Chương 7:Đội tuyển Sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng cái môn tủ,tôi phát biểu xoèn xoẹt.Thật là cảm giác.Ẵm ngay con 10 tròn xoe.Hết tiết tôi phởn vô cùng luôn,thu dọn đồ đợi Dung iu dấu.Phải làm tí var cho nó vuiii!

"Dung ơi Dung được 10 Anh bao giờ chưa?"

Thề là giọng tôi gợi đòn kinh khủng chắc nó muốn đấm tôi lắm đây nè,phải chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn..

Đếu biết cái vận shit chó nào va mặt ngay vào ông Thắng.Mùi nước hoa nồng gắt khiến tôi khó chịu lùi ra xa. Anh tiến gần hỏi tôi

"Muốn sà vào lòng anh à,nào tới đi,đập đầu vào đây"

Anh trai chỉ vào ngực mình giọng to vãi cả d** chắc mấy đứa quanh đây nghe thấy hết rồi,muốn đấm thằng cha này thế nhỉ?

Tôi cúi mặt âm thầm nghiến răng rồi ngẩng mặt lên nhìn người ở trước mắt không khác gì khi tôi nhìn đống rác là bao.

"Ơ anh Thắng,em chào anh,em vội về ăn cơm nên mới innovar phải anh,cho em xin lỗi"

Anh Thắng nhướn mày,cười khẩy:

"Xin lỗi là xong chắc,gỡ block anh may ra anh còn xem xét".
Thằng chả khom người cười gợi đòn trông rất muốn ăn bánh vả.

Giờ chỉ có giả ngu thôi các bạn nhỉ?Châm ngôn sống của tôi là tùy cơ ứng biến mà,biến đến rồi ứng thôi=))
Tôi hốt hoảng che miệng,cảm thán nhìn anh
"Trời ơi,em bị người ta hack nick anh ạ,lúc em lấy lại được nick thì mất hết tin nhắn với bạn bè bị nó block hết,chắc nó vay tiền không được nên block hết cả cái danh bạ của em đấy"

Tôi lén nhìn sắc mặt anh thấy anh nhíu mày có vẻ không tin lắm nên tôi chốt hạ,tin hay không kệ cha thằng chả.

"Khổ thế đấy anh ạ,thế thôi em về đây,ăn cơm xong em sẽ gửi mail xám hối vì đụng phải anh thật chân thành ạ"

Anh cười nhếch mép,rồi thành nụ cười tiêu chuẩn,sải bước tóm lấy cặp tôi giật ngược lại.

Công nhận anh đẹp trai thật,cười tỏa nắng luôn,nhà cũng giàu,nhưng anh bad quá à không khốn nạn quá,em thua,em thật sự không xứng với anh..

Anh Thắng đột nhiên khoác vai tôi khiến tôi sợ hãi tóc gáy tôi dựng đứng trong lòng âm thầm niệm phật mong cho đừng ai nhìn thấy tôi.

Anh nhếch mép nhìn thẳng vào mắt tôi,"Cứ về gỡ chặn đi rồi gửi tâm thư xám hối vào đấy,không cần meo mủng gì cả,em không gỡ block thì mai anh lại xuống tìm em.Thế nhé"

Nói rồi anh phắn đi luôn,để lại tôi với một bụng căm phẫn,nghi ngờ chính mình.Damn làm sao mà tôi có thể quen cái thằng mặt dày vô liêm sỉ đáy xã hội đó được vậy,tôi bị điên à?

Đang giậm chân bình bịch thì Ngọc Dung đi ra
"Sao mày ra lâu thế,tao bị sắp bị thằng anh mày bẻ răng rồi đấy huhu,lúc đấy mày nhớ cứu tao"

Dung bóp mặt tôi vỗ vỗ:"Chụi ui thương thế,khi nào bị bẻ thì bảo chị chở đi cắm implants nhó,thương quá"

Tôi đẩy nó ra,phăm phăm bước đi trước:"Mày cút ngay cho tao,không bạn bè đ** gì nữa"

Dung cười khanh khách ở đằng sau,chẳng cần nhìn tôi cũng mường tượng ra dáng vẻ ôm bụng cười,cằm vuông góc với nền đất của nó.Hừm bực mình..

Dung vừa cười vừa đuổi theo tôi:"Ơ này chờ mẹ với con ơi"

***

Chiều nay tôi phải đi học đội tuyển Sử ,hơn 2h có mặt ở trường.

Học đội tuyển không quy định chặt như trên lớp,chỉ cần thuộc bài đầy đủ,làm bài là được.

Vào bếp nấu cơm các kiểu thì tròn 1 tiếng,bây giờ là 12h40,hốc cơm thôi!

Cơm nước xong tôi rửa bát chuẩn bị ngủ rồi đến trường.

Như bao buổi học khác,tôi nhàm chán vẽ sơ đồ tư duy và mốc thời gian về các sự kiện lịch sử.

Vì sao tôi lại vào đội tuyển Sử,tôi muốn có thành tích thôi chứ không đam mê.Nhàm chán với hàng đống quyển sách cần học thuộc,một núi bài thực hành cần giải quyết.Giờ muốn rút cũng không được.Đâm lao thì phải theo lao thôi.

3 tiếng trong lò luyện đan khiến tôi như mất hết sinh lực,tôi hít một hơi dài,cơn gió lạnh hòa cùng hương hoa sữa thoang thoảng. Một từ thôi phê.

Hơn 5 giờ mùa đông đã sắp tối hẳn,dọc bước trên hành lang,ngửi mùi hoa sữa ngạt ngào,tôi thấy phấn chấn hơn với đống bài tập trong cặp rồi.

Mặc cho ánh nhìn khó hiểu và dáng vẻ bịt mũi của tụi bạn,tôi vẫn hít lấy hít để hương hoa sữa như hít thuốc phiện.

Về nhà thoaii

P/s:Mình rất mong nhận được những lượt vote cũng như ý kiến đóng góp của mọi người để mình cải thiện thêm kĩ năng văn viết và để các chương truyện sau thêm trau chuốt mượt mà hơn ạ😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro