Tiểu Kịch Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Kha tựa như con mèo nhỏ, điều này từ ngày gặp mặt, Daniel đã biết rõ.

Không chịu được lạnh, lúc nào cũng tỏ ra sát khí, ngầm cảnh cáo đối phương đừng dây vào, nhưng đêm về lại mè nheo đủ kiểu.

Tỷ như lần đó Mộc Kha bị bên phía cảnh sát lần ra được lô hàng mới, đòi kiện cáo đủ trò đến mất Mộc Kha phải dùng đến biện pháp bắt tay với địch, giúp chúng phá một thương vụ tham nhũng lớn, vùng vằng tới tận một tuần liền mới xong. Hại cậu chủ nhỏ làm mất lòng nhiều nhân vật tai to mặt lớn, bị cản trở trong chuyện làm ăn, công việc thì chất thành đống, vừa quay về liền bị núi giấy tờ đè chết.

"Lũ cớm chết tiệt"

Mộc Kha tức muốn trào máu họng, vì bản tính đã quen với việc làm chủ mà giờ bị người ta leo lên đầu, cậu chủ nhỏ làm sao mà chịu cho nổi.

Tối đến, Mộc Kha tắm xong, mình mẩy thơm tho liền leo lên giường đọc sách, mắt điếc tai ngơ với lời khuyên can của quản gia. Đã qua hơn một tuần lễ, cậu chủ nhỏ vẫn không thèm đếm xỉa đến chúng, giấy tờ cứ thế chất thành đống rồi quăng vào phòng làm việc đã lâu không có bóng người.

Quản gia già thấy mình sức yếu không bẻ nỗi măng nên mượn gió là tên nhóc Daniel ra dỗ cậu.

Daniel vừa xuất hiện tựa như con chó lớn liền quấy lấy Mộc Kha mà vỗ về, cậu chủ nhỏ tâm tình dù buồn bực đến mấy nhưng ban đêm vẫn dễ nói chuyện hơn, thấy thế thì cũng ôm ấp hắn mà vỗ về mấy cái, làm lòng ngực Daniel Dâng lên một cỗ vui vẻ.

Thật ra Daniel cũng bị chuyện này quần lên quần xuống, Mộc Kha không chịu động vào mấy bản hợp đồng làm ăn, ngay cả quản lý các doanh nghiệp lớn nhỏ cũng để sau đầu.

Nhốt bản thân trong phòng mà đọc sách, mà vẽ vời, thư giãn, thế là đống của nợ ấy rơi vào tay Daniel từ ký kết văn bản đến chỉnh đốn lại lũ tay trong muốn rục rịch làm phản.

Daniel sắp bị bức đến héo mình.

Hắn còn đang lâng lâng thì Mộc Kha đã kéo hắn lên giường rồi tắt đèn, dụi vào lòng Daniel mà khẽ ngân nga, tựa như tiếng rừ rừ của lũ mèo khi tâm tình thoải mái.

Daniel được thương quá nên đâm ra khiếp sợ. Tay chân vụng về mà dỗ dành mèo nhỏ.
Mộc Kha đã nhanh chóng chìm vào mộng đẹp trong hơi ấm từ cái ôm của người thương.

Họ ôm ấp, dành cho nhau từng cử chỉ âu yếm, cứ thế tới tận hừng đông.

Rồi ngựa quen đường cũ, Mặt Trời vừa ló rạng, Mộc Kha liền biến về dáng vẻ lạnh lùng xa cách, thân thương trao tặng người thương một cú đá lăn xuống giường thay cho lời chào buổi sáng, khiến Daniel còn đang ngái ngủ phải giật mình, chống đỡ dưới đất.

Còn đương ngơ ngác chưa rõ tại sao lại bị đá xuống giường, thì âm thanh cửa phòng đóng lại vang lên lạnh lẽo khắp thinh không ùng hơi ấm chưa tan của ai đó.

Hay đôi khi vào sáng tâm trạng cậu chủ nhà Mộc Thị tâm tình thoải mái, nhất là sau những đêm hai người ân ái, cận kề xác thịt thì Mộc Kha liền nũng nịu quấn lấy hắn.

Daniel nhớ rõ sáng hôm ấy, hắn bị ánh nắng đốt đến tỉnh, tâm tình còn đang khó chịu vì bị đánh thức, chó lớn ngồi dậy mà cào vào tóc mấy cái cho tỉnh táo thì cậu chủ nhỏ từ trong mộng đẹp không biết dậy từ khi nào mà ôm lấy eo hắn, cự cọ mấy cái.

Nhất thời Daniel như bị điểm huyệt, não bộ đình trệ.

Hắn đơ ra trong chốc lát, nhưng chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy cũng đủ để Mộc Kha mở hờ mắt, khoái chí ngắm nhìn chiến công mà cậu đã để lại trên lưng người tình, mỉm cười thỏa mãn, tay mân mê theo bờ vai vững chắc, lướt dọc da thịt còn vương dấu vết ái muội.

Daniel run lên theo từng đợt vuốt ve từ người yêu, bên dưới từ lâu đã trỗi dậy với trạng thái vững vàng như kiềng ba chân.

Thế là mở màn cho cuộc mây mưa, dù mưa này tới chiều mới tạnh.

Làm hại cậu chủ nhỏ cả ngày hôm đó không thể đi ra ngoài, chỉ có thể nằm trên giường mà mắng chửi Daniel, hết chì chiết lại rên rỉ, hết cào cấu lại quấn quýt.

Thật sự bị tình ái quay đến người không còn một mảnh áo.

Mộc Kha thật sự muốn bóp nát cái thứ hung khí gây hại này để đến lúc hắn xuống mồ cũng không thể lấy nó ra mà cưỡng bức cậu được nữa. Đã cưỡng bức thì thôi đi, còn cái kích thước đó là muốn đem đâm chết người ta à? Cậu chủ nhỏ nghĩ, tương lai liệt nửa người đang mở cửa vẫy chào cậu.

Nhưng đâu thể trách bản thân hắn hứng tình, đều tại hôm nay trời đẹp, tại tâm tình hắn thoải mái và tại người thương hắn đáng yêu đến thế

—-
Đôi lời muốn nói: mn tạm ăn đỡ chút chuyện vặt nì, các chương 2 sẽ sớm ra mắt 👩🏻‍🦯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro