Chap 7 Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật khác với ngày thường nếu như bình thường thì chắc chắn cả 2 vẫn còn ngủ nhưng không hôm nay là ngoại lệ, cả 2 dậy rất sớm cùng nhau chuẩn bị đồ đi về quê Hương thì rất mệt mọi còn Khuê thì hí hửng vô cùng , Khuê cũng chăm chỉ chuẩn bị nhưng chỉ nhỏ lẻ mấy thứ thôi còn đồ đạc thì để Hương lo .. mệt là đúng rồi...

Khuê chuẩn bị xong chạy tọt lên xe bỏ lại phía sau là "chị chồng" tay xách nách mang đồ đạc lĩnh khĩnh thật tội nghiệp=(
Vất vã 1 tí cuối cùng Hương cũng xong lên xe Hương đống cửa lại ngồi thở một hơi rồi nói:

- Khuê ơi ! Hương mệt quá à!!
Khuê không có thương Hương gì hết?
Tội nghiệp Hương mồ hôi mồ kê đổ tùm lùm, Khuê lấy khăn giấy ra chặm chặm mồ hôi trên trán rồi nhẹ nhàng nói..

- Không thương mấy người mà tui ngồi đây hả? Ráng đi rồi về tui thưởng cho than thở cái gì?
Mặc Khuê vô cùng hạnh phúc ..

- Thưởng cái lấy tin thần đi? Mặc gian vô cùng tỏ vẻ đòi hỏi..

- Đưa mặt lại đây ! Khuê sợ tính tình của Hương luôn, Hương chòm qua Khuê đưa cái mặt bánh bao mà Khuê bảo cuối cùng là " Chụttttt.." Vừa lòng mấy người chưa??

- Được rồi hì hì hên cho em là sắp bay không thôi sẽ ăn em tại đây vì tội bỏ mặt người khác ý!
Hương tỏ vẻ thánh thượng làm như là mình làm chuyện gì có đức lắm dị đó..

- Cái đồ ong dê xòm.. cái đồ đen tối .. cái đồ xấu xa... lái xe đi kìa trễ giờ bay bây giờ ! Khuê đỏ mặt với lời nói của người yêu mình công nhận xác thương của nó cao thật..
Hương phì cười suy nghĩ " em sợ gì chứ đâu phải chưa từng sao lại đỏ mặt??? cứ như gái mới lớn không bằng " rồi tập trung lái xe.. đến Sân bay..
____________________________________

9AM
Sân Bay Tân Sơn Nhất
Hương và Khuê cùng nhau xuống xe nắm tay nhau trong đoàn người tấp nập cả hai cùng nhau bịp khẩu trang vì muốn giữ đúng lời trước đó..
" Khi ra mắt xong và được đồng ý của 2 bên thì mới công khai"

Sắp xếp xong một số giấy tờ và hành lí cả hai cuối cùng cũng yên vị trên máy bay chuyến bay bắt đầu khởi hành_>>
Ngồi trên máy bay mà lòng Khuê như ngồi trong đống lửa vô cùng lo lắng vô cùng khó chịu Khuê có cảm giác vô cùng bất an , Hương ngồi kế bên nắm tay Khuê mà thấy tay Khuê lạnh ngắt quay qua nhìn Khuê đập vào mắt Hương là khuôn mặt tái nhợt , Hương lo lắng sờ trán Khuê :

- Em sao vậy không khỏe sao? Hương sờ thì cũng thấy bình thường nhưng nhìn mặt Khuê không ổn chút nào!

- Em lo quá Bee ơi! Mặt Khuê đâm chiêu...

- Em lo là mẹ sẽ không đồng ý sao ! Em yên tâm chuyện Hương thích con gái mẹ biết lâu òi nên không có gì đâu!
Hương trấn an Khuê..

- Không phải em không lo chuyện đó mà em đang lo là không biết mẹ có giống bà " Mẹ Chồng" trong phim em mới đóng không nữa!
Mặt Khuê phụng phịu còn Hương thì cười ngất ngây:

- Ói giời ơi tưởng cái gì , em đang ở thời nào vậy Khuê còn đâu cái chuyện đó nữa làm hết hồn hà!

- Ai biết đâu được lỡ mà như vậy em biết phải làm sao? Khuê vẫn bảo vệ suy nghĩ của mình

- Được rồi, Hương hứa sẽ không có chuyện đó xãy ra và nếu có thì Hương sẽ bảo vệ em cho đến cùng yên tâm đi nha!
Hương bó tay cái suy nghĩ của Khuê ..

- Vậy được em đỡi lo rồi ....
Nãy giờ nghe Hương nói Khuê cũng yên tâm phần nào sao đó Khuê dựa vào vai Hương chọp mắt 1 tí để chờ đợi chuyến bay dài này.....
---->>>>------>>>>----->>>>------>>>>>

Tới Hải Phòng cả 2 xuống sân bay, Hương bắt taxi về nhà ,đến cửa nhà Hương trước mắt Khuê là 1 căn nhà tuy lớn nhưng có phần giãn dị mọi thứ xung quanh không quá cầu kì thật sự rất thỏi mái rất bình yên.. Hương đứng trước cửa nhấn chuông Tíng... ting..ting..
Cánh cửa mở ra... là 1 người phụ nữ..

- Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm ! Hương ôm chầm lấy mẹ như con nít . ..

- Mẹ cũng nhớ con lắm con yêu!
Đôi mắt mẹ long lanh... bà sắp rơi nước mắt vì lâu rồi Hương mới về nhà...
Cả 2 ôm nhau xong rồi buông ra nãy giờ Khuê lặng im ngắm nhìn mẹ , mẹ Hương thật đẹp đúng là Hương ảnh hưởng từ mẹ rất nhiều.. đến lúc này Khuê mới dám lên tiếng..

- Dạ con chào bác !

- Chào con 2 đứa vào nhà đi đứng một hồi nắng lắm !
Mẹ nhẹ nhàng nói...
- Dạ !
Cả 2 cùng nhau vào nhà tay vẫn nắm chặt tay , mẹ Hương nhìn thấy bà hiểu chuyện khẽ nhíu mày..

- 2 đứa ngồi xuống đi !!  Giọng mẹ nhạt đi hơn lúc nãy-  Hai đứa là gì của nhau??

- Dạ thưa mẹ đây là Lan Khuê là bạn gái con - Hương cứng rắn tuyên bố với mẹ.. tay vẫn nắm chặt tay.. Khuê im lặng lo lắng nhìn mặt mẹ Hương bà lúc này vẫn im lặng:

- Mẹ không ủng hộ 2 con sao? Con và Khuê đã yêu nhau lâu rồi đến thời điểm này con cần sự ủng hộ của mẹ con mong mẹ đồng ý !Hương thấy mặt mẹ như vậy rất bất thường trong tâm lại hiện lên 2 từ lo lắng ..

- Còn tùy thuộc vào thái độ của mõi người!
Bà buông ra 1 câu nghe chẳng nhẹ nhàng tí nào hồng nhấn mạnh thái độ của Khuê..

- Con mong những gì con nghĩ về mẹ vẫn còn đúng!
Hương buông 1 câu đủ để mẹ hiểu trong lòng của mình ... nhưng trong Hương có muôn ngàn câu hỏi " tại sao mẹ lại khác như vậy"?
Khuê thì thơ thẫn sau thái độ của mẹ Hương, Khuê vô cùng lo lắng cũng chả dám nói lời nào.

- Nhà tôi còn 1 phòng dành cho khách , cô Khuê ở tạm có được không?? Thái độ của bà hiển nhiên còn sử dụng cách xưng hô quá xa lạ làm Hương vô cùng khó chịu , Khuê nghe xong tim đau nhói có phải trãi qua bao nhiêu bão táp rồi đến cuối cùng vẫn không qua ải này sao? Khuê chưa kịp trả lời thì Hương đã:

- Không được ! Khuê là bạn gái con thì phải ở phòng con tại sao lại là phòng dành cho khách con không đồng ý!
Hương giận tím mặt với thái độ của mẹ có phải mẹ hết thương Hương mẹ đã hết hiểu Hương rồi không?

- Mẹ không có hỏi con và mẹ cũng không muốn con cãi mẹ !
Bà vẫn buông ra 1 câu thẳng thần, Khuê lúc này lên tiếng để xóa đi không khí hiện tại:

- Dạ được rồi tùy theo ý bác!
Khuê vẫn vậy vẫn điềm đạm nhẹ nhàng tuy bây giờ trong lòng như núi lửa.. Hương nghe Khuê nói liền thốt lên

- Em... chưa kịp nói hết câu Khuê đã đặt bàn tay lên tay Hương xoa nhẹ trấn an nhìn vào ánh mắt Khuê , Hương vô cùng đau xót nhưng rồi mọi thứ lại bắt đầu im lặng ...

- Vậy thì thu dọn lên phòng đi rồi xuống chuẩn bị đồ ăn chiều!
Bà cất bước đi ra ngoài để lại 2 con người như pho tượng , Hương không tin vào mắt mình đó không còn là thái độ của mẹ nữa...
Khuê thấy Hương vì mình mà như vậy chỉ biết trấn an:

- Em không sao đâu , Hương đừng có thái độ với mẹ như vậy em không muốn mẹ nghĩ sai về Hương, em nghĩ mẹ sẽ hiểu chúng ta , ngoan không cãi mẹ nữa nha em làm được mà ngoan nha!! Hứa nha!!
Khuê tuy bị Mẹ Hương tỏ vẻ khó chịu như vậy nhưng Khuê vẫn có gì đó hy vọng , hy vọng về ngày mai...

- Hương xin lỗi! Hương hứa sẽ không như vậy nhưng....
Hương đau xót vì thấy Khuê như vậy ..

- Suỵt.. không nhưng nhị gì hết cãi em là em cho nhịn đói
" 1 tháng" luôn ó.. Khuê đưa 1 ngón tay áp lên môi Hương, Hương nghe xong cũng ủ rũ dù gì thì 1 tháng cũng lâu lắm với lại thôi cứ để từ từ mẹ con họ tự cảm nhận:

- Được rồi được rồi! Giơ 2 tay đầu hàng- Nhưng em ở một mình có được không?? đôi mắt long lanh nhìn Khuê..

- Câu này tui hỏi mấy người mới đúng á mấy người thiếu hơi tui mấy người chịu đâu có nỗi! Khuê dùng tay chỉ vào trán Hương câu nói của Khuê nó đã vô tình đánh trúng cái bụng xấu xa của ai kia làm ai kia cười hề hề giúp không khí có phần bớt căng hơn..

- Hê hê.. vợ đúng là hiểu chồng nhất... Hương mừng rỡ vì Khuê hiểu ý mình

- Thôi đi ông ơi, dọn dẹp đồ kìa không thôi một hồi là chết em nữa bây giờ! Khuê hối thúc vì Khuê sợ làm sai ý sẽ làm bác gái khó chịu..
Hương nghe xong liện gật đầu xách vali lên lầu trong tâm vẫn còn rất phẫn nộ ... và khó hiểu vô cùng???????

Những hành động từ nãy giờ của 2 người tất cả đã được thu vào tầm mắt của mẹ.... bà lắc đầu..

Trong khi Hương thu xếp đồ thì Khuê bước xuống lầu nghe tiến ở phía căn bếp Khuê nhẹ nhàng bước vào thấy dáng người phụ nữ đang nấu nướng , Khuê vẫn sợ bác ấy vẫn còn khó chịu với mình nên vừa quang sát vừa im lặng lát sau thì mới dám lên tiếng:

- Bác con có thể giúp bác được không??

- Xin lỗi cô Khuê là khách tôi không dám làm phiền cô!
Mẹ Hương vẫn tiếp tục làm không chú ý đến Khuê ...

Khuê nghe xong liền cuối đầu có lẽ bác ấy không thích Khuê thật rồi?

Bà thấy Khuê như vậy cũng không cảm giác nhưng dù sao làm cũng hơi nhiều 1 tay làm không xễu nên :

- Cô có thể giúp tôi gọt vài quả táo dùng trán miệng.. Vẫn với thái độ lạnh lùng tỏ vẽ không thích đó.

- Dạ .. Khuê nghe xong thì vui nhưng trong lòng vẫn còn nhiều nghĩ ngợi, sau đó làm những việc mà bác gái kêu..

Khuê vừa gọt vừa suy nghĩ trong lòng Khuê hiện tại vô cùng khó xữ suy nghĩ rất lung tung" Nếu Bác ấy không chấp nhận thì mình và Hương phải làm sao đây mình đã làm gì khiến cho bác ấy không thích mình đến như vậy?"
Trong khi vừa gọt vừa suy nghĩ lưỡi dao đã vô tình khứa thẳng vào ngón tay Khuê làm Khuê thốt lên:

- Aaa... Khuê buông vội cây dao xuống quả thật đau vô cùng , cùng lúc Hương vừa đi xuống thấy vậy thì chạy ào xuống ..

- Em có sao không? để Hương xem ! Hương vội nắm lấy ngón tay xem xét.

- Gọt có mấy quả táo cũng không xong , chắc cô Khuê tiểu thư quen rồi, cho bà già này xin lỗi đã làm phiền cô..
Bà bước vội ra ngoài để lại Hương và Khuê.. Hương thì nghe xong rất khó chịu trong lòng nhưng bây giờ chỉ đang quan tâm ngón tay Khuê hỏi thêm lần nữa.

- Em có sao không ? Sao lại bất cẩn như vậy?

Khuê rơi nước mắt nhẹ lắc đầu vết thương ở ngón tay tuy đau nhưng bây giờ vết thương đau nhất có lẽ là vết thương lòng... Hương nhìn Khuê khóc lòng đau thắt lại không lẽ Hương sẽ phải đứng giữa " Hiếu và Tình" hay sao??

" Tình yêu là thế có thể cùng nhau đến bên nhau yêu nhau là một quá trình nhưng quyết định đôi khi sẽ không nằm trong tầm tay"

____________________________________

Au: Ngược không phải là sở trường của tui vì tui thích ngọt nhưng... mà không ai quan tâm góp ý kiến là tui ngược sml á nhen?? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro