Có lẽ chúng ta không có duyên(P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy,anh cứ đắm chìm trong hơi men và bóng tối.Không đến bar uống rượu,đập phá thì cũng đi gây chuyện với người ta.Rồi đến một ngày,loạng choạng cầm chai rượu,vừa đi vừa uống từ trong bar Thiên ra thì anh gặp cô-Lạc Anh Khê.

Sững người trong giây lát,anh nghĩ "Tô Mẫn Đan,em chịu quay về với anh rồi ư ?".Rồi anh lao đến,ôm chầm lấy cô.Lạc Anh Khê cảm thấy ngạc nhiên,anh ấy bị làm sao vậy?Hay là anh ấy tưởng mình là Tô Mẫn Đan?

Lạc Anh Khê vội đẩy Quách Tư Phong ra nhưng rồi anh ấy lại cố dính chặt lấy cơ thể.Không những thế,anh ta còn lấn tới hôn cô.Hôn đến nỗi mà hai người đều thở hồng hộc như vừa chạy marathon.

"Chẳng nhẽ anh ấy tưởng mình là Tô Mẫn Đan nên mới hôn mình ?Có lẽ là anh ấy thấy mình mặc chiếc áo sơ mi này giống cái mà cô ta đã mặc nên nhận lầm sao?"

Cô cười,nghĩ rằng đây có lẽ là cơ hội của bản thân,mình nên nắm lấy nó.Nghĩ vậy,cô không còn e dè nữa mà đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh.Anh cũng dường như cảm thấy cô đang phối hợp với mình nên anh lại càng hôn điên cuồng hơn.Rồi anh ôm cô vào một căn phong trống ở gần đó,đóng sập cửa lại.Anh áp mạnh người cô vào bức tường đối diện đến nỗi mà trên lưng cô cảm thấy có một nỗi đau ập đến bất ngờ nhưng rồi hai người vẫn tiếp tục chuyện của mình.

Bàn tay của anh không để yên một chỗ mà di chuyển lên phía trên,gỡ từng cúc áo của cô.Chiếc áo sơ mi đã rơi xuống dưới đất từ lúc nào mà không ai hay biết.Rồi anh vòng tay qua sau lưng,di chuyển xuống dưới mông,kéo xéc váy rơi xuống. Trên người cô lúc này chỉ còn bộ đồ lót màu đen tuyền,lộ rõ sự khiêu gợi của cô.Như không thể đợi thêm được nữa,anh đưa tay ra sau lưng trần bóng mịn của cô,gỡ quai áo lót.Chiếc áo rơi xuống sàn gỗ.Cô cảm thấy ngại ngùng nhưng lại càng áp sát vào cơ thể của anh hơn.Điều đó lại càng thúc đẩy anh phải cởi nốt chiếc quần lót vướng víu của cô.Lúc này,cơ thể cô không còn một mảnh vải nào cả.Anh ôm cục bông mềm mịn trong tay,cầm lấy tay cô cởi từng cúc áo.Giờ đây cô cảm thấy rất xấu hổ nhưng vì tương lai sau này của mình và anh nên cô vẫn để anh dẫn dắt mình.

Khi áo của anh đã được cởi bỏ,anh đẩy cô xuống dưới sàn nhà,tiếp tục hôn cô một cách thô bạo.Cô cảm thấy mình sắp nghẹt thở thì anh mới hôn cô chậm lại,dịu dàng hơn.Giữa lúc cô đang định cởi nốt quần của anh xuống thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa"Cộc,cộc.Có ai ở trong đó không?".....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Shushi đã trở lại rồi ạ!!!Xin lỗi mọi người vì không thể đăng truyện sớm hơn....

Đây là cảnh H đầu tay của mình nên sẽ có nhiều thiếu sót...Mong mọi người góp ý nhé!!!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro