Giữ lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phạm Hương nghe tiếng hét cũng vội vàng chạy ra...và gì đây? Cái quái gì đang xảy ra đây?

Nơi chiếc bàn cô và Lan Khuê ngồi, à không đó là không phải là Khuê, là Tracy? Phạm Hương cũng không chắc nhưng con người kia đã hất hết thức ăn xuống đất, trên tay cầm một mảnh vỡ của chiếc ly hướng về phía mọi người xung quanh.

_ Tránh ra! Tránh xa tôi ra! - Con người đó hét lên trong vô thức, và xem chừng có thể làm bị thương bất cứ ai đến gần mình.

_ Khuê! Bình tĩnh lại! Nghe chị...bỏ mảnh thủy tinh xuống nào em...từ từ thôi - Thanh Hằng lúc này đã định hình được mọi thứ, lấy lại được vẻ bình tĩnh, cô nhẹ nhàng hết mực như dỗ ngọt một đứa trẻ.

Phạm Hương vẫn đứng một chỗ quan sát mọi thứ, có lẽ đối với cô cảnh tượng này đã quá quen thuộc, đây là lần thứ 3 cô gặp con người đó. Nhưng tại sao cô ta lại hoảng loạn đến thế? Tracy vốn dĩ rất điềm tĩnh và nội tâm, không dễ gì có thể biểu lộ cảm xúc bất ngờ ở chốn đông người đến thế? Có phải chăng là...

_ Cẩn thận...Aissssss - Trong lúc suy nghĩ Phạm Hương vẫn không quên quan sát mọi việc xung quanh và cô vừa đỡ một nhát cứa cho Thanh Hằng.

_ Hương! Em không sao chứ? Máu chảy nhiều quá nè...sao lại đỡ cho chị hả con ngốc này! - Thanh Hằng trách mắng trong lo lắng.

_ Không sao! Chị để em. Mọi người làm ơn di chuyển ra chỗ an toàn để tránh bị thương. Bảo vệ đâu? Nhân viên đâu? - Phạm Hương gạt tay Thanh Hằng ra khỏi vết thương, đứng dậy điều động mọi người ra khỏi nơi tạm thời đang nguy hiểm này.

_ Các anh ở phía sau. Nếu không có lệnh, không ai được làm gì. Ok? - Phạm Hương trao đổi ngắn gọn với các nhân viên.

_ Tracy! Tôi Phạm Hương đây! Cô bình tĩnh một chút rồi chúng ta nói chuyện! - Phạm Hương đang đứng cách con người hoảng loạn kia một khoảng không xa nhưng đủ để phòng vệ nếu có điều bất ngờ xảy ra.

_ Ha ha ha...Ai? Ai là Tracy? - Con người hung hăng ấy bỗng cười lên một cách man rợ khiến Phạm Hương và Thanh Hằng có chút bất ngờ.

_ Vậy em là ai? - Thanh Hằng đột nhiên lên tiếng.

_ Tránh ra! Không được lại gần đây. Nếu không tôi sẽ chết trước mặt cô đó Bác sĩ - Vừa nói con người ấy vừa cầm mảnh thủy tinh đưa lên cổ tay mà ở nơi ấy vết cắt cũ vẫn chưa kịp liền sẹo.

_ Được! Được! Chị là Thanh Hằng. Em có thể cho chị biết em có phải là Lan Khuê không? - Thanh Hằng vẫn cứ đều đều một giọng nói, không quá gay gắt, cũng không quá căng thẳng, nhẹ nhàng và thân thương như chính đó là Lan Khuê bé nhỏ của cô vậy.

_ Lùi lại! - Con người ấy bỗng dưng quay về hướng Phạm Hương quát lên.

Chả là trong lúc Thanh Hằng đang cố tình làm cô bé kia phân tâm thì Phạm Hương mỗi lúc tiến lại gần hơn với cô bé, tuy nhiên có vẻ như người ta phòng thủ hơi bị cao nên đã phát hiện ra.

_ Được chị sẽ lùi! Nhưng em bỏ mảnh thủy tinh xuống được không? Em như vậy sẽ làm Khuê đau đó... - Phạm Hương vẫn đứng yên vị trí lúc bị cô bé bắt gặp, giọng có phần nhỏ nhẹ và tình cảm hơn.

Bất chợt trong phút giây Phạm Hương nhắc đến cụm từ "làm Khuê đau đó..." cô bé kia có vẻ như có một chút không cảnh giác vì thật tâm cô cũng chẳng muốn làm Khuê đau. Nhưng đây là đâu? Cô đang ở đâu trong cái không gian hỗn loạn này? Cô đã ngủ vùi bao lâu rồi và khi tỉnh giấc trước mặt cô là những con người xa lạ và những thứ lạ lẫm...Cô hoảng loạn, sợ hãi đến cùng cực và rồi cô hất tung mọi thứ. Mọi người lại càng tập trung vào cô hơn, tất cả các ánh nhìn, những âm thanh những lời xôn xao và cả "Bác sĩ" người mà cô căm ghét nhất. Người mà trước mặt cô ta Khuê và các bản ngã trở nên yếu đuối một cách lạ thường. Tracy...Tracy đâu? Chỉ có duy nhất một mình Tracy là có bản lĩnh để đối diện với cô ta trong chốc lát. Và rồi mọi thứ âm thanh xung quanh cô gái bé nhỏ ấy như nhỏ dần, mọi vật trước mắt như nhòe đi...một giọt nước khẽ rơi trên khuôn mặt thanh tú và rồi cô ngất lịm.

_ Khuê! - Phạm Hương lúc bấy giờ là người đứng gần cô bé nhất nên trước lúc cô bé ngã xuống nền gạch vương vãi đầy mảnh vỡ kia thì cô đã kịp thời đỡ lấy.

_ Cấp cứu! Kêu dùm tôi cấp cứu! - Thanh Hằng lúc này cũng đã tiến đến để đỡ Khuê giúp Phạm Hương cũng đồng thời kêu gọi mọi người giúp đỡ.

_ Chị giúp em đỡ Khuê lên lưng. Em sẽ cõng Khuê đi trước! - Phạm Hương vội vã đứng dậy giục Thanh Hằng.

_ Nhưng vai em đang bị thương mà Hương... - Thanh Hằng có chút dè dặt và lo lắng

_ Không nhưng nhị gì hết...chị có nhanh lên không? Hay để em tự làm - Phạm Hương quát lên

_ Được để chị giúp! - Thanh Hằng sau tiếng quát thì cũng vội vã đỡ Khuê lên lưng

Cuối cùng hai người cũng bắt được một chiếc taxi để đưa Khuê đến bệnh viện. Trên suốt quãng đường đi Thanh Hằng cứ nhìn Phạm Hương mãi. Có thể Phạm Hương có phần hơi ngỗ ngược, thỉnh thoảng vẫn cãi hoặc không nghe lời cô nhưng chưa bao giờ cô em gái ấy to tiếng hay quát nạt cô dù chỉ một lần. Đây là lần đầu tiên Phạm Hương lớn tiếng với cô, cũng là lần đầu tiên cô thấy cô em gái của mình quá khác lạ so với Phạm Hương mà cô biết.

Về phần Phạm Hương thì cứ ôm khư khư lấy Khuê vào người như sợ mất. Tay thì nắm chặt lấy tay của cô gái nhỏ, vết thương trên vai thì vẫn đang rỉ máu không ngừng. Nhưng có vẻ cô chẳng bận tâm tới vết thương vì người như cô thương tích, sứt mẻ là chuyện bình thường. Cô chỉ biết phải đến bệnh viện thật nhanh, phải có bác sĩ giúp em ấy tỉnh lại, phải có người cứu lấy em ấy. Chỉ cần em ấy không có chuyện gì cô hứa sẽ nhẹ nhàng với em nhất có thể...

Vì Thanh Hằng có mối quan hệ cũng phải là dạng vừa nên khi đến bệnh viện thì đã có đội ngũ bác sĩ chờ sẵn chỉ cần đặt Khuê lên giường và vào phòng cấp cứu thôi. Lúc này, Phạm Hương vẫn nắm chặt lấy tay Khuê, có lẽ cô sẽ chẳng buông tay nếu như y tá không bảo là người nhà không được vào. Và đối Phạm Hương chờ đợi chưa bao giờ là dễ chịu, cô hết đứng lên rồi ngồi xuống, đi qua rồi đi lại. Dĩ nhiên tất cả đều thu vào tầm mắt của Thanh Hằng.

Ngược lại với Phạm Hương, Thanh Hằng thì có phần điềm đạm và bình tĩnh hơn vì cô biết Khuê sẽ ổn thôi. Việc của cô bây giờ là quan sát thái độ và hành động khác thường của cô em gái.

_ Hương! Ngồi xuống coi! - Thanh Hằng bỗng dưng lên tiếng

_ ... - Phạm Hương không nói gì nhưng vẫn rất ngoan khi nghe lời chị ngồi xuống

_ Em sao vậy? - Thanh Hằng đưa cho Phạm Hương một chai nước rồi dịu giọng hỏi

_ Lỡ Khuê có gì sao chị? - Phạm Hương lúc này nét mặt có chút đanh lại, cô cúi mặt không nhìn Thanh Hằng nhưng trong thanh âm thì muôn phần khác lạ, chẳng giống với Phạm Hương vô tâm lạnh lùng hằng ngày.

_ Có gì là có gì? - Thanh Hằng hiểu hết ý của Phạm Hương nhưng vẫn muốn hỏi lại để xem cô em gái này có quát tháo mình như lúc nãy không.

_ Em ấy không tỉnh lại nữa hoặc là... - Phạm Hương thở dài tỏ vẻ bất lực với cô chị Thanh Hằng nhưng có lẽ giờ phút này cô chẳng còn tâm trí hoặc hơi sức đâu mà đôi co hay kì kèo.

_ Khuê sẽ tỉnh! - Thanh Hằng chỉ cần hỏi dò vài câu đại loại thế là đã hiểu được tâm ý của cô em nên cô cũng chẳng cần hỏi thêm nữa. Cô chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai nơi mà vết thương đã được băng lại rồi nhẹ nhàng đáp.

_ Bằng mọi giá phải giữ lấy em ấy - Phạm Hương lúc này cũng ngước mặt lên nhìn Thanh Hằng, ánh mắt đầy yêu thương như cái lần hai chị em bị giang hồ truy đuổi, Phạm Hương cũng nhìn Thanh Hằng bằng ánh mắt ấy rồi nói với cô là "Bằng mọi giá em sẽ bảo vệ chị".

*******************************************

P/s: Lần này không bắt đoán nữa, lần này sẽ tiếp tục thề non hẹn biển, tiếp tục làm con ma nhà họ Hứa các thứ =)))))

Đùa thôi chứ xong một mớ việc tồn đọng từ năm này sang tháng nọ rồi sẽ siêng năng chăm chỉ viết chap hơn à...ừm sẽ ráng thôi chứ công việc lúc lên lúc xuống như biểu đồ Sin thì khó siêng năng chăm chỉ được lắm...ahuhu

Mọi người đừng có hờn By nữa nha nha nha!

Ai còn hờn thì cmt cho tui biết để tui chuộc lỗi nè =))))))))))

*Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic*

*Nhớ vote cho bé By*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro