Chương 3:Biến cố năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Weo năm nay cô chủ nhiệm lại là cô chủ nhiệm cũ của tôi - Mrs Thu.Cũng hân hoan ,hớn hở vì được sếp đi cùng năm cuối cấp lắm nha.Ba cô dạy chúng tôi môn chính Toán Văn Anh đều là các sếp có tiếng và làm lâu năm trong trường.

Èo mê,quả này ko đỗ thì lại phụ lòng cô quá.

Với tư tưởng làm dân thường thì tôi chả làm cái ban cán sự mọe gì cả,tập trung học hành.

Lớp 9 của chúng tôi thì ko có các tổ trưởng ,chỉ có lớp trưởng và lớp phó lao động,nghe cực nhọc thật.Mặc dù biết làm ban cán sự để tôi luyện bản thân,rèn luyện tính lãnh đạo nhưng mà bé hỏng ham..

Vãi đạn tình yêu ạ, Hà Bông học cùng bạn thân cũ,không chỉ một mà tận 3 đứa cùng một lượt.Hoa mắt chóng mắt,ét o ét!!!

Chỗ ngồi thì cô cho mấy quễ iu quý tự chọn,học hành sa sút thì cô đá đi sau.

Ok thui nếu bệ hạ muốn vậy thì nô tài đành làm theo.Quả là cánh tay phải đắc lực của sếp Tổng,boss Huỳnh Tú Thu nhanh gọn lẹ phát đồng phục rồi cho lũ giặc giời về.

***

Đúng là nữ chính trong câu truyện nhảm sh*t,11h trưa giữa tháng 8,cái nóng thiêu da nướng thịt của miền Bắc cụ thể là Hải Dương,tôi dắt xe qua cổng trường bonus thêm quả ko mũ ko áo nắng.Đừng hỏi tại sao không có mống bạn nào chịu kéo tôi về,vì xe tôi chả sao cả.

Mrs Thu bảo tôi ở lại,lên danh sách học thêm cho cô,ngồi mát quá tí thì tôi ngủ luôn ở phòng Y Tế.

Nắng sảng đầu như này tôi lại có chuyện muốn kể.

Thật ra Thị Bông vốn là cô tiểu thư miền quê,sống vô lo vô nghĩ ,à chắc cái khiến tôi phải nghĩ nhiều nhất là series tối nay ăn gì?.Sống 14 năm cơm không lo,quần áo mặc cả ngày thì biến cố đến.Cuộc đời mà!!!

Mẹ tôi là công nhân bình thường,bố tôi lái tàu biển,tàu sông còn là thuyền trưởng cơ,làm thuyền phó hay thuyền viên là bố tôi không nhận việc đâu,bố tôi đi suốt hà nhưng chắc cũng cá kiếm nên mẹ tôi bỏ qua.

2021 dịch nên ai cũng khó khăn thế mà bố tôi vẫn kiếm được,tài thật.Chuẩn bị xem thay nội thất phòng khách thì bố tôi ngã.Ban đầu tôi nghĩ chỉ gãy tay thôi,cũng lo lắm vì nhà tài trợ chính của tôi là bố mà,bố phải khỏe mới kiếm mân nỳ mua đàn cho tôi chứ.

Lúc ấy vẫn đang dịch bệnh,tôi và anh trai đều học online,tôi lớp 8,anh tôi vào 10.Thế quái nào bố tôi lại ngã dập tủy cột sống,khả năng đi lại hoàn toàn không có.

Nghe được tin,mẹ tôi sốc lắm,đêm nào tôi cũng xuống nhà ngủ cùng mẹ,mẹ khóc trong đêm,sự đè nén làm tôi quặn tim.Tôi nằm im lìm rơi nước mắt,cũng chẳng có dũng khí để vỗ lưng an ủi mẹ,tôi chỉ biết nằm trong lòng mẹ,ôm mẹ và giả vỡ đã ngủ say,tôi thương mẹ lắm,thế là từ nay chỉ còn mình mẹ gồng gánh sức nặng cơm áo gạo tiền.

***

Cuối tuần,họ nội,họ ngoại đều tập trung đủ ở nhà tôi.Còn tôi có tiết học nên ở trên phòng .

Cũng chả học được gì vào bộ não đang lơ lửng nên tôi cúp luôn.Thay cái ảnh ngồi học bị lag để đấy rồi đánh bài chuồn.

Vừa xuống mấy bậc thang là thấy ngay thằng anh mất dịch đã chầu trực từ kiếp nào.Phận trẻ con ko có tiếng nói đành nghe lén vậy.

Tôi nghe loáng thoáng là ở trong Nam có chú thuyền viên của tàu chăm bố nên nhà tôi cũng đỡ lo phần nào.Rồi bố tôi muốn chuyển về Việt Đức Hà Nội chữa trị,nếu có khả năng đi mà bỏ lỡ thì tiếc cả đời.Tiền đi xe cứu thương từ Nam ra Bắc là 120triệu.

Vì dịch nên họ đẩy giá hay gì thì tôi không rõ,mẹ tôi vẫn bỏ ra số tiền bao năm dành dụm đánh cược trên đôi chân của bố.

Vẫn là không thể,các bác sĩ hàng đầu cả nước đều lắc đầu,dập tủy thì không có cách nào cả.Ròng rã 3 tháng trời mẹ bỏ công bỏ việc lên Hà Nội chăm bố,viện phí đắt đỏ,số tiền tiết kiệm cũng chẳng còn bao nhiêu.Kể ra cũng do bố chủ quan không chịu mua Bảo Hiểm nên nhà tôi ko được bồi thường hay trợ phí gì cả.

Cái số nó vậy rồi,âu thì cũng là nghiệp quả,thuận theo chứ biết sao đây..

P/s:Mình muốn ghi lại câu chuyện của mình và sự vĩ đại của mẹ,tớ muốn bản thân phải nhớ thật kĩ những gì mẹ hi sinh cho tớ và gia đình nhỏ này!Vì có mẹ nên anh em tớ mới có thể đi học,dầy đủ so với các bạn đồng trang lứa.Người phụ nữ tuyệt vời gồng gánh trên vai nhỏ là cơm áo gạo tiềm và tương lai của hai anh em tôi.
Cảm ơn mẹ iu!!!

-Mình rất mong nhận được những lượt vote cũng như ý kiến đóng góp của mọi người để mình cải thiện thêm kĩ năng văn viết và để các chương truyện sau thêm trau chuốt mượt mà hơn ạ😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro