Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận người phụ nữ là hồng nhan bạc phận? Ồ! Không! Bây giờ người phụ nữ có sắc đẹp là hồng nhan bạc tỷ. Cho dù người phụ nữ đó có già nua héo úa, thân phận có....ừm...hơi...ok ok...là rất nhạy cảm đi. Ờ đúng rồi đấy, đây là câu chuyện về một gia đình cẩu huyết, máu chó văng khắp nơi, chỗ nào cũng là máu chó!

     Mùi.....dạ hương?!!! - Hắn quay đầu lại, chăm chú nhìn bóng lưng xấu xí kia. Hắn hơi nhíu mày, tại sao lại xuất hiện mùi hương mà hắn vẫn nhung nhớ trên người phụ nữ đó?
     Không suy nghĩ nhiều, hắn chạy vội đến kéo lấy tay người phụ nữ giật mạnh lại, khuôn mặt nhuốm màu tang thương:
   - Cô...sao cô lại có mùi hương này? Cô nói đi!!!
Người phụ nữ xoay người lại sau cú giật mạnh, hoảng sợ, ngạc nhiên nhìn hắn.  Giật mình thảng thốt, buông vội bàn tay vẫn nắm lấy tay người phụ nữ kia ra, hắn.....hắn đang nhìn thấy thứ gì vậy?
     Ninh đang lủi thủi đi trên đường. Mặt cau có, đôi mắt phiếm hồng, cái mũi cứ khụt khịt suốt. Tại sao không phải là cô? Cô cũng là con của ông ta mà. Tại sao người chị đanh đá, chua ngoa kia của cô lại có thể được tấm thẻ ngân hàng không giới hạn mà cô thì không? Chả lẽ cô không phải con lão già ngu ngốc, háo sắc đấy hay sao? Vậy khuôn mặt này là như thế nào?
     Cô hận con dê già xấu xí đó - người đàn ông đã di truyền lại cho cô khuôn mặt này. Phải thừa nhận, Ninh là một người con gái có nhan sắc của một người đàn ông không đẹp trai nếu......không muốn nói là XẤU! Gương mặt với những đường nét lệch lạc, không thống nhất, cứ như tạo hóa chỉ rạch mấy đường cho có rồi bỏ quên.
     Trên cái khuôn mặt lưỡi cày xám xịt xuất hiện hai con mắt nhỏ tí, gà gà đắm vào bóng chiều. Cái mũi gãy trông như con đường đèo đang đi thẳng thì bị gấp khúc một cách đột ngột. Nó dường như muốn khảm sâu vào gương mặt, cố gắng bám chặt đến mức lõm vào trong họp sọ khiến khuôn mặt cô càng trở nên kỳ lạ.
     Nếu có như thế thì cô đã không hận ông ta đến xương tủy như thế. Họ nội của cô có một đặc điểm nhận dạng mà không thể nhầm lẫn, đó là cái dị vật treo lủng lẳng dưới cái mũi tẹt mà đôi môi thâm xì dày cộm không thể bao trọn. Sống đến hơn 20 năm nhưng Ninh chưa một lần cảm nhận được cảm giác kỳ diệu khi hai bờ môi được chạm vào nhau. Còn chưa kể đến da mặt sần sùi lồi lõm như một đoạn đường bị hỏng của cô nữa.
     Mẹ cô là một mỹ nữ lẳng lơ. Năm tháng không hề để lại dấu vết trên khuôn mặt tuyệt luân của bà, có chăng chỉ thêm vị mặn mà, thành thục của nữ nhân đã trải qua sự đời. Dù đã ngoài tứ tuần nhưng bà vẫn cứ tuyệt sắc giai nhân như hồi mới đôi mươi. Biết sao được, đặc thù nghề nghiệp buộc bà phải giữ được nét đẹp của mình.
     Ninh là con ngoài giá thú, điều đó đã nói lên nghề nghiệp của mẹ cô. Không sai, bà là tình nhân của người đàn ông mà cô phải gọi là ba. Mẹ cô không những đẹp người mà thủ đoạn giữ đàn ông của mẹ cũng không hề thấp. Bằng chứng là người đàn ông ngu ngốc xấu xí nhưng lắm tiền nhiều của kia đã cung phụng mẹ cô suốt 24 năm. Ai nói cứ người đẹp là không có não nào?
     Đang cảm thán sự đời và tự phỉ nhổ dung nhan của mình thì bỗng có một lực kéo mạnh cô về phía sau, tiếp theo là một giọng nói trầm thấp, khàn khàn, từ tính vang lên bên tai
     Hắn hoảng hốt nhìn gương mặt ác quỷ của người phụ nữ trước mặt. Hắn hất vội tay mình ra, không tự chủ lùi lại mấy bước. Ngay bây giờ hắn muốn chạy thật xa để không phải nhìn thấy hình ảnh kinh dị này nữa, hắn muốn về nhà tắm rửa, hắn thấy tay mình rất bẩn,.... Nhưng....mùi dạ hương?!!! Cố nuốt xuống bữa trưa đang dâng lên trong cổ họng, hắn run rẩy trong lòng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh:
   - Cô sao có mùi dạ hương?
Một người đàn ông đẹp trai!!! Ninh ngơ ngẩn nhìn gương mặt người đàn ông lạ mặt. Khuôn mặt xấu xí đỏ ửng lên khi nhận ra rằng chàng trai này không hề ghê tởm bộ dạng quái vật của cô.
     Hắn muốn quay đầu chạy nhưng con quỷ cái đần độn này lại không chịu trả lời câu hỏi của hắn. Vừa ghét bỏ, vừa vội vàng, hắn gắt:
   - Mùi dạ hương của cô là sao? - Ninh chợt tỉnh lại từ những giấc mơ màu hồng, e dè hỏi lại:
   - Dạ,,,,, dạ hương?
Thấy người đàn ông mặt mày căng thẳng nhìn mình, mặt cô càng đỏ hơn, cúi thấp đầu, giọng lí nhí:
   - Em.... em không biết! Từ khi sinh ra em đã có mùi hương này rồi.
Người đàn ông đẹp trai sau khi biết đáp án, chần chừ một lúc lâu mới chầm chậm giơ tay lên xoa đầu cô, thật nhẹ nhàng, thật ấm áp. Chưa được bao lâu, người đàn ông lạ mặt vội quay lưng đi
     Cô đỏ mặt đứng lặng im hàng giờ liền. Cô nghĩ...có lẽ...cô đã yêu rồi!!!

          
           
  P/S: cảm ơn tác phẩm Vợ nhặt và Chí Phèo đã đồng hành cùng chương trình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro