Sự Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jason sao? Tại sao lại là hắn. Mình không nhớ lầm đâu, hắn là người yêu của Khuê. . . Hôm nay lại gọi đến vậy, 2 người không phải đã kết thúc rồi sao? Cái đêm đó, Khuê đã khóc rất nhiều vì ngươi. Rồi bây giờ ngươi có thể tự tiện gọi đến như thế. Ngươi là kẻ đáng nguyền rủa. Và còn đáng khinh hơn khi lại gọi vào giờ khắc này đấy.

Với tay tắt điện thoại, đột nhiên Khuê tỉnh giấc. Có lẽ vì chuông điện thoại đánh thức nên khiến giấc mộng đẹp của nàng bị phá vỡ vậy. Hương giật mình vì không biết hành động lúc nãy có bị Khuê bắt gặp không? Nếu có thì cô sẽ không biết phải giải thích thế nào nữa đây? Rõ ràng là cô đang ghen, cô không muốn thấy hay nhắc đến tên con người đó nữa vậy mà đột nhiên hắn lại xuất hiện vào ngay lúc này. 

"Uhmmm, hình như em nghe tiếng điện thoại." -Mắt nhắm mắt mở, Khuê gắng gượng cố gắng hỏi Hương.

"À, là điện thoại của Bee. Sorry em, ngủ ngoan đi sắp về tới rồi."-Hương giấu gương mặt tức giận của mình sau ánh mắt hiền dịu kia, đưa tay vén tóc Khuê rồi vỗ nàng vào giấc ngủ.

Khuê vừa chợp mắt lại thì Hương với tay mở điện thoại, ấn xóa số điện thoại khi nãy. Cảm giác căm ghét con người đó lấp đầy Hương. Vừa lo sợ lại vừa lo lắng. Sợ hắn sẽ làm Khuê lung lạc, khiến Khuê tiếp tục rung động. Lo lắng một lần nữa sẽ lại để mất Khuê vào tay ai khác, lo lắng sẽ phải đối diện với Khuê như 2 người dưng không quen không biết. Thật sự rất lo lắng và sợ, rất nhiều. Mọi chuyện cô có thể rất tự tin nhưng chẳng hiểu sao, trong chuyện tình cảm giữa cô và Khuê lại lo lắng đến như vậy. Có phải là vì cô người đến sau? Đúng vậy, người đến sau vốn dĩ luôn thiệt thòi hơn người đến trước mà. Luôn phải hứng chịu những nỗi niềm mà người đi trước để lại, xoa dịu nó rồi chẳng cần quan tâm đến những cố gắng đó. Người đến trước hiển nhiên quay lại, mọi cố gắng tất cả đều trở thành rác rưởi. Người đến sau, cuối cùng vẫn là 2 chữ thương hại thôi đúng không?

Cười gượng vì chua xót, Hương mắt vẫn nhìn về trước để tập trung lái xe nhưng khóe mi lại ứa nước. Chỉ cần một chút nữa thôi là bất kể sẽ tuôn trực trào không màng nữa. Đau ! Giữa cô và Jason thì cô biết tình cảm Khuê dành cho hắn nhiều hơn cô. Bởi cô đã thấy Khuê khóc, khổ đau vì hắn. Còn đối với cô, dường như chỉ có cô bị tổn thương. Khuê chưa bao giờ rơi lệ vì cô cả. . .Tự thương cho tâm trí, Dùng khổ đau để định nghĩa tình cảm của đối phương chẳng biết là đúng hay sai? Nhưng hiện tại tâm trí cô chỉ mãi quẩn quanh những suy nghĩ đó, không thể thoát ra.

Chạy mãi thì cũng tới The Face. Lại dự cảm có một điều chẳng lành, không biết bản thân nên chạy tiếp hay dừng lại, có cảm giác hiện tại nơi đấy không an toàn cho mình chút nào. Nhưng, Khuê đã mệt. Chẳng có lý do nào mà không vào đó cả, ngày mai cả hai phải quay chương trình cả ngày. Không thể cứ lôi kéo em ấy đi mãi vì lòng mình đang mông lung được. Như vậy không phải ích kỉ lắm sao. Đắn đo rồi Hương cũng chạy xe vào cổng. 

Bất thình lình, một người đàn ông đứng ngay ra trước mui xe. Khiến Hương đột ngột thắng gấp ,chỉ còn vài cm nữa thôi là đụng trúng rồi,người đàn ông hoảng sợ té loạng ra sau. Cả Khuê và Hương bị nhào về trước, bực mình vì tên điên nào lại đứng trước mui xe mình còn Khuê vì cái thắng gấp cũng đã tỉnh. Hương bước xuống xe, xem tình hình người đàn ông thế nào. Hắn ta vẫn ổn, nhưng tại sao gương mặt điển trai này lại có thể hành động điên rồ như vậy, tâm trạng đang không ổn lại gặp cái thể loại này nữa. Muốn tỏ tình hay tán tỉnh gì nữa phải không? À hả, bà chị của cưng đây đã có chủ nghe chưa, với lại cưng không phải là sở thích của chị đâu. 

"Này, tại sao lại đứng trước cổng xe ra vào vậy? Có thấy biển ghi không phận sự miễn vào không? Đứng chình ình ngay nơi ra vào bộ hết muốn sống rồi hả?"

"Cô là Phạm Hương sao?" -Người đàn ông trông thấy dáng vẻ giận dữ của Hương thì lại rụt rè.

"Sao? Mới thấy người đẹp bực mình sao? Lại còn ngồi đây ăn vạ à? Hay là muốn kêu bảo vệ. Bản thân đang không vui nên sẽ xin không làm hoa hậu thân thiện một bữa vậy." -Hương khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào người đàn ông, gằn giọng nói.

Thấy tình hình hai bên đã căng thẳng nên Khuê bước xuống xe can ngăn. Có vẻ Hương đang trông rất tức giận, nếu không khuyên can thì chị lại dính vào rắc rối mất. Mở cửa bước xuống xe, chân như đóng băng lại, Khuê sững sờ.

"Jas. . . Jason."

"A Khuê Khuê, cuối cùng cũng gặp em rồi. May quá, anh đã đợi em ở đây rất lâu rồi đó."- Người đàn ông ấy chính là Jason. Vừa thấy Khuê bước ra thì vẻ mặt vui mừng, đứng vội dậy phủi phủi rồi bước đến bên, Nắm lấy tay rồi nhìn ngắm cô nàng.

"Tại sao. .anh... anh lại ở đây. . .? Không phải anh đang ở nước ngoài sao? "- Khuê vẫn còn sững sờ vì sự xuất hiện của Jason. Con người này vài tháng trước là người mà cô đã trông đợi bao nhiêu. Bóng dáng anh cứ ngỡ luôn tâm trí tôi. Tôi đã ước ao được gặp anh đến mấy. Tôi nhớ anh rồi mong chờ anh. Anh giờ phút đấy như là tất cả với tôi. Vậy sao giờ đây, anh đã xuất hiện trước mắt tôi rồi. Không còn là những hình bóng mập mờ từ trong giấc mơ nữa mà là người thực thì tôi lại không có cảm giác gì. Đáng lẽ, tôi cứ nghĩ bản thân tôi sẽ vui mừng biết bao nhiêu nếu gặp lại anh, thế mà bây giờ tâm tư trống rỗng cạn tệch.

"Anh cũng vừa về thôi. Về là anh lập tức đi tìm em ngay. Một người nổi tiếng như em và quan hệ rộng như anh thì không phải khó để anh gặp được em nhỉ? hì hì. Anh chỉ muốn đem cho em chút bất ngờ." - Jason gải đầu rồi cười cười cho câu lý giải của mình. Gặp lại người yêu sau bao ngày xa cách làm hắn bối rối cùng cực. Bối rối vì chỉ mấy tháng thôi mà em lại đẹp đến vậy, cơ hồ không nhận ra em,chỉ nhìn vào em cũng khiến trái tim đập loạn xạ lên.

"À. Vậy sao? Mà hôm nay em đi xa về nên có hơi mệt. Em cũng muốn nói chuyện với anh nhưng mai được không? Em thật sự muốn ngủ lúc này."- Khuê cười xã lã rồi vỗ vai hắn, cô viện lý do để hắn mau về vì ở bên cô nãy giờ vẫn có một người lặng thinh không nói gì.

"Em đi xa sao. Với người này?" - Jason nghe Khuê nói liền đưa ánh mắt nghi ngờ sang Hương. Đi xa mà chỉ đi có 2 người sao? Hai người này vốn dĩ có mối quan hệ gì đây? Mà đồng nghiệp gì mà chằng giống nhau gì cả, người yêu mình thì hiền dịu bao nhiêu còn cô ta cứ như hổ rừng vậy

"Vâng. À, chị ta là đồng nghiệp của em".-Khuê chỉ tay về phía Hương rồi nói với Jason. Cô không muốn hắn nhìn Hương như vậy, ánh mắt thật khó chịu. Với lại chuyện của cả hai người không nên nói ra với hắn thì hơn, dù sao cô với hắn cũng chưa chính thức chia tay. Chuyện của cả hai chỉ cả hai biết rõ là được rồi. Không cần phải giải thích với người khác.

Thôi không nắm tay nữa, Jason bước đến ôm chặt Khuê vào người. Tay vỗ vai nàng, ghé sát vào tai thủ thỉ:

"Vậy em nghỉ ngơi đi, mai chúng ta gặp nhau nhé. Anh nhớ em lắm.''

Rời khỏi vòng tay ấy, hắn còn hôn phớt lên má Khuê một cái, như thể hắn đang cố gắng thể hiện cái sự nhung nhớ của hắn đối với cô. Nhưng sao lòng Khuê lại chẳng có cảm giác gì hết, không phải đã từng rất mong chờ khoảnh khắc này sao. Chờ người quay lại bên tôi để ôm ấp nhưng sao lại cảm thấy bản thân trống rỗng hiu quạnh. Nụ hôn ấy, sao lại chẳng còn cảm giác thẹn thùng như trước nữa. Lại chẳng thấy xấu hổ hay quyến luyến như khi Hương hôn mình, tại sao vậy. Không phải bản thân đã từng đêm thao thức khóc lóc vì con người này thế rồi hôm nay lại chẳng muốn hiện diện như vậy.

"Được rồi anh. Em mệt rồi. Mai mình gặp nhau nha." 

Nói rồi Khuê bước vào xe trốn tránh cảm giác ngột ngạt, giả tạo đó. Cô cần trấn tĩnh lại. Một bên là người cô đã từng thương nhớ, một bên là người hiện tại cô yêu thương. Vậy mà từ nãy giờ đã để người thấy những cảnh không nên thấy. Nhìn người đứng đó, chỉ lặng im, mắt vẫn dõi theo từng hành động của em và hắn. Em biết em đang tổn thương chị, nhưng phải làm sao đây Hương? Em thật bối rối và khó xử quá. Ước gì lúc đó em có thể bay biến đi, để chị không thấy những hình ảnh ấy. Ước gì con người đó không xuất hiện vào lúc đấy, vô tình làm tổn thương người thương của em. 

Khuê lên xe thì Jason cũng đi về phía xe mình và đi về. Gương mặt trở nên phấn chấn hẳn. Chắc hẳn hắn đang rất vui. . . Đương nhiên rồi, không ngờ người yêu hắn bây giờ lại lộng lẫy như vậy.  Em càng ngày càng đẹp lên. Nhìn em thôi cũng đủ để anh bối rối rồi. Sau bao ngày xa cách thì chúng ta đã gặp lại rồi. Anh đã chờ ngày này lâu rồi, chỉ để mang đến sự bất ngờ cho em cũng với chiếc nhẫn này. Em không cần phải lo gì cả. Mọi thứ cứ để anh, anh sẽ lo cho em tất cả. Em chỉ cần thuộc về anh thôi. Hắn lấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh từ trong cái hộp được để gọn trong túi áo. Công việc đã ổn định cả rồi. Lần này Trở về gặp Khuê, hắn sẽ ngõ ý hỏi cưới cô về làm vợ. Mẹ hắn đã hối thúc hắn đem về cho bà một nàng dâu xinh và tử tế mà. . . Nghĩ vậy thôi là lòng rộn ràng hẳn lên. Ngắm nhìn chiếc nhẫn rồi đắc ý nói :" Vợ ơi em đẹp quá. Thật muốn có được em. Haha."

Từ nãy đến giờ, khi biết người đàn ông kia là Jason. Hương chỉ biết câm lặng rồi ngắm nhìn hình ảnh họ thân mật với nhau. Bản thân trỗi dậy một lòng ghen tuông nhưng với tư cách gì đây? Khuê nói rằng giữa hai người chỉ là ĐỒNG NGHIỆP. Còn hắn thì là người yêu của nàng. Vậy xét ra là cô đã tự suy nghĩ quá sâu xa. Là bản thân cô tự tiện nghĩ rằng mối quan hệ giữa 2 người sẽ có thể tiến xa hơn.Nhưng có lẽ chỉ là mình cô ảo tưởng. . .Còn gì đau hơn khoảnh khắc nhìn người mình yêu thân mật với kẻ khác nhưng lại không được lên tiếng. Tại sao ư? Tại vì cô là người thứ ba của câu chuyện này nên cô không có quyền. Đúng rồi, người đến sau thì làm gì có cái quyền lên tiếng. Chỉ được câm lặng và chịu đựng. Đấy mới là vai trò của người đến sau. 

Hương bước vào xe, gương mặt trở nên lạnh như băng. Toát lên một nỗi thương đau nhưng được bao bọc bởi gai nhọn. Không một ai có thể chạm vào được. Nếu đối phương muốn tự chuốc lấy thương đau thì cứ đụng vào. Cô sẽ không chịu trách nhiệm. . .Bất kể người đó là ai đi chăng nữa cô cũng mặc kệ.

"Chị ! Sao chị im lặng vậy. Chị không có gì để hỏi em sao?"-Câu hỏi của Khuê đã đánh tan cái bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt ấy. Lòng Khuê bây giờ như lửa đốt, cô muốn biết Hương đang nghĩ gì nhưng lại không dám nóng vội. 

"Không. Vốn dĩ chẳng có gì để hỏi."- Hương vẫn giữ nguyên nét mặt đó, điềm tĩnh khiến người khác bất lực.

"Chị nghe em nói được không? Thật ra em không biết Jason sẽ về ngay lúc này. Em . ..Em. . .cung ngạc nhiên lắm"- Những câu nói ngập ngừng để trốn tránh của Khuê càng khiến câu chuyện đang định giải thích trở nên bế tắc hơn.

"Không cần phải nói gì hết. Chị biết vai trò của chị. Vậy nên làm ơn đừng giải thích thêm nữa có được không?"

 Hương gằn giọng nhìn Khuê. Đôi mắt đã nổi những đường gân đỏ, như những tia máu đang vỡ tan trong ánh mắt đó, long lanh chứa đầy nước và sắp tràn. Cô không muốn nghe giải thích nữa. Cô biết vai trò của cô rồi. Cô là người thứ ba. Là người thay thế. Lúc không có Jason bên cạnh thì cô là người đem niềm vui cho Khuê. Đến khi hắn ta về rồi thì cô cũng nên tự biết thân biết phận mà rút lui đi là vừa. Những hình ảnh vui cười ôm ấp khi nãy, còn hơn là lấy dao đâm vào tim cô. Người chẳng cần nói hay giải thích gì hết. Mỗi lời người nói càng làm tôi đau thêm thôi. À mà tôi lấy tư cách gì để bực tức nhỉ. Vốn dĩ chỉ là đồng nghiệp thôi thì lấy tư cách gì mà ghen tức? Là tự tôi suy nghĩ nửa vời. Tự chuốc lấy thân nên không cần phải thương hại tôi đâu em nhỉ?

"Chị. Đừng như vậy. Em không muốn, không phải như chị nghĩ đâu . Chị nghe em giải thích đi đã ."- Chạy theo hướng Hương cố gắng nhẫn nhịn giải thích. Hương lấy đồ đạc của cô rồi cứ lẳng lặng bước đi về phòng mình như vậy mà chẳng thèm nhìn lấy cô trừ cái ánh mắt tức giận đó. Cô biết Hương thương cô, tức giận như vậy là lẽ thường tình nhưng nghe cô giải thích không được sao? Lại trở nên như vậy, nhưng hành động của Hương càng làm cô thấy yêu thương hơn. Chỉ yêu thương thật lòng thì mới có thể như vậy, nếu Hương không thật lòng yêu cô thì sẽ không bỏ hơi tức giận như vậy.

"Đủ rồi. Đừng nói nữa. Làm ơn . Tôi cần yên tĩnh."- Để đồ của Khuê trước phòng của em ấy rồi đi về phòng mình. Khuê vẫn chạy lon ton theo để giải thích. Cô muốn chị nghe cô nói như bây giờ, chị cứ tức giận như vậy thì mọi chuyện cũng không trở nên tốt lên được. 

"Về phòng của mình đi. Ngủ sớm, mai còn gặp người thương của em đấy."- "Rầm". Lời nhắn nhủ nhưng ngụ ý thì chứa toàn thâm từ. Hương đóng sầm cửa lại mặc cho người con gái bẻ bỏng cố gắng giải thích mọi việc.

Người thương? Người thương cái gì chứ? Không phải hiện tại người thương của em là chị sao. Sao lại chẳng nghe em giải thích. Em không muốn tổn thương chị. Nhìn thấy chị đau lòng mà tim em như vỡ nát hết rồi. Ừ thì hắn là người em đã từng nhung nhớ. Nhưng từ khi chị đến, khiến em quên hết bao ưu sầu, quên hết phiền muộn. Lo lắng và chăm sóc cho em, em biết mỗi lần em gặp chuyện. Chị đều đến cả. Cứ cho là bản thân em có tự tin nhưng mỗi lần buồn thì em lại trốn tránh, tự đưa mình vào nguy hiểm chỉ vì nghĩ chị sẽ lại xuất hiện. Và đúng như vậy, em tổn thương chị nhưng chị vẫn đến vì em. Những gì chị làm em đều biết hết,nên em thương chị,Vì những điều nhỏ nhặt ấy, những lúc chị mặc bản thân mình che chắn cho em. Kể từ khi chị đến, con người tên Jason đó đã tự động gạt khỏi tâm trí em.Em cũng không biết từ khi nào đã quên mất đi sự hiện diện của hắn. Em không hiểu tại sao bản thân có thể thành ra như vậy nhưng tâm tư em đã dành trọn cho chị, chị có hiểu không? . . .Em phải làm sao chị mới chịu nghe em giải thích đây. Làm sao để chị hiểu được, em đã yêu thương chị đến nhường này. Ngoài chị ra, em chẳng muốn có ai làm người thương cả. Chỉ mình chị thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro