Chỉ mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Thuỵ đến gặp Văn Sơn tại khu biệt thư riêng. Vĩnh Thuỵ đã chơi khâm Văn Sơn, hắn đưa cho Văn Sơn toàn hàng giả, làm Văn Sơn rất cay cú. Nhưng khi thấy Vĩnh Thuỵ thì hắn cũng giả vờ nềm nở.

Văn Sơn nở nụ cười: - Chào anh Vĩnh Thuỵ. Anh không sao chứ vì tôi đã đánh anh vào hôm trước ??

Vĩnh Thuỵ cũng cười lại: - Không sao chuyện nhỏ thôi mà. Lần này tôi cũng cám ơn anh, đúng là liều mạng.

Văn Sơn: - Khi làm nghề này thì chúng tôi đã biết, không liều mạng thì làm sao có tiền. Nhưng mà đáng tiếc, lần này anh em tôi mất mạng, nhưng chỉ cướp về toàn là đồ giả.

Vĩng Thuỵ nhếch mép: - Tôi làm như vậy chỉ để bảo vệ mình thôi. Phòng kể bất nhân, dù gì thì chúng cũng là đâm cướp. Khi làm việc sao biết sẽ sống xót chứ ??

Văn Sơn chau mài: - Anh nói đúng. Lớn rồi thì phải biết dùm đầu óc chứ.

Vĩnh Thuỵ: - Đâu có học hỏi anh Sơn thôi. Nhưng mà nhiều việc phải học lắm. Giờ anh giúp tôi tìm người bán số hàng nhá. Giờ thì tôi đi.

Vĩnh Thuỵ qua đi làm cho Văn Sơn vô cùng tức giận, ném số đá quý xuống đường. Ở bên kia đối diện có một cô gái đang nhìn ống dòm để quan sát hai con người lúc nảy.

Mai Ngô gọi cho Phạm Hương: - Hello Hương à ! Lại để mày đóan đúng rồi, hai tên đó đang mâu thuẩn với nhau. Tao nghĩ sắp có kịch hay rồi. - kèm theo đó là một nụ cười.
-----------------
Bên phía cảnh sát. Khánh Ngân cũng thêm 3 người nữa đang quan sát mọi hoạt động của Vĩnh Thuỵ.

A : - Tại sao ta phải theo sát Vĩnh Thuỵ chứ chẳng phải hắn bị cướp sao ?

Cảnh sát 1: - Cậu B đều tra được, tên cầm đầu bọn cướp hôm trước là Văn Sơn, và phần lớn hoạt động phạm pháp của Vĩnh Thuỵ cũng nhờ đến hắn.

Khánh Ngân: - Vĩnh Thuỵ và Văn Sơn rất có cơ hội hợp tác với nhau.

Đang nói chuyện với nhau thì cả nhóm thấy Vĩnh Thuỵ đi ra.

A: - Sếp Đỗ. Con cá đã bơi ra rồi.

Khánh Ngân: - Giám xác hắn 24 tiếng, có động tỉnh gì thì báo cho tôi.

  - YES SƠ
-----------------
Biệt thư của Phạm Hương.

Mai Ngô: - Hương mày nói đúng rồi. Vĩnh Thuỵ đã thuê người đánh cướp đá quý. Còn đến chỗ của Văn Sơn tìm người.

Phạm Hương xoa xoa tay mình: - Theo lời mày nói thì có vẻ họ không tin tưỡng lẫn nhau. Rất có khả năng Văn Sơn đã ra tay với Vĩnh Thuỵ. Để nuốt trọn số hàng.

Mai Ngô: - Vậy không thể lấy người lẫn vật. Thì làm sao mới đưa được Vĩnh Thuỵ vào tù ??

Phạm Hương: - Vì vậy chúng ta không thể để Văn Sơn ra tay trước được. - Mặt Mai Ngô buồn phiền. Phạm Hương nói tiếp. - Mày không cần bận tâm, lần này là hành động cá nhân, không có tiền đâu kaka.

Mai Ngô lúc này mới nở nụ cười: - Nè, chị em trong nhà đừng nói đến tiền bạc. Hiếm khi lắm mày mới tìm được nụ cười của hồng nhan như chị Khuê, ra tay vì chị Khuê, tao không thu phí cũng không sao đâu. Kaka.

Phạm Hương cũng cười theo: - Mày tốt thật há.

Mai Ngô gật đầu: - Quá khen.

Phạm Hương: - Tối nay ta sẽ làm việc suốt đêm coi chừng hắn.

Mai Ngô cười một cái rồi đứng lên: - ok
-------------------
Khánh Ngân tâm trạng đang rất xa xúc. Đã hơi ngà say thì thấy một lực ôm mìng từ phía sau siết mạnh mình vào lòng.

Khánh Ngân: - Quang Đăng ??

Quang Đăng chính là tình cũ của cô, chỉ vì anh ham mê giàu đó đã bỏ rơi cô để sang nước ngoài. Đã được 3 năm hắn mới trở về.

Quang Đăng: - Em không vui khi gặp anh à ?? Anh trở về với em rồi này ?? - nụ cười nham nhỡ.

Khánh Ngân không vùng vẫy mặt vẫn lạnh lùng: - Tức nhiên là không. In anh tự trọng dùm nếu không tôi sẽ bắt anh vì tội xâm phạm thân thể.

Quang Đăng buông tay ra cười nhếch môi: - Được lắm. Dạo này là một cảnh sát nổi tiếng rồi nên vênh mặt với tôi. Hãy nhớ lúc trước cô vang này tôi ở lại, giờ thì. .

Khánh Ngân không muốn nghe những lời thô hiển đó nên bỏ đi. Hắn mạnh tay kéo cô lại siết lấy môi cô. Làm cô không thở được chỉ dẫy dụa.

Xa xa An Nguy cũng vừa uống với mấy người bạn vài chai, vừa bươsc ra đã thấy cảnh tượng ấy. Chẳng biết cô gái bị ép hôn đó là ai, An Nguy chỉ biết dùng hết sức chạy đến đó và vương ra cho tên đó một cước bay ra xa.

An Nguy kéo cô gái đó ra sau lưng, ra tướng thủ bảo vệ cô gái phía sau. Quang Đăng khó khăn đứng dậy.

Quang Đăng: - Con ranh này dám đánh tao hả ?? Mày ngon rồi giờ thì nhận cú đấm cũng tao đi.

Hắn hung hăng chạy lến gần An Nguy. An Nguy nhanh nhão né được cú đấm đó. Vào cho hắn thêm một đá làm hắn ôm lấy bụng ngất đi.
----------------
An Nguy lôi tay người đó đi. Khánh Ngân thấy cổ tay mình đau nên vung ra khỏi cái nắm đó.

Khánh Ngân nhăn nhó: - ĐAUUUUU.

An Nguy buông ra: - Cô có sao không ?? Hắn đã làm gì cô chưa ??

Khánh Ngân: - Không !! Ai dám làm gì tôi chứ. Hứ. Tại tôi . .

An Nguy nhướng mài: - Cô sao . . ?

Khánh Ngân: - Aaaaa bỏ qua đi.

Bỏ đi để người kia chạy theo.

An Nguy: - Nè về được không đó ?? Để tôi đưa em về ?? ( đổi xưng hô )

Khánh Ngân lè nhè chân đi nghiêng qua nghiêng lại: - Không cần.

Đang đi thì ngã ngang. An Nguy nhanh chống đến đở: - Em say rồi để tôi giúp em.

Người kia cũng gật đầu đồng ý. Khánh Ngân sau vài giây cũng yên vị trên lưng An Nguy. Đi một lát sau thù cũng đến nhà Khánh Ngân. Nhà cô hôm nay chẳng có ai ( rồi êm luôn ).

Đặt người kia xuống giường rồi tính quay đi thì nhìn lại ai kia đang mặc một bộ quần áo vô cùng không được thoải mái An Nguy quyết định thay đồ cho người kia, thay chiếc áo thì khá nhanh, đến chiếc quần jean thì . . . An Nguy dằn xé tâm tư.

An thiên thần: - Thôi An ơi đừng như vậy, tốt thế được rồi, đừng để tâm đến chuyện đó nữa. Đừng làm người xâm hại người khác.

An ác quỷ: - Về gì mà về, mèo nào mà lại chê mỡ đúng không. Thử xíu vị cũng đâu có sao.

An Nguy vò đầu: - Á á . Rối trí quá. Thôi thay xong rồi về tốt thì cũng nên tốt tới cùng.

An Nguy thanh niên ngiêm túc đã thắng, xong xuôi mọi thứ rồi cô định quay đi thì người kia kéo cô xuống vào một tràn hôn, cái gì đến thì cũng phải đến thôi . .
-----------------
Sáng hôm sau Khánh Ngân cơn nhức đầu do rượu lúc tối làm cô nhíu mài. Cô ngồi giật nhìn vào chăn của mình, thân thể loả thể không còn mảnh vải, còn có vài vết máu nữa. Quay sang thấy người kia đang ngũ say nhìn bên cạnh.

Khánh Ngân hét muốn banh phòng: - Áaaaaaaaaaaaa ~ tên biến thái kia, tĩnh dậy nhanh cho tôiiiiii. - Lấy gối đánh người kia tới tấp.

An Nguy như bị trời giáng nên bật dậy. Cái chăn tuột xuống làm lộ cả ngực. Mở mắt ra thấy người đối diện nhìn ngực mình chầm chầm. Cô lấy tay che ngực lại.

An Nguy cũng la hét thất thanh: - Áaaaaaaa ~ có chuyện gì vậy ??

Khánh Ngân nắm lấy cổ của An Nguy siết vào : - Chị làm gì tôi thế hả ??? Lần đầu tiên của tôiiiii. .

An Nguy an ủi người đó rồi nói: - Tôi xin lỗi tôi sẽ chịu trách nhiệm mà.

Khánh Ngân chỉ biết ôm mặt khóc, An Nguy thấy quá đau lòng ôm người đó lại và trao nhau những nụ hôn nồng cháy.
------------------
Chuẩn bị có một cuộc chiến mới và nhiều bất ngờ các bạn không đoán được đâu 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro