17. Em Tình Nguyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua ngày sau Phạm Hương phải nằm lại ở bệnh viện để bác sĩ kiểm tra sức khỏe. Lan Khuê thì cũng vậy túc trực chăm sóc sức khỏe cho cô.

Cô thì chán ngán cái cảnh bức tường trắng của bệnh viện này lắm rồi cô khỏe như trâu trầy xước một xíu mà cũng kiểm tra này nọ thật là mệt.  Nên năn nĩ ĩ oi xin về vậy mà ai cũng ngó lơ không chịu cho cô về đặc biệt là Lan Khuê.

Nào là ở lại để kiểm tra sức khỏa tùm lum tùm la đã thế còn bắt uống cả đóng thuốc ngán chết mồ. Ở đây bệnh nặng hơn chứ hết cái nỗi gì .

Phạm Hương ngồi trên giường bệnh vò đầu bức tóc.

- Chồng ơi.....!!!!!
Lan Khuê từ ngoài bước vào trong phòng gọi Phạm Hương, Phạm Hương thấy cô mắt liền sáng rỡ.

- Ơi.....

- Uống thuốc nà chồng !

Ơ, cái gì vậy chưa kịp tiếp tục xin về nhà mà thuốc tới nữa rồi sao ? Không cam tâm mà, vậy thì không uống chết sống gì cũng không uống.

- Không uống , không uống đâu.

Phạm Hương nói xong nằm xuống giường bệnh chùm chăn kín mít giã bộ ngủ.

Lan Khuê thấy đứa con nít to xác này thật mắc cười , lớn già đầu rồi có phải con nít đâu mà sợ thuốc chứ cái này là định nhõng nhẽo với cô thì có.

- Chồng ngoan uống thuốc đi nà vợ thương!

-........

Đáp lại nói ngọt ngào của Lan Khuê là một sự im lặng . Lan Khuê thật tức chết cái con người này liền đi lại chỗ Phạm Hương nắm kéo cái chăn ra.

Vừa lấy cái chăn ra đã thấy gương mặt mếu máo đáng thương của Phạm Hương ôi sao mà cưng thế , nhưng bây giờ lì rồi phải nghiêm túc với hắn thôi.

- Uống thuốc nhanh cho em.

- Không uống mà chị ngán lắm vợ.

- Giờ uống không.

- No never!

- Ừ vậy chị cũng đừng bao giờ đụng vào người em!

Phạm Hương lì bao nhiêu thì qua tay Lan Khuê điều có cách trị , làm tiểu mỹ thụ thôi chứ quyền hạng cao hơn nhiều. Thụ thì cũng có cái giá của Thụ chứ.

Phạm Hương nghe xong xanh mặt mếu máo rồi gật đầu:

- Chị uống 😣

- Ngoan vậy em mới thương .. moah..

Lan Khuê thấy Phạm Hương chịu uống liền thơm vào má bánh bao một cái thật kêu, Phạm Hương được hôn xong cái mặt rạng rỡ như ai cho vàng.

- Uống lần này thui nha ngán lắm ùi đó!

- Khỏe chưa mà đòi nghỉ uống dợ chồng yêu!

- Nè em coi đi tay chân nè cơ bắp cuồng cuộn khỏe như trâu òi !

Phạm Hương không chỉ nói mà con giơ tay múa chân minh họa cho Lan Khuê coi làm cô bật cười.

- Được rồi ! ..hh.a.. được rồi không uống nữa thì không uống !

Nếu mà nói dễ dãi với Phạm Hương thì cũng tội bởi uống thuốc một ngày đến mấy lần ngán cũng phải .

- Ủa dợ ơi dị chừng nào mới được dìa - Cái giọng miền nam ẽo lã vang lên.

- Bác..sĩ nói á.. là .... mai á.. là.. chị được dề rùi! -Lan Khuê cũng đáp trả Phạm Hương bằng giọng miền nam nhưng ẽo lã gấp 10 phần.

Phạm Hương nghe xong liền mĩm cười nhưng cảm thấy có gì đó sai sai hôm qua mới nghe đâu là còn phải ở thêm vài ngày mà.

- Ủa nhưng mà hôm qua mới nghe nói là chị phải ở lại vài ngày mà .

Lan Khuê nghe hỏi cũng không mấy ngạc nhiên vì lúc nãy cô vừa bị mắng vốn.

- Tại chị lì rồi quậy em làm um sùm, người ở phòng kế bên bệnh nặng không được yên, bác sĩ thấy chị khỏe có quậy như vậy nên đuổi chị về!☺☺

- "_"  ....

Phạm Hương nghe xong im phắt, hên không có nhà báo chứ có nhà báo là mai cô được lên báo trang đầu với tội quấy gối bệnh nhân rồi. Mà lỡ có chết chắc cũng tại cô😣. Thôi an phận.

*****

Qua ngày hôm sau Phạm Hương chính thức được bệnh viện đuổi về. Cảm giác bị bệnh viện đuổi thật thoải mái , đã chính thức thoát khỏi căn phòng ngột ngạc với bốn bức tường trắng .

Phạm Hương vui vẻ hý ha hý hửng cùng Lan Khuê về nhà .

Sau khi về đến nhà Phạm Hương nằm ỳ ra trên sofa bỏ mặt cả thế giới , trời ơi êm quá êm hơn cái giường màu trắng trong bệnh viện nhiều.

Lan Khuê đang ngắm chiếc nhẫn trên tay rồi thấy Phạm Hương vui như vậy liền cười , bước tới sofa nằm xuống chui vào vào lòng hít hà , bộ tưởng Khuê thích cho Hương ở bệnh viện lắm sao chỉ là lo cho sức khỏe thôi. Chứ thật ra cái bệnh viện y như lời Phạm Hương nói một nơi chán phèo nhạt nhẽo, muốn ngủ chung , muốn ôm hôn còn phải giữ kẻ thật khó chịu.

Phạm Hương nhắm mắt ôm eo rồi hôn lên tóc nàng, ôm em quả thật rất thoải mái rất bình yên.

- Chồng ơi ! Vợ mệt quá à!- Lan Khuê thều thào trong khi mặt vẫn úp vào áo Phạm Hương.

Em mệt, phải rồi mấy ngày hôm nay phải lo cho cô, đã vậy còn ăn mấy cái đồ ở căn tin bệnh viện chả có chút dinh dưỡng nào . Đau lòng quá!

- Vợ !Em vất vã rồi. Cảm ơn em đã ở luôn bên cạnh chị.

- Cần gì cảm ơn em, em cảm ơn chị mới đúng vì bên chị em rất bình yên.

Lan Khuê nói xong càng ôm chặt Phạm Hương, tình yêu mà bên nhau là quan trọng nhất phù phiến xa hoa chỉ là những cái tầm thường.

- Đi tắm rồi nghỉ ngơi nha chị đi nấu gì đó cho vợ xinh đẹp chị ăn.

- Thôi chị còn mệt , đừng nấu với lại Vợ xinh đẹp của chị chưa muốn ăn!

- Vậy vợ xinh đẹp đi tắm đi cho khỏe !

- Em muốn chị tắm cho Vợ xinh đẹp của chị , vợ xinh đẹp nhớ bàn tay của chị! - Lan Khuê quả thật rất nhớ những động tác vuốt ve của Phạm Hương🤔.

- Nay gan ta dám đưa thịt vào hang cọp- Phạm Hương chọc Lan Khuê.

Đáp lại vẻ mặt trêu chọc của Phạm Hương không còn là Lan Khuê e ngại đỏ mặt nữa mà là một Lan Khuê vô cùng thành thật và nghiêm túc.

- Em tình nguyện, vì chị là Chồng em!❤❤❤

.....























*Thịt dâng tới miệng rồi.












Nhưng mà mình cắt tại cảnh này đi ha....


























Rồi sẽ có H sớm thôi!


























Đừng phẫn nộ Au nhá mà hãy thương Au
























______________________________________

P/s : Chỉ tắm thôi nha đừng có suy nghĩ cái khác nhá😁😁.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro