Hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đi."

"Đừng để em lại một mình nơi này, Jason à. Em nhớ anh lắm!"

Jason? Vậy ra người yêu của em tên là Jason à? Con người đang chiếm ngự trái tim em nay đã được em khai quật với chị sao? Sao đây nhỉ, các tay báo chí có cố gắng thế nào cũng không thể tim ra được người đàn ông bí ẩn đó mà bây giờ em đang nói với chị sao? haha. Nếu chị lấy cái tên đó đe dọa em thì sao đây? Bất ngờ thật đấy. 

Những ngón tay Hương sờ vào môi mình, vết son của Khuê vẫn còn trên đó. Tất cả cũng chỉ là lầm lẫn mình và bạn trai em ấy thôi. Mình lại suy nghĩ quá nhiều. Chỉ vậy thôi mà mình lại có cảm giác gen tị vậy sao? Cảm giác cứ nhói nhói ở lồng ngực như vạn cây kim châm chích vào lồng ngực vậy? Là cảm giác bối rối sao? Không thể nào có chuyện mình đang gen tị được. Vốn dĩ mình vẫn xem Khuê là "em gái" thôi đấy.

Lắc đầu rồi xua tan những tư tưởng sai trái kia, Hương đi vào phòng tắm để thay ra bộ đồ xuề xòa, rực lửa khi nãy đã vào bar kia. Cởi bộ cánh kia ra là nhẹ cả người mà, cùng với lớp trang điểm kia nữa, về đêm là lúc cô được sống đúng với bản thân mình, thật thoải mái. Tẩy trang, vệ sinh sạch sẽ rồi thì cuối cùng cũng tới lúc Hương nên đánh một giấc rồi nhỉ?

Bước lên giường, nằm cạnh Khuê. Sửa soạn lại mền cho em ấy, thả lưng xuống cái nệm êm ái. Cảm giác cứ như là bước lên thiên đường ấy, dù ở đâu thì bây giờ giường vẫn là vật báu với mình. Xoay người qua đối diện với Khuê, vuốt mái tóc của Khuê cho gọn gàng. Nhìn khuôn mặt ngủ ngoan của em ấy bây giờ thật làm người khác xao lòng nhỉ?

Mỉm cười rồi nói thầm bên tai Khuê: " Em ngủ thật ngon nhé, dù có chuyện gì thì cũng đừng trở nên như vậy, chị sẽ luôn bên cạnh em." Bất giác, ngay cả trong giấc mơ, Khuê cũng nghe được một ai đó nói câu ấy bên tai mình văng vẳng. Hai chân mày giãn ra, thực hay ảo nhưng khi nghe câu nói ấy lòng như ấm hẳn lên. Đúng vậy, Người cứ bên tôi như vậy. Đừng đi đâu cả, tôi cần người biết mấy, người đến khi nào mới thực sự mới bước đến bên tôi đây? Liệu người có biết tôi cô đơn, lẻ loi đến nhường nào. 

Và rồi Hương và Khuê đều cũng đắm chìm vào những giấc mơ của 2 người, nhưng có ai ngờ được, trong giấc mơ của 2 người luôn tồn tại một bóng hình nào đó. Không thể nhận dạng là ai, không thể bước đến, không thể nắm lấy nó nhưng nó vẫn luôn bên cạnh. Vân luôn âm thầm tồn tại trong giấc mơ của cả 2. Bóng hình ngọt ngào và sâu lắng !

Ngủ thẳng một giấc tới sáng, chất rượu trong người đêm qua vẫn còn chút đọng lại. Đầu Khuê giờ đây hơi ê ẩm, tay chân bủn rủn tối qua bây giờ cũng đã có sức lực hơn. Nhưng mà có một cái gì đó đang đè trên ngực mình, hơi nặng, nhưng cũng rất mềm à và có cả chút ấm nữa. Lại còn cả mùi hương ấy nữa, dễ chịu làm sao? Cái hương thơm ngọt ngào thật là biết quyến rũ mình mà.

Xoay người qua để ôm lấy cái mùi hương ngọt ngào ấy, Khuê thầm cười. Hừ

 "Gối ôm của mình hôm nay sao mà quyến rũ quá, tại sao trên người cưng lại có thể có được mùi này ấy nhỉ? Ừ chắc là mùi của chị mà quyến rũ quá nên chị cũng chả nhận ra được. Hihi.Ngẫm lại thì hôm nay cưng còn ấm và mềm mại hơn mọi ngày nữa. Ôm cưng khiến chị có cảm giác thật thoải mái, đã thật.  "

Vừa thầm cười khúc khích, tay Khuê không ngừng xoa xoa cái "gối ôm mềm mại" của mình. Chợt, cảm nhận cái nặng khi nãy vẫn còn. Nó là gì nhỉ? Khi nãy đã cảm nhận nhưng lại quên béng mất. Gối ôm mình hôm nay cũng có tay à. Gì vậy làm sao có thể được? Hay là,... hay là, à đúng rồi.

"Trời đất ơi, thì ra là chị ta. Nãy giờ mình đang ôm chị ta đấy ư? À mà chị ta còn dám để tay lên ngực mình. Cái đồ biến thái chết bầm. Đã vậy mình còn rờ rẩm người chị ấy rồi còn tỏ vẻ khoái chí nữa. Mình bị biến thái thật rồi sao? Huhu. Mà không, chỉ là nhầm lẫn thôi. Là chị ta giở trò với mình trước." - Phát giác ra được cái người nãy giờ nằm cho mình sờ soạng là Hương, Khuê như muốn độn thổ xuống đất. Cô đang tự biện hộ cho những hành động đã rồi của mình.

 Cơ mà, ngủ trong người chị ấy quả thực rất ấm, cứ như là được che chở, bảo vệ Dù chị ấy ngủ rồi nhưng cái cách chị ấy ôm mình như hiện lại lúc mình đang nép vào chị đêm qua. Nó khiến mình như trở thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn của chị, bản thân thật tâm lưu luyến. Khi nãy hoảng hốt quá nên hất tay chị ta ra rồi bật người dậy mà không suy nghĩ? Bây giờ lại có chút hối tiếc, nếu mình cứ nằm yên và vờ như không biết cho đến khi chị ta thức giấc thì có phải hay hơn không? Thật ra cũng không phải mình biến thái đâu, chị em với nhau ngủ chung phòng ôm nhau là chuyện bình thường mà. Chẳng hiểu sao lại cảm thấy thẹn thùng rồi phản ứng như vậy? Chỉ biết khi phát hiện khi chị ấy ôm mình thì lại cảm thấy như lỗi một nhịp ở tim vậy. 


"Em đã dê chị đủ rồi à?" - Hương mở mắt và hỏi một câu hỏi hóc búa với Khuê như để thay câu "chào buổi sáng".

"Chị... Dậy rồi sao? Dê?... Dê gì chứ? Mới sáng mà chị nói gì vậy? Lại muốn giở trò biến thái gì nữa đó." -Giật phắt mình vì nghe thấy câu hỏi của Hương, Khuê ngập ngừng, lấp bấp như em bé đang bập bẹ tập nói. 

"Chị ta dậy từ khi nào ấy nhỉ? Vốn dĩ mình nghe tiếng thở đều đều của chỉ lúc ngủ mà sao bây giờ lại còn có thể hỏi mình như vậy? Hay là chị ta không biết những hành động của mình khi nãy mà là đang nói về chuyện đêm qua. Đúng rồi, Rõ ràng là vậy. Nhưng tối qua chỉ là mình quá say. Mình không biết gì hết. Mình vô tội." Khuê nghĩ ngợi rồi cười thầm như vừa trốn tránh một điều gì đó nguy hiểm lắm. Xoay người qua đường đường chính chính giải thích với Hương một cách nghiêm túc nhất để chị ấy thôi cái kiểu chặn đầu mình đi.

"Tối qua chỉ là em quá say. Nếu có làm gì thì cũng là em không kiềm chế được bản thân. Chứ chẳng có gì như chị đang nghĩ cả?"

Bất thình lình, Hương bật dậy xoay người đối mặt với Khuê rồi đè Khuê xuống nệm. Hai tay Hương hiện tại đang nắm chặt lấy tay Khuê, ghì chặt. 

"Chị đang nghĩ gì sao em biết hay vậy nhỉ? Em sờ soạng chị rồi có thể nói không như vậy sao hả? Em thật là chẳng có trách nhiệm gì cả đấy Miss World của chị.

Không nói không rành nữa Hương đưa mặt mình xuống ngang tầm mắt với Khuê. Nhìn Khuê rồi nở nụ cười gian.

"Em phải bị phạt vì đã chối bỏ trách nhiệm như vậy. Thú nhận đi, em là bị chị quyến rũ."

"Chị... Chị muốn làm gì tôi vậy?" -Khuê cựa quậy 2 tay mình hòng thoát khỏi cánh tay kia nhưng không thể. Nói trắng ra tay Hương không hề giữ chặt tay Khuê, cô có thể thoát ra dễ dàng nhưng cô lại không muốn như vậy, cô chỉ cố tỏ ra là đang cố gắng chống cự nhưng thực chất đang muốn xem Hương muốn làm gì thôi.

Hương chọn điểm dừng ở cổ, đưa gần khuôn mặt mình vào gần hơn, chậm rãi và nhẹ nhàng. Sóng mũi cao của Hương chạm vào cổ Khuê, điểm nhạy cảm của phụ nữ. Chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này, khoái cảm từ cổ vừa khẽ nhột vừa có chút gì đó hưng phấn khiến cô không kiểm soát được,các ngón chân bấu lại, bàn tay nắm chặt,  miệng khẽ mở, phát ra những âm thanh thật êm tai :" uhmmmmmm."

Không dừng ở đó, Hương tiếp tục thổi một cái khiến Khuê giật bắn người. Chưa kịp hoàn hồn thì cảm nhận được khoái cảm tràn trề từ bờ môi ấy đang trên cổ mình, bờ môi ấy đang chạm vào cổ, chị ta đang hôn cổ mình, không sai đâu nhưng mình không thể ngăn cản được. Cảm xúc tuôn trào này, cơ thể mình không muốn phản kháng. Cơ thể mình nó còn muốn được nhiều hơn thế nữa. Mình và bản thân mình như không thể kiểm soát nhau nữa.. Mọi việc bây giờ có thể cảm nhận chỉ còn lý trí.

"Chị.... Uhmmmmmm. Đừng...... Dừng lại.!" 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro