Thần hộ sông [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : xiaoheliang

Quên đi ngàn lần, vạn lần nhớ lại.



Quá khứ

Trên đường đi tìm Mạnh Bà, tôi hỏi viên quan dẫn đường đi cùng tôi.

"Nghe nói một ngày ở âm phủ bằng ba ngàn năm ở nhân gian. Chuyện này có phải thật không ?"

Viên quan dẫn đường ở Âm phủ là một loại quỷ sai, họ đều là những linh hồn lớn lên từ những đóa hoa mọc ở bên kia bờ sông. Viên quan dẫn đường đi cùng tôi có một khuôn mặt u tối nhưng lại rất dễ bắt chuyện.

"Làm gì đến mức đấy, nhưng đúng thật là thời gian ở đây trôi chậm hơn ở trên đó."

"Có nhất thiết phải đầu thai nhanh như vậy không ?"

"Đương nhiên là có. Âm phủ có trật tự của riêng nó, một khắc cũng không thể sai."

Lòng tôi chùng xuống, ông ta vẫn tiếp tục nói.

"Tuy nhiên, nếu ngươi vẫn còn mang theo tâm nguyện chưa thể thực hiện được trên nhân gian xuống đây, và ngươi thật lòng không muốn quên đi nó thì cũng có thể chọn cách mua một căn nhà ở Độ Thành, chờ đợi cơ hội."

Nghe đến đây, mắt tôi lập tức sáng lên.

"Đó là nơi nào ?"

"Độ Thành, độ nghiệp chướng của người phàm. Để ta nói cho ngươi biết, những người sống ở đó đều là những kẻ ngốc ảo tưởng. Uống canh Mạnh Bà xong, ký ức bị xóa sạch, vui vẻ luân hồi sang kiếp sau không tốt hơn sao ? Cứ muốn ở lại đây dày vò bản thân..."

Tôi không quan tâm đến những điều khác, vội hỏi.

"Làm thế nào mới có thể mua được nhà ?"

Quỷ sai nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, sau khi xác nhận rằng tôi không nói đùa mới thở dài nói.

"Không phải ai cũng có thể sống ở Độ Thành. Trì hoãn luân hồi vốn đã là việc làm vi phạm trật tự. Nhưng cũng có người lúc còn sống biết tích đức, luôn làm việc thiện và không bao giờ làm điều ác, bỏ ra một đống công đức vô dụng đó thì có thể mua một căn nhà, sau đó có thể ở đó chờ đợi tâm nguyện cuối cùng được thực hiện."

Quỷ sai suy nghĩ một chút, lại nói tiếp.

"Ngoại lệ này cũng có thể được coi là một phần thưởng nhỏ cho bọn họ... Nhìn vẻ bề ngoài của ngươi chắc cũng không phải loại người tàn bạo hung ác gì. Đợi uống canh Mạnh Bà xong, quên sạch sẽ hết mọi thứ, ta sẽ đưa ngươi đến gặp Thành chủ để kiểm tra xem công đức của ngươi có đủ mua một căn nhà hay không."

Tôi không thể hiểu nổi.

"Nếu còn chưa thực hiện được nguyện vọng lúc còn sống thì tại sao phải uống canh Mạnh Bà ? Uống xong chuyện gì cũng quên hết, ở lại đây còn ích lợi gì nữa ?"

Quỷ sai nở một nụ cười cổ quái.

"Sợ cái gì ? Uống canh chẳng qua là để rũ bỏ tạp niệm ở trần thế, dễ dàng đầu thai chuyển kiếp. Còn nếu đã có thứ gọi là chấp niệm trong lòng thì cần bao nhiêu chén canh Mạnh Bà cho đủ ? Nếu đã quyết định ở lại đây mà lại quên hết mọi thứ chỉ sau một chén canh thì ngươi nghĩ thứ đó có đáng được gọi là chấp niệm không ?"

Ông ta nhướn mắt nhìn tôi, tiếp tục nói.

"Đó chẳng qua là chút nuối tiếc nhỏ nhoi, hà cớ phải tự làm khổ mình ? Vậy nên, một người cho đến cuối cùng cũng không thể hiểu thấu lòng mình thì không thể nào đặt chân lên cầu Nại Hà, chứ đừng nói đến việc đầu thai chuyển kiếp."

Một làn sóng khiếp sợ đập mạnh vào linh hồn, lúc này tôi mới thực sự cảm nhận được độ khủng khiếp nơi Âm phủ. Không phải là những hình phạt về xác thịt, mà là sự dày xéo, giẫm đạp lên linh hồn của mỗi người đặt chân đến đây, từng chút, từng chút một.

Ông ta dường như biết tôi đang nghĩ gì, liền buông lời chế giễu.

"Đừng tưởng chỉ có vậy là hết. Trong Độ Thành có một quy tắc, bất kì ai ở đó đều phải nhận một hình phạt thanh tẩy mỗi ba tháng, không có ngoại lệ, ở lại càng lâu, hình phạt càng nhiều."

Đây là loại phần thưởng gì ?

Ông ta lại lần nữa nhìn thấu tâm can tôi, nhấn mạnh.

"Mặc dù vậy, vẫn có khá nhiều người thà ở lại đây chịu dày vò chứ nhất quyết không từ bỏ. Chỉ là... ngay cả sau khi đã vượt qua thử thách về lòng can đảm này, kết quả bọn họ nhận được thường chỉ là hư vô, vẫn là không thể giải thoát bản thân khỏi mớ chấp niệm sâu nặng đó."


Lời vừa rồi nghe thật kì quái.

"Như vậy là thế nào ?"

"Trần gian có nhiều người không biết trân trọng sinh mệnh, gặp chuyện gì nhất thời nghĩ không thông liền tìm đến cái chết, nhưng bây giờ đã xuống Âm phủ rồi, sao có thể chết đi lần nữa ? Hãy nhìn đám người kia đi, có người đã sống ở đây hơn mấy nghìn năm, không phải là họ không đợi được cơ hội hóa giải chấp niệm, mà là sau khi uống canh Mạnh Bà xong, đến chấp niệm của mình là gì cũng quên mất."

Tôi nhìn đám người kia, có người thơ thẩn ngồi bên bờ sông, có người như kẻ điên chạy loạn.

"Ban đầu vì tình yêu, vì dục vọng, ai mà không nghĩ đó là người quan trọng nhất đời mình. Nhìn xem, bây giờ mới biết tự trách bản thân khi ấy đã quyết định quá đường đột, lầm tưởng lòng tham chính là tình yêu, để rồi rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Không có tên gọi, cũng không thể ra khỏi thành."

Tôi không biết phải tiếp lời thế nào.

Quỷ sai hỏi tôi.

"Ngươi còn muốn vào Độ Thành không ?"

"Muốn."

Ông ta lắc đầu, không nói gì nữa.

Sau khi uống canh Mạnh Bà, quỷ sai đưa tôi đến gặp Thành chủ của Độ Thành. Bọn họ bảo công đức tôi tích lũy được ở trần thế đủ cho tôi mua một căn nhà khang trang, sáng sủa.

Sau khi tất cả ký ức đều đã biến mất, vị Thành chủ không có biểu cảm nào trên mặt cẩn thận căn dặn tôi.

"Nhớ lấy, tên của ngươi là Lý Hưởng."



Gặp Thần

Đóa hoa bỉ ngạn bên cầu Nại Hà cứ mười năm lại tàn một lần, tính đến hiện tại thì nó đã tàn đến lần thứ mười một rồi. Mỗi ngày tôi đều ngồi bên bờ sông đếm số người xếp hàng để được lên cầu, đếm mãi cũng đã gần trăm năm trôi qua.

Thông thường theo quy định, người chết sẽ lập tức được viên quan dẫn đường ở Âm phủ đưa đến chỗ Mạnh Bà uống canh. Sau khi kí ức của kiếp trước đã được xóa sạch, họ sẽ được đưa đến cơ quan giải quyết luân hồi để đăng ký. Cuối cùng, chỉ cần xếp hàng chờ đi qua cầu Nại Hà, nơi bắc qua dòng sông Vong Xuyên là có thể đầu thai sang kiếp sau.

Một loạt các thủ tục được tiến hành liền mạch, không có chỗ cho sự chậm trễ.

Tôi còn ở lại đây là vì những chấp niệm vẫn luôn hằn sâu trong lòng.

Chẳng qua là đến lúc này, tôi đã chẳng thể nhớ nổi chấp niệm khi ấy thôi thúc mình ở lại là gì.

Trong những năm sống ở đây, tôi chưa bao giờ có quá nhiều bạn bè, người thường xuyên qua lại nhất chỉ có dì hàng xóm cạnh nhà. Dì ấy đi lại bất tiện, tai không nghe rõ, mắt cũng đã mờ nên tôi thường đến nhà thăm dì ấy, chủ yếu là giúp dì dọn dẹp nhà cửa và mấy việc lặt vặt khác.

Hôm nay tôi lại đến chỗ cây Phù Linh cạnh sông Vong Xuyên để hái mấy quả đoàn viên cho dì ấy.

Quả đoàn viên có vị rất ngon, nhưng vì là đồ ngon nên không thể tùy tiện hái được, phần lớn đều được mang đến chỗ Thành chủ. Mấy kẻ được phái đến để trông chừng cái cây này là bọn quỷ lang thang thích ăn công đức, may mắn thay, tôi vẫn còn dư khá nhiều công đức. Sau khi đưa một ít cho họ, mỗi khi tôi đến hái quả, bọn họ đều làm như không nhìn thấy.

Hái xong còn chưa kịp leo xuống thì tôi đã nghe rộ lên một âm thanh xôn xao gần đó.

"Thần hộ sông sắp hiện thân rồi !"

"Đúng là Thần hộ sông !"

Tôi rướn cổ muốn xem náo nhiệt, ngờ đâu một giây lơ là liền trượt chân ngã thẳng xuống dòng nước chảy siết của sông Vong Xuyên.

Nước sông tràn vào mũi họng, vô số rễ cây ẩn mình dưới nước thèm thuồng vươn đến chỗ tôi. Tôi mơ màng bắt gặp một đôi đồng tử trong veo, sau đó liền mất đi ý thức trong nháy mắt.


Lần nữa tỉnh lại, tôi đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhìn cách bố trí xung quanh, rõ ràng là sang trọng hơn nơi tôi ở rất nhiều. Trăm năm qua, tôi đã rong ruổi khắp nơi trong Độ Thành, hầu như không có nơi nào lớn hơn nhà tôi cả.

Lẽ nào tôi đã không còn ở trong Độ Thành nữa ?

Khi tôi còn đang đau đầu suy nghĩ thì có người mở cửa bước vào.

"Ơ, anh tỉnh rồi ?"

Người bước vào là một thiếu niên, ngũ quan thanh tú, là một gương mặt tôi chưa từng thấy ở Độ Thành.

Cậu ta thong thả ngồi xuống mép giường.

"Vận may của anh cũng tốt lắm đấy. Cứ nhất quyết chọn ngày hôm nay đi hái trộm quả đoàn viên, nhất quyết bám không vững, nhất quyết ngã xuống sông Vong Xuyên, nhất quyết rơi trúng người của Thần hộ sông..."

Một loạt từ "nhất quyết" lặp đi lặp lại, cậu ta nói nhanh đến mức khiến tôi nhức cả óc.

"Cậu có thể cho tôi biết đây là đâu trước được không ? Thần hộ sông lại là ai nữa ?"

Tôi ngắt lời cậu ta.

Cậu thanh niên đó nhìn tôi như một kẻ ngốc.

"Đây là phủ Thành chủ... Anh không biết Thần hộ sông là ai sao ?"

Tôi hơi tổn thương bởi ánh mắt phán xét không chút che giấu của cậu ta. Nhưng sau khi nghĩ một lúc, tôi dường như không có bất kỳ lý do gì để phải biết vị thần không biết là loại thần gì này là ai.

Gương mặt cậu ta đầy vẻ khó tin nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho tôi.

"Đúng như tên gọi, anh ấy là vị thần bảo vệ dòng sông Vong Xuyên ở Âm phủ, là người được vinh dự lựa chọn trong số những linh hồn đến đây. Anh có thấy đóa hoa bỉ ngạn đằng kia không ?"

Tôi nhìn theo hướng tay cậu ta, ở phía xa là đóa hoa đỏ rực mà tôi vẫn thường thấy.

"Nó tươi tốt được như vậy cũng nhờ nguồn nước ở sông Vong Xuyên nuôi dưỡng, không chỉ có vậy, đóa hoa này còn được hấp thụ linh khí từ những linh hồn thiện lương nơi đây. Anh đừng nghĩ linh hồn nào cũng dùng được, chỉ những người có trái tim trong sạch và tâm hồn thuần khiết nhất mới có thể. "

Văn vẻ thì gọi là Thần hộ sông, nói thẳng ra không phải chỉ là một gã tưới hoa thôi sao ?

Tôi cười thầm trong lòng.

Chàng trai trẻ dường như đọc được điều gì từ vẻ mặt tôi, lập tức hỏi.

"Anh đang nghĩ Thần hộ sông chỉ là một gã tưới hoa quèn thôi phải không ?"

Tôi thành tâm lắc đầu chối bay.

Cậu ta thở dài, nói.

"Mới đầu anh có ý nghĩ như vậy cũng không sai. Nhưng nghĩ kĩ lại xem, ở Âm phủ có nhiều việc như vậy, nhân lực còn không bằng một nửa trên Thiên Đình, mọi việc đều do những linh hồn sinh ra từ đóa đóa hoa bỉ ngạn kia làm hết, quan dẫn đường, quan tư hình... Không có bọn họ, Âm phủ sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Nói như vậy rồi, anh đã hiểu chăm sóc hoa bỉ ngạn là công việc quan trọng thế nào hay chưa ?"

Nói xong, cậu ta liếc tôi một cái, có vẻ đã hài lòng khi thấy sự nể phục trên gương mặt tôi.

"Ờm... Tôi nên xưng hô thế nào với cậu đây ?"

Thật kì lạ khi cậu ta đã nói chuyện với tôi cả buổi rồi mà tôi còn không biết tên cậu ta là gì.

"Chà, cứ gọi tôi Tiểu Bát là được. Tôi là người hầu của Thần bảo hộ dòng sông, cũng được coi là anh em cùng cha khác mẹ với anh ấy. "

Cậu ta trả lời một cách hào sảng.

Từ "người hầu" dường như chỉ được dùng cách đây vài thế kỷ, nhưng thức ăn, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại ở đây vẫn giống một nơi cổ đại nên chắc cách gọi này cũng được tính là bình thường.

Từ những lời kể và cách xưng hô của Tiểu Bát, có vẻ như Thần hộ sông đối xử với cậu ta rất tốt, chắc đây cũng là một vị thần khá dễ gần.

Im lặng một lúc, tôi chợt nhớ ra một chuyện, vội hỏi lại.

"Nhưng sao tôi lại ở trong phủ Thành chủ ?"

"À, việc này, là một câu chuyện dài, thì là...."

Có thể là do chưa nghỉ ngơi đủ, đầu tôi lại có chút đau nhức, vội nói.

"Cậu có thể trực tiếp vào vấn đề không ?"

"Anh chê tôi nói nhiều quá à ?"

Trong một khoảnh khắc thoáng qua, vô số mảnh ký ức xa lạ lướt qua tâm trí tôi.

Dường như rất lâu về trước, tôi đã nghe ai đó nói điều gì đó tương tự thế này.

Nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra thân phận tội nghiệp của mình, đành ngượng ngùng trả lời cậu ta.

"Tôi không chê, cậu cứ nói tiếp đi."

Có lẽ vì thái độ của tôi đã tốt hơn, cậu ta cũng trở về vẻ ôn hòa như ban đầu.

"Vậy để tôi nói đơn giản hơn chút. Thực ra Thần hộ sông của chúng ta cũng từng có một căn nhà ở Độ Thành, chỉ là sau khi trở thành Thần, anh ấy phải bị giam cầm dưới sông Vong Xuyên và bị rễ cây bỉ ngạn trói chặt trong suốt hơn trăm năm qua. Chỉ có như vậy thì đóa hoa bỉ ngạn kia mới có thể hấp thu đủ linh khí, sau đó anh ấy mới có thể tự do di chuyển."

Cậu ta dừng lại một chút, có lẽ là để lấy hơi.

"Căn nhà trống đó được Thành chủ trưng dụng để chứa mấy thứ kỳ quái mà ông ta thu thập được. Mấy thứ đó bây giờ nhiều đến nỗi không có chỗ để chen chân vào, vậy nên Thành chủ đã chia cho Thần hộ sông một gian phòng trong phủ của ông ta, coi như để cảm tạ công lao của anh ấy đối với Âm phủ. Gian phòng đó chính là nơi anh đang nằm đấy."

Nói chuyện hồi lâu mới biết đây hóa ra là nơi ở của Thần hộ sông, lại còn ở trong phủ Thành chủ nữa.

Đôi mắt không chân thực mà tôi đã nhìn thấy trước khi bất tỉnh bỗng chốc hiện ra trong tâm trí tôi.

"Vị Thần hộ sông đó... bây giờ ở đâu ?"

"Ở đó."

Tiểu Bát chỉ ra sau lưng cậu ta.

Đóa hoa bỉ ngạn được đặt trong một cái chậu thấp màu trắng trơn trên bàn bắt đầu bung ra những chùm sáng lấp lánh. Ngay sau đó, một người đàn ông với khuôn mặt điển trai xuất hiện trước giường tôi.

Tôi nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ của mình.

Vậy tức là vừa nãy tôi đã bình phẩm về Thần hộ sông suốt buổi ngay trước mặt anh ta sao ?

"À, cái đó... xin chào."

Ngay lúc này, tôi xấu hổ đến mức không biết nên nói gì mới phải.

Nhưng anh ta không hề tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn có chút áy náy.

"Xin lỗi, cũng do tôi mà cậu mới rơi xuống nước."

Tôi càng thêm xấu hổ, anh ta vốn không làm gì tôi, rõ ràng là do tôi xem náo nhiệt không đứng vững nên mới ngã xuống.

Nhưng sau khi nghe anh ta nói vậy, ấn tượng của tôi về vị thần hộ sông này lại tăng thêm một điểm. Nhớ lại những gì Tiểu Bát vừa nói, tôi càng cảm thấy người này vô cùng xứng đáng với bốn từ "tâm hồn thuần khiết" kia.

Nhưng hình như trước đây anh ta cũng là cư dân của Độ Thành, vậy vì lý do gì mà anh ta lại trở thành thần hộ sông để bị đóa hoa bỉ ngạn kia giam cầm dưới nước suốt hơn một trăm năm ?

Ngoài ấn tượng tốt ra, tôi còn có một sự tò mò mãnh liệt về người này.

Tiểu Bát đẩy vai tôi, lúc này tôi nhận ra rằng mình còn chưa đáp lại lời của anh ta.

"Không, không, anh không cần xin lỗi, là lỗi của tôi."

Đột nhiên tôi nhớ ra mình rơi xuống nước là vì lén ăn trộm quả đoàn viên của Thành chủ. Bây giờ tôi lại ở địa bàn của ông ta, cái lão Thành chủ mặt lạnh đó sẽ không làm gì tôi chứ ?

"Tôi nên xưng hô với anh thế nào ?"

"Lý Hưởng."

Tôi đáp.

Anh ta sững người một lúc.

"Tôi tên là Lý Hưởng."

Tôi lặp lại lần nữa.



An Hân

Tôi vẫn không thể hiểu nổi, vị thần hộ sông nổi tiếng ở Địa phủ này làm thế nào từ một "vị thần có gian phòng hào hoa lộng lẫy trong phủ Thành chủ" biến thành "vị thần chuyên đi ăn chực, uống chực, ở ké nhà tôi, còn mang theo tên người hầu của anh ta cùng đi ăn chực, uống chực, ở ké nhà tôi".

Chuyện này nên bắt đầu kể từ ngày tôi ngất đi. Lúc tôi đang nói tên mình với Thần hộ sông thì vị thành chủ mặt lạnh kia bước vào. Ông ta liếc nhìn chúng tôi, đột nhiên nở một nụ cười cực kỳ quỷ dị, vỗ tay nói với Thần hộ sông.

"Tốt quá rồi, nếu các ngươi đã thân như vậy thì cùng nhau đi đi. Chỗ ta vừa nhàm chán vừa hiu quạnh, các ngươi làm bạn đồng hành với nhau cũng tốt mà, có phải không ?"

Tôi há hốc mồm nhìn gã vô lại này với vẻ mặt đầy hoài nghi, tự hỏi ông ta làm thế nào nhìn ra "chúng tôi rất thân" vậy ?

Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, Thần hộ sông đã gật đầu đáp lại.

"Cũng được."

Anh ta trả lời xong rồi mới quay sang hỏi tôi.

"Có được không ?"

Tôi đen mặt lại, anh tự đồng ý trước rồi còn bày đặt hỏi tôi, lẽ nào tôi còn có thể không cần mặt mũi mà nói "không được" sao ?

Nói tóm lại, kể từ ngày đó Thần hộ sông đã cùng Tiểu Bát đến sống ở nhà tôi trong sự bàng hoàng của chính gia chủ là tôi đây.

Điểm tốt duy nhất trong câu chuyện này là tôi cuối cùng cũng không phải tự mình nấu ăn nữa.

Người này mang danh là thần nhưng lại nấu ăn cực ngon. Không giống tôi, ở đây lâu như vậy rồi mà thức ăn tôi làm ra chỉ đạt mức ăn vào không nôn ra đã là tốt lắm rồi. Còn nữa, anh ta thực sự rất dễ tính, ngay cả khi tôi gọi anh ta là "A Hoa" thì anh ta cũng không có ý phản đối.

Tiểu Bát tuy rằng trên danh nghĩa là người hầu nhưng lại chưa từng bị sai khiến gì. Những ngày này cậu ta rất thân thiết với dì hàng xóm cạnh nhà, mỗi ngày đều vui vẻ gọi dì Lục đến nhà chơi.

Cậu ta cũng không quan tâm đến việc tai dì có nghe rõ hay không, mỗi ngày đều bên cạnh dì ấy huyên thuyên mọi chuyện trên trời dưới đất.

Mấy ngày này tôi không biết mình đã bị chạm dây thần kinh nào, trong đầu tôi luôn xuất hiện những mảnh ký úc vụn vặt lướt qua, nhưng dù cố thế nào cũng không bắt được chúng, cũng không thể ghép chúng lại với nhau.

Có một loại trực giác mơ hồ trong tôi, dường như ký ức đã bị xóa mờ trong hơn trăm năm qua về nguyên nhân tôi quyết định ở lại đây đang dần hồi phục.

Nhưng tại sao lại như vậy ?

Chẳng lẽ sau khi rơi xuống sông Vong Xuyên, não tôi bị ngập nước nên mọi ký ức đều đã thông suốt rồi ?

Hay là....

Tôi đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi thơ thẩn cách đó không xa.

Hay là tôi có gì đó liên quan đến anh ta ?

Anh ta tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của tôi, liền liếc mắt nhìn qua, ánh mắt mang theo nỗi buồn man mác không dứt.

Tim tôi hẫng đi một nhịp.



Tôi chưa từng hỏi về lai lịch và tên vốn có của vị thần hộ sông này là gì.

Tôi nghĩ, tuy rằng chúng tôi đã tạm thời sống chung với nhau dưới sự sắp xếp của gã Thành chủ vô nhân đạo đó, nhưng chúng tôi cũng chỉ là tình cờ gặp gỡ, hỏi nhiều sợ sẽ vượt quá giới hạn. Vậy nên anh ta không nói, tôi cũng dám không hỏi.

Nhưng bây giờ sự tò mò ngày càng dâng cao, tôi ngày càng muốn khám phá về quá khứ của anh ta nhiều hơn.

"Lâu vậy rồi còn chưa hỏi, tên của anh là gì vậy ?"

Đấu tranh tâm lí một lúc, cuối cùng tôi cũng mở lời.

Lúc này ánh mắt của anh ta đã khôi phục lại như bình thường, vẻ buồn man mác mà tôi vừa nhìn thấy dường như chỉ là do tôi nhất thời lầm tưởng.

"Đã không còn ai nhắc đến tên của tôi từ rất lâu rồi."

Anh ta cười, khẽ lắc đầu.

"Nhưng không sao, tôi vẫn còn nhớ."

Tôi vểnh tai lên nghe anh ta nói.

"Tôi tên là An Hân."

An Hân, An Hân....

Những hình ảnh không rõ ràng lại lần nữa lướt qua tâm trí tôi.

"Sao vậy ?"

Thấy biểu hiện của tôi không ổn lắm, anh ta quan tâm hỏi.

Lý tưởng của chúng ta là làm mọi người đều an tâm.

Bên tai tôi đột nhiên vọng lại một giọng nói như ở rất xa, rất xa.

Người trước mặt tôi sửng sốt một chút, sau đó ngây ngốc gật đầu.

"Phải rồi, đúng là nên như vậy."

Lúc này tôi mới nhận ra mình đã vô thức nói những lời đó ra khỏi miệng.

Nhưng rốt cuộc là nên thế nào ?

Không biết vì lý do gì, tim tôi đột nhiên có cảm giác như vừa bị ai đó xé nát.

"A Hoa, à không, An Hân, anh có thấy tên của chúng ta rất hợp nhau không ? Lý Hưởng, An Hân, lý tưởng, an tâm..."

Ban đầu tôi muốn nói bừa điều gì đó để che đậy sự thất lễ của mình, nhưng dường như điều này chỉ càng làm trái tim tôi thêm đau đớn.

Anh ta lúng túng nhìn tôi ngồi xổm, cuộn tròn trên mặt đất. Dường như anh ta đang cố kéo tôi lên hay gì đó, nhưng động tác lại có phần vụng về, như thể sợ tôi sẽ bị dọa sợ.

Nỗi đau này còn khó chịu hơn hình phạt thanh tẩy gấp nhiều lần. Tôi đau đến chảy cả nước mắt nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười méo mó gượng gạo, mở miệng một cách khó khăn.

"Đừng lo, tôi không sao, tôi chỉ... chỉ là, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, đột nhiên tim tôi nhói đau như cắt... An Hân, anh có, có ấn tượng gì về tôi không ? Ý tôi là, chúng ta... đã từng gặp nhau trước đây có phải không ?"

Anh ta thậm chí còn bối rối hơn, bàn tay đang nắm chặt tay tôi khẽ run lên.

"Tôi không biết, tôi không nhớ rõ, sau khi uống xanh Mạnh Bà thì cái gì cũng không nhớ rõ nữa, cậu thế này, tôi...."

"Tôi hiểu rồi, anh không cần nói."

Tôi cắn chặt lưỡi, bằng lòng tự trọng cuối cùng, tôi cố hết sức để những giọt nước mắt kia không rơi xuống. Tôi cũng chẳng biết mình đang bị gì nữa, sống mũi bỗng dưng cay xè, cổ họng thì nghẹn ứ lại.

Rõ ràng là cái gì cũng không nhớ ra nhưng không biết vì lý do gì, tôi vô cùng chắc chắn về mối quan hệ trước đây của chúng tôi. Nhất định tôi và anh ta đã từng có một mối quan hệ rất, rất sâu sắc với nhau, thậm chí, anh ta còn rất có thể chính là chấp niệm đã giữ tôi ở lại bấy lâu nay.

Tôi run rẩy nói tiếp.

"Không liên quan gì đến anh, tôi cũng chẳng nhớ ra gì cả. Chắc chỉ là ảo giác thôi, lại trùng hợp chỉ có anh bên cạnh tôi lúc này..."

"Không phải !"

Anh ta vội ngắt lời tôi.

"Tôi chỉ muốn hỏi... Lý Hưởng, tim anh rất đau đúng không ? Hình như tôi cũng giống như anh, tim tôi lúc này cũng đau chết đi được."

Tôi giật mình nhìn lên, liền thấy hai hàng nước mắt lấp lánh lăn dài trên gương mặt thanh tú ấy.



"Vậy nên..."

Tiểu Bát đẩy mạt chược trong tay xuống, hỏi lại lần thứ 800 câu hỏi quen thuộc đó.

"Hôm đó hai người đã làm cái quái gì vậy ?"

Thành chủ không ngừng tráo bài nhưng vẫn vểnh tai lên hóng chuyện, hai mắt sáng ngời.

"Không làm gì cả !"

Tôi ngả người ra sau ghế.

"Suốt ngày cứ thích hỏi chuyện, cậu không thấy phiền sao ?"

"Nhưng mà..."

Tiểu Bát rõ ràng là không cam lòng.

"Không nhưng nhị gì cả."

Thần hộ sông, cũng chính là An Hân đã kịp thời cắt ngang câu chuyện.

Tiểu Bát nghe lời anh ta nhất, chỉ đành hậm hực ngậm miệng lại.

Bốn người chúng tôi đang bày một bàn mạt chược ở gần cửa sổ trong quán trà cạnh sông Vong Xuyên, chơi cũng khá vui vẻ.

Tôi nhìn ra đóa hoa bỉ ngạn bên dòng sông, dường như nó đã không còn tươi tốt như trước.

"Hoa này lại sắp nở đợt mới rồi."

"Ừ."

Thành chủ đáp rồi nhìn về phía tôi.

"Lý Hưởng, ngươi ở đây sắp được một trăm năm rồi nhỉ ?"

"Thì sao ? Còn có một người đã hơn trăm tuổi rồi đây này."

Tôi chỉ về phía An Hân.

Thành chủ cúi đầu, cong môi nở một nụ cười mơ hồ.

"Không có gì, một trăm năm... cũng là một con số đẹp."

Tôi không khỏi khó chịu, không biết ông ta lại lên cơn gì.

"Ngươi đã nhớ ra lý do vì sao mình ở lại đây chưa ?"

Ông ta lại hỏi tôi.

Tôi không buồn suy nghĩ vì sao ông ta lại đột nhiên quan tâm đến mình như vậy, lập tức liếc nhìn An Hân. Thấy anh ta không có phản ứng gì, trong lòng tôi vừa có chút yên tâm, lại vừa có một cảm giác nôn nao kì lạ.

"Vẫn chưa."

Tôi đáp, lại liếc nhìn An Hân đang ngẩn ngơ suy nghĩ lần nữa.

"Không chừng tất cả chúng ta sẽ phải ở lại đây mãi mãi rồi !"

Tiểu Bát vươn vai.

"Số người bị kẹt ở đây không ra ngoài được quá nhiều. Nghĩ cũng thật buồn cười, ban đầu tất cả mọi người đều khóc lóc nhất quyết không chịu đi đầu thai, khăng khăng muốn ở lại đây chờ đợi điều gì đó, hay là chờ đợi ai đó, nhưng đến cuối cùng chẳng ai có thể nhớ ra được gì... Có lẽ điều hối tiếc nhất khi còn sống của chúng ta thật ra không thực sự quan trọng đến thế."

Tôi cười nhạo cậu ta.

"Nếu cậu nghĩ thông suốt sớm hơn thì đã đi đầu thai lâu rồi, đâu cần đợi đến bây giờ ? Nhân tiện, cậu đến đây khi nào vậy, sao lại trở thành người hầu của Thần hộ sông ? "

"Tôi đến ngay sau anh ấy, anh ấy vừa bị Thành chủ ném xuống nước thì tôi cũng bị ném xuống theo luôn."

"Cái gì cơ ? Ném ?"

Thành chủ cười khẩy một tiếng.

"Cũng nhờ ơn ta ném xuống thì các ngươi mới không bị hồn bay phách tán, nếu không các ngươi làm sao còn cơ hội ở đây nói chuyện ?"

Ông ta bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của tôi, lại chỉ vào hai người bọn họ, nói.

"Ngươi cũng biết trên đời này tuy rằng linh hồn trong sạch không nhiều, nhưng cũng không phải chỉ có hai người bọn họ."

Ông ta chỉ vào tôi.

"Ngươi cũng là một trong số đó."

Tôi không quá ngạc nhiên, mặc dù tôi không thể nhớ được những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng dựa vào mớ công đức chất như núi của mình, tôi dám chắc mình đã làm rất nhiều việc tốt lúc còn sống.

Thành chủ tựa hồ có thể đọc được suy nghĩ của tôi, ngữ khí thản nhiên nói.

"Có thể ta không đoán được bây giờ ngươi đang nghĩ cái gì, nhưng ngươi phải biết, công đức có thể mua bán nhưng linh hồn thì không thể thay đổi được. Những ngôi nhà trong Thành đều được mua bởi công đức, nhưng ngươi thật sự nghĩ rằng tất cả người trong Thành đều là người tốt sao ?"

Tôi hơi lạnh sống lưng bởi ánh nhìn sâu thẳm ấy, ông ta nhếch mép rồi lại tiếp tục nói.

"Trên đời có biết bao kẻ dốc sức mưu tính hại người nhưng lại tích được rất nhiều công đức nhờ việc dâng hương hay quyên góp từ thiện gì đấy. Bọn họ giấu mình trong chiếc áo đẹp đẽ không ai nhìn thấu, nhưng linh hồn dưới lớp áo ấy thì lại mục rửa, thối nát. Những người này sẽ chỉ làm cho đóa hoa bỉ ngạn kia thối rữa thêm, làm sao có thể dùng để nuôi dưỡng được ?"

Những lời này rất hay, tôi chân thành gật đầu, sau đó mới nhớ lại chủ đề ban đầu, liền hỏi lại.

"Ông nói bọn họ thiếu chút nữa đã bị hồn bay phách tán là ý gì ? Chuyện gì xảy ra vậy ?"

"Những người muốn ở lại Độ Thành rất nhiều, bọn họ một số chết trong nuối tiếc, một số thì chết trong oán hận. Những người chết trong nuối tiếc như ngươi chỉ cần lấy công đức mua nhà, sau đó đã có thể an nhàn ở lại đây chờ đợi chấp niệm được hóa giải."

Ông ta nhìn sang An Hân và Tiểu Bát, khẽ lắc đầu.

"Nhưng những người chết trong oán hận như bọn họ, vừa không muốn nhanh chóng đi đầu thai, vừa không biết nên làm gì, rất nhanh sẽ bị oán hận nuốt chửng. Nếu muốn giữ lại hồn phách của mình thì phải lập khế ước với đóa hoa bỉ ngạn kia, chấp nhận bị giam cầm dưới nước trong một trăm năm. Chỉ sau khi hoa bỉ ngạn đã hấp thụ hết mọi oán niệm thì mới có thể có được một cuộc sống mới."

Rõ ràng là chuyện tốt, nhưng không nhất thiết phải ném người khác xuống nước chứ ?

Tôi lẩm bẩm trong lòng.

Ánh mắt Thành chủ rơi trên trên người tôi, đột nhiên nở một nụ cười không tốt đẹp gì mấy.

"Có phải cậu muốn biết vì sao tôi lại ném bọn họ xuống đúng không ?"



_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro