Lễ đính hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngỡ ngàng trước hành động mơ hồ cộng câu nói ẩn ý thâm độc, Khuê chết trơ người, mắt mở to ngây ngô nhìn đối phương.



"Đi theo chị." - Vỏn vẹn vài ba chữ xong Hương kéo Khuê đi. Như một xác không hồn, nàng bỡ ngõ chưa hết thì bị kéo đi, vô thức ngoan ngoãn lẽo đẽo sau bóng lưng quen thuộc nắm chặt tay mình.

"Sắp tới rồi, giờ nhắm mắt lại đến khi chị cho phép hẵng mở nghe không?" - Đưa ánh mắt yêu chiều, lời nói dịu dàng ân cần đến với tiểu miêu. Dĩ nhiên, trước lời yêu cầu chân thành đến mức khiến người khác tan chảy thử hỏi làm sao Khuê có thể không nghe theo chứ?

Dừng chân tại nơi góc xa của khu vườn. Nơi có hai hàng cây xanh dựng thẳng táp mát rười rượi, tán lá xanh dịu nhẹ hoà ánh nắng không gắt gỏng rọi xuống nền đất. Làn gió nhàn hạ ghé ngang, thơ mộng và hữu tình. . . Giữa hai hàng hai cây xanh, hiền hiện sừng sững trước mặt một tấm băng rôn màu hồng với nét chữ trắng tinh.
"My darling"

2 chùm bong bóng trái tim đỏ chói lọi lủng lẳng đầu hàng cây.
"Khuê Khuê 1 tháng sau."
.
.
.
"Khuê Khuê nửa năm sau."
.
.

."Khuê Khuê sau 1 năm"

Bước sâu vào con đường trải dài dưới bóng mát đầy tò mò. Tim Khuê bắt đầu rộn vang, nhịp hô hấp trở nên rối loạn. Hiện tại đảo lộn tâm trí cô xoay mòng mòng.

Hiện diện trên thân cây to lớn, thân quen làm sao. . . Chính là.

Những tấm hình cô đi dự sự kiện.

Những lúc cô đi siêu thị một mình.

Những lúc cô dạo quanh nơi quen thuộc cả hai từng qua.

Những lúc cô một mình không có chị đã trở nên cô độc và buồn khổ thế nào.

Từng khoảnh khắc. . . Từng chút một . . .
Đều được lưu giữ thật rõ ràng tại nơi đây. . .
.
.
.

2 năm qua. . .
Vì cớ gì? Luôn bên cạnh em mà nỡ không đến bên em?
Vì cớ gì? Tàn nhẫn nhìn em cô đơn lại không đến xoa dịu?

Vì cớ gì, đối xử tệ bạc với con tim yêu thương chị đến nhường ấy. . .Tại sao? Vì cái gì? . . .

Hai vai khẽ run, cố gắng gượng thế nào tức khắc vô lực. Nước mắt không tự chủ mặc nhiên rơi. . .Rơi? Vì hạnh phúc hay đớn đau? Rơi vì hiện tại là mơ hay thực. . .? Mọi thứ mơ hồ quá. . .Có chăng ảo tưởng đến mức hoang dại? . . .Phạm Hương, thật sự chưa bao giờ rời bỏ em mà đi sao? .?


Tiến tới từ phía sau, nhẹ nhàng quàng tay ra trước thân thể đang run rẩy, siết chặt vào lòng.Hương dựa cằm tựa lên đôi vai mảnh khảnh xương xẩu của Khuê, yêu thương vương nhẹ nụ hôn, áp sát tai ân cần thủ thỉ nội tâm.

"Sau khi chị rời đi khỏi đây. Chị đã rất nhớ Khuê Khuê. . .Tưởng chừng. . .Tường chừng xa mặt cách lòng có thể xóa bỏ hình ảnh em. . .Nhưng! Vô dụng lắm, hình ảnh em in sâu trong tâm trí chị mất rồi." - 2 năm xa cách, không dài không ngắn. Tình nhân hay tình yêu, khoảng thời gian xa cách cử chỉ yêu thương sẽ giảm dần. Thế không hiểu tại sao, đối mặt cô mèo nhỏ ngốc nghếch này, yêu chiều đến bao đều thành không đủ, cảm giác trọn vẹn xao xuyến tựa ngày đầu yêu.

.

"Chị đã quay về, về . . .tìm kiếm em. Ngay lúc ấy, chị rất rất nhớ em. Cơ hồ khoảnh khắc vừa thấy em lẻ loi ngồi một góc khuất nhâm nhi tách cà phê. Mọi lòng tự trọng mất mát trong lòng bay biến, chỉ muốn thật nhanh lao tới ôm em vào lòng. Chỉ muốn nói với em rằng chị cũng đang lẻ loi đây. . .

Em ngốc lắm! Đêm khuya một thân một mình chạy xe ra tận bờ biển, đi dạo lang thang khắp nơi. . .Đi theo em đói rã cả ruột. . . Đồ ngốc như em làm sao biết tâm can chị sôi hết ruột gan vì lo lắng cho em.

Còn nữa, cả gan uống rượu say bí tỉ, lang thang xong thoải mái thiếp ngoài đường ngoài xá. . .Từ bao giờ Khuê Khuê của Phạm Hương trở nên như vậy thế hả, thật là hư mà.

.

Toàn bộ đoạn độc thoại Hương thổ lộ, mỗi chữ mỗi lời biến thành con dao đâm mạnh vào tim Khuê. Giờ khắc cô chẳng nói được gì, lời định nói nay thay bằng tiếng nấc quảng đứt nghẹn. "Ngốc?" Là ai ngốc? Miệng bảo yêu thương, nhớ nhung người khác tận mức ấy. Xong, biết người khác tương tự tình trạng mình lại đương nhiên bỏ mặc. Đã ngốc còn tàn nhẫn. Cực hạn tàn nhẫn.


"Nhưng, mọi chuyện qua, chị nghĩ chúng ta có quá nhiều trắc trở, tình cảm đã không còn hàn gắn được nữa. Nên. . ."- Hương xoay người Khuê đối diện mình, tay gạt dòng nước mắt tuôn trào không ngừng làm trôi lớp son phấn kĩ càng của nàng.


"Đừng. . .Hức. . .Đừng mà. . .Đừng nói nữa." -Bất chợt Khuê cảm nhận đã tới lúc quay lại hiện tại, hiện tại nàng mất chị rồi. Hiện tại chị không còn thuộc về cô, hiện tại chị sẽ rời đi, xa mãi xa, . . .Không phải xa khỏi tầm mắt, mà là đẩy nàng ra xa trái tim chị, . . . lãng quên tựa người dưng . . .

Không.

Đừng mà, đừng đi.

Hoảng sợ đưa tay che miệng Hương, không cho phép nói thêm bất kì gì. Bấu chặt góc áo đối phương,mặt ùa vào lòng khóc đầm đìa. Giờ phút chia ly, đối mặt trực tiếp thế này sao đau đớn quá, mặc lòng chấp nhận đưa người rời về tay ai, lòng em dường như đã chết. . . Có thể cho em lưu luyến vài giây phút cuối cùng bên chị,. . .Không dám yêu cầu gì hơn, . . .Xin chị, lưu lại nơi này cùng em một ít. ..

"Ngốc! Bảo Bối để chị nói hết!" -Xoa nhẹ tấm lưng bần bật run nức nở trong lòng, Hương dịu dàng khuyên nhủ.

". . .Hức!. . .. . ."

"Nên chị muốn chúng ta có một khoảng không. Khoảng không suy nghĩ cũng như khẳng định một số chuyện quan trọng với chúng ta. . .

Và khoảng không ngốc nghếch chị tạo, xin lỗi nó khiến em chịu nhiều đau thương, mất mát. Xin lỗi khi biết em cô đơn lại không chạy ngay ôm lấy em vỗ về. Xin lỗi vì tàn nhẫn dõi theo bóng em chứ không chạy đến nắm lấy tay em . . . Vậy, Khuê. . .Em ngốc! Nhưng chị còn ngốc hơn em.

Xong, chị muốn lấy phần đời còn lại của cả cuộc đời chị bù đắp lỗi lầm đã gây ra cho em. . .

Bảo bối, đời này kiếp này tùy em xử trí.

.

Làm vợ chị nhé, Trần Ngọc Lan Khuê!"

Rời khỏi vòng tay vỗ về tấm lưng kia, Hương thẳng thừng quỳ xuống, không vội vã mở một hộp vuông bên trong chứa đựng chiếc nhẫn hột xoàn lấp lánh.


Mắt hướng đến con người thất thần không biết trời đất, chuyện gì xảy ra, trần ngân nhìn con người thành tâm quỳ dâng nhẫn đến tay mình.


Tỏ vẻ hiểu ý, chủ động lấy bàn tay con người tựa tượng đá kia, chủ động áp chiếc nhẫn sáng lấp lánh vào.Nhoẻn miệng cười đắc ý, nâng bàn tay đặt một nụ hôn lên, tự ý săm soi tự thỏa chí. . .Cuối cùng quay về với chủ của mình, vốn dĩ chỉ khi với người này. Mày mới thật sự lấp lánh và tỏa sáng đấy nhẫn à!

.

.

Khí chất ngời ngời, dù do bản thân đeo hay người chưa đồng ý. Mạnh mẽ đứng dậy, áp sát đối phương trao nụ hôn sâu đậm , trao tình cảm nồng ấm rực cháy bên trong mình. . .


Giật mình dưới nụ hôn gắt gỏng của đối phương, hồn bay tứ phía nay nhập một về với Lan Khuê. Nàng giãy giụa hòng thoát khỏi con người bạo lực mà mơ mơ hồ hồ vừa bảo nàng lấy chị ta.

"Chị? . . . Em sẽ không lấy chị." - Khuê vùng vẫy khỏi Hương, hùng hổ chất vấn.

"Tại sao?" Câu hỏi nửa vời mang đầy vẻ đắc ý đối với cô gái bé bỏng mang đầy một bụng tức tưởi và giận dữ hồ nháo kia.

"Tại sao ư? Tại em ghét chị. . .

Huhuhu. . .!!!

Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Vì lý do gì em phải lấy chị, chị có thật sự tôn trọng em? Có thật sự yêu thương em? . . .Có ai nói yêu mà nhẫn tâm để mặc người yêu mình không? . . .À mà không phải để mặc. Vẫn quan tâm nhưng không hành động. . .Trong khi đó bản thân biết rõ ngọn ngành thương nhớ do ai gây nên. . .Đương nhiên nói đi là đi, đùng một cái xuất hiện rồi nói lấy. . .? Em không lấy. . .Em ghét chị. Em sẽ không bao giờ lấy chị. . . Chị là đồ khốn kiếp, đồ chết bầm, băm thành trăm mảnh cũng không đáng tha. Đúng rồi. Không lấy chị cũng không tha thứ cho chị. Không bao giờ."- Khuê liên tục chống cự trong cái ôm của Hương. Không ngừng đấm đá tránh móc con người cường ngạnh đắc chí vội vàng ôm lấy nàng khi nàng vừa vùng ra.

Hahahaa. Ôi trời! Chị biết rồi. Chị đáng chết. Chị khốn kiếp. Vậy nên mới bảo em lấy chị về rồi tùy em xử trí. - Hương cười xòa, tay không nới lỏng trái lại siết ngày càng chặt.

"Buông em! Không cưới. Không bao giờ cưới chị." - Lời một đằng, ý cơ thể một nẻo. Không còn vùng vẫy nữa mà dựa vào lòng ấm áp của đối phương. Siết chặt vòng tay như đáp trả, vùi đầu vào lồng ngực đầy nhớ thương, bản thân rung độn từng hồi không nguôi. Con người đáng ghét, khó ưa, trời đánh Phạm Thị Hương này có vùng vẫy làm sao đi nữa thì cũng đổ bộ trước vẻ yêu chiều của chị ta. . . Khuê vờ trách móc nhưng miệng nhoẻn cười hạnh phúc.

"Hoàng hậu à. Hoàng hậu đã đeo nhẫn của trẫm thì không được nói vô trach nhiệm vậy chứ. Cả đời người ta đã treo cho em ấy!

Haha.Chà khách mời chắc đợi lâu lắm í, đi thay đồ nào." - Dứt lời,Hương cúi thấp người dùng 2 tay bế cả người Khuê áp vào ngực. Vui vẻ tiến đi.

Giật mình với hành động mạnh mẽ của người thương, Khuê bấu chặt lấy vai Hương, í ới van xin:

"Cho em xuống, . . . . Em sợ té. . . Đừng mà Hương.!"

"Ngoan nào! Hôm nay em là cô dâu. Cô dâu mà chạy mất thì chị biết làm sao đây."

Mặc kệ Khuê cứ dùng dằn trên tay mình, vui vẻ đáp trả, bế nàng thẳng tiến đến căn phòng được chờ sẵn. Hôm nay em sẽ mãi không thoát được khỏi tay chị, bảo bối.


P/s : Chap này không biết sao au thấy thiếu muối sao á. Sorry mọi người vì đã đợi. Ahihi. Có ai còn ngóng chap tiếp không ạ? Cmt cho au biết còn để tâm tới au đi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro