Chương 4:Những biến cố khó lường (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hương mở cánh cửa phòng 101 ra, xuất hiện trước mặt cô là một người phụ nữ nhìn kĩ thì chừng 40 bằng viện trưởng nhưng nhìn lướt qua thì cứ như thiếu nữ 25. Mái tóc đen huyền dài, rủ xuống tấm lưng thon gọn được bao bọc chiếc áo sọc ca rô đen-đỏ đen và cái áo khoác khoác hờ bên ngoài cùng với chiếc váy đen. Cái băng cài tóc cũng màu đen hài hòa với màu mắt đen ánh lên nét quyến rũ mà sắc xảo. Trên đầu còn có một cái nón đội xéo một bên. Chiếc quần tấc màu đen che đi nét gợi cảm tỏa ra từ đôi chân thon dài. Dáng người cao, khuộn mặt đang nhìn chằm chằm vào cái gì đó làm cho Hương nghĩ đây là Hắc nhân đang tỏa sát khí. Hương sợ sệt bất chợt lùi lại 1 bước, vô tình chạm phải cái chuông gió treo trên đầu làm ra 1 tiếng động nhẹ mà thanh thoát trong không gian yên tĩnh. Cô gái kia à... người phụ nữ kia giật mình quay sang nhìn Hương 1 lúc rồi nở 1 nụ cười thân thiện:

     -Cô bé, sao thế?-

     -... A dạ con không sao- Hương phải mất 1 lúc mới lấy lại bình tĩnh rồi hỏi tiếp lời.-Cô là ai vậy ạ?-

     -Cô là Thiên Mẫn, là một trong tam đại thám tử được mới tới để điều tra sự việc. Còn con?- cô mỉm cười giới thiệu.

     -Con là Hương, ở phòng 201, con muốn giúp viện trưởng làm sáng tỏ mọi việc nên mói tới đây ạ!-Hương lễ phép.

     -Còn nhỏ mà hiểu được chuyện vậy là tốt quá!- Mẫn bước tới xoa đầu Hương. Mặt Hương hơi ửng đỏ vì được khen nhưng đã nhanh chóng chuyển sang thái độ nghiêm túc, hỏi Mẫn:

     -Con thấy hai chú kia hình như là hai người còn lại trong nhóm của cô, họ đựa viện trưởng đi "hỏi tội" rồi, sao cô không cùng họ??-

     -Bởi vì cô không tin câu ấy làm thế!- Mẫn nói với giọng hơi run run, trong tâm thức lại hoài  niệm điều gì đó xa xăm

     -Cô với viện trưởng là... bạn?- Hương hỏi làm Mẫn thôi hoài niệm quay sang nhìn Hương rồi trả lời:

     -Đúng vậy, tụi cô từng là bạn rất thân.- Mẫn nói, giọng nhỏ dần, mặt hơi cuối xuống buồn bã.

     -...Vậy cô đã tìm được manh mối gì chưa ạ?- Hương nhìn thái độ của Mẫn, trong lòng áy náy vì đã hỏi như vậy nên quyết định đổi không khí.

     -Rồi. Mùi hương mà tiểu Mai...à...viện trưởng đem tới cho đứa trẻ của phòng này là Nhật Dược_là một loại mùi hương làm dịu nhẹ đi tính khí của con người, chứ không phải loại Nguyệt độc như trong tệp văn bản ghi.-Mẫn như lấy lại được tinh thần, vừa nói vừa lấy ra một ống nghiệm, trong đó là một chất lỏng màu trắng ngả vàng, khi mở nắp ra thì một mùi hương thơm ngất ngưỡng bay ra.

     -Vậy chúng ta đã xử lí xong một cái rồi.-Hương hớn hở (-Hình như có gì đó sai sai. Cái này là do Mẫn xử lí rồi nói lại cho Hương nhưng tại sao Hương lại nói là "chúng ta" ta?- au thắc mắc.-Kệ người ta-Hương ném cho tác giả một cái lướm cháy mặt, sau đó xách dao lên huơ huơ trước mặt tác giả.- Á, chị Hương dễ thương, xinh đẹp tha cho em-au hai hàng nước mắt van xin)

     -Ừm. Về đoạn clip thì nhờ giải được cái mùi hương trong phòng nên suy ra thì nó sẽ không gây hại gì. Nhưng cô đang thắc mắc tên đó là ai mà lại có được cái đoạn clip đó. Không lẽ là bảo vệ?-Mẫn nói với vẻ mặt đăm chiêu.

     -Thôi chuyện đó để sau hẵng tính, bây giờ chúng ta giải quyết hai tệp văn bản còn lại đi.-Hương ra ý kiến làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Mẫn.

     -Hai tệp văn bản còn lại cô chưa nghĩ ra, con có muốn giúp cô không?-

     -Vâng ạ!-Hương nói với giọng vui vẻ vì từ trước tới giờ chưa ai từng nhờ cô phụ chung gì cả(-bởi vì Hương toàn tình nguyện giúp chứ chưa ai nhờ cô cả-)

     -Thế thì ta cùng điều tra tệp văn bản nói về thời gian ngủ của nạn nhân nhé!-

     Mẫn nói với Hương nhưng khi quay lại thì không thấy Hương đâu cả. Cô vội vàng chạy ra ngoài, thấy một cái bóng nhỏ vừa khuất ở cầu thang, cô liền chạy theo. Nơi Mẫn mất dấu cái bóng đó là ở phòng in. Nghe tiếng động, Mẫn liền mở cửa. Trong phòng, Hương đang ngồi trên bàn vi tính bấm gì đó rồi đứng lên bước sang cái máy in và lấy ra một tờ giấy. Mẫn thấy vậy liền hỏi:

     -Con đang làm gì đấy?-

     Theo phản xạ, Hương giật mình quay qua, hờ hẫng một hồi rồi bước tới chỗ Mẫn, hai tay chìa cái tờ giấy mới in ra nói:

     -Thời gian ngủ của tiểu Nguyên dài đi mỗi ngày vì tác dụng phụ của Nhật Dược nên vấn đề này đã được giải quyết.- Hương với cái bản mặt lạnh chính thống của mình để trả lời.

     -Vây thì cái đó xong rồi. Bây giờ đến phần khó nhất: xử lí cái tệp những hành động của con bé hồi nhỏ nữa là xong.-Mẫn nói đồng thời trên môi cô xuất hiện một nụ cười mãn nguyện như thiên thần.

     -Nhưng...cô ơi, con thấy chúng ta nên giải quyết cái vấn đề rằng tại sao viện trưởng lại dùng Nhật Dược?-Hương nói như phát hiện ra điều gì đó.

     -Cũng đúng.-Mẫn đăm chiêu suy nghĩ.

     Trong lúc Hương và Mẫn đang suy nghĩ thì cửa phòng 201 bật ra. Hồng từ cửa bước vào thở hồng hộc, cô nói:

     -Hương tỷ, tìm thấy chị rồi!-

     -Hồng? Em sao vậy?-Hương lo lắng chạy tới hỏi, đằng sau Mẫn cũng bước theo.

     -Em vào phòng 101 không thấy chị đâu liền vội vàng đi tìm, may mà em nhớ mỗi khi chị tìm thông tin thì chị đều về phòng nếu không thì em cũng không biết tìm chị ở đâu luôn.-Hồng hít một hơi rồi tuông ra một lèo rồi tiếp tục thở.(-Rảnh thiệt-)

     -Em tìm được gì rồi?-Hương hỏi

     -Em tìm thấy trong túi của viện trưởng có hai ống nghiệm với một ít nước bên trong và hai màu khác nhau. Một lọ thì màu trắng ngã vàng, lọ còn lại thì là màu đen ngả xám. Mỗi lọ còn lại 10 ml mà theo em biết thì lọ này có thể chứa 10ml. Em còn phát hiện trong tủ đồ của viện trưởng một ống nghiệm màu trắng ngả vàng chỉ còn lại 2ml.-Hồng nói rồi chìa ba ống nghiệm cô tìm thấy ra.

     Nhìn thấy thế cả Hương và Mẫn đều hốt hoảng, cả hai đồng thanh:

     -S...Sao ngay cả Nguyệt Độc và Nhật Dược mà viện trưởng cũng có?-

     -Hương tỷ? Chị sao vậy? Đây là ai?-Hồng hỏi đoạn chỉ tay về phía Mẫn.

     -Đây là thám tử sẽ giúp chúng ta làm sáng tỏ mọi việc, tên là Thiên Mẫn.-Hương trấn tĩnh rồi bằng giọng bình tĩnh giới thiệu.

     Trong khi hai chị em Hương Hồng trò chuyện thì Mẫn đang chìm trong một biển các câu hỏi chưa giải đáp. Bỗng một ánh đèn lóe sáng lên nhưng không sáng lắm. Cô quay sang hỏi Hương:

     -Ai là người trông phòng 101?-

     -A? Dạ là cô Đào.-Hương quay sang đáp rồi hỏi:-Có chuyện gì không ạ? Cô nghĩ ra việc gì rồi chăng?-

     -Bây giờ cô Đào đang ở đâu?-Mẫn nhìn Hồng

     -Đang ở cuộc họp ạ!-Hồng bị hỏi bất ngờ nên trả lời không có đầu đuôi.

     -Đi, chúng ta tới cuộc họp.-Mẫn nói rồi bước nhanh ra ngoài

     -Tại sao phải tới đó?-Hồng bị Hương kéo đi theo Mẫn nhưng vẫn ngây thơ hỏi

     -Để tìm thêm thông tin.-Mẫn nói mà không dừng bước hay quay đầu mà vẫn bước nhanh đi.

     -Nhưng...-Hồng định hỏi tiếp nhưng Hương quay lại nhìn Hồng rồi lắc đầu khiến Hồng không dám hỏi

     Chắc Hương cũng hiểu ý Mẫn nên chỉ lặng lẽ bước theo Mẫn...

     ~Còn tiếp~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mong các bạn cho ý kiến, có gì sai sót cứ chém thẳng tay đi ạ~Mong mọi người ủng hộ*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro