(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương dắt bé Beow ra ngoài thì mặt của Lan Khuê lại đượm buồn đến gần mẹ chồng.

Lan Khuê thở dài: - Anh Thuỵ của thật là. Bé Beow còn nhỏ mà ảnh lại bỏ con bé Beow ở nhà một mình.

Bà Vĩnh: - Thuỵ nó không phải cố ý đâu Khuê, chỉ là con Tâm nó bị đau bụng , thằng Thuỵ phải đưa nó đi bác sĩ, tưởng là có người làm ở nhà, ai ngờ bé Beow lại bỏ ra ngoài. - Bà phân giải tiếp con trai mình.

Lan Khuê: - Cô ta cũng không phải ! Lại lani tuỳ tiện đuổi bobo của nó chứ.

Bà Vĩnh: - Con Tâm đang có thai không thể chịu hoảng sợ, Thuỵ nó chỉ lo bé Beow đột nhiên đem bobo ra.

Lan Khuê: - Cô ta không thể chịu hoảng sợ, nhưng cũng phải nhớ đến tâm lí của đứa con chứ ?? Con còn nhỏ ảnh có thể dạy được. Mà bây giờ ảnh nén bobo ra ngoài đường, làm cho bé Beow phải đi tìm rồi bị thương.

Bà Vĩnh: - Cũng khó để nói lắm ! Dù gì bé beow cũng không phải là con ruột của con tâm.

Lan Khuê: - Điều này con cũng hiểu, trước đây cổ không tính toán gì nhưng vẫn nuôi bé Beow, sau này khi đứa con đó ra đời rồi con nghĩ cổ sẽ không thương bé beow nhưng trước nữa. Vậy thì con sẽ bắt bé Beow về bên con.- Đôi mắt hơi buồn.
-----------------
Lan Khuê đã tắm rữa cho bé beow xong thì cũng 10g tối.

Lan Khuê: - Mẹ nói với ba rồi đêm nay con sẽ ở lại với mẹ con thích chứ ?

Bé Beow tươi cười: - Hay quá ! Nhưng mà bobo chưa về con không có ngủ được.

Hai mẹ con đang trò chuyện thì Phạm Hương đi vào sau lưng đang giấu một thứ gì đó.

Phạm Hương đến gần bé Beow đưa cái vật ấy trước mắt cô bé: - Bé Beow con coi nà, cô đã tìm bobo lại cho con rồi này.

Bé beow: - Í bobo, ủa mà cô Hương ơi, sao bobo màu lông hôm nay kì quá vậy ? ( bobo thật màu nâu, còn bobo này màu hơi vàng. )

Phạm Hương: - Ối trời ơi tại vì bobo đi chơi dơ quá, cô đã tắm rửa làm đẹp cho nó nên mới như vậy. ( nói dối là xấu lắm nha Hương )

Bé beow: - Dạ con cám ơn cô nhiều.

Phạm Hương xoa đầu: - Ừ ngoan lắm.

Đùa giỡn với bé beow thì Phạm Hương cũng vỗ về cho bé beow ngủ. Lan Khuê chỉ biết đứng mỉm cười.
------------------
Tại nhà hàng, Vĩnh Thuỵ đến đón bé Beow về. Lan Khuê thì kiên quyết không cho.

Lan Khuê: - Anh có biết bé Beow xém gặp tai nạn không ?

Vĩnh Thuỵ gật đầu: - Anh biết là do lần này anh sắp xếp không được tốt nên mới xảy ra chuyện này.

Lan Khuê: - Anh để bé Beow ở đây em sẽ nuôi con.

Vĩnh Thuỵ cười khinh: - Em có đùa không ? Anh chỉ một lần không cẩn thận thôi, em đã đồi lại đứa con ?

Lan Khuê: - Em cũng không muốn, nhưng bây giờ vợ mới của anh đã cod thai, anh phải dành nhiều thời gian chăm sóc cho cổ. Anh không thể lo cho bé beow.

Vĩnh Thuỵ cau mài: - Lần đầu Tâm mang thai tâm trạng hơi khó chịu trước giờ cổ cũng thương bé beow và sau này cũng vậy thôi.

Lan Khuê đáp trả: - Nhưng anh nghĩ khi cô ta sinh rồi bé beow có còn được thương như trước nữa hay không ? Em là mẹ ruột của bé Beow người thương nó nhất cũng chỉ có em.

Vĩnh Thuỵ nắm tay bé Beow kéo đi. Nhưng giọng bé Beow vẫn còn vọng lại: - Chào cô Hương cháu về. - Chỉ một câu nói nhỏ thôi đã làm Lan Khuê rơi nước mắt.

Phạm Hương ôm Lan Khuê vào lòng, vỗ về. Cũng muốn giúp lắm nhưng phải làm gì bây giờ ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro