HƯƠNG - chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—------

Học sinh Trường Trung học SUN không ai không biết Joong - một học sinh cá biệt. Cậu thích trốn học, thích ngủ trong giờ, thích ngủ dưới gốc cây sau trường. Nói chung, cậu ta thích ngủ và chỉ cần để cậu ta ngủ thôi, nếu làm phiền giấc ngủ thì người phiền phức chính là bạn đó.

Nhưng có một bí mật mà không một ai biết, Joong không thể ngửi được mùi hương, điều này làm cậu ấy tò mò về thế giới này phát điên. Cậu muốn thưởng thức trọn vẹn hương vị của món ăn, muốn biết lọ nước hoa kia có thơm không, muốn cảm nhận mọi thứ trên đời với đầy đủ giác quan - điều mà 22 năm nay cậu chưa từng có được. Đó là lí do cậu hay cáu bẩn, và người ta nghĩ cậu thật khó gần.

—--

Một ngày thu se lạnh, tại gốc cây sau trường, Joong giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi. Bời vì cậu ngửi thấy một mùi hương, rất thơm, trong lành và mát mẻ. Không phải mơ, cậu thề là như vậy, ai đó đã lướt qua cậu và cậu ngửi thấy nó, lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được, mùi hương đó rất dễ chịu. Cậu bật dậy tìm xung quanh nhưng người đó đã bước đi vội vã và biến mất rồi. Cậu lại khó chịu, túm tạm thằng bạn xấu số bên cạnh và cốc nó một cái cho bõ.

Adu Ai Joong, mày làm cái đíu gì đấy, tao đang ngủ cơ mà.

Trông mày ngứa mắt, sau đi tìm Phuwin của mày mà ngủ trưa cùng. Đi đây.

Clgt thằng điên kiaaaaa

Bỏ lại Pond - người bạn thân duy nhất đang chửi đổng đằng sau, Joong mang theo sự khó chịu bỏ đi cùng suy nghĩ: "Tôi không thể nhầm được. Tôi nhất định sẽ tìm được cậu"

—---

Kể từ ngày hôm đó, trong trường hay đồn nhau hình như cậu Joong có vấn đề rồi, đến Pond còn không chịu nổi mà phải gào lên với thằng bạn của mình:

Joong, mày có thôi đi không, ai làm gì mà mày cứ đi ngửi ngửi từng người một thế tao ngại dùm luôn đó. Mọi người tưởng mày biến thái không.

Tao tìm người, mày có thấy ai có mùi thơm kiểu trong trong lành lành không?

Hết cứu. Mày là golden hay sao mà tìm kiểu đấy. Tránh xa tao ra tao không có quen mày đâu

~

Joong, cậu rảnh không, mang giúp mình tài liệu lên phòng giáo viên với. - Chủ câu lạc bộ âm nhạc nói với cậu.

Ừ để mình mang cho.

Rồi quay qua nói với Pond:

Ngửi giúp tao một tý đi, tao đi đưa tài tiệu.

...????.... :)

—---

Joong trải bước dọc hành lang, vì là giờ nghỉ trưa nên đến cả tòa nhà cho giáo viên cũng im ắng. Đến trước cửa phòng, sau khi gõ cửa 2 lầnmà không ai lên tiếng, cậu đoán rằng thầy cô đã đi nghỉ trưa rồi nên tự mở cửa đặt đống tài liệu lên bàn và quay đi luôn.

"Thịch.." lại là nó.

Mùi hương ấy lại đến, lần này nó rõ ràng hơn. Joong ngẩng đầu lên nhìn xung quanh căn phòng nhưng chẳng thấy ai cả. Cậu nhắm mắt cảm nhận lại một lần nữa, không sai, thực sự là mùi hương này, và xen lẫn tiếng hít thở đều đều rất nhẹ. Trực giác nói rằng cậu hãy tiến đến chiếc bàn gần cửa sổ, và sau chồng sách thật cao một người con trai áo trắng đang say ngủ.

Joong đã đứng lặng im ở đó thật lâu, cảm nhận hương thơm trong trẻo từ người con trai ấy, ánh nắng trưa nhuộm vàng hàng mi dài của người đó, hình ảnh như chìm sâu trong đôi mắt màu hổ phách của cậu. Hương thơm quanh quẩn nơi đầu mũi, và rơi vào đáy lòng tự bao giờ.

Khi chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, chàng trai đang say ngủ giật mình tỉnh dậy, "ủa sao có cảm giác nãy có người vào đây mà ta hay mình mơ ngủ nhỉ?" Chàng trai rất xinh đẹp, má đỏ hây hây vì đã có một giấc ngủ thật ngon.

Ngoài hành lang, Joong bước về lớp với một nụ cười nhẹ nhàng chưa từng có.

"Dunknatachai, giáo viên thực tập môn kỹ thuật, tìm được anh rồi nhé.."

END CHAP 1- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro