Thổ Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói cái gì? " - Sa nghe câu nói của Ngân, vô cùng bỡ ngỡ. Câu nói đó có nghĩa gì đây? Tại sao Ngân lại đề cập đến Hương? Và cả mình nữa. Tại sao em ấy cứ như đọc được suy nghĩ của mình?

"Chị không nghe rõ hay cố tình không nghe rõ vậy." - Ngân mắt vẫn nhìn về phía xa xăm nơi chiếc xe đã biến mất dạng. Điềm tĩnh nói.

"Tôi sẽ giúp chị và Hương đến với nhau. Được chứ? Là chị giả vờ hay thật sự ngốc vậy? Ánh mắt chị đã nói lên rằng chị yêu chị ta đến thế cơ mà" - Đến lúc này, Ngân xoay người nhìn thẳng vào mắt Sa. Mỗi câu cô nói đều đi thẳng vô vấn đề. Cô không muốn phải dài dòng vòng vo nữa. Cô muốn có được người cô yêu, và chị ta cũng vậy. Vậy tại sao phải úp mở với nhau chứ? Ánh mắt của cô ta đã nói lên rằng cô yêu Phạm Hương đến dường nào. . .Mà ngẫm lại, Phạm Hương có gì tốt mà được hết người này đến người khác lưu luyến như thế. Kể cả Lan Khuê- người mình một mực yêu thương cũng bị cô ta bỏ bùa mê cướp đi.

"Em . . . Tại sao em lại muốn giúp chị?" - Sa vẫn chưa hết bàng hoàng vì những câu nói của Ngân.

"Chỉ là tôi muốn giúp chị. Thế thôi ! " - Ngân nhún vai tỏ ra bất cần. Muốn hay không thì cô tự định đoạt. Classy à, thât ra cô chỉ là một phần trong kế hoạch của tôi. Nếu cô không đồng ý thì cũng chả sao cả. Sẽ là mất đi một phần kịch tính của vở kịch này thôi.

Ngân toang bước đi, bỏ mặc Sa đang ngơ ra suy nghĩ. Có lẽ cô ta cần thời gian. Cũng được thôi, cứ suy nghĩ đi. . . bước ngang qa Sa nhưng vẫn giữ thái độ đó. Mặc cả và không bận tâm, muốn hay không thì cũng do lựa chọn. Duyên đã đến, không lấy thì đừng hối tiếc.

"Khoan. . .Được rồi. Em giúp chị làm sao để chị thổ lộ với Hương đây? "
Sa nói nhưng giọng run rẩy. Cô đang muốn thổ lộ sao? Hương đã không còn như trước, đã có khoảng cách với cô rồi thì liệu cô có thể thành công không nếu như tin vào lời Ngân. Ngân bước qua cô như đem tia hi vọng về Hương đi. Phút giây chẳng kịp suy nghĩ mà cầu xin níu kéo hi vọng nhỏ nhoi đó đến bên mình.

"Phải vậy chứ! " - Ngân nhoẻn miệng cười rồi quay lại với Sa. Hai người cùng nhau đi vào một quán nước rồi nói về vấn đề gì đó mà chỉ toàn là ám chỉ và tín hiệu. Cơ hồ không ai hiểu được bí mật giữa 2 người họ.

--------------------------------

Khuê sau khi về với ba mẹ, tâm trạng vui vẻ lạ thường. Hương bước vào nhà chào ba mẹ Khuê thì được ông bà khen tấm tắc, làm tâm tình Khuê thêm phần tăng bội. Cô ăn cơm cùng bàn với ba mẹ nhưng miệng luôn nhắc đến Hương. Kể cho họ nghe chuyện cô và Hương trên trường quay là kẻ địch. Nhưng ngoài trường quay thì mối quan hệ đo đắng ở đâu thì lại ngọt ở đấy. Rồi bảo rằng nhờ Hương mà tính tình đã thay đổi, không ngang ngược ương bướng nữa. . . Ba mẹ Khuê nghe con gái tấm tắc khen, vô cùng tò mò. Khi nãy chỉ mới chào hỏi thôi nên không biết người được đứa con gái yêu ca ngợi thật chất như thế nào. Thế nên, 2 ông bà chú tâm vào lời ca của cô con gái một. . . Thầm nghĩ, Phạm Hương đấy làm gì mà khiến con gái họ trở nên đâng yêu như vậy. Có lẽ phải gặp gỡ rồi cảm ơn con người đấy mới được . . .
Khuê nhắc Hương, lòng dâng trào nỗi nhớ. Mới gặp đấy mà khi chị về thì lại không ngừng nhung nhớ. Đồ đáng ghét! Chị đã ăn sâu vào tâm trí em quá nhiều rồi. Chỉ cần rời chị một chút thì tâm tư lại tự khắc gọi. . . Là em đã quá thương chị hay là tại chị làm cho em phải nhớ đến vậy? Nếu là vậy thì chị thành công rồi đó. Hihi.

Hương quay trở lại buổi gặp gỡ với fan của mình. Trước khi vào thì phải hội ý và thực tập một vài chuyện. . . Và buổi fan meeting bắt đầu diễn ra. Hàng trăm  người hâm mộ đã đến bên cô, chia sẻ và ủng hộ . Mọi chuyện đã qua trên the Face, cho dù kết quả ra sao, họ vẫn luôn trung thành với hoa hậu quốc dân . . . Nghĩ đến đây tự dưng lòng chợt nhớ hình ảnh nhỏ bé đó. Thật muốn đưa em đến nơi này, cùng chị nói lên tâm tư của cả hai. Xung đột cái gì chứ, chúng tôi còn là người yêu của nhau nữa đấy. Đột ngột MC hỏi Hương : Tiêu chuẩn bạn trai của Hương là gì?  . . . Không chần chừ mà đáp lại : "Bạn gái có được không?" . Đồng loạt tất cả người hâm mộ reo hò inh ỏi. Mọi người phấn khích đến vậy sao. Việc mọi người gán ghép tôi và chị vợ tôi là tôi biết hết đấy. Nhưng mà phải cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tình cảm của chúng tôi. Thời điem này chưa là cơ hội để tôi có thể thổ lộ với tất cả rằng tôi yêu em ấy. . . Chúng tôi cần thời gian cho việc này và hơn thế nữa, mong các bạn vẫn luôn đồng hành cùng chúng tôi. Tình cảm này, có thể hơi sai trái, đi lệch hướng. Nhưng đã yêu nhau thì làm sao mà bắt ép được, chỉ vậy, chỉ muốn yêu và được yêu. Dù có muôn ngàn đau khổ cũng chấp nhận. Không hờn giận hay oán trách !

Đang loay hoay đùa giỡn với fan, tiếng rung báo hiệu điện thoại có tin nhắn.
Là Classy.
" Tối nay gặp em một chút được không? Em có chuyện cần nói. Gặp nhau ở abc nhé!"

Đọc tin nhắn rồi mỉm cười. Có chuyện gì mà cần gặp trong tối nay nhỉ? Chắc là chuyện quan trọng? . . . À mà mình cũng có chuyện quan trọng nói với Classy. Đúng rồi, cô ấy cần phải biết chứ. Classy là bạn thân mình, nên tôn trọng và cho cô ấy biết. Chắc chắn cô ấy cũng sẽ ủng hộ mình cho mà xem. Haha.
"Okie. Quyết định vậy nhé!" - Tin nhắn gửi đi.

-----------------------------------

Buổi họp fan kết thúc trong sự mãn nguyện và vui vẻ của người hâm mộ. Cuối cùng thành công mĩ mãn mà không để lại rắc rối nào.
Thở phào nhẹ nhõm, Hương gọi cho Khuê, không hiểu tại sao lại nhớ bảo bối đến thế, chỉ muốn được nghe cái giọng mè nheo đấy ngay lập tức.
"Alo, Em nghe đây." - Đầu dây bên kia trả lời.

"Khuê hả, chị thấy nhớ em quá bảo bối. Tối nay chúng ta đi dạo phố được không? " - Hương thở dài. Nhớ nhung khiến cô trở nên nặng lòng. Tưởng chừng nghe giọng nói ấy, nỗi nhớ sẽ giảm bớt, nào ngờ còn tăng thêm bội phần.

"A, dạ được, mấy giờ vậy chị. Để em sửa soạn rồi nói với ba mẹ. Hihi. Em cũng nhớ chị lắm honey. " - Khuê khúc khích trả lời. Cái con người này, lời nói lúc nào cũng ngọt ngào vậy sao.

"Cỡ 9g nhé. Hương qa đón em. Giờ Hương có công chuyện nên chưa qua được." - Dù muốn qua lắm nhưng còn cuộc hẹn với Sa nên phải tới tối mới có thể gặp Khuê.

"Dạ không sao. Chị cứ lo công chuyện trước đi. À chị nhớ nghỉ ngơi .Đừng làm quá sức em lo lắm. Chị mà không nghe lời là cấm chị ôm luôn đấy." - Khuê dặn dò kèm theo lời răn đe phu quân cứng đầu của mình.

"Hehe. Chị nhớ rồi. Không ôm em,chị sẽ đổ bệnh mất nên chị nghe lời mà. Nhớ em. . . Mà chị tắt máy nhé, chị phải nghe lời bảo bối đi nghỉ ngay bây giờ. "

"Dạ, Hihi. Yêu chị, Bái bai."

Điện thoại của cả hai cùng tắt. Hương nhìn màn hình điện thoại rồi hôn một cái, cô thật nhớ nàng. Ước gì đây nàng đang đứng trước mặt, chạy tới và ôm lấy vào lòng ủ ấp. Khi yêu thì con người ta trở nên điên dại vậy sao. . . ? Haaa, bây giờ mới thấu rõ. Bản thân trước giờ chưa yêu ai nên cảm giác này thật đúng như bao người nói. Yêu rồi là mù quáng. Phải, mù quáng vì em thì đúng mà. Một người xinh đẹp như vậy mà không khiến người ta lạc lối mới là lạ. . .

----------------------------------

"A, sao lại ra công viên chứ? Haha. Em muốn quay lại tuổi thơ à."- Hương quay sang hỏi Sa, trên tay cầm 2 cây kem cùng người đi cạnh đang híp mắt cười.
Sa hẹn Hương ra công viên. Lý do thứ nhất là muốn có một buổi hẹn hò "vô hình" với Hương. Lý do thứ hai là cô sẽ thổ lộ chuyện tình cảm mà bản thân đã cất giữ bấy lâu . . .
Khi Hương vừa đến nơi, Sa hết mực vui vẻ. Sa kéo Hương đi chơi đủ thứ trò chơi. . . Không muốn cắt ngang hứng thú của Sa nên Hương cũng nhiệt tình vui chơi. . . Còn thầm nghĩ sẽ dắt mèo nhỏ đến những nơi này để cùng nhau vui vẻ. Cộng thêm cái tính trẻ con đó thì nơi này chắc là hợp lắm rồi. Chứ cứ mè nheo miết làm sao mà chịu nổi. Haha.

"Aaaaa, Bee ơi, đu quay kìa. Mình lên đó đi." - Sa nắm tay con người đang cầm cây kem cho mình, rồi mê say ăn kem của người. . . Đây mới là Hương của em chứ nhỉ, hồn nhiên và vui vẻ, không dè dặt như trước.

Ngắm nhìn đồng hồ, 10' nữa là tới giờ hẹn với Khuê Khuê. Hương đứng chựng lại rồi nói, mặc cho Sa kéo đi nhưng không nhúc nhích : "Cũng trễ rồi Classy à, chúng ta nên về thôi. "

"Em có chuyện muốn nói với Hương, nhưng cho em ngồi đu quay được không?" Sa nhìn Hương nài nỉ.

"Thôi, thoii được rồi. Nhưng đi hết đu quay rồi về nhé bae.hì." - Hương trông thấy ánh mắt Sa có chút mềm lòng, đi một vòng cũng không sao. Sẽ nhanh mà. Mình sẽ nói với Khuê là mình bận. Khuê sẽ không giận đâu, chỉ cần dắt đi ăn là quên ngay thôi.

---------------------------------
"Này, ông canh cho chuẩn vào đó. Thấy rõ mặt luôn nhé."

"Okie. Tôi biết rõ. Bảo đam là cận cảnh mà."

"Ừm. Làm cho tốt, xong tôi gửi 5 triệu vào tài khoản cho ông."

Cuộc nói chuyện bí ẩn giữa hai người ẩn danh

---------------------------------

"Woaaaaa, cảnh đẹp quá đi. Không ngờ Việt Nam lại đẹp đến dường này." - Sa thích thú.

"Đừng có ham chơi nữa classy, em bảo có chuyện cần nói với chị, nào mau nói đi, chị cũng có chuyện muốn nói với em." - Thấy Sa có vẻ ham chơi quá độ nên Hương đề nghị vào thẳng vấn đề.

"A. Em xin lỗiiiii. Ừmmmn thì, thật ra, Hương ngồi xít lại em một chút được không? " - Đột ngột Sa đỏ mặt, nhịp tim bắt đầu đập nhanh, mặt cúi gằm xuống không nhìn về phía Hương nữa.

"Rồi, đã ngồi cạnh rồi nhé! Nói Hương nghe nào." - Hương nhích lại ngồi kế cạnh bên Sa. Quay sang nhìn, chờ đợi Sa nói điều gì với mình.

"Em thích Hương." -Bất thình lình, Sa quay sang áp môi mình vào Hương. Kéo cổ áo Hương xuống mà ghì chặt lấy môi, thật chặt nuôt trọn bờ môi đó.

Bất ngờ vì câu nói thổ lộ của Sa. Hương như đang bị xịt keo đông cứng. Rồi thêm một lần nữa bị tấn công, Hương chết cứng một nơi. . . Cô vẫn luôn xem Sa là bạn thân. Một người cho cô điểm tựa, cho cô sự thoải mái và gần gũi. Nhưng . . . Chuyện tình cảm yêu đương cô chưa từng nghĩ đến, chưa một lần nghĩ đến rằng bản thân có tình cảm với Sa. Có thể là bạn bè, là chị em nhưng người yêu thì không. Bởi, tận sâu đáy lòng đã có người chiếm trọn trái tim cô. Cô không thể và sẽ không bao giờ có thể chứa thêm một ai nữa. Cô chưa bao giờ muốn ai đặt chân vào chuyện tình cảm của cô và Khuê. Chỉ cần một mình Khuê là đủ rồi, đã đủ hết yêu thương chiếm trọn. . .

Nghĩ đến Khuê thì Hương thẳng thừng đẩy Sa ra. Tay vịn vào vai đối phương, mắt nhìn thẳng vào xoáy xanh sâu thẳm kia, bộc trực đáp :
"Classy à, chị cũng thích em. Nhưng thích với tư cách là bạn thân, là chị em. Chị không thể nhận và đáp trả tình cảm đấy của em được. Nên, nếu em vẫn muốn giữ mối quan hệ này thì tình cảm quý báu đó hãy dừng lại ở mức bạn thân thôi."

Nói rồi, Hương xoay sang phía khác mà không nhìn Sa nữa. Dù tim cô đang đập rất nhanh, nhưng không phải cái cách loạn nhịp khi lần đầu hôn Khuê. Mà là tăng nhịp vì tức giận. . . Cô thở dài để giảm bớt cái tức giận đó, nhẹ nhàng nói.

"Thật ra chuyện hôm nay chị muốn nói với em là chị đã yêu một người, . . .rất nhiều."

Khi nãy bị đẩy mạnh ra, như một cái tát đau với Sa. Thà chị cứ đánh em thật đau vì hành động lỗ mãng khi nãy, mà đằng này chị lại quay đi không nhìn em nữa. Chị xem em như người xa lạ sao, em vốn là lấy hết can đảm ra để thổ lộ. Đã nhủ lòng rằng cho dù có bị chị từ chối cũng không gục ngã. Vậy mà khi chị xoay đi hướng khác thì tim em như tan thành trăm mảnh, mắt vô thức để nước dâng trào. . . Sa khóc, khóc cho mối tình vụng dại, đơn phương nhưng lại bỏ lỡ cơ hội. Để rồi giờ đây nghe người nói đã yêu một ai khác. Đã đau còn đau hơn gấp trăm lần. . . Nước mắt mặn đắng nhưng làm sao đắng bằng lòng cô. Tựa hồ đáy lòng có hàng ngàn làn sóng trào và những cơn lốc dữ dội tranh đấu mãnh liệt.

"Người được chị yêu thương, liệu em có thể biết chứ?" - Sa nghẹn ngào.

"Là Khuê. Trần Ngọc Lan Khuê. Em ấy là mọi thứ đối với chị." - Vẫn đăm chiêu về một phía mà không hề nhìn Sa. Hương thấy hối hận, là cô sẽ đánh mất tình bạn này sao? Mọi chuyện tại sao lại trở nên như vậy? Là bạn thôi không phải đã được rồi sao? Vốn dĩ cô chẳng thể yêu ai khác ngoài Khuê nữa.

". . . . "

"Em hiểu rồi. Vậy em mong chị và Khuê sẽ luôn được hạnh phúc. Hai người rất đẹp đôi đấy." - Lau đi dòng nước mắt. Sa lấy lại tinh thần, thẳng thắn nói.

Câu nói của Sa vừa dứt thì đu quay cũng đã quay lại trạm. Cả hai sẽ xuống tại đây. Hương bước xuống, Sa lủi thủi theo sau, không dám nói một lời. Đến cổng ra về, nhìn đồng hồ thì đã trễ 15'.
Nhớ đến Khuê đang đợi mình. Hương vội vã nhưng vẫn quay lại nói câu an ủi Sa.
"Classy, mình vẫn là bạn tốt. Cảm ơn em đã hiểu cho Hương. Hương phải đi rồi, quên chuyện khi nãy, xem như không có gì và vẫn như xưa thôi. Hehe. Thôi Hương đi, bae về cẩn thận nhé!" - Hương xoa đầu Sa thì hai người cùng bật cười.

Sa nhìn bóng dáng Hương đi, lại nở thêm một nụ cười. Ừ thì cho dù không có được người mình yêu thì chỉ cần trông thấy chị ta luôn vui vẻ như vậy là ổn rồi. Những lúc khi buồn,hãy tìm tới em, em sẽ không chia cách hai người. Chỉ là khuyên nhủ. Thú thật, hai người xứng đôi đến lạ thường. Cả hai đều mang trong mình ánh mắt sở hữu nhau mà người ngoài nhìn vào có thể thấy ngay. . . Có thể, em không có cơ hội rồi. Thôi vậy, em sẽ chỉ chúc phúc cho hai người. Như vậy cũng là một cách để yêu thương đúng không Hương? Hì. Chỉ cần vẫn được tiếp tục bên cạnh chị, với em là quá đủ rồi. Tư cách gì em cũng cam tâm hết!

----------------------------

Hương chạy đến thì thấy Khuê đang đứng trước nhà, quay mặt đi nơi khác, đang coi gì đó châm chú ở điện thoại. Ngắm nhìn bóng dáng đó từ xa, trong lòng lại quên hết những chuyện không vui. Có chăng em là mọi nguồn cảm
xúc của tôi  nhỉ? . . . À, Em là niềm hạnh phúc bất tận của tôi đấy mèo nhỏ . . . Khẽ mỉm cười rồi nhớ lại khi nãy, có lẽ Sa cũng đã trở lại bình thường rồi nên mới cười với mình như vậy. Chuyện đã ổn rồi, bây giờ chỉ muốn ôm mèo nhỏ vào lòng thật chặt, tất cả nỗi niềm sẽ tự khắc bay đi. Không vương vấn hay sầu vương. Chỉ còn hạnh phúc và bình yên. . .

Nghĩ là làm, bước ra thật nhẹ, đóng cửa xe. Chầm chậm đi từ phía sau rồi siết vòng tay đến thân hình nhỏ nhắn ấy, chui rúc vào cổ, ngửi trọn lấy những thương nhớ mà cô mong đợi.

"Aaaaaaa, Chị thật nhớ em. Rất nhớ."

". . . . . . "

"Buông tôi ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro