi những nguy hại theo sau nó, hoặc đã biết nhưng vẫn bất chấp lao vào như một con thiêu thân và mấy ai có đủ lí trí để mà suy xét bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yênbình