Hương - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Để ở đó đi


Dunk nói với cậu sinh viên đang bê rất rất nhiều sách vở giấy tờ đang đi đằng sau. Kể cũng lạ, lớp trưởng nào cũng nhiệt tình như cậu ấy hả. Tan học mình chỉ nhờ cầm hộ tờ tổng hợp thông tin cá nhân của mỗi bạn lên văn phòng thôi, thế nào lại thành cầm cả đống sách vở, cặp sách của mình luôn rồi.


- Sao cậu còn chưa đi?


Dunk nhìn sang thanh niên đang ngồi 1 cục bên cạnh và không có dấu hiện di chuyển.


- Em xem thầy còn có gì cần nhờ nữa không?


Dunk bật cười.


- Móa cười đẹp quá ( Joong nghĩ)- Tôi thì cần giúp gì nữa chứ, hết rồi, cậu đi ăn cơm đi đến giờ ăn rồi đấy.- Thầy thì sao, thầy không định đi ăn à?- Chưa, tôi còn chút việc định làm nốt, cũng chưa muốn ăn. Đi ăn trước đi, nhé.

Chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng đóng cửa, ngẩng lên Joong đã đi mất rồi. Đúng là thanh niên, nhanh nhẹn thật đấy.

--Dunk nhìn đồng hồ, gần 1 giờ chiều rồi mà chưa xong việc nữa, cậu học thêm 1 bằng thạc sĩ nên cũng khá bận. Đột nhiên bụng có chút đau, lại đau dạ dày rồi. Với tay lấy chiếc bình giữ nhiệt, uống một cốc nước ấm để dịu bớt, chiều nay phải nộp báo cáo nên cũng không thể bỏ đi ăn được, sẽ không kịp.


"Cạch" Dunk nhìn ra cửa, người vừa nãy đi mất quay lại cầm theo 2 bọc đồ to, thơm phức.- Ơ. Cậu quay lại làm gì đây? Quên đồ hả? - Em quên hay thầy quên?- Hửm- Thầy quên ăn chứ gì. Biết ngay. Em mua cho thầy cơm trưa. Thầy mau ăn đi. - ... - Nhìn hiện trường vẫn y hệt lúc em đi, quên là cái chắc. Thầy ăn đi không lại bị đau dạ dày đấy, em mua đồ thanh đạm dễ ăn thôi. - Sau cậu biết tôi bị đau dạ dày?- Trên bàn thầy có lọ thuốc dạ dày kìa, em đoán là thầy hay bỏ bữa nên hay bị đau. Mà đoán đúng rồi, mặt thầy nhợt nhạt đi đấy.

Nhìn cậu con trai trước mặt đang thoăn thoắt bầy từng thứ một ra bàn, tâm trạng Dunk hơi hỗn loạn, lần đầu có người lo lắng cho mình đến như thế này.

Joong ngẩng lên thấy Dunk đang nhìn chằm chằm vào bàn ăn, ngơ ngác đáng yêu, cậu nhịn không nổi phải cười một cái.- Thầy Dunk à, nhìn thôi là không no với hết đau bụng được đâu nhé. Mau ngồi xuống ăn đi, em cũng chưa ăn đâu đó xếp hàng lâu quá, đói sắp xỉu rồi đây này.- Ừ đến đây.- Uống cốc trà ấm này cho dạ dày dịu bớt trước đi rồi ăn nhé. - Ừ-ừm.. Cảm ơn cậu.

Dưới ánh nắng gắt gỏng của buổi trưa, trong căn phòng nhỏ, là hình ảnh một mải miết gắp thức ăn, mai tóc vẫn còn vương mồ hôi do đi xa, một ăn không kịp vì đồ ăn trong bát sắp thành cái núi nhỏ rồi.

- Joong, đừng gắp nữa, ăn đi, tôi no lắm rồi.- No. No á? Thầy mới ăn có chút xíu thôi, ăn ít vậy bảo sao thầy gầy thế. Ăn thêm miếng nữa. - No thật đấy, cậu ăn đi, nãy giờ có thấy cậu ăn mấy đâu.- Không ăn nữa vậy thầy uống hết bát canh này đi.

Dunk ngồi chầm chậm uống hết canh, nhìn cậu sinh viên ăn như hổ vồ hết cả bàn ăn này mà tự thấy buồn cười. Mình đây là thầy mà lại tự nhiên đi nghe theo sinh viên, không biết ai mới là thầy. Kể cũng kỳ lạ, dù là lần đầu gặp gỡ nhưng bản thân lại không có chút nào bài xích với cậu ấy cả, mà sao lại cứ có cảm giác đã nhìn thấy cậu ấy ở đâu rồi nhỉ.

5 phút hết sạch đống đồ ăn còn sót lại, rồi thoăn thoắt dọn dẹp hết trả lại nguyên vẹn căn phòng như lúc trước. Joong quay sang nhìn Dunk, ăn no rồi ngồi vui vẻ như mèo con ấy. Cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình, Dunk có chút ngại nha.- E hèm, ăn rồi nhé. Cậu về đi- Thầy Dunk à, có nhớ hôm nay là lần thứ mấy thầy đuổi em rồi không nhỉ? Em là lớp trưởng đó, chúng ta còn phải liên hệ với nhau nhiều lắm, em đang tạo mối quan hệ nha. - C-cũng đúng nhỉ.- Đúng rồi, em còn vừa ăn cơm xong, ăn cả phần thầy không ăn hết nữa nên rất là no, em cần nghỉ ngơi. Thầy làm gì làm đi, kệ em.- Ừ, vậy tôi phải ra làm nốt báo cáo, sắp không kịp giờ nộp, cậu cứ tự nhiên nhé.

Nói xong Dunk đứng dậy tiến đến bàn của mình, đeo lại chiếc kính tròn và tiếp tục công việc. Buổi trưa, cả ngôi trường im lặng, trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng đánh máy tính và tiếng thở nhẹ của 2 chàng trai. Một mải mê làm việc, một say đắm lén ngắm nhìn.

Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng hình như mùi hương mà Joong ngửi được có chút thay đổi rồi, bớt một chút thanh khiết, thêm vài phần ngọt ngào.

"Lát thầy ấy xong việc, phải hỏi xem thầy ấy dùng loại nước hoa nào mới được. Xinh quá." Đó là ý nghĩ cuối cùng trong đầu Joong trước khi chìm vào giấc ngủ cùng hương thơm quanh quẩn nơi đầu mũi.

Dunk ngẩng lên nhìn thấy Joong đang tựa mình lên sofa mà ngủ gật, với tay giảm nhiệt độ điều hòa, cầm chiếc áo đắp lên người cho cậu ấy. Dunk đột nhiên dừng lại nhìn ngắm một chút. Joong không có làn da trắng như mình, nhưng lại có một màu mật rất đẹp và nam tính, cậu ấy rất cao, cao hơn cả mình, hàng mi dài nhẹ rung theo từng hơi thở, nhìn xuống môi - lúc nãy đôi môi này đã nở một nụ cười rất đẹp.

Dunk cứ mải đứng đó nhìn thật lâu, mà không để ý rằng có điều gì đó vừa chầm chậm len tỏi vào trong tim mà không thể gọi tên...

- END CHAP 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro