Chương 1 : Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Lưu Tuyết - 18 tuổi (SV trường ĐH Đài Bắc) là 1 cô gái đáng yêu, có tấm lòng nhân hậu, mang trong mình dòng máu nghệ thuật, tài năng vẽ tranh xuất sắc, ước mơ lớn nhất của cô là sẽ trở thành 1 hoạ sĩ thực thụ...
**Trương Thiên Khánh - 25 tuổi, là 1 tổng tài doanh nhân trẻ tuổi, có thế lực khủng nhất giới kinh doanh.
**Lưu Bách Vũ - bố của Lưu Tuyết, 1 nghệ sĩ dương cầm.
**Triệu Minh Tâm - mẹ của Lưu Tuyết, 1 nghệ sĩ piano chuyên nghiệp.
**Diệp Lệ Lệ : bạn thân của Lưu Tuyết, luôn quan tâm, chia sẻ khi cô gặp khó khăn, một cô gái mạnh mẽ, thích khám phá những điều mới mẻ...
**Thiên Trạch Ân : anh em chí cốt cùng với Trương Thiên Khánh, tính cách biến thái, nhưng vẫn là 1 tay sát thủ, luôn là cho kẻ địch phải lạnh sống lưng.

                   ************

Một buổi sáng tinh mơ, Lưu Tuyết tỉnh giấc, những tia nắng nhẹ nhàng chiếu len lỏi xuyên qua làn mi dài mỏng của cô gái... Lưu Tuyết rời khỏi chiếc giường dịu êm của mình, rồi vệ sinh cá nhân, chọn hẳn cho mình một bộ váy điệu đà...Đến bàn trang điểm, nàng chỉ tô một lớp son màu hồng đào nhẹ nhìn trông đáng yêu làm sao.

Bước ra khỏi nhà, cô lướt nhẹ đôi chân trên con đường quen thuộc hằng ngày, vẫn là ly cafe campuchino và chiếc bánh mỳ sandwich nho...Cô nhanh nhảu cầm đi, và trên đường đi, cô mải mê nhâm nhi thưởng thức ly cafe thơm ngát mà không biết rằng mình đã đụng phải một người !? Đó là Trương Thiên Khánh !...Ly cafe vừa nãy đã đổ và dính đậm trên áo sơmi của anh. Cô lúng túng, không biết làm cách nào, cô nói :
_ A...ừ...Anh...cho tôi xin lỗi ! Tôi đi đứng không chú ý trước sau...Giờ lại làm bẩn áo của anh...@@!!

Nói xong, cô nhanh tay lấy khăn giấy trong túi xách của mình, nhẹ nhàng lau áo cho anh. Bỗng một bàn tay nắm lấy tay cô, cô giật mình và giọng của người đàn ông vang lên :

_ Cô nghĩ làm như vậy tôi sẽ bỏ qua sao ?? Không dễ dàng đâu cô gái ! Cô nghĩ cô đủ tiền để mua đền cho tôi chắc !? Thật đáng khinh ! =)))

Anh ta cười nhếch môi, lắc đầu, tách lưỡi chậc...chậc...Cô hoảng hồn vì câu nói vừa rồi, hít thở thật sâu để lấy bình tĩnh :

_ Này anh kia !? Chỉ là tôi sơ ý đụng phải anh thôi cơ mà...Cần gì anh phải gắt gỏng lên thế !

Cô nhìn anh rồi nói tiếp :

_ Tôi đã thành ý xin lỗi rồi, sao anh nhẫn tâm thế !!

Anh chỉ vào mặt cô :

_ Tôi hỏi cô 1 lần nữa ! Cô có đủ tiền để mua lại chiếc áo này cho tôi hay không !!?

Cô nhăn mặt :

_ Bao nhiêu ? Anh cứ nói ra, nếu tôi đủ khả năng =)))

Anh nghĩ trong đầu rằng cô gái này thật chướng mắt, rút tấm card có tên doanh nghiệp của mình. Anh vứt thẳng vào cô :
_  Cầm cái này và xem thật kĩ nhé cô gái hạ lưu. Thật phiền phức ! =)))

Xong, anh ta bước đi nhanh, nhanh dần... Lưu Tuyết giận tím mình, mới sáng sớm đã một gã đần, cô cầm tấm thiếp dưới đất lên, nhìn thật kĩ hàng chữ to in đậm " CTY Bất động sản Trương Thiên ". Cô bất ngờ.
Cô nghĩ mình lỡ đụng phải tên tổng tài quái đảng. Cô mau chóng quên đi những lời nói lúc nãy của hắn ta, nhanh chân để kịp giờ xe buýt, không thì trễ mất !

Trong căn phòng làm việc rộng lớn, một người đàn ông với thân hình săn chắc, thanh lịch cùng bộ vest, ngồi thảnh thơi xoay đầu bút, tâm trí lúc này đang nghĩ đến chuyện lúc sáng. Nó làm cho anh có phần hơi bực tức, nhưng nhìn khuôn mặt của cô gái, anh lại nhếch môi. Chỉ là người lạ, không biết sơ lịch, tuổi tác gì, mà lại đụng vào một doanh nhân sát thủ thương trường như anh, quả thật không biết người biết ta rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro