Ta là của nhau (PG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này 18+ nha. Em nào chưa đủ tuổi không có tò mò xem nha, au không chịu trách nhiệm cho sự trong sáng của mấy đứa đâu. ahihi. Cân nhắc trước khi xem. 

Ahihi. Enjoy it!

----------------------------------------------

"Aaa. Hôm nay thật mệt!" - Lan Khuê ưỡng vai. Cả người tưởng chừng rã rời từng khúc. Chỉ là một buổi tiệc đính hôn trước mắt, tiếp theo mới kết hôn thật sự. Có ngờ đâu, đính hôn mệt không kém. Đi cạnh Hương đón khách mời, tươi cười niềm nở khiến giờ cơ hàm ngỡ đông cứng, chân tay mỏi nhừ như thi chạy olympic mấy ngàn cây số. Toàn thân hiện giờ đối với nàng quá sức mệt mỏi.

"Bảo bối mệt lắm à? Hôm nay thấy bảo bối cười không ngớt ấy chứ?" - Hương trông thấy vẻ mệt mỏi của vợ, từ tốn đến bên xoa bóp đôi vai gầy guộc nâu trầm có chút xót xa.

"Uhmmmmmm. Thoải mái quá!"
"Hôm nay mệt đổi lại em rất vui. Bởi vì . . . Hihi " - Tựa đầu vào cánh tay ấm áp trên vai mình. Khẽ trả lời Hương bỗng sực nhớ đến chuyện gì làm tâm tình rối loạn, có chút thẹn thùng ngập ngừng không nói hết lời.

"Sao thế honey? Có chuyện gì ấp úng đỏ hết cả mặt rồi ? Nói Hương nghe hôm nay em vui vì chuyện gì?" - Mỉm cười trước gương mặt chuyển màu đỏ gấc của người thương. Dễ thương làm sao? Có lẽ dành cả cuộc đời để ngắm nhìn vẻ đáng yêu của em mãi cũng không chán vợ yêu nhỉ?. Nhẹ nhàng Hương cúi mặt thu vào cần cổ của Khuê, vùi dập tìm kiếm hương thơm mật ngọt quen thuộc bao nhớ nhung. Không đủ, thật sự không đủ. Mùi hương em như thuốc nghiện, thuốc nghiện không thể cai. Chính xác là vậy, à mà thực chất tôi cũng chẳng muốn cai chút nào.


"Hmmmmm!" - Sóng mũi cao chót vót Hương chạm nhẹ vào làn da nhạy cảm nơi cần cổ khiến nàng không tự chủ thở hắt nhẹ 1 cái.

Âm thanh hơi thở của Khuê đánh vào dục vọng ẩn nấp bên trong người ấy. Không chần chừ đưa lưỡi quệt nhẹ từ dưới cằm xuống cần cổ. Phút chốc mút nhè nhẹ vương vãi điểm đỏ đậm như  ký sinh vùng cổ. Cánh tay không tự chủ chuẩn bị kéo cài khoá đằng sau váy xanh ngọt ngào của nàng. Chợt! Bàn tay đối phương ngăn cản hành động làm loạn đấy.

"Hương! Tắm trước đi đã. Em. . .Đêm nay còn dài..Mình.."- Hương tình dục vọng nơi Hương không biết khi nào lan toả sang Khuê khiến bản thân nàng vừa muốn vừa thẹn. Thẹn vì sáng giờ bận rộn, đi đi lại lại mồ hôi thấm đẫm cả người. Nàng không muốn bản thân không sạch sẽ mà nghĩ đến chuyện ân ái. Sẽ bức rức làm sao!

-----------------------------------

"Ngoan nào. Ngủ thôi em. Không phải khi nãy em bảo mệt sao honey? " - Nằm trên cánh tay Hương, Khuê nhũi sóng mũi cao cạ cạ cần cổ Hương khiến cô mệt mỏi song không thể chợp mắt.

"Không phải khi nãy Hương hỏi em chuyện gì làm em vui sao? "- Trả lời câu hỏi của Hương nhưng chính câu trả lời đích thị hàm ý nghi vấn. Miệng phát ra câu trả lời, đầu không hề ngước nhìn lấy cô, sóng mũi ngoan ngoãn tập trung nơi cần nổ trắng ngần thơm tho. Hơi thở ấm nồng mê đắm phảng phất  khiến Hương có chút chột dạ.

"À. Đúng rồi. Vậy em nói xem chuyện gì khiến em vui?"

Lời vừa dứt. Mặt Khuê đỏ bừng nhớ đến chuyện ban sáng. Lòng thẹn thùng lẫn ngại ngùng đến nỗi phát ra câu nào đều ngập ngừng đầy ám muội.
"Em . . . À . . . Ờm. . .em nghĩ đến chuyện. . . Chúng ta . . . Ừm . . . .chúng ta . . . Ứa ừa!"

Lắng tai chăm chú câu nói không rõ nghĩa. Hương có vẻ hiểu hết ý vợ đáng yêu nhà ta đang khúc mắc trong đầu. Bàn tay nham hiểm bắt đầu tinh ranh di chuyển chạy dọc sóng lưng Khuê, luồn tay vào áo mơn trớn làn da ấm nóng, nhẹ nhàng vuốt ve không ngại thỏ thẻ gợi tình.

"Vợ yêu! " - Hương áp môi mình vào tai Khuê khiến nàng khẽ giật bắn người.

Bất thình lình, Hương áp sát tấm lưng Khuê vào ngực mình. Vì ngại ngùng nên khi nói chuyện Khuê xoay lưng nơi khác lẩn tránh. Liếm vành tai nàng, thủ thỉ:
"Em đang nghĩ đến chuyện đó phải không? . . . Tại sao phải xấu hổ?"

Tiếp thay cho câu nói, Hương xoay Khuê đối diện với mình, trườn lên trên, vùi đầy vào hõm cổ mút mát mãnh liệt. Mỗi lần rời môi liền hằn lên những vết lưu tình nồng đậm.
"Hmmmmmmmm. . . Hươngg! " - Bấu chặt drap giường. Tâm trí Khuê bay bổng theo từng đợt mút mát nơi Hương thả rải rác từ cần cổ và dần có xu hướng xuống thấp hơn. Khoái cảm, Khuê thở mạnh đồng thời ưỡng ngực, như thể giúp cho giặc "dê"  làm loạn ngày một loạn hơn trên cơ thể mình.

"Aahhhhhhh . . ." - Đôi môi ấm nóng chuyển đến gò bồng đào hồng tươi. Nhớ! Rất nhớ. Mùi hương thân thể ngọc ngà với tiếng rên ma mị của người dưới thân. 2 năm trôi qua tưởng chừng nhớ phát điên lên. Đôi khi lòng không kiềm chế được chỉ muốn lao vào một trận lấp đầy nỗi nhớ nhung to lớn, khó trị. Lan Khuê, Hương thật sự muốn nuốt em vào bụng. Thật sự! Cái thân thể ngọc ngà mỗi khi dự sự kiện hay tham gia chương trình gì thì y như rằng hết thảy tất cả các cặp mắt mấy lão dê già chuẩn bị rớt ra đến nơi vậy. Đáng hận! Đáng giết. 

Hừ! Em là của chị! Thân thể em là của chị. Không ai được phép nhìn hết !

Nghĩ tới ánh mắt thèm khát, nụ cười bẩn thỉu của mấy tên đàn ông chết tiệt. Ấm ức dâng trào, bản thân đang ngậm ngọc châu trong miệng lại quên béng mất hừ nhẹ. Hai hàm răng ấn mạnh viên ngọc hồng đào khiến Khuê giật bắn người. Phút chốc, từ đê mê chuyển sang đau điếng.  Nhờ đó, giờ phút hiện tại chính thức nhớ rõ vấn đề mình cần làm là gì.
Với tay ôm đầu người vùi mặt nhiệt tình trong ngực mình, nàng nhìn thẳng ,cười một cái sắc lẻm khiến Hương không khỏi tò mò. Ngay lập tức,  xoay người nhanh như thoắt, tấm thân gầy guộc bị tốc hết áo ngồi lên trên người ở thế thượng phong kia xuống.

"Hươngggggg à!!!" - Tiếp tục nở nụ cười mờ ám.
.
.
.
"Hôm nay, Hương là của em."
.
.
Đứng hình trước hành động khó hiểu, câu nói sau của Khuê có lẽ Hương giờ đây mới vỡ lẽ. Xong, chưa kịp đáp. Làn môi ấm nồng áp chặt lên môi cô. Lém lỉnh cắn nhẹ môi khiến chị hé miệng, nhanh nhẹn luồn lách chiếc lưỡi ma lực tìm kiếm "viên kẹo" ngọt ngào của bản thân, không ngừng cọ xát, mút mát mãnh liệt.

Có vẻ ở thế thượng phong, tinh thần phấn chấn hơn hẳn, gấp gáp hôn lên cần cổ, xong di chuyển xuống ngực. Những nụ hôn vụng về, vội vã không thành thạo khiến đối phương ngột ngạt. Hương chợt cười khúc khích:
"Khuê ơi, chị nhột quá. Haha . Đừng mà em. . . Haha."

"Chị ! " - Mặt Khuê đỏ bừng lên vì ngượng. Giờ phút này còn giỡn được nữa đồ nham nhở.

"Nằm yên! " - Khuê đanh mắt, gằn giọng.

"Hưởng thụ đi! " - Nối theo câu trước, câu sau đều là mệnh lệnh đầy uy lực từ vợ đáng yêu khiến cô không một chút dám ngọ nguậy, chọc phá nữa, hiển nhiên đáp ứng yêu cầu của vợ.

.................................

Chậm rãi hôn nhè nhẹ tương tự cách Hương đối đãi mình. Lướt nhẹ cánh tay lên ngực, mân mê viên ngọc hồng đỉnh điểm. Ra chính cảm giác này, cảm giác tuôn trào rạo rực. Cảm giác chiếm hữu xâm lấn, thật đê mê! Hương à, cơ thể chị đẹp đến nổi khiến em bối rối không biết thế nào, làm sao cho đúng. Kìm nén hành động không làm loạn vỡ mạch cảm xúc giờ khắc ân ái tưởng chừng tựa vĩ nhân. Di chuyển môi lên vùng đồi núi trù phú. Ngang nhiên ngoạm lấy, thoải mái mút mát. Sộc vào mũi đầu tiên, hương thơm phảng phất tinh dầu cả hai thường dùng, mọi khi ân ái vẫn cảm nhận được thế nào hôm nay trở thành hương luyến khác, vô cùng mê người, tinh tế lạ thường. Hương tinh dầu quyện hòa những giọt mồ hôi nóng rực trên cơ thể trắng ngần, mượt mà , giờ đây trở quyến rũ chết người. Lan Khuê đây còn mê mẫn không thôi, huống hồ các tên khác. Đương nhiên chỉ mình em có quyền chiếm hữu những tinh tế độc nhất đây. Còn lại, không ai hay đứa nào được phép động, ngoại trừ đã chán sống.

Ắt hẳn sao chuyện dừng ở đó, những ngón tay thon dài vuốt ve chiếc bụng thở thoi thóp do sự hối thúc ham muốn từ phần dưới bị Khuê mời gọi. Đáng ghét! Từ nãy giờ người ta nhập tâm cố gắng khiến chị đê mê. Có đâu một tiếng hoan hỉ rên rỉ keo kiệt không hở ra. Em cảm nhận được chị khó chịu? Xong lại cố chấp. Là chị cố chấp. Được! Phạm Hương hôm nay muốn xuống giường cũng không được với Trần Ngọc Lan Khuê.

Thoăn thoắt đi xuống cấm địa, ẩm ướt ngần này ngoan cố không rên rỉ em nghe. Phạm Hương,  chuẩn công lắm. Nhưng, em là vợ chị, em xin là ngoại lệ, hôm nay em phải nghe được tiếng chị rên rỉ tên em từng hồi như khi chị làm em phát điên mỗi lần ân ái em mới cam lòng. Lượn lờ trước cửa động, thỉnh thoảng day day hạt đỏ hồng phía trên, bất thình lình từng cái day khiến cơ thể người nằm dưới ngoài điều khiển co giật từng nhịp. 

"Em đang thách thức chị sao?" - Hương nhăn mặt, những ngón tay đáng ghét vờn đùa trước cửa động ẩm ướt chẳng buồn tiến vào. 

"Em nào dám." -Nàng nhoẻn miệng cười.

"Sao chị không rên cho em nghe một tiếng Hương nhỉ?...."- Ngón tay không yên day thêm cái mảnh thịt đỏ hồng. Hương giật thót người, khoái cảm khiến cô không còn điều khiển nổi. Lan Khuê, hôm nay em thật to gan. Ngang nhiên đùa giỡn với cô như vậy,

Khuê tự nhận bản thân hiện tại không quan tâm trăng mây gì hết, một chút sợ sệt càng không. Lớn gan vô cùng. Haha. Có chăng đây thực thụ cường công tìm đúng vị trí của mình nên khí thế hừng hực. Đúng vậy! Phạm Hương chuẩn công của em à. Hôm nay em mới là công! Ngoan ngoãn hưởng thụ đi, phu nhân của em.

"Huống hồ, đêm nay .... chị là của em. Còn ngại ngùng?" - Châm chọc Hương, xong trườn người lên hôn nhẹ môi thay cho lời nhắc nhở. Em đang đợi đây, rên rỉ em nghe một tiếng xem nào? Nụ hôn thay lời trấn an chuẩn bị tinh thần cho sự xâm nhập của nàng, cảm giác phá thân nàng hiểu mà, lần đầu đau song mau chóng sẽ thích nghi.

"Em có khả năng sao?" Hương nhếch môi đáp lại. Bản thân đường đường khí chất ngời ngời, công cứng chuẩn mực có thể rên rỉ dưới tay tiểu mỹ thụ em à? Lan Khuê, chị đánh giá quá cao hay em quá tự tin đây?

"Nếu...Uhmmmmmmmmmm...." -Câu thách thức chưa kịp đưa ra, đột ngột hai ngón tay thon dài mạnh mẽ đi vào. Khít thật, ấm nữa, cảm giác tuyệt vời không gì sánh bằng dù chỉ mới vào nửa lóng tay, do chạm đến màng mỏng manh quí giá nên dừng lại rồi sẽ chầm chậm tấn công. Phạm Hương, em yêu chị, lần đầu hay mọi thứ đều dành cho chị. Em không tiếc điều chi. Chỉ tiếc em không gặp chị sớm hơn để chị thay vì là người đầu tiên còn là mối tình đầu và mối tình cuối cùng của em. Hôm nay, em có được chị, muôn phần về sau sẽ trân trọng yêu thương chị hơn nữa. Quãng thời gian qa, thứ lỗi không dành tin tưởng trọn vẹn khiến chị muộn phiền. Thế nhưng, về sau đây em sẽ dành cả đời để tin tưởng chị. Em yêu chị, Phạm hương của em. 

"Aaaaaaaaaa......" Hương ngửa đầu rên lên trong không trung đón nhận thân thể phá tan bởi người mình hết lòng yêu thương. Không tiếc, chưa hề nuối tiếc. Cô đã muốn dành cho nàng kể từ khi yêu nàng. Mọi thứ cô dành cho nàng đều xuất phát từ tấm lòng yêu thương vô tận. Cô là của nàng và nàng cũng vậy. Chúng ta thuộc về nhau, phải không Khuê?

"Hương, em yêu chị."- Khoảnh khắc phá tan thân thể Hương, Khuê biết cảm giác đau đớn đó, bản thân mình không hề gì nhưng nghĩ cơ thể Hương đau đớn, bỗng chốc mắt lệ nhòa, nghẹn ngào nhìn người thương.

"Ngốc, chị cũng yêu em." - Nhìn sâu vào ánh mắt ứa đọng nước, giờ khắc hiện tại yêu thương chiếm trọn bao nhiêu. Thế nào yêu thương vẫn chưa đủ? Chòm người, một tay ghì cổ Khuê trao nàng một nụ hôn minh chứng cho tình yêu của cô. Tay còn lại ấn mạnh tay nàng đi sâu vào thân thể, dấu hiệu yêu cầu di chuyển trong thân mình vì cô thấy bên trong muôn phần ngứa ngáy, chỉ có chuyển động mới khiến cô đỡ đi..

Nhịp tay bắt đầu chuyển động, ra rồi lại vào, mỗi lúc mỗi nhanh, thúc mạnh vào kèm tiếng rên rỉ êm tai Khuê khao khát. Đắm mình vào bản nhạc du dương âm thanh rên rỉ Hương phát ra, êm tai làm sao, nàng đã đạt được điều mình muốn? . . . 

Chợt!

Mãi mê say sưa lắng nghe tiếng rên kèm theo tập trung thúc sâu, thình lình Hương ngồi dậy, thuận sức đổi thế, lật người trên xuống, phi thân nhanh chóng ngồi lên, hai ngón tay thon dài trong bộ hạ bị hất ra vương chút máu lẫn nhớp nháp. Khuê chưa kịp hoàn hồn, Hương kéo hai chân nàng vào sát cơ thể mình, áp thân dưới vào nhau, cả hai bộ hạ ướt đẫm dán chặt, đẩy nhẹ người cho tư thế hoàn chỉnh, "uhmmmmmmm...." ấm nóng hòa ấm nóng khiến người trên người dưới không hẹn đồng thanh thở hắt với khoái cảm.

Cúi người xuống hôn mạnh mẽ lên môi Khuê, tay chống trước mặt chuẩn bị lâm trận. Ngỡ ngàng trước khí thế như lang như hổ, nàng vịn vai Hương nhìn thẳng, ánh mắt hoang mang đối diện. Cố trấn an khí thế bừng bừng dục tình của người trên, xong hoàn toàn vô dụng. Hương đẩy người thật mạnh, mỗi cái đẩy như bức nàng đến điên người, miệng không ngoan rên rỉ liên hồi.

"aaaaaaaaaa..... Hương. . . Chậm...."

"Uhm.. . .Là em khiêu khích chị trước."

"aaahhahaaaa. . . Em không có.. . . Uhmmmmm. "

Bốp

Hương đánh mạnh vào cái mông đang hẩy theo từng đợt đẩy người của cô, đáng ghét, tư thế mới dâm đãng làm sao. Phút chốc trí lực cộng thêm bội phần, hăng say đẩy mạnh, gấp rút nhanh chóng đẩy. Hai chân Khuê vòng ra sau gắp lên lưng Hương, phần dưới cả hai thêm dính chặt, khoái cảm một lúc dâng trào.

"AAAaaaaaaa. Hương..... Nhanh....."

"Uhmmmmm... Khuê......Uhmmmm."

"aaaaaaaaaaaaaaa." -Lần nữa cả hai đồng thanh cùng nhau đạt cao trào. Hương đổ rạp người lên Khuê, nàng xụi lơ, chân buông xuôi không gắp lên người Hương nữa, cùng nằm đó thở hổn hển. Vén mái tóc cô sang một bên, vuốt nhẹ tấm lưng trần đầy mồ hôi do mới hăng say làm việc. Hôn nhẹ gương mặt nằm trên ngực mình hờ nhắm mắt, mới mấy giây trước vật người ta muốn đứt từng khúc, giờ đây nằm ngoan ngoãn tựa đứa trẻ nhỏ, đáng yêu không kiềm lòng nổi!

Mỉm cười trước hành động ôn nhu của vợ, yêu thương biết bao. Vùi đầu vào cổ nàng luyến tiếc hít lấy hít để hương tình vừa qua. 

"Hahaha. Nhột quá, Hương..... hihi!" 

"Chị yêu em, yêu em, yêu em, yêu Khuê Khuê nhiều lắm!"- Cô thỏ thẻ vào tai nàng, nham nhở cắn nhẹ.

"Haha. Đồ trẻ con. Em cũng yêu chị. "Khuê đánh yêu vào vai Hương, trẻ con đến thế là cùng. Nhưng nàng yêu nét trẻ con này. Phải, có lẽ vì nét trẻ con đây mà Lan Khuê nổi tiếng lạnh băng đã đổ gục dưới thân thể chị. 

Không yên phận, tay Hương sờ soạng người dưới. Trượt xuống bờ mông căng trọn bóp mạnh.

"Chị! Ngủ thôi" -Không xong, người Khuê đổ mồ hôi hột, tên dê già chuẩn bị ra trận nữa. Nàng phải thoái thác. Không là sáng mai đừng mong xuống khỏi giường. À, có cố gắng xuống được thì sẽ đi đứng với cái tướng kì dị, xiêu quẹo, thấp thỏm bên này bên kia.

"Khuê, một lần nữa thôi. Em thơm quá!" - Hương thì thầm, tay tiến đến bờ ngực xoa nắn.

"Không, Em Buồn ngu....uhmmmmm."- Từ chối có vẻ không thể thành công, môi chưa kịp nói xong tức khắc bị tấn công bởi làn môi ấm nóng mê người. Nàng thua rồi, khi nãy còn hào hởi hô mưa gọi gió, bản lĩnh khiến Hương không xuống giường. Xong, cuối cùng ngày mai người không xuống giường nổi chính nàng mới đúng. Có chăng chỉ một lần nữa thôi sao? Không có đâu, cái tên dê già không bao giờ đủ đây không buông tha nàng dễ vậy đâu. . . Haizz biết làm sao, không chỉ thân thể, tâm trí nàng một mực dành hết cho tên dê già đáng yêu bởi thế chỉ biết an phận nuông chiều. Lỡ yêu rồi, hối tiếc điều gì, muốn trách gì giờ đây, trách thì do nàng quá dung túng không thể phản kháng trước hành vi làm loạn hay gương mặt tội nghiệp của chị nếu không cho. 


Lan Khuê, không có tiền đồ, thật sự không. Đương nhiên giờ phút này đã lâm trận hoang lạc rên rỉ nhiệt tình trên giường dưới thân Phạm Hương.


Đêm đó, sau một đêm dài ân ái. Cuối cùng hòa vào vòng tay ấm áp, trọn giấc nồng say. Trong mỗi giấc mơ của họ, họ nhìn thấy nhau, thấy tương lai hạnh phúc sắp đến họ sẽ trao nhau. Hạnh phúc, đôi khi chính là trân trọng đối phương bước qua từng giai đoạn của cuộc sống. Đã yêu đừng buông tay, lỡ một nhịp, trật một đời.

.

.

.

"Đợi chờ em, hai năm hay nhiều năm, tôi vẫn đợi. Đơn giản vì tôi yêu em, đơn giản không có em, cuộc sống tôi không thể nào hoàn chỉnh. Em là mảnh ghép cuối cùng vô cùng quan trọng không thể thay thế. Địa ngục hay thiên đường, nơi có em, tôi nhất định đi về phía đó . Trần Ngọc Lan Khuê!" -Phạm Hương

"Kiếp này hay kiếp sau, dù chị là ai, như thế nào, ở đâu. Em vẫn sẽ tìm ra và yêu chị. Chỉ cần chị đừng trốn chạy em, nhất định sẽ luôn đi về phía chị, Phạm Hương!"- Lan Khuê

--------------------END FIC--------------

P/s: Cảm ơn mọi người thời gian qua đã theo dõi và cùng au đi đến cuối cùng. Lần đầu au viết truyện nên có lỗi gì mong mọi người bỏ qua nhé! hihi. 

Cảm ơn mọi người đã yêu quí au. Và au cũng yêu quí mọi người thế nên đã chiều ý cho Khuê làm công nhé =)))))))))

Xong bộ fic đầu tiên, vô cùng mĩ mãn. *Cúi đầu* 

Cảm ơn mọi người ạ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro