Mì trứng hành lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác giả : wendywind

Lý Hưởng lần đầu tiên rung động với An Hân là khi cậu ta lấy thân mình chắn lựu đạn cho anh.

Khi ngòi nổ tỏa ra khói xanh, anh thực sự sợ chết khiếp. May mắn thay, An Hân không bị thương nặng, sau khi được băng bó từ bệnh viện trở về vẫn còn sức để thẩm vấn nghi phạm.

Hai người họ luân phiên tra khảo tên nhóc đó, cuối cùng cũng moi ra được vài lời thú tội, bàn giao vụ án xong thì bên ngoài trời cũng đã tối. Nhà ăn đã đóng cửa từ lâu, và không ai dám mở quán ăn đêm bên ngoài đồn cảnh sát cả.

An Hân nép vào ghế, vừa lật tài liệu, vừa gặm bánh mì với chai nước khoáng bên cạnh. Bánh mì để lâu nên đã cứng như đá, lúc cậu ta gặm thì vụn bánh rơi như tuyết, dính đầy hết lên quần áo An Hân.

Lý Hưởng nhìn không nổi cảnh này nữa, bèn nói.

"Hay là tôi nấu mì cho cậu."

An Hân không ngẩng đầu, vẫn kiên quyết gặm cục gạch đó.

"Không cần, cậu về nhà trước đi."

"Cậu còn tăng ca, một mình tôi về nhà, tôi còn có lương tâm sao ?"

"Vậy được, cho tôi thêm hai quả trứng chần."

"Được."

Lý Hưởng xắn tay áo đi vào phòng bếp. Phòng bếp nhỏ của Cục điều tra hình sự thành phố được cải tạo từ kho chứa đồ. Bên trong có đủ các loại đồ ăn liền, còn có một cái bếp ga do sư phụ mang từ nhà đến, nói là đặc biệt chuẩn bị khi trực đêm.

Lý Hưởng cắt một ít hành khô rắc vào trong nước dùng, đập một quả trứng gà, đột nhiên nhớ tới bác sĩ nói người bị thương cần được bồi dưỡng nên liền bóc hai cây xúc xích, cắt thành miếng rồi bỏ thêm vào.

Mì đã chín, mùi thơm tràn ngập căn phòng. An Hân bưng bát, cầm đũa lên gắp một miếng lớn, hai má căng phồng lên.

Lý Hưởng nhìn dáng vẻ vội vàng của An Hân giống hệt trẻ con, cẩn thận nhắc nhở.

"Ăn từ từ, đừng để bỏng đấy."

"Không phải nói quá chứ, mì cậu nấu cũng ngon phết."

"Cũng tạm thôi. Từ khi mẹ tôi mất, việc nấu ăn ở nhà đều tự mình lo liệu."

An Hân cầm đôi đũa trên tay, ngơ ra một lúc.

"Hóa ra mẹ cậu không còn nữa."

"Ừ."

"Vậy thì chúng ta khá giống nhau đó."

Lý Hưởng cũng ngơ ra. Từ đầu anh đã biết An Hân có mối quan hệ khá đặc biệt với lãnh đạo, bản thân lại không có bối cảnh hay gia thế gì nên cũng không dám đến gần An Hân. Nhưng sau lần thực chiến này, không hiểu thế nào Lý Hưởng lại thấy quan hệ giữa hai người họ dường như trở nên thân hơn rất nhiều.

Sau đó Lý Hưởng cũng phản ứng lại ngay, vỗ vỗ vai An Hân.

"Hôm nào tôi mời cậu đến nhà dùng bữa."

"Được. Tôi nhất định sẽ đến."

An Hân cười tít mắt, dường như cả nụ cười cũng đang tỏa sáng.





Cảnh tượng An Hân lần đầu cùng Lý Hưởng đến thôn Mãng có chút ngượng ngùng.

Dù sao thôn Mãng cũng là một nơi nhỏ bé, hiếm có sinh viên đại học nào được chuyển đến Cục thành phố làm cảnh sát hình sự, còn mang theo đồng đội có bối cảnh về. Mọi người nghe tin liền kéo nhau đến tổ chức một buổi tiệc lớn.

Sân nhà Lý Hưởng được bày ra ba chiếc bàn, An Hân bị đặt ngồi ở vị trí trung tâm, mọi người đều lần lượt đến mời rượu chúc mừng.

"Công tử nhà lãnh đạo quả nhiên khí chất khác hẳn ! Phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự. Nhất định sau này sẽ là một nhân tài !"

An Tâm bị ép uống đến mức đi không thể đi thẳng được, nắm lấy vai Lý Hưởng hỏi nhỏ.

"Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh ở đâu ?"

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Lý Hưởng đỡ An Hân về phòng nghỉ ngơi.

Đêm ở quê yên tĩnh hơn thành phố, không có tiếng xe cộ ồn ào, thi thoảng sẽ có tiếng ếch kêu dưới cái mương nhỏ trước cửa. An Hân thơ thẩn ngồi trên chiếu trúc vẫn chưa hoàn hồn lại được, Lý Hưởng đến gần sờ trán cậu ta.

"Cậu không sao chứ ?"

"Không sao, hơi choáng một chút thôi... Hôm nay nhận được đãi ngộ thế này, không biết còn tưởng tôi là con rể thôn Mãng nữa chứ."

Lý Hưởng ngại ngùng cúi đầu, giọng áy náy.

"Thật xin lỗi, để cậu cười chê rồi."

An Hân hơi nghiêng đầu, Lý Hưởng luôn là thành viên gương mẫu trong đội, mỗi lần huấn luyện đều đạt hạng nhất. An Hân chưa từng thấy một Lý Hưởng bối rối đến mức này, càng nhìn càng thấy buồn cười.

"Có nhận được bồi thường gì không ? Album ảnh trong đó, lấy ra cho tôi xem đi."

An Hân chỉ tay vào ngăn tủ mở ở trong góc phòng.

"Không có gì đáng xem đâu, chỉ là mấy bức ảnh cũ."

"Tôi vẫn muốn xem."

Lý Hưởng không thể nào từ chối An Hân, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.

Quả nhiên trong album có ảnh của Lý Hưởng lúc nhỏ, ngày tháng được in bằng mực đỏ ở góc dưới bên phải, giấy đã ố vàng cả, màng nhựa cũng dính chặt lại, như thể đã không ai chạm vào nó trong một thời gian dài.

An Hân cẩn thận mở từng trang ảnh ra và chăm chú nhìn đứa trẻ cao gầy trong bức ảnh, rất dễ nhận ra Lý Hưởng với gương mặt chữ điền, đôi mắt to và lông mày rậm. Cậu nhóc mặc quần áo mộc mạc, tay cầm bằng khen đứng trước đống củi, hơi mím môi cười.

"Từ nhỏ đã chính trực thế này, thảo nào bây giờ trông cậu còn già hơn cả tôi."

Phải, Lý Hưởng nhỏ hơn An Hân hai tháng, nhưng nếu không biết còn tưởng đây là vị lãnh đạo đã bước sang tuổi tứ tuần nào chứ chẳng phải cậu thanh niên hai mươi mấy tuổi.

An Hân ngẩng đầu, thấy Lý Hưởng mặt đã đỏ bừng, không biết là vì uống rượu hay là nguyên nhân khác. An Hân nhìn cậu ta chớp mắt.

"Cậu đừng đứng đó xem nữa, nấu bát mì cho tôi đi."

"Hả ?"

"Lúc nãy tôi chỉ uống mỗi rượu, chưa ăn được gì."

"Được."

Nhà bếp ở ngay bên cạnh, Lý Hưởng đi đến bên bếp lò, xắn tay áo sơ mi, khom người thêm củi vào lò, động tác rất thuần thục. An Hân nhìn anh xuyên qua khung cửa nhỏ, nước trong nồi sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên như có một tấm màn che mắt cậu ta.

An Hân vốn đã uống nhiều rượu, nhìn mãi nhìn mãi liền cảm thấy bóng dáng người đối diện có chút thay đổi. Lý Hưởng dần trở thành cậu thiếu niên trong ảnh, cao gầy, nụ cười ngượng ngùng, giống như búp măng vừa mới hái.

"Hưởng, sao tôi không quen biết cậu sớm hơn nhỉ ?"

Lý Hưởng quay đầu lại, từ trong bếp nói vọng ra.

"Quen biết sớm hơn làm gì ?"

"Cậu đảm đang thế này, tôi cưới cậu về nhà cũng không phải là không được."

"Muốn làm rể thôn Mãng chúng tôi, trước hết phải biết nấu ăn."

"Vậy xong rồi, tôi không biết. Hay vẫn là cậu cưới tôi đi."

"Cút."

Lý Hưởng nghiêm mặt đi ra, liếc An Hân một cái. An Hân cười như được mùa, cầm lấy bát đũa giơ trước ngực.

"Cảm ơn chồng."

"Mau ăn đi, cậu làm tôi rợn gáy đây này."

Lý Hưởng cao hơn An Hân nửa cái đầu, khi đứng thậm chí trông còn cao hơn, anh dùng bàn tay to xoa xoa cái đầu xù xì của An Hân. Lòng bàn tay rất nóng, giống hệt những gì An Hân tưởng tượng.




Sau đó, Lý Hưởng cũng đến nhà của An Hân, là lúc An Hân vừa trở về đội sau khi hoàn thành nhiệm vụ gián điệp.

An Hân sống trong một căn nhà cũ của phó cục trưởng An, cũng chính là đồng đội thân thiết năm xưa của bố cậu ta. Ở đây trước kia là nhà của cục trưởng An, sau này chỉ còn An Hân ở đó.

Căn nhà nằm sâu trong một con ngõ nhỏ với những bức tường gạch đỏ, là một căn tứ hợp viện*. Giữa sân là một cây đa cổ thụ cành lá xum xuê, bộ rễ um tùm đẩy mặt đất lên cao, gạch lát nền bám đầy rêu.

*Tứ hợp viện : là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc. Gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông - Tây và nhà đối diện với nhà chính. Bốn nhà đều bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện.

An Hân dẫn Lý Hưởng đến ban công và chỉ ra ngoài cửa sổ.

"Trước đây nhà tôi nằm ở ngay bên cạnh, sau đó bán đi rồi. Kế bên nữa là nhà của cục trưởng Mạnh, mấy năm trước cũng đã chuyển đi rồi."

Lý Hưởng kinh ngạc, tròn mắt hỏi.

"Bọn họ đi không dẫn cậu theo sao ?"

"Cũng có nói muốn tôi đi cùng, nhưng tôi không đi."

"Tại sao vậy ?"

An Hân rút tay ra khỏi túi quần, chậm rãi xoay người một vòng.

"Sống ở chỗ này cũng tốt, ít người lại yên tĩnh. Bọn họ ở khu chung cư cao tầng, từng nhà kề sát nhau giống như tổ ong vò vẽ vậy, tôi không thích."

"Ra vậy."

Lý Hưởng thầm nghĩ, vị thái tử này cũng có chút cá tính.

Sân cũ, nhà cũ, thông qua mấy ô cửa sổ đã tróc sơn, Lý Hưởng dường như có thể nhìn thấy An Hân còn bé chạy vòng vòng dưới tán cây, thỉnh thoảng ngã xuống, lòng bàn tay lấm lem bùn đất nhưng cậu cười tinh nghịch, vấy bùn lên quần người lớn.

Nghĩ đến đây, khóe môi Lý Hưởng không khỏi nhếch lên.

"Đứng ngơ ra đó làm gì ? Xuống lầu, tôi dẫn anh đi cho mèo ăn."

An Hân ném cho Lý Hưởng một túi đồ khô. Lý Hưởng đi theo sau, nhìn quanh khoảng sân vắng vẻ.

"Mèo đâu ?"

An Hân chỉ chỉ bụi cây cách đó không xa.

"Thừa kế chân truyền của tôi, tính cảnh giác cao. Nhất định phải chậm rãi chờ nó đi ra."

"Chân truyền của cậu ?"

Lý Hưởng cười cười nói tiếp.

"Tôi không nhắc chuyện cậu bắt nhầm con tin ở đại hội tỷ võ tháng trước đâu."

An Hân gần như đứng lên ngay lập tức.

"Đó là chuyện ngoài ý muốn. Là do cái tên Trương Bưu kia làm loạn..."

"Suỵt."

Lý Hưởng lấy tay bịt miệng An Hân, tay còn lại chỉ vào bụi cỏ, một bóng đen vụt qua kèm theo tiếng sột soạt.

"Cậu đi cho nó ăn đi."

An Hân xé gói đồ khô đổ vào lòng bàn tay Lý Hưởng, đẩy đẩy vai cậu ta.

"Nó cảm thấy không có nguy hiểm nữa thì sẽ tự đến ăn."

"Nếu nó không đến thì sao ?"

"Không có đâu, nhìn cậu là thấy an toàn mà."

Nghe vậy Lý Hưởng rón rén đi đến mép cỏ, quỳ một chân xuống và đưa tay ra sát đất. Con mèo đứng sau bụi cỏ quan sát một hồi mới rón rén đi đến gần anh, dùng chóp mũi ngửi vài lần, sau đó mới cúi đầu liếm lòng bàn tay Lý Hưởng.

An Hân không biết từ lúc nào đi tới, ngồi xổm bên cạnh Lý Hưởng, nói.

"Cậu biết không, tôi rất muốn biến thành một con mèo."

"Cậu cũng muốn ăn gói đồ khô này à ?"

"Không phải. Mèo có chín cái mạng, chết rồi vẫn có thể sống lại, như vậy có thể bắt được nhiều kẻ xấu hơn."

Sắc mặt Lý Hưởng trầm xuống, cũng không cười nữa.

"Không bàn nữa, cậu không phải vừa mới thoát chết sao ? Còn muốn chết nữa à ?"

An Hân đứng dậy, nhắm mắt vươn vai.

"Chuyện đó chưa đâu vào đâu cả. Nước ở Kinh Hải quá sâu, chỉ sợ một cái mạng không đủ dùng thôi."

"Ngậm cái miệng quạ của cậu lại."

"Được, không nói nữa. Tôi đi tắm nắng."

An Hân đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra, phủi phủi bụi trên mông, rời khỏi bóng cây, đi đến chỗ có ánh nắng.

Lý Hưởng không di chuyển, anh thực sự rất sợ khi nghĩ về điều này, tình hình của Kinh Hải giống như rễ đa, phức tạp và rối rắm, không thể nào dò thấu. Lý Hưởng chỉ sợ nếu nhìn lâu, chính mình cũng sẽ bị cuốn vào trong đó, thân thể lẫn linh hồn đều bị nghiền thành từng mảnh.

Lý Hưởng cúi đầu thở dài, lại nghe tiếng An Hân gọi.

"Hưởng, qua đây ngồi đi."

Cách đó không xa là một chiếc ghế sofa bị ai đó vứt bỏ, loại gỗ rẻ tiền bị ánh nắng mặt trời làm phai màu. An Hân ngồi trên đó, khoanh hai chân lên ghế, khóe mắt rũ xuống, đôi mắt bình thường đã nhỏ nay chỉ còn một mảnh.

Lý Hưởng không nghĩ ra lý do từ chối nên cũng đứng dậy đi tới, ngồi xuống bên cạnh An Hân.

An Hân tránh sang một bên, đặt hai chân xuống, mông trượt dần xuống theo đường cong của ghế sofa, đến khi đầu vừa chạm vào vai Lý Hưởng thì ngừng động tác.

Lý Hưởng nghiêng đầu liếc nhìn, ánh mắt vừa vặn rơi vào trán An Hân, nhìn thấy trên đó có vết đỏ bầm cùng vết sẹo do bị đốt, lo lắng bảo.

"An Tử, cậu phải sống thật tốt vào."

An Hân nhắm mắt, nhàn nhạt đáp.

"Yên tâm đi, mạng tôi khó lấy lắm, không chết được đâu."

Lý Hưởng không trả lời, chỉ lẳng lặng ngồi trên sofa nhìn con mèo ăn sạch đồ khô, sau đó cuộn tròn thành một cục bông, cụp đuôi xuống, cứ vậy mà ngủ thiếp đi. Anh vừa định bảo An Hân xem lại phát hiện cậu ta cũng đã ngủ say.

An Hân khi làm nhiệm vụ thì vô cùng cảnh giác, vậy mà lúc này lại tựa lên vai của Lý Hưởng, không hề phòng bị mà ngủ say.

Trong sân rất yên tĩnh, chỉ có ngọn cây thỉnh thoảng bị cơn gió thổi qua xào xạc một chút. Lý Hưởng nghe được nhịp thở của chính mình hòa làm một với An Hân, như thể hai sinh mệnh hoàn toàn dung hợp vào nhau, không có điểm gì khác biệt.

Lý Hưởng bị chính suy nghĩ của mình dọa giật mình, tim đập thình thịch, giống như viên đạn xuyên qua họng súng. Anh chợt sững người, quay đầu nhìn gương mặt An Hân, làn da hơi tái nhợt đột nhiên có một sức hấp dẫn khác lạ, khiến tim anh đập kịch liệt như sắp vọt ra khỏi cơ thể.

Hóa ra âm thanh nhịp tim khi rung động cũng giống như tiếng súng được nạp đạn. Lý Hưởng đã bắn súng nhiều năm, tất nhiên anh biết đạn đã nạp vào thì không thể nào lấy lại được.

Nhưng anh có thể làm gì đây ?

Lý Hưởng hai mươi lăm tuổi, chưa lập gia đình và còn độc thân, số dư tài khoản không nhiều, chưa từng hẹn hò với ai, càng không biết yêu một người là thế nào.

Gánh nặng trên vai thì nhẹ mà trong lòng thì nặng trĩu, nỗi đau đè lên lồng ngực này không tài nào diễn tả được.



Sau khi trở về từ huyện Tây Bình, An Hân phải bó bột cánh tay trong nửa tháng, ngày ngày đều dựa vào Lý Hưởng giúp mình chăm sóc bản thân.

Lý Hưởng không hề qua loa, khi An Hân mãi đắm chìm trong việc điều tra vụ án, anh yên lặng lẽ đi nấu mì dọn lên đặt trước mặt cậu ta.

"An Tử, ăn đi."

An Hân quay sang nhìn, nước súp trong vắt được rắc thêm vài miếng hành lá, liếc mắt đã có thể nhìn thấy đáy bát.

"Xúc xích đâu ? Thịt hộp đâu ? Tôm đâu ?"

"Bác sĩ nói rồi, vừa mới khâu xong không được ăn hải sản với thịt heo."

"Vậy tôi không muốn ăn nữa."

Lý Hưởng đẩy bát đến trước mắt An Hân, sau đó rút đũa ra nhét vào tay cậu ta.

"Có muốn hay không cũng phải ăn. Dù có phải bẻ mồm cậu ra thì tôi cũng phải đổ hết bát mì này vào."

"Ây dô, hung dữ quá đi."

An Hân trợn mắt một cái, bất đắc dĩ cúi đầu, gắp một đũa mì cho vào miệng. Tuy không có thịt nhưng hương vị cũng không tệ.

Bát nặng quá, một tay cầm không nổi, An Hân khom người, áp miệng vào miệng bát để húp nước súp. Lý Hưởng thấy vậy liền cau mày.

"Cậu đã mấy ngày không cạo râu rồi ?"

"Một tuần."

"Trông lôi thôi quá rồi."

"Một tay sao mà làm được chứ."

An Hân lắc lắc cái băng đeo trên ngực, trên mặt viết đầy chữ ấm ức. Lý Hưởng thở dài, cười khổ.

"Ăn xong tôi giúp cậu."

An Hân lập tức đặt đũa xuống.

"Ăn xong rồi."

Lý Hưởng lấy dao cạo điện của mình ra, ngồi xổm trước mặt An Hân, trước tiên là lấy khăn giấy lau miệng cho cậu ta. Sau đó một tay cầm dao cạo, một tay giữ lấy cái má phúng phính kia.

"Đừng nhúc nhích."

An Hân vốn đang ngồi bên cửa sổ nhìn hai con én tán tỉnh nhau trên cột điện thoại, nhưng khi Lý Hưởng vừa ngồi xổm xuống, anh chỉ có thể nhìn thấy ngôi sao năm cánh trên huy hiệu cảnh sát của Lý Hưởng đang phản chiếu ánh sáng rực rỡ của buổi hoàng hôn.

"Giờ tôi mới phát hiện, vai cậu rộng thật đấy."

Lý Hưởng thoáng dừng một chút.

"Ai giống cậu, gầy như miếng xương sườn."

"Vậy mà cậu còn không thêm xúc xích cho tôi ?"

"Đợi khi nào tháo chỉ rồi tính tiếp."

An Hân chỉ có thể ngậm miệng lại, ánh mắt trượt xuống cầu vai Lý Hưởng, rơi xuống ngực, đến cổ áo sơ mi được cài gọn gàng, rồi đến ống tay áo được vén gọn trên bắp tay săn chắc.

Anh nghĩ, Lý Hưởng lúc nào cũng nghiêm chỉnh như vậy, còn có phần cứng nhắc. Chỉ có đôi mắt là khác, lúc nào cũng dịu dàng như dòng sông tĩnh lặng.

Lý Hưởng cạo râu cho An Hân sạch sẽ xong, đang định cất vào túi thì An Hân đột nhiên nói.

"Cậu cũng nên cạo đi."

Lý Hưởng đưa tay sờ sờ cằm, khó hiểu nói.

"Không dài lắm, ngày hôm qua vừa mới cạo xong."

"Nhìn ngứa mắt lắm."

"Tôi có chọc vào ai đâu mà ngứa ?"

An Hân ngồi trên ghế, đá vào bắp chân Lý Hưởng.

"Bảo cậu cạo thì cạo đi."

"Được, được rồi."

Lý Hưởng lắc đầu tìm gương, An Hân ở trong phòng nghe thấy tiếng động ầm ĩ ngoài cửa, khi Lý Hưởng trở lại thì râu ria trên cằm đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn dấu vết mờ nhạt.

"Qua đây, tôi kiểm tra một chút."

"Hả ?"

An Hân hơi híp mắt nhìn Lý Hưởng từ từ đi đến, dừng ở ngay trước mặt mình, dùng đôi mắt ôn hòa xen chút bất đắc dĩ nhìn mình.

An Hân chỉ cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa, mỗi tế bào trong cơ thể đều bị kích động, thôi thúc anh vươn cánh tay không bị thương ra câu lấy cổ Lý Hưởng, mạnh mẽ hôn lên.

Đàn én trên cột điện thoại vỗ cánh bay đi.

Lý Hưởng đứng yên tại chỗ như vừa bị hóa đá.





Ngày tháo băng, Lý Hưởng cùng An Hân đến bệnh viện, lúc hai người lái xe ra về thì trời cũng đã tối, Lý Hưởng quay sang An Hân.

"Đưa cậu về nhà trước ?"

An Hân ngồi trên ghế phụ, đặt bàn tay cuối cùng cũng được tự do ra sau đầu, thích thú đáp.

"Tôi muốn đến nhà cậu."

"Tôi muốn về ký túc xá."

"Ký túc xá cũng được."

"Muốn ăn chực ?"

Mặc dù là đây một câu nghi vấn, nhưng Lý Hưởng vẫn mỉm cười xoay vô lăng.

Khóa cửa vừa được mở ra, An Hân là người đầu tiên xông vào, thò đầu nhìn xung quanh.

"Nhỏ vậy à."

"Tiêu chuẩn, mọi người đều như nhau."

Căn phòng chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, tổng cộng chỉ có 30 mét vuông. Bàn ghế, giường tủ hơi chật, bên cạnh giường còn treo bộ cảnh phục. Đồ dùng ăn uống được cất trên tủ ngoài ban công, ga trải giường màu be được trải ngay ngắn, hoàn toàn trái ngược với cái chuồng lợn của An Hân.

Hiển nhiên Lý Hưởng rất khi có khách đến, trong nhà chỉ có mỗi một cái ghế, nhường cho An Hân ngồi rồi nên anh chỉ có thể ngồi trên mép giường.

Giường hơi thấp, anh co quắp đôi chân thon dài, đặt tay lên đùi nhìn An Hân ở phía đối diện, vẻ mặt cứng nhắc.

An Hân nhìn quanh phòng, trên bàn là tấm ảnh chụp ba người được lồng trong khung gỗ, anh cầm lên hỏi.

"Bức ảnh này chụp khi nào vậy ?"

"Cậu quên rồi sao, tháng trước ra ngoài huấn luyện chụp ở trước nhà hàng của khách sạn."

"Chụp trông có hơi ngốc."

"Tôi thấy cũng được mà."

An Hân đặt tấm ảnh trở lại chỗ cũ, ánh mắt rơi vào bình rượu trắng phía sau khung ảnh, thân bình có màu đỏ vàng chói mắt. Đặt bên cạnh một đống tài liệu về chính trị, trông không liên quan gì đến nhau cả. An Hân đưa tay cầm lấy bình rượu.

"Có người tặng à ?"

"Không phải quà cáp gì đâu. Bố tôi từ nhà mang đến."

An Hân không nhịn được cười.

"Xem anh sợ kìa, tôi đã nói gì đâu ?"

Thực tế nhãn hiệu của loại rượu này rất bình thường, hoàn toàn không thể so sánh với bộ sưu tập trong tủ của cục trưởng An và cục trưởng Mạnh. Nhưng An Hân vẫn rất hứng thú nhìn bình rượu trong tay.

"Tôi có thể mở ra không ?"

Lý Hưởng ngơ người một chút, gật đầu nói.

"Được chứ."

An Hân không khách khí, mở nắp ra rót hai ly rồi tự mình cầm lấy một ly, đưa lên môi nhấp một ngụm, gật đầu nói.

"Không tệ, không tệ. Cậu bình thường thích uống rượu một mình à ?"

Lý Hưởng lắc đầu.

"Không, bình thường tôi không thích uống rượu. Bình này là bố tôi nhất quyết nhét vào tay tôi, bảo là khi nào tổ chức chuyện vui thì dùng, kiểu như kết hôn ấy."

An Hân suýt chút nữa phun ra.

"Cậu không nói sớm !"

"Không sao, dù sao cũng không có viết bát tự lên, cậu không cần lo."

Lý Hưởng vừa nói vừa lấy trong chiếc cặp da ra một cái bình giữ nhiệt.

Người này đi đâu cũng thích mang theo bình giữ nhiệt, bên trong là các loại trà rẻ tiền chỉ hơn chục tệ một cân. Các đồng nghiệp nữ trong văn phòng luôn trêu chọc Lý Hưởng sao còn trẻ như vậy mà trông cứ như lão cán bộ lão về hưu vậy. An Hân có lần còn nói đỡ cho Lý Hưởng.

"Mấy cô không hiểu, đây gọi là 'chàng trai ấm áp'."

Nhưng hôm nay An Hân vươn tay giật lấy cái nắp, cau mày nói.

"Uống trà gì chứ, uống rượu với tôi."

Lý Hưởng nghi hoặc nhìn cậu ta chằm chằm.

"Hôm nay cậu uống lộn thuốc gì à ?"

"Cậu không muốn ?"

"Tôi cũng không có nói là không muốn."

"Vậy thì nhanh lên, uống rượu xong thì chúng ta làm... làm chút chuyện vui."

Câu nói đã được luyện tập nhiều lần khi nói ra vẫn là không thể tránh được lịu lưỡi. An Hân không dám ngẩng đầu lên, nhưng lại không nhịn được lén liếc nhìn vẻ mặt của Lý Hưởng.

Nét kinh ngạc trên mặt Lý Hưởng vẫn tràn đầy vẻ ngờ nghệch, nhạt nhẽo như trà trong bình giữ nhiệt vậy, liếc mắt một cái liền có thể thấu được tất cả. An Hân có chút hờn dỗi, anh thầm nghĩ, sao mình lại có thể bị quỷ ám mà đi rung động với một người nhàm chán như vậy được chứ.

"Quên đi, lười nói với cậu, tôi đi mua bánh cuốn uống cùng với r..."

Lúc An Hân vừa đứng dậy, Lý Hưởng đột nhiên nắm lấy cổ tay anh. An Hân quay đầu lại, nhìn thấy Lý Hưởng cầm ly rượu lên, ngửa cổ và rót hết rượu trắng vào miệng.

Nhìn yết hầu lên xuống của Lý Hưởng, An Hân dường như nếm được hương vị nồng nàn ấy trên môi mình.

Lên đạn của súng chỉ cần một suy nghĩ.

Trong ánh sáng chói lọi, Lý Hưởng kéo An Hân vào lòng. An Hân lảo đảo nhưng vẫn cố nhắc nhở.

"Này, đóng rèm lại trước."

Nhưng Lý Hưởng một chút cũng không nỡ buông An Hân ra, chỉ dùng một tay chạm vào bức tường phía sau, tìm được công tắc liền dùng nắm đấm đánh mạnh vào.

Bóng đèn trên trần vụt tắt, cũng lấy đi chút tỉnh táo còn sót lại.

Một viên đạn đã nạp đạn không thể rút lại được, nó chỉ có thể lao đến với một xung lực cực lớn đã bị kìm hãm từ lâu.

Lý Hưởng nắm lấy cổ áo An Hân, đẩy cậu ta vào tường, mò mẫm môi cậu ta.

Ánh trăng xiên rọi vào cửa sổ, che lấp bóng dáng của hai người.

An Hân cũng không thua kém, vươn tay cởi quần áo Lý Hưởng, xé rách cổ áo gài kín, lộ ra xương quai xanh lõm sâu cùng cơ bắp nổi rõ. Anh vẫn không hài lòng, luồn tay xuống eo Lý Hưởng, kéo mạnh chiếc áo được sơ vin gọn gàng ra ngoài.

Lý Hưởng đột nhiên nắm lấy tay An Hân, trong bóng tối, trán hai người chạm nhau, hơi thở hòa làm một.

"An Tử, chúng ta làm... làm loạn thế này, sợ sẽ vi phạm quy tắc của đội."

"Tôi còn không sợ, cậu sợ cái gì."

"Tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu."

An Hân nhướng mắt nhìn Lý Hưởng từ trên xuống dưới.

"Anh giỡn mặt với tôi đấy à ?"

Lý Hưởng lập tức lắc đầu.

"Nhất định không phải."

Như nghe được một câu tỏ tình không rõ ràng nhưng lại chân thành ấy, An Hân khẽ cười.

"Vậy là được rồi."

Lý Hưởng chưa bao giờ là đối thủ với An Hân trong việc cãi nhau, nhưng liều lĩnh thì anh có thừa. Lý Hưởng không chờ đợi, lập tức cởi áo khoác của An Hân ra, tiếp đến là chiếc hoodie cũng được cởi bỏ gọn gàng và nhanh chóng.

An Hân trong lúc phối hợp vặn trúng cánh tay bị thương, đau đớn khẽ kêu một tiếng. Ngay lập tức, Lý Hưởng vòng tay ôm vai An Hân, ghé vào tai cậu ta nhỏ giọng.

"Xin lỗi, có đau không..."

An Hân chưa kịp trả lời, Lý Hưởng đã đặt tay lên bờ vai trần của anh, dùng lòng bàn tay rộng giữ lấy vết thương, vuốt ve từng tí một. Động tác kiềm chế mà khẩn trương, có chút sùng bái như muôn mang tất cả của mình ra để xoa dịu nỗi đau ấy, dù cho bản thân có ra sao cũng chẳng màng.

An Hân cũng không hiểu tại sao thân thể mình lại như không có xương sống như vậy, mỗi một tấc thịt bị Lý Hưởng chạm vào đều như có lửa đốt, khiến anh hoàn toàn mất đi phòng bị, cả người nóng ran.

An Hân thấy mình như trở thành con mèo trong sân sau, bình thường cảnh giác với tất cả mọi thứ nhưng chỉ cần Lý Hưởng đưa tay ra, anh sẽ ngoan ngoãn đi tới, áp má vào lòng bàn tay ấm nóng đó.

Suy nghĩ này làm cho An Hân cảm thấy xấu hổ, anh giơ đầu gối đá vào chân Lý Hưởng.

"Đừng lề mề nữa, nhanh lên."

Lý Hưởng nhìn An Hân chằm chằm vài giây, sau đó liền cười, giọng nói cưng chiều.

"Đợi lát nữa đừng hối hận."

Đôi mắt ấy dịu dàng như dòng sông tháng ba, và giờ đây, cuối cùng trong đôi mắt ấy chỉ có mình An Hân.

An Hân cảm thấy đầu mình như pháo hoa nổ tung, cả quá trình đều được Lý Hưởng ôm trong lồng ngực. Khi cả hai ngã xuống giường, bên tai chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề.





Không ngờ rằng An Hân về đội ngày thứ hai đã bị bắt đi huấn luyện.

Sân tập quá nóng, mọi người cởi áo chỉ để lại một chiếc sơ mi mỏng. Trương Bưu thoáng thấy vết đỏ trên vai Lý Hưởng, hét lên như có loa trong mồm.

"Lão Lý, xảy ra chuyện gì vậy, bị mèo hoang cào à ?"

Lý Hưởng phớt lờ anh ta, nhưng biểu cảm rõ ràng là không đúng. Trương Bưu theo phản xạ liền quay đầu lại nhìn An Hân, thấy rõ ràng trên cổ của An Hân cũng đỏ một mảng.

"Hai người lại đánh nhau nữa sao ?"

"Đánh nhau ? Ai đánh nhau với ai ?"

Giọng của sư phụ vang lên từ phía sau.

An Hân dừng một chút, sau đó đứng nghiêm tại chỗ, chỉ về hướng của Lý Hưởng.

"Là cậu ta ra tay trước."

"Con không có..."

Lý Hưởng da mặt mỏng, chần chờ hồi lâu vẫn không nói rõ ràng, liền bị Tào Sảng xách tai sang một bên giáo huấn.

"An Hân vừa mới tháo bột, còn đang trong quá trình hồi phục, con không thể nhường nó một chút sao ? Trong đầu con đang nghĩ cái gì vậy hả ?"

An Hân vểnh tai lên nghe thành viên gương mẫu bị mắng, nhịn cười đến nỗi đau cả bụng.

Sau khi huấn luyện xong,Lý Hưởng đen mặt đi đến chỗ An Hân.

"Còn cười nữa, tôi có nên đánh nhau với cậu thật không nhỉ ?"

An Hân cười híp mắt, thích thú nói.

"Đánh xong còn không biết ai sẽ chịu phạt."

Lý Hưởng khoanh tay lại, nhếch môi cười.

"Ha ha, tối hôm qua cũng không biết là ai khóc lóc xin tha."

An Hân mất vài giây mới phản ứng lại được, hắng giọng một tiếng.

"Được rồi, Lý Hưởng, thì ra cậu là người thô tục như vậy, xem ra là tôi nhìn nhầm rồi."

"Bây giờ phát hiện cũng đã muộn rồi, tôi chính là một người thô tục như vậy đấy."

Lý Hưởng cười nhéo nhéo eo An Hân, khẩu khí tuy lớn nhưng dùng lực rất nhẹ. An Hân quay đầu lại, thấy hạnh phúc như sắp trào ra từ đôi mắt kia, đúng là rất thô tục nhưng không ngăn được anh thích tên ngốc này.

Vì vậy nên An Hân vòng tay qua cổ Lý Hưởng, định tặng cho cậu ta cái hôn thật mạnh nhưng Lý Hưởng đột nhiên lại đẩy anh ra và đứng nghiêm.

"Khụ khụ... An Tử, cậu còn chưa tan làm."

Tiểu Ngũ đứng trước mặt họ trợn tròn, há hốc mồm.

"Giữa thanh thiên bạch nhật như này, hai người các cậu cần tăng cường ý thức đề phòng trinh sát đi."






Bọn họ chia tay nhau vào mùa thu.

An Hân không cảm thấy quá kinh ngạc, cái chết của Lý Thanh và Lý Thuận đều đè nặng trên vai Lý Hưởng. Cậu ta không giấu được chuyện gì trong lòng, chỉ biết mù quáng trốn tránh An Hân, thậm chí còn tìm ra nhiều cái cớ như nhà có khách, lãnh đạo gọi ăn cơm, bạn học giới thiệu đối tượng...

An Hân rất tức giận, ngày nào cũng ở cổng Cục công an hỏi Lý Hưởng, cuối cùng ép ra được một câu.

"Quên đi, chúng ta không thích hợp."

Sao lại không thích hợp, An Hân nghĩ, anh đã quen với việc ăn mì do Lý Hưởng nấu, đến nhà Lý Hưởng qua đêm.

Ngày mưa, nghe gió thổi ngoài cửa sổ, nằm co ro trên chiếc giường chật hẹp giành chăn với nhau. Ngày nắng, anh rút quạt ra và bật hết cỡ, Lý Hưởng lấy khăn lau khô mái tóc ướt của anh, mùa hè ở Kinh Hải rất dài, dài đến nỗi anh nghĩ mình có thể sống cả đời hời hợt mà hạnh phúc như vậy.

Nhưng gió mùa thu cuối cùng cũng cuốn đi tất cả, An Hân đứng dưới lầu nhà Lý Hưởng, cổ áo dựng lên chống lại cái lạnh của màn đêm. Bức tường bên ngoài của tòa nhà ký túc xá đã bong tróc từ lâu, khắp nơi lộ ra sự cũ kỹ, không hề tương xứng với dàn xe sang đậu trước cửa.

An Hân nhìn thấy Lý Hưởng xuống xe, bước chân loạng choạng, toàn thân nồng nặc mùi rượu khiến người ta khó chịu, cuối cùng cũng dừng ở trước mặt anh.

"Cậu đến đây làm gì ?"

"Trả đồ."

An Hân cầm chìa khóa dự phòng trong tay. Lý Hưởng nhận lấy liền định rời đi, An Hân gấp gáp giật chìa khóa lại.

"Cậu không có gì muốn nói với tôi sao ?"

"Không có."

"Đừng đi cùng với những người đó, cậu sẽ tự hủy hoại mình."

"Cậu không phải cũng tìm Cao Khải Cường ăn cơm sao ?"

An Hân không thể tin vào tai mình, nếu như lúc này trời sấm sét mưa to, biết đâu có thể sẽ phá vỡ được sự bế tắc giữa hai người họ. Nhưng xung quanh là một màn đêm tĩnh lặng, chỉ có những lời nói như những con dao sắc nhọn dày xéo cơ thể lẫn nhau.

Đêm đen như mực, An Hân lần đầu tiên phát hiện bờ vai Lý Hưởng đã không còn rộng như trong trí nhớ mà lại hơi cong, tràn đầy mệt mỏi.

"Cậu đã già đi."

Lý Hưởng không trả lời, chậm rãi giơ tay, dùng ngón tay sờ sờ một sợi tóc bạc trên trán An Hân. Anh muốn đẩy bàn tay Lý Hưởng ra nhưng lại đột nhiên sững người ra, anh thấy nước mắt của Lý Hưởng lặng lẽ rơi xuống.

Dòng sông một thời trong vắt bỗng ngừng chảy, chỉ còn lại một vũng nước tù đọng đầy phiền muộn, dần cạn kiệt mà không cách nào đảo ngược.

An Hân chỉ cảm thấy lồng ngực đau thắt lại, trái tim như bị vỡ thành ngàn mảnh, từng mảnh vỡ sắc bén đâm vào cơ thể, máu chảy không ngừng.

An Hân tiến lên một bước, ôm chặt vai Lý Hưởng.

Họ loạng choạng mở cửa căn hộ mà không bật đèn, chỉ gặm nhấm và ôm ấp trong bóng tối, vùi những mảnh thân tàn tạ vào lồng ngực bầm tím, như thể điều đó sẽ khiến họ không cần chạm vào thực tại.

Đêm đó tràn ngập hỗn loạn, An Hân không nhớ rõ mình cao trào bao nhiêu lần, cuối cùng nằm trên giường Lý Hưởng, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

An Hân có một giấc mơ thật dài, mơ thấy cái chết của Lý Hưởng. Lý Hưởng giống như sao băng từ trên cao rơi xuống, khắp bầu trời sao đều bị dập tắt ngay thời khắc ấy, chỉ còn lại màn đêm vô tận.

Khi tỉnh lại, toàn thân là mồ hôi, ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng, An Hân khàn giọng nói.

"Hưởng, tôi muốn ăn mì trứng."

Anh nhớ hương vị của những cọng hành lá héo úa.

Nhưng Lý Hưởng đã rời đi, chiếc giường chật chội trong ký ức của An Hân dường như thật trống trải khi chỉ còn một mình anh.

Không có Lý Hưởng trong căn phòng buồn tẻ này, thực sự là không còn lại gì cả.





Chìa khóa cuối cùng đã được An Hân trả lại cho bộ phận hậu cần.

An Hân mang chiếc hộp các tông trở ra từ Văn phòng thành phố, trong đó chất đầy di vật của Lý Hưởng, bao gồm cả bức ảnh cũ đầy bụi kia. Ký túc xá đó sẽ sớm được giao cho những người mới đến, và mọi dấu vết về cuộc đời của Lý Hưởng sẽ sớm biến mất không một dấu vết.

Lục Hàn trông thấy An Hân ngơ người ra, liền hỏi.

"Sư phụ, cần còn giúp gì không ?"

An Hân suy nghĩ một chút, đáp

"Giúp tôi trả lại chìa khóa."

"Được."

Sau khi Lục Hàn rời đi, An Hân đứng yên rất lâu, anh nhìn chính mình trong gương. Tóc bạc đã xuất hiện thêm rất nhiều, nhưng người sẽ chú ý đến đã không còn trên thế gian này nữa rồi.





Khi An Hân mới chuyển đến tổ chuyên án, anh vẫn có chút không thích nghi được.

Văn phòng năm 2021 rất khác so với trước đây, tổ chuyên án gồm một đội ưu tú được cử đến từ thủ phủ của tỉnh. Một nhóm sinh viên đại học nổi tiếng vây quanh một mình An Hân, họ cùng anh thức khuya kiểm tra hồ sơ, anh thấy rất có lỗi và đề nghị nấu mì cho mọi người.

Mấy cô cậu thanh niên vừa vui vẻ vừa kinh ngạc.

"Thì ra đội trưởng An là đầu bếp sao ?"

An Hân hơi cúi đầu, nụ cười có phần chua xót.

"Không phải. Tôi ăn ở căn tin hai mươi năm rồi, cũng chỉ biết nấu mì thôi, còn là học từ đồng đội cũ, nhưng mùi vị cũng không tệ lắm, mọi người có muốn thử không ?"

An Hân mượn gian bếp của nhà ăn nấu một nồi mì trứng lớn bốc khói với hành lá, dọn cho mỗi người một bát. Vào lúc bình minh, ngôi nhà tràn ngập tiếng húp mì.

An Hân nghe thấy có người thấp giọng lẩm bẩm.

"Ngon lắm, nhưng hơi nhạt."

Một người khác lập tức nói.

"Cậu không hiểu, đó là bởi vì tổ trưởng An biết giữ gìn sức khỏe."

An Hân thầm nghĩ, hóa ra anh đã bị những người trẻ tuổi này coi là một ông già. Nhưng khi nhìn mái tóc bạc trắng của mình trong gương, An Hân chỉ biết cười trừ.





Vào ngày đội giám sát rời Kinh Hải, An Hân và Tiểu Ngũ lái xe đi tảo mộ.

Động tác của Tiểu Ngũ vẫn luôn chậm chạp như vậy, An Hân sợ tài xế ngủ gật nên chủ động bắt chuyện.

"Cô biết không, gần đây tôi đã nằm mơ thấy Lý Hưởng rồi."

Tiểu Ngũ quay đầu nhìn An Hân.

"Lại là giấc mơ từ trên lầu rơi xuống sao ?"

"Không phải, tôi mơ thấy cậu ta khi mới được bổ nhiệm làm đội trưởng, thay cầu vai khác liền tươi cười không ngớt."

"Đúng là vậy thật. Khi đội trưởng Hưởng mới nhậm chức, tất cả đồng chí nữ trong đội đều lén chụp ảnh anh ấy mà."

An Hân lại nghĩ, cho dù mình già đi cũng không sao, Lý Hưởng vẫn luôn dừng lại ở tuổi 31, dung mạo trong tấm ảnh trên bia mộ sạch sẽ, tráng kiện, trên người không có chút vẩn đục nào.

Và sau hai mươi năm, An Hân cuối cùng cũng đã không còn khóc vì Lý Hưởng nữa. Nước mắt đã cô đọng thành hổ phách, niêm phong lại tất cả những kỷ niệm vui vẻ hay đau buồn của bọn họ.

Đám đàn em trong đội đến sớm hơn An Hân, đã lau sạch bia mộ, còn cắm vòng hoa tỏa hương thơm ngát. Anh không có việc gì để làm, bèn ngồi trên bậc đá đối diện đốt giấy tiền.

Ngọn lửa trong lò kêu lách tách, An Hân không khỏi lẩm bẩm.

"Hưởng, cậu có biết rằng công nghệ điều tra tội phạm ngày nay đã tiến bộ rất nhiều không. Camera trinh sát rất dễ sử dụng, camera hành trình của xe cũng có thể ghi lại rõ ràng mọi thứ."

"Hưởng, tòa nhà ký túc xá của Cục thành phố đã bị phá bỏ rồi. Tòa nhà cậu ở trước đây giờ đã được xây thành sân vận động, năm sau còn được tổ chức Olympic ở đó nữa."

"Hưởng, bầu trời ở Kinh Hải cuối cùng cũng trở nên quang đãng rồi."

Gió khẽ lướt qua lá cây, tạo nên âm thanh xào xạc êm tai, như vọng lại lời nói của An Hân.

Mặt trời rất ấm, nhiệt độ của lửa than sưởi ấm anh, làn khói mỏng bao phủ anh, An Hân nghiêng đầu thiếp đi trong vô thức.





Trong giấc mơ, anh trở lại căn phòng của Lý Hưởng, gió vén một góc rèm cửa, nồi nước sôi trong bếp bốc khói nghi ngút, không khí thoang thoảng mùi hành lá xắt nhỏ.

An Hân phát hiện tay phải mình linh hoạt, thân thể nhẹ nhàng như năm hai mươi lăm tuổi, liền từ trên giường nhảy xuống, mở ra cửa sổ bên cạnh.

Lý Hưởng quay đầu lại, mang theo nụ cười của năm hai mươi lăm tuổi, híp mắt nhìn An Hân.

"Cậu tới rồi ?"

"Hưởng, đã lâu không gặp."


___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro