Chapter 1 : Duyên tình hữu ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự kiến trong khoảng 5 - 6 chapter

-------------------------------------------

Bắc qua cây cầu nhỏ, là nơi cảng Liyue tựa mình sống qua ngày.Tôi cũng sống, sống bằng tư cách cố vấn, và cả là một người bán hoa vì yêu thích chúng. Chẳng biết từ khi nào, tôi thích cách nhành hoa đón ánh mặt trời nở rộ thành chùm mỗi sáng, và cách nhành hoa có hơi mềm mại, yểu điệu khi chiều tà xòa xuống chân cầu. Bán hoa là sở thích, và có lẽ cũng là cách tôi sống hết mình cho những năm tháng nhàn hạ. Đạp chân chống xe đạp xuống, tôi tháo vát lênh khênh từng giỏ liệu khiệu xuống mặt đất, vài búp hoa ngà ngà xuống tầm nhìn, trông chúng xanh mướt, mơn mởn, chắc mẩm tí nữa thôi, cánh hoa vàng, hoa xanh, hoa đỏ, hoa lam sẽ bung lụa ra, phô trương nhụ xinh cho người mua xem. Nghĩ tới đây khóe mắt tôi cười tít lại, hôm nay sẽ lại là một ngày đắt hàng.

Từng bó hoa đã được cột nơ đẹp tôi để lên phía trước nơi có giỏ xe sơn màu trắng, rút từng mảnh vải quấn bông hoa ra rồi xịt một chút nước lên đó. Quay lại ngay đằng sau xe đạp, tôi rút chiếc kéo thô, cắt nhọn đuôi và tỉa vài chiếc lá chi chít trên nhành hoa, đặt lại vào bọc giấy báo cũ và cứ thế, thoăn thoắt làm từng nhành hoa đủ màu đủ loại xếp chồng thành một bó hoa đẹp.

Rạng sáng mặt trời lên tán bớt đi cái màu tím lịm pha chút hồng của trời đêm, mây mờ trắng như bông tản mạn dửng dưng trên bầu trời, màu đỏ cam tươi rói len lỏi từ bên kia thế giới dần dần đi lên cuối chân cầu. Từng bó hoa tôi đặt đầu xe cứ vậy hưởng hết tinh hoa của sớm mai trỗi dậy, tôi cũng ngừng tay chút ít, nhìn thấy bình minh nhòa lệ như vậy, cái mệt mỏi vì đạp xe ngay còn sớm đã thuyên bớt. Vải băng đỏ trong tay trải dài trên yên xe nguội đi vài phần vì thời tiết, tôi vô thức nhìn trời, đồng tử giãn nở nhẹ nhàng, tôi thích mỗi ngày như này, thích vì chúng như phần quà của thiên nhiên hôn lên tâm trí tôi trước khi bắt tay vào một buổi sáng bận rộn.

“Ai ơi cắt bông sớm mai
Đồng hoa sương muối phảng màu trời mây
Chân cầu nhuốm ướt màu nắng
Hoa kia nhuốm ướt vẻ đẹp người bồng”

Lời thơ cứ văng vẳng như điệp khúc từ xa tới gần, tôi tự hỏi là chàng trai trẻ nào dậy sớm đến vậy, cả lời thơ sến rịn kia nữa, nghe đủ để biết chủ nhân câu thơ có vẻ là một nhà thơ hay nhà văn học nào đấy rồi. Thời bấy giờ làm thơ dường như trở thành biểu tượng nghệ thuật chính của giới văn học, không khó gì gặp những người ngâm thơ hằng ngày ngoài đường, vì chính phong trào này làm không ít nhà thơ, nhà văn yêu nghệ thuật mọc lên như nấm. Tôi thôi chẳng quan tâm, mạch suy nghĩ của những “bậc hiền” nghệ thuật văn học máy móc trăng treo, không thể lí giải và cũng không đủ kiên nhẫn để lí giải.

Bỗng có đôi tay chạm nhẹ vào bàn tay đang cắt hoa, tôi giật mình động nhầm kéo lên bàn tay kia làm đường kéo cắt một vệt  vào ngón tay. Máu tươi tiết ra thành giọt, vỡ bông rỉ dòng dài thành nếp đi trên bắp tay kẻ kia.

Dòng máu lan man, chảy thành vệt khô trên bắp tay cứng cáp đặt yên trên bài tay tôi nãy giờ. Thoáng ráo hoảnh, tôi rung khẽ cặp mi, chuyển hướng trọng tâm ra người bên cạnh, cái vàng chói chang của mặt trời chiếu nhòa mắt tôi, chẳng để tôi biết được rõ kẻ kia là chàng trai ở phương nào. Giọng nói vang lên khỏe mạnh ấm áp như làn gió cuối thu, à vỡ lẽ, là kẻ ngâm thơ đầu cầu ban kia.

“Sáng ra tôi chợt tỉnh giấc vì tiếng cắt hoa đều đều nhịp nhịp ngay trước hiên cửa sổ, không ngờ lại là người” - Khóe mắt híp chặt lộ ra hai bầu bọng mắt khoét nhẹ dưới viền mi, cái nụ cười như chiếu thẳng vào tầm nhìn tôi, cảm giác như có hào quang xung quanh chàng trai trẻ này vậy.

Tôi khoan trả lời, khẽ ngoắt đầu sang hướng bên kia đầu cầu, nhìn ra ngôi nhà nhỏ bằng gỗ đơn giản mộc mạc mà tôi thường phớt lờ, và cả bãi hoa lung linh hòa mình vào thiên nhiên mà bản thân thường tự hái cho mình vài nhành nhỏ gém vào đóa hoa to, tôi giờ mới nhìn lại kẻ trai kia, ừ thì, có lẽ đến giờ tôi mới biết được rằng chủ nhân căn nhà nhỏ kia là cậu ta.

“À...chàng thơ sĩ, tôi đã làm phiền ngài vào sáng sớm sao?” - Lau vội bàn tay dính nhựa hoa vào chiếc khăn tay, tôi vội vàng giở khăn mùi xoa toan lau đi vết máu, song vẫn hơi rụt rè, chẳng dám động vào bàn tay kia.

Cậu chàng vẫn im lặng chăm chăm vào chiếc khăn mùi xoa của tôi. Thoáng chốc không khí như ngừng lại, khoảng không ngột ngạt ấy đan xen cái hương đồng bụi sương phảng phất theo gió, tôi có hơi bối rối, bàn tay nâng lên một chút, rồi chợt khựng lại, giấu nhẹm đôi tay mình ra đằng sau lưng.

“Sao người không lau? Người làm vậy, phụ lòng tôi gác bút chuyên tâm thi ca cho người quá” - Cái nét ủy khuất như gái đôi mươi bày rành rọt ra trước mặt tôi làm bản thân tâm trí trong phút chốc như càng luống cuống hơn, tôi bắt nhanh lấy bàn tay cậu ta, lau nhẹ đi vết máu nghiên phần xuống bắp tay.

Máu tươi thấm khăn xoa vốn mang mùi thơm thoang thoảng giờ đượm the thé mùi lờm lợm của máu. Tôi thoáng không quen mùi máu, vốn vì tính tình rất cẩn thận, tôi không cho phép bản thân làm qua loa dẫn đến bị thương, vì vậy cũng chẳng lạ gì khi cầm lấy bàn tay của trai ta, tôi thấy mon men trái tim như bị bóp nhẹ lại, cảm giác cứ như muốn việc này chưa từng xảy ra vậy.

“Người Zhongli tiên sinh đúng chứ, một quý nhân ở Snezhnaya đã bảo tôi vậy, rằng có một đài hoa quý đại diện cho vùng Liyue, tôi không nghĩ được ai khác khi nhìn vào vẻ đẹp của người”

“Ai đã nói với thi sĩ đây như vậy chứ?” - Tôi căng thẳng mở to đôi mắt nhìn lên người trai kia, không xa vời gì với Snezhnaya, nhưng tôi không nghĩ rằng một quý nhân đương nhiệm lại có thể nói thế ở đất Snezhnaya - mảnh linh hồn trời trao cho cái đẹp quý phái trắng muốt, nơi tuyết là mẹ thiên nhiên này chẳng thường trực quý nhân, vì vậy phẩm giá và quyền lực sánh ngút trời là những gì quý nhân có, một câu nói cũng có thể khuấy đảo cả khuynh trường toàn Snezhnaya.

Trai ta cười mỉm, giương cao khóe miệng, không giấu gì cái vẻ mặt trưng trưng ra ý tứ hoan hỉ.

“Quý nhân này…là một tiên nhân, ngài ấy bảo ngài ấy có biết người”

“Và tôi nghĩ người cũng chắc mẩm là ai rồi, Nham Thần”.

Nham Thần, cái danh xưng này từ lâu rồi tôi chẳng nghĩ sẽ có ai đó biết đến nữa, hơn 2000 năm qua, Liyue coi ngày Morax bước vào cảng đất lành hiền này là một sự phù trợ cho dân quân ở đây. Zhongli tôi chẳng tránh khỏi bất ngờ khi kẻ trai này thật sự biết quá nhiều về tôi, khi cái danh xưng Nham Thần vốn đã thành một kỉ truyền thuyết dài, rằng vị thần phù hộ ấy đã mất tăm tích chẳng biết rõ sống hay chết.

Thôi chẳng dùng kính ngữ nữa, tôi nghĩ nó không thành vấn đề, khi cậu trai này thật sự nhận thức được việc cậu ta đang đứng trước một tiên nhân.

“Phong Thần đã nói gì với cậu rồi? Cậu là ai mà lại thân thiết với tiên nhân này đến vậy?” - Vẻ mặt tôi đanh lại, chẳng ai lại đi chơi khăm bạn mình bằng cách ví von Nham Thần là một đài hoa quý cả, với lại, tại sao Venti lại ở tận Snezhnaya chứ? Tôi vẻ mặt đầy nghi hoặc xem xét chàng trai, thật sự chẳng hiểu mô hiểu tê gì đang diễn ra cả.

Tiếng cười hào sảng như biết rõ tôi sẽ rất kích động mà phản ứng lại bật ra giòn tan, cậu ta phật tà áo ra đằng sau rồi ngồi xuống, tiện tay cầm lấy một bông hoa, sau đó như thân quen mà gài chúng ngay sau cánh tai tôi.

“Quan Chấp Hành thứ 11 của Fatui là tôi, Zhongli tiên sinh có thể gọi tôi là Childe” - Childe ngạo nghễ nói, cái vẻ ung dung ấy toát lên lấn át hết mọi thứ xung quanh cậu ta.

Bất ngờ này đến bất ngờ khác, Fatui...là một trong những kẻ thù lớn nhất của các tiên nhân. Venti không biết điều gì về Quan Chấp Hành của Fatui ư? Tôi không nghĩ vậy, anh ta là một người khá nhạy bén. Nhưng vì là một cố vấn của Vãng Sinh Đường, tôi không thể nào tỏ ra ý thù địch với Childe, vì mối quan hệ hữu hảo của hai bên.

“Tại sao Phong Thần lại ở Snezhnaya? Cậu vẫn chưa trả lời tôi, Quan Chấp Hành, hãy giữ đúng những phép tắc tối thiểu khi cậu còn muốn ngồi đây nói chuyện với tôi.” - Mặt mày tôi dần dà hiện rõ ý tứ không vui, tất thảy thái độ vậy vì không ai ngu ngốc đến mức thản nhiên ngồi đây nói chuyện với một trong những kẻ nguy hiểm nhất trong Fatui, hơn hết tôi còn là một vị thần, điều mà Childe đã biết được.

Childe đột nhiên giữ một mực khoảng không im lặng như hến, cái mái tóc màu cam sai ấy ngẩng lên nhìn tôi đang chuẩn bị đồ để rời đi. Trông Childe không có ý gì là muốn trả lời, nhưng ánh mắt cậu ta nhìn tôi bằng sự u buồn đọng dạt dào những chứa chan của biển cả như một cách tố cáo việc tôi đã tổn thương cậu ta bằng cách gạt phũ phàng sự lịch thiệp của cậu ta chỉ vì sự cảnh giác của mình. Tôi đảo mắt nhìn kĩ, bất giác cảm thấy thiếu niên này mang cái vẻ đẹp của màu nắng. Của sự linh hoạt và cuốn hút, đôi mắt cậu ta toát lên vẻ nhạy bén và minh mẫn của tuổi trẻ, màu tóc cậu ta hơi bồng bềnh và xoăn nhẹ, như đắm như chìm vào cùng một thế giới với điệu sự buồn man mác mà màu xanh lam trong mắt Childe mang lại.

Tôi vẫn giữ khoảng cách với cậu ta mặc cho khoảng không lặng im, cả hai dường như cả tôi và chàng trai ấy, không động đến một chữ bật ra vòm miệng. Tôi coi sự vô lễ mà Childe mang lại như một cách để kết thúc những gì đã xảy ra vào sáng sớm, tôi biết Childe dưới danh xưng Quan Chấp Hành là một người khát máu và ao ước chiến thắng như nào, vậy nên việc tránh khỏi cậu ta cũng chính là cách tôi vứt bỏ một đống phiền phức về những trận chiến vô nghĩa có thể xảy ra với cậu ta. Zhongli tôi đây không muốn vì những lý do ngớ ngẩn để đả thương người khác, nhất là trong trường hợp với một kẻ nổi tiếng cứng đầu cứng cổ.

Có một sự thật rằng trước giờ tôi đã để ý đến Fatui rất nhiều, và để ý nhất vẫn là Childe. Qua miêu tả tôi biết được cậu ta là một người có tính khí như nào, có sự tin tưởng vào ai và ti tỉ thứ liên quan đến cậu. Childe cảm tưởng như có thể đi đến đâu khiến mọi thứ nở rộ đến đấy, nhưng sẽ là một sự phát triển bằng khát vọng suy thoái, và những động lực đậm bạo lực chết chóc. Cậu ta đích thị là một con dao hai lưỡi, có thể là cội nguồn của tất cả những tươi mới, cũng có thể trở thành người thiêu rụi đi những gì đang phát triển. Fatui có cậu ta, cũng như điều thêm một cỗ máy đúng nghĩa “điên”, tàn phá mọi thứ khi Nữ Hoàng Băng Giá khai lệnh vậy.

Tôi không muốn chiêu mời những “vũ khí sống” như cậu ta vào cuộc sống của mình, Childe là tài nguyên vô giá về cả phẩm giá, sức mạnh, ngoại hình, và cả về đặc trưng những cánh tay có thể chiến đấu ở Snezhnaya đều là những cỗ chết người - máu lạnh, tàn bạo, bí ẩn và mang cái vẻ đẹp chỉ gói gọn trong khí hậu lạnh giá do tuyết ngự trị.

“Zhongli tiên sinh..” - Cậu ta ráo hoảnh khi nhìn thấy tôi chuẩn bị rời đi.

Ngập ngừng trong giây lát, cuối cùng Childe vẫn đưa ra thông tin mà tôi đã hỏi cậu ta từ trước:“Là Phong Thần theo tôi từ Mondstadt, ngay sau khi tôi hoàn thành công việc được giao theo chỉ thị của cấp trên.”

“Phong Thần đã có một cuộc trò chuyện với tôi, và thêm một ít men rượu, vì ngài ấy đã bảo rằng muốn uống chúng.”

“Một con ma men” - Tôi đã nghĩ vậy khi thật sự biết rằng Venti thậm chí bắt một kẻ làm nhiệm vụ qua đường như Childe để bầu bạn trong khi uống rượu, chỉ không may là kẻ anh ta câu được lại là một Quan viên, lần này nếu có để tôi gặp lại Venti, tôi sẽ thật sự băm nhỏ anh ra vì sự tình phức tạp ngày hôm nay.

“Và hai người ngồi tí bỉ với nhau đến tận sáng sớm? Với câu đùa về Nham Thần tôi đây là một đại mỹ nhân? Tôi không mong rằng sự tình mơ hồ này dẫn đến việc cậu tìm hẳn đến Liyue sau khi quay về Snezhnaya chỉ để gặp tôi đâu.” - Tôi quay phắt đi với một câu nói cuối cùng, không ai ngờ được Venti đã truyền điều này đến tai Childe, đây là câu đùa ngớ ngẩn và rắc rối nhất tôi từng biết.

“Người hiểu lầm rồi Zhongli tiên sinh”

“Phong Thần còn bảo ngài là một người có sức mạnh phi thường nữa, nên tôi mới cất công đặt chân vào cảng Liyue để được chiêm ngưỡng sức mạnh của người”

“Tiên sinh à..!”

“Zhongli tiên sinh.. !”

Tôi khẽ nhắm mắt thuận cho chiều gió xoa dịu hai bầu mắt, có lẽ những ngày sau cũng sẽ là những ngày đau đầu với Childe, đứa trẻ không biết điều của Fatui.

------------------------------------------------

Brrr, chăm chỉ chăm chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro