Nội tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cô là ai? - Phạm Hương lột bao tay, ném "tạch" xuống bồn rửa chén, khoanh tay nhìn về phía cô gái kia, giọng điệu ngang tàn và thách thức. Cô nhíu mày nhìn cho thật kĩ cái dáng vẻ bất cần kia mà chợt buông một nụ cười khinh.

_ Tôi là ai thì có liên quan gì đến cô sao? - Lan Khuê vẫn một dáng vẻ không quan tâm, tiếp tục nhấp thêm một ngụm bia, mặt khẽ nhăn lại vì uống bia vào buổi sáng khi mà chưa có thứ gì trong bụng thì cảm giác rõ ràng là đắng chát hơn muôn phần.

_ Cô nên nhớ cô đang đứng trong nhà của tôi và uống bia của tôi - Phạm Hương nhấn giọng, tiến lại gần hơn về phía Lan Khuê, đưa tay giật lấy lon bia rồi uống một hơi hết lon, sau đó chùi mép ném một phát *bộp* lon bia rơi đúng vào sọt rác phía góc bếp.

_ Cũng không tồi - Lan Khuê nhếch mép, tự động mở tủ lạnh lấy ra thêm một lon bia nữa, cô nốc hết trong vòng chưa đến một phút và *bộp* lon bia đáp ngay vào bồn rửa còn dang dở những đĩa, ly, chén của Phạm Hương.

Phạm Hương vẫn đang nhìn dáng vẻ và điệu bộ của Lan Khuê, đúng là hai con người khác nhau thật. Cô vốn đã nghe nhiều về những bệnh nhân "đa nhân cách" nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp và tiếp xúc. Quả thật là được mở mang tầm mắt với con bé "Lan Khuê" thứ hai này, phong cách, thần thái ngay cả cách xử sự chẳng khác gì một dân chơi có nghề pha thêm một chút bất cần, một chút ngông cuồng, nông nổi của tuổi mới lớn...

_ Lan Khuê! - Phạm Hương bất giác kêu lên tên của Lan Khuê nhẹ hẫng và thương yêu, Phạm Hương cũng chẳng hiểu tại sao khi bản thân cô đáng tỏ vẻ rất thích thú với con bé trước mặt nhưng lại gọi tên Lan Khuê trong vô thức một cách vô duyên đến vậy. 

Trong Phạm Hương lúc này, pha lẫn một chút thích thú, một chút tò mò về con bé mang dáng vẻ Lan Khuê kia, nhưng lại muốn con bé ấy trả lại Lan Khuê bé nhỏ, nhút nhát và yếu đuối lại cho cô. Nếu bây giờ đứng trước mặt cô là Lan Khuê thật cô sẽ nguyện ôm em vào lòng chẳng để làm gì cả chỉ đơn giản để em biết là, không phải là cô vô tâm hay lạnh lùng với em mà do cô chẳng quen thể hiện tình cảm theo cách ấy. 

Lan Khuê dọn đến ở với cô và Thanh Hằng không phải là đủ lâu để cô có thể quan sát hoặc nhớ hết các thói quen của em. Nhưng cô biết rằng mỗi buổi sáng Lan Khuê đã cố tình dậy thật sớm, đứng ngoài cửa phòng nhìn qua khe hở nhỏ để xem cô có trong phòng không, rồi tối lại cố thức thật khuya để chờ cô về. Cô gái nhỏ ấy ngây thơ đến độ khó tin khi còn chẳng biết rằng, phòng Phạm Hương có một cửa thông với ban công và dẫn ra lối thoát hiểm ở sát vách chung cư bên cạnh. Mà con người Phạm Hương có đi sớm về khuya như thế nào thì cũng chẳng để cho ai biết được giờ giấc sinh hoạt của mình nên có lẽ cô gái nhỏ đã bị vài lần hụt hẫng khi chẳng bao giờ gặp hoặc vô tình bắt gặp bóng lưng Phạm Hương trong căn hộ rộng lớn ấy trong ngần ấy thời gian.

Nhưng tiếc rằng đó tất cả chỉ là suy nghĩ của Phạm Hương trong phút chốc, người đứng trước mặt cô bấy giờ là một ai đó xa lạ mang hình dáng Lan Khuê...

_ Tracy! Gọi tôi là Tracy - Con bé kia đột nhiên lên tiếng sau vài giây im lặng mặc cho Phạm Hương cứ nhìn mình không chớp mắt, mông lung và mơ hồ đến lạ kì.

_ Tracy và Lan Khuê! Có phải chăng là một người... - Phạm Hương bị giọng nói ấy kéo về thực tại, cô có chút bất thần với những gì trước mặt và những gì mình được nghe, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, trở về nơi góc bếp tiếp tục với công việc, môi buông lững một câu hờ hững như dằn xé thấu cả tâm can. 

Cô đã mong chờ con bé kia nói một cái tên nào đó đại loại như là Hồng, Mai, Cúc, Lan...để cô có thể hưởng thụ cái cảm giác chiến thắng khi mà tự mình tìm hiểu và lôi nó ra ánh sáng sau bao ngày sống trong cái lốp giả mạo mang tên Lan Khuê. Nhưng khi điều cô muốn ấy được đáp trả, cái thanh âm "Tracy! Gọi tôi là Tracy" ấy được vang lên thì bỗng dưng cô lại cảm thấy hụt hẫng đến lạ kì. Ừa thì bản thân cô có đôi lúc cũng chẳng hiểu mình như thế nào nữa, cô chỉ biết ở hiện tại ở ngay cái giây phút ấy cô đã thấy mình đau và cũng chẳng biết tại sao mình lại đau đến thế, chua xót đến vô ngần...

_ Tracy là Tracy. Lan Khuê là Lan Khuê - Con bé ấy nhấn giọng như một cách khẳng định lại một lần nữa mối quan hệ của nó và Lan Khuê. Chúng tôi là hai cá thể tách biệt sống trong cùng một dung mạo một dáng vẻ.

_ Lan Khuê biết sự tồn tại của cô không? - Phạm Hương lúc này đã bình tĩnh hơn, đã lí trí hơn nên cô quyết định không mông lung về phía cảm xúc của bản thân mình nữa. Điều cô cần làm là biết càng nhiều về con bé càng tốt.

_ Biết hay không thì có quan trọng với cô không? - Lại thêm một câu nói bất cần và không mấy hợp tác của con bé được thốt ra.

_ Quan trọng với Lan Khuê - Phạm Hương dường như đã quen dần với những câu đáp mang tính chất hờ hững, pha chút khiêu khích sự kiên nhẫn người nghe của con bé kia, nên cô sẽ chỉ hỏi và đáp những điều cô gọi là trọng tâm.

_ Lan Khuê quan trọng với cô đến thế sao? - Con bé xoay hẳn người sang phía Phạm Hương, nhìn Phạm Hương với ánh mắt khác lạ nhưng vẫn giữ cái thói chỉ hỏi lại mà không trả lời, tùy ý hỏi và chỉ trả lời khi nó thích.

Lại thêm một câu hỏi xoay đáp xoáy của con bé kia làm Phạm Hương phải dừng lại công việc trong vài giây thậm chí là vài phút để tự vấn bản thân mình. Lan Khuê có quan trọng với cô? Và tại sao nó lại nhấn nhá ngay chỗ "đến thế sao" ? Nó nhận ra được điều gì từ cô sao? Nó nhìn thấu được tâm can cô à? Đôi mắt ấy không phải là đôi mắt của Lan Khuê hay nhìn cô, nó ẩn chứa một cái gì đó gọi là đau xót, là xoáy vào tâm can người nhìn, là cho họ cái cảm giác rằng "Hãy nói với tôi đi, nhìn vào sâu trong mắt tôi này, có chăng là sẽ thấy bản ngã khác của mình ở trong ấy". Và Phạm Hương thấy mình rõ mồn một trong ấy...

Ừa thì có lẽ ở hiện tại từ lúc bắt gặp hình ảnh cô bé nhỏ khóc lóc sướt mướt trước cửa văn phòng đại diện, rồi thì cái dáng vẻ yếu đuối, sợ sệt lúc nói với cô rằng "Chị...chị...đừng đánh em!" chỉ đơn giản là con bé sợ làm cô khó chịu. Và rồi là hình ảnh Lan Khuê nhỏ bé, cô đơn cuộn tròn mình sau cơn ác mộng, mồ hôi ướt đẫm cả vai áo, chân tay thì bị trói, nhưng vẫn âm thầm chịu đựng khóc nấc, rên khẽ trong đau đớn nhưng vẫn không thèm than lấy một câu với cô rằng "Chị ơi..em đau lắm!". Và có lẽ...Lan Khuê không quan trọng đến nỗi như con bé kia nói nhưng Lan Khuê là một trong phần trong cuộc sống của cô và Thanh Hằng ở hiện tại, cũng có thể là tương lai...

_ Không! - Phạm Hương buông một câu chắc nịch, sau hàng loạt những đấu tranh nội tâm hàng hà vô lối trong cô thì cô vẫn đưa cái tôi của mình lên một phát tới ngàn mây xanh.

_ Thế thì tôi chả việc gì phải trả lời cô. Tạm Biệt... - Con bé nhún vai, vẻ khinh khỉnh, buông một câu tạm biệt rồi trở về phòng đóng cửa lại.

Phạm Hương cũng chẳng thèm đáp lấy một lời. Cơ bản cô cảm thấy cảm xúc của bản thân mình bị con bé dằn xé và thâu tóm hơi nhiều. Cô sợ thêm một lúc nữa thì chắc là cô sẽ ngã oành ra đó mà nín thở trước ma lực vô hình nhìn thấu tâm can của con bé kia mất. Cô chợt thở phào nhẹ nhõm, chưa bao giờ cô cảm thấy ngột ngạt như lúc nãy, chưa bao giờ cô cảm thấy cô phải đấu tranh nội tâm và suy nghĩ về một ai đó nhiều đến vậy. Cũng may là nó đi rồi, vụ này có vẻ căng cô nên nói với Thanh Hằng về việc này...

Thôi chết con bé nó vào phòng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro