NÀY!!! TÔI CẦN CHỊ GIÚP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Haizz...bây giờ còn phải qua bên kia đón con sư tử kia đi học... làm sao đây?"

Hương chỉ vừa thức dậy, cô vừa nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên và cô liền mở ra

"NÀY!!! CÒN KHÔNG QUA ĐÂY!!!! TRỄ GIỜ TUI RỒI ĐÓ!!!"

Hương giật mình và vừa rất bực bội, quái lạ, nó và mình cũng đi bộ như nhau mà mắc mớ gì nó bắt mình phải qua rước nó. Cô liền vệ sinh cá nhân xong, soạn đồ, và chạy xuống cầu thang và ngửi thấy mùi thơm phức. Hoá ra là người em gái của cô, đang làm đồ ăn sáng cho cô bằng trứng, xúc xích và khoai tây chiên.

"Ôi...vất vả cho em rồi. Hen à..."Cô mỉm cười với cô em gái

"Không sao đâu ạ"_Hen đáp lại"Em đang tập làm nữ công gia chánh để giúp chị ấy mà. Miễn là chị thích là em vui rồi

"Cứ để em chăm như thế này làm sao chị lấy chồng được" Hương đùa "Thôi mà sắp đi học rồi. Chị ăn trước nhé!"

Hen_Cô em gái của Hương, cũng rất tài giỏi và đảm đang như chị, cũng học trường Sarah và đang học lớp 8. Hai chị em rất yêu quý và đùm bọc nhau. Đặc biệt. sự nam tính của Hen luôn quyến rũ các nữ sinh khác. Nhưng cô ấy rất kén chọn bạn chơi cùng. Hen luôn ước mình có một người bạn thật thân để tâm sự, trò chuyện.

"Chị đi trước nhé!" Hương bắt đầu rời nhà

Đến nhà của Khuê thì thấy nàng đã đợi từ lâu.

"Hừ, chị trễ quá đấy. Hôm nay, chị nợ tôi một phần cơm trưa, nhớ mua cơm nắm đó!"

'"Hả, cái gì!?"_Hương bực bội."À mà nè. Minh Tú đâu mà sao không đi cùng?"

"Chị không cần biết"_Khuê ngó lơ"Đó không phải nhiệm vụ của cô ấy."

Đi một lúc thì cả hai cũng tới trường. May thay, còn một lúc nữa mới vào học. Trước khi vào lớp, Khuê liền nhét vào tay Hương một mảnh giấy. Hương không hiểu gì, liền mở ra thì thấy dòng chữ:

"Trưa gặp tôi ở căn tin có việc gấp"

Đã thấm thoát tới giờ nghỉ trưa, Hương cùng Lệ Hằng đi mua đồ ăn

"Haixx...Lại còn phải mua đò cho con sư tử đó nữa"

"Chậc"_Lệ Hằng đáp" Hôm qua tôi thấy nó hành hạ cậu mà tôi sợ luôn ấy. Mới bây lớn mà dữ như thế rồi. Mà có phải lát nữa cậu ngồi chung với nó không?"

"Không ngồi thì xác tôi bầm dập từa lưa cho cậu khỏi nhận ra luôn."

Hương mua 2 bánh sandwich cho cô và hai phần cơm nắm cho Khuê

"Này!" Lệ Hằng gọi " Cần bông băng thuốc đỏ thì gọi tôi nhé!"

"Cậu im đi!"_Hương đáp lại

Cô đã đến chỗ Khuê ngồi và đưa nàng phần cơm nắm. Nhận xong, nàng ăn ngầy nghiến "Ngoàm...ngoàm...ngoàm..."

_Này, ăn chậm thôi! Nghẹn đó"_Hương cũng vừa lấy bánh sandwich của cô ra và ăn

_Mặc kệ tôi!"_Khuê tiếp tục ăn

_Em gọi tôi ra đây là có chuyện gì?

Khuê rốt cuộc cũng nhìn lên Hương, hỏi:

_Chị tham gia bao nhiêu câu lạc bộ thể thao?

_Xem nào... bơi lội, bóng rổ và bóng đá.

Khuê in lặng một lúc, rồi lấy bức ảnh trong túi đưa cho Hương xem và hỏi:

_Vậy...chị biết chị này chứ?

Nhìn một lúc, Hương thốt lên :"Đây là Thanh Hằng, lớp 12, chị hội trưởng bóng đá trường mình ấy? Cũng thân với tôi lắm và chơi bóng đá cực kỳ giỏi. Mà em hỏi tôi có..."

Hương chưa nói xong, Khuê bỗng đập tay lên bàn làm Hương giật mình.

"Tôi...tôi"_Khuê bỗng xuống giọng" đã để ý chị ấy"

"Thích thì nói đại luôn đi, còn bày đặt..."

Khuê bỗng giận dữ đập tay lần nữa

"Nếu chị thân với chị ta như vậy..."Khuê bỗng gằn giọng" Tôi cần chị giúp tôi với chị ấy quen nhau nhanh lên!"

"Chuyện đó thì..."_Hương lúng túng

"HÃY GIÚP TÔI HẾT CO THỂ. Chị mà bép xép chuyện này với ai THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH!!!!"_Bỗng Khuê chạy đi mất tiêu.

"Cái con bé này, thật tình..."_Hương dọn sạch sẽ bàn ăn rồi lên lớp.

Sau giờ học, bởi vì Hương phải tập luyện bóng đá nên phải ở lại, cô nhắn cho Khuê:

"Hôm nay em khỏi phải chờ tôi, tôi phải tập bóng đá với câu lạc bộ"

Nói đến bóng đá, Hương luôn tập luyện rất hăng say, cô luôn là người có sự cố gắng nhất trong đội, điều đó làm cho tất cả thành viên đều yêu quý cô. Đã vậy, cô còn luôn tận tình chỉ dậy các thành viên mới gia nhập, cỗ vũ tinh thần cho họ. Đã tập xong, đội trưởng Thanh Hằng ra hiệu cho cả đội ra về. Cô liền vỗ vai Hương:

_Mới đầu năm mà đã thấy tràn đầy phong độ rồi.

_Em chỉ cố gắng hết sức thôi mà_Hương cười

_Chắc mai mốt chị tốt nghiệp sẽ bàn giao đội cho em trông ấy!_Thanh Hằng đùa

_Ôi. Chị à...Đang nói Hương bỗng thấy Khuê ở cổng chờ. Cô chẳng hiểu gì, chạy lại và hỏi:

_Tui bảo em đừng chờ mà, còn đứng đấy làm gì?"

_Tôi đến để gặp..."chị ấy" thôi, chứ mắc mớ gì phải chờ chị đến giờ này_Khuê đáp lại.

Đúng lúc đó, Thanh Hằng cũng vừa ra

"Ủa Hương, lại gặp em ở đây nữa rồi"

Lan Khuê đỏ mặ, núp đằng sau Phạm Hương.

_Bạn em à, xinh thế? Chào em, em tên gì?_Hằng mỉm cười với Lan Khuê.

_Ch...chào chị...ạ. Em tên... Lan Khuê...ạ."Tự nhiên nàng bỗng ấp úng, khác xa với vẻ đanh đá thường thấy.

_Em này chắc chơi bóng đá sẽ giỏi lắm đây_Thanh Hằng chuẩn bị rời đi"Tạm biệt hai đứa nhé!"

"Tạm biệt chị ạ!"_Phạm Hương quay sang bỗng thấy Lan Khuê ngồi thụp xuống.

"Trời ơi...tại sao tôi lại thiếu mạnh mẽ như thế."

"thôi nào"_Hương đỡ Khuê lên_"Cái gì cũng phải chờ từ từ mới có kết quả tốt chứ. Nếu hôm nay em đã sai, đừng bỏ cuộc thì em sẽ thành công"

Khuê nhìn lên "Chị nói thật chứ?"

"Thật chứ, tôi sẽ ráng giúp em hết sức"_Hương bỗng cười, đây là lần đầu tiên cô cười với Khuê."Nè, mặt xấu lắm đấy"

Khuê bỗng đỏ mặt, đuổi theo Hương

"Này !!! Chị đã thấy vẻ mặt xấu hổ của tôi rồi à! Chị nợ tôi một phần ăn vặt đấy!"

____________________________________________________________________________________________

__________________________Mua fic giùm au gấp, giá cả miễn phí mà inbox cho au là đc roài. Fic này đúng là dài hơn , viết mỏi cả tay, type mỏi cả tay :P__________________________________________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro