Nghịch cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Ngô đến quán bar gần đó uống thật say. Phí Phương Anh hôm nay cũng có hẹn bạn mình ở đây. Đang trò chuyện thì gặp tên ma men lè nhè đó nên Phương Anh cũng tạm biệt bạn mình để đến coi Mai Ngô ra sao.

Phương Anh: - Bắp Luộc.

Mai Ngô mắt nhắn, mắt mở ngẫn đầu lên nhìn ai kia. Cười gượng.

Phương Anh ngồi xuống cùng: - Tại sao ngồi uống rượu một mình vậy ?

Mai Ngô: - Thật ra thì chị không muốn ngồi một mình. Cổ nói . . Tụ chị chấm dứt rồi, cổ không cho chị cơ hội nào nữa.

Phương Anh thở dài: - Hơiss có phải chị không vậy ?? Bắt trước người ta thất tình mượn rượu giải sầu hả ??

Mai Ngô lại lè nhè: - Cổ nói là không muốn nhìn thấy chị. Chị thà để cô ấy cầm chai rượu đập bể đầu chứ không muốn rời xa cô ấy.

Phương Anh: - Có phải chị bị đánh đến điên không ?? Thôi về nhà đi.

Mai Ngô vùng ra: - Có điều gì chị làm không tốt ? Cổ không thích điều gì chị sẽ sửa. Chị sẽ sửa hết. - Mai Ngô vì quá say nên ca hát um trời.

Phương Anh ôm lại: - Về nhà rồi sửa nha, ngoan !!! Giờ chị ngoan ngoãn đo, về nhà tắm rửa, ngủ 1 giấc sáng mai thức dậy. Kim Chi sẽ tìm lại chị thôi. Giờ thì về.

Lúc này Mai Ngô mới chịu nghe lời Phương Anh đi về. Cô chăm sóc tận tình cho Mai Ngô, thực sự bây giờ cô mới hối hận, vì lúc trước rời bỏ Mai Ngô. Cô thức suốt đêm chăm lo lắng cho Mai Ngô, nhưng khi say người ta chỉ gọi tên người mình yêu thương nhất. Miệng Mai Ngô luôn gọi " Kim Chi, Kim Chi. " làm cô rất buồn.

Sáng hôm sau cô ra cầu sài gòn hóng gió. Thả hồn theo gió cô suy nghĩ về hướng vô định. Một giọng nói trầm buồn nhưng có hơi lớ lớ phát lên.

Lilly:  - Tại sao em lại phải làm như vậy ?? Em luôn dối bản thân mình.

Nhận lại câu hỏi ấy lại là một sự im lặng.

Lilly: - Em đừng có lừa chị nữa. Những việc em làm, chị đều thấy tất cả. Thật sự em không muốn mở lòng với chị sao ??

Phương Anh: - Bỏ đi ! Chuyện đã qua rồi, nếu như mấy năm về trước chị ta theo đuổi em, nhưng em không từ chối. Không biết bây giờ mọi chuyện như thế nào há ??

Lilly chỉ cười cay đắng Phương Anh đến gần vỗ vai: - Đừng cứ như người chết rồi vậy. Em hứa sẽ cố gắng cho chị cơ hội hơn. Nhưng lúc lúc này em chưa kịp sẳn sàn.

Sự việc tại sao lại có Lilly xuất hiện. Các bạn còn nhớ khi Phương Anh say đã có một người đánh cả bọn du côn và đưa Phương Anh về, người đó không ai khác chính là Lilly. Cô gái người lai này đã yêu Phương Anh bé nhỏ nhà ta từ rất lâu rồi, từ lúc Phương Anh đống quảng cáo dầu thơm do chính cô làm ra ( những chap đầu có nói. ). Dù biết Phương Anh đang đau khổ trong tình yêu, cô cũng chấp nhận vung đắp và chờ đợi em.
-------------------
Từ toà án 3 con người đi ra.

Minh Tú: - Tôi đã gữi đơn giúp cô ra toà, chỉ cần chờ toà giải quyết thôi.

Phạm Hương cười tươi: - Thật tình phải cám ơn mày đó Tú à.

Minh Tú vỗ vai: - Đừng nói vậy mà, bạn gái mình cũng như bạn. .

Phạm Hương vung đấm lên: - Cái gì không nghe rõ ?? Bạn gì chứ ??

Minh Tú: - Bạn của tao !! Trời ơi chưa nghe hết đã hâm doạ.

Điện thoại của Minh Tú reo lên, cô đi đến kia nghe sau đó quay lại với gương mặt vui vẻ.

Minh Tú: - Toà đã phán bé beow được trở về với mẹ rồi.

Lan Khuê như vỡ oà ra, ôm chầm lấy Minh Tú và Phạm Hương như một lời cám ơn.
---------------
Bé beow ngồi một góc ở biệt thự của Phạm Hương. Lúc này Thanh Hằng đi về thấy cô bé nên đến gần hỏi.

Thanh Hằng: - Này cô công chúa nhỏ sao con ngồi đây ??

Bé beow: - Cô Hương và mẹ Khuê kêu con ngồi đây để họ nấu nướng cho con ăn.

Thanh Hằng: - Vậy sao mặt con lại buồn ??

Bé beow: - Con nhớ ba lắm, ba làm gì sai nên con không được ở với ba nữa.

Thanh Hằng xoa đầu: - Đừng bi quan quá con gái à, con cứ nghĩ là ba con học chẳng tốt nên bị phạt sau này ba con sẽ trở về mà.

Bé beow sáng mắt: - Thật cô ??

Thanh Hằng cười: - Trước giờ cô không biết nói dối trẻ con.

Bé beow ôm chầm lấy Thanh Hằng. Chị cảm thấy thật ấm áp chưa bao giờ chị thấy mình có cảm giác yêu đời đến thế.

Lan Khuê: - Hai cô cháu nói gì mà vui thế ??. - Lan Khuê đến xoa đầu bé beow.

Bé beow: - Mẹ ơi cô Hằng nói với con rằng ba sẽ không sao. Con vui lắm.

Hôm nay Phạm Hương đích thân xuống bếp làm một bữa thịnh soạn cho mẹ con Lan Khuê. Họ cùng nhau ăn như một gia đình. Chúng Huyền Thanh đã thấy hết những điều đó, mặt buồn rười rượi. Thấy nhân viên mình không được vui nên Thanh Hằng bèn ra hỏi. Thì nghe Huyền Thanh nói điện thoại.

" Alo mẹ hả ? Con nghe mẹ nói là bạn mẹ có người con trai ở mĩ về đây, muốn coi mắt con đúng không ? Ngày mai con rãnh mẹ hẹn họ ngày mai đi. Dạ con sẽ chuẩn bị chu đáo. Thôi nhá, bye mẹ. "

Thanh Hằng: - Chuyện gì vậy ? Ngày mai em xin nghỉ à ?

Huyền Thanh: - Có gì đâu, bộ có chuyện em mới xin nghỉ được sao ?

Thanh Hằng: - Không phải là chị không cho em nghỉ. Nhưng mà chị không ngờ em xin nghỉ để coi mắt.

Huyền Thanh đỏ mặt nhìn nhìn vào Phạm Hương: - Trời trời chị đừng nói lớn như thế được không ? Cũng đâu còn cách nào khác người em thích lâu nay cũng đã có chủ rồi. Chị ta thích người có chồng rồi, thì đâu đến phần em đâu.

Thanh Hằng: - Nhưng cũng phải cho chị coi mắt người đó chứ, coi họ có thực sự tốt vớu nhân viên của chị không.

Huyền Thanh: - Chị không cần hỏi nhiều, anh đó chắc chắn không tài giỏi như chị Hương, không xinh đẹp tuấn tú như chị Hương.

Thanh Hằng đã hiểu: - Chaaaa em thật nói khoé, lại có tính dí dõm nữa. Có trí tuệ và sắc đẹp thì anh chàng đó phải mê rồi.

Huyền Thanh vênh mặt: - Phải đó giờ chị mới biết thưởng thức hả ? Xin lỗi quá muộn rồi.

Cô gái ấy tươi cười bỏ đi, Thanh Hằng thở phào: - Cuối cùng cũng cứu sống được Hương nhà ta rồi.
----------------
Tối đem đó bé beow cũng ở lại ngủ cùng Phạm Hương và Lan Khuê, con bé đang đùa giỡn cùng Phạm Hương thì Lan Khuê đi vào.

Lan Khuê: - Thôi đừng giỡn nữa mà, ngồi xuống đây nghĩ ngơi một lát rồi về ngủ với nội nha. ( ủa kì vậy Khuê ? Sao không cho con bé ngủ chung. )

Bé beow: - Hổng chịu, con không chịu về nhà nội đâu.

Phạm Hương xoa đầu: - Con phải nghe lời của mẹ chứ. Mai còn phải đi học nữa đó. ( hé hé có ý đồ hé Hương. )

Bé beow làm nũng: - Cho dù ngày mai đi học con vẫn có thể ngủ ở đây mà ? Tại sao con không thể ở chung với mẹ chứ. - nhìn Lan Khuê. - Tại sao con không thể ở chung với cô Hương ?. - Nhìn Phạm Hương.

( má Minh: - Con ơi con mà ở lại là bể chuyện hết kaka. )

Phạm Hươ g chậm rãi: - Con muốn ở chung với mẹ và cô sao ?

Bé beow như sắp khóc: - Ba bỏ mặc bé beow rồi, có phải mẹ cũng bỏ mặt bé beow luôn không ?. - nhìn LK, xong rồi chui vào lòng của Phạm Hương. - Có phải cô cũng bỏ mặc bé beow luôn hông ?

Phạm Hương an ủi: - Con đừng khờ quá, không ai bỏ mặc bé beow đâu. Thế con muốn ở lại thì cứ ở lại. Cô luôn nghên đón.

Bé beow mừng rỡ: - Yeahhhh hoan hô cô Hươnggggg.
-----------------
Minh sẽ dồn sức ra viết cho xong fic này nhá 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro