Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khuê. . . Khuê ơi . . . Đợi . . Đợi chị với . . . !"
Tiếng chị trưởng êkip bê đống đồ trang điểm, lịch trình diễn gọi với tới người phía trước. Mặc tiếng gọi inh ỏi cô phía sau. Người được gọi tên vẫn hiên ngang bước đi. Những bước chân mạnh mẽ của đôi chân dài có phần dứt khoác nhưng không kém phần mềm mại, uyển chuyển.
Làn da ngâm tôn đoi chân trở nên mạnh mẽ phi thường, đôi guốc đen 2 tấc trợ giúp những bước đi như dài thêm. Thân hình mảnh khảnh của người con gái trong chiếc dạ hội tím pha đen với các đường vân hình da tỉ mỉ. Phối cổ pha ren ôm sát giúp nàng trở nên quyến rũ, hơi hướng bí ẩn. Làn da ngăm, đôi môi dày tô nét son đỏ, vẻ quyến rũ kia như mật ngọt, có thể khiến hàng ngàn con ong tinh nhuệ vì nó sẵn sàng xả thân. Ánh mắt đanh đá cùng đoi chân mày sắc bén, hằn lên những cảm xúc mãnh liệt dưới thân hình mảnh khảnh của cô gái tuổi đôi mươi. Sóng mũi cao tắp, 2 đường mũi nhỏ nhắn cân xứng với khuôn mặt không góc chết. Đúng, người con gái mang nét đẹp "mật ngọt chết người" đấy chính là Miss world Lan khuê.
Khẽ nhếch miệnh cười, nói lại với chị êkip đang chạy hì hục có nét tội nghiệp song chẳng hề ngoảnh đầu. "Đến bao giờ chị mới theo kịp em nhỉ? Em nghĩ từng ấy lương công ty đưa cho chị, chị có thể mua thật nhiều đồ ăn tẩm bổ rồi tập sức khoẻ để có thể đi kịp em mà. Vì chị ốm quá rồi đấy, đừng để công việc hút kiệt mình chứ."
"Chị. . . Chị . . . Đang đi rất nhanh. . . Chỉ là . Em không muốn . . . Chị theo kịp. . . đấy thôi.!"
Chị êkip đuổi theo Khuê vừa hậm hực vừa trả lời như trút hết các hơi cuối cùng đấy để tỏ ra bực dọc vì cô em bướng bỉnh của mình. Chả biết nên vui hay buồn, tự dưng lại tham gia vào cái cuộc thi này chi không biết. Đã vậy còn chọn vào đội cái con bé khó chiều. Không kể nhỏ hay lớn tuổi, chỉ cần thấy việc đó là đúng thì không ai có thể ngăn cản nó. Tính tự cao tự đại khiến mọi người không mấy thiện cảm, nhưng, nói đi phải nói lại. Dù có hơi đanh đá chua ngoa nhưng thật ra con bé rất quan tâm mọi người. Chỉ là chẳng thể hiện ra, có lẽ vì cái tính tự cao của nó. Bởi thế nên mới biết bà chị nó nhận luong cao mà vẫn ốm như cò ma vì cái thoi tiết kiệm đây. Haha.
Dù than thân trách phận như vậy, khóc trời khóc đất nhưng nếu được chọn lại, chị vẫn chọn Khuê là người đồng hành với mình. Bên cạnh đứa trẻ khó chiều này, chị có cảm giác cứ muốn che chở bảo vệ nó khỏi những sóng gió bất trở của con đường danh lợi. Đối với chị, dù có đanh đá như thế nào, thì vẫn có một chút dễ thương bên trong tiểu Khuê của chị. Kakaka.

Vừa suy nghĩ rồi lại mỉm cười, mình cứ như là điên ấy, vừa quở trách nó rồi lại thầm thương nó. Bà chị Thuý Vân thấy mình có vấn đề rồi, suy nghĩ lung tung chẳng đâu vào đâu. Đang mỉm mỉm cười, Vân va vào ai đó, chúi nhũi bật ngược ra sau, uiiiiii ê cả mông. Đau điếng! Vân ngước dậy chuẩn bị hét vào cái người tự dung đứng sừng sững giữa đường làm người khác tông vào. Ngước lên mới thấy, ra người mình đụng là cô em bé bỏng Lan khuê , mãi say sưa ngắm cái gì đó nên mới chôn chân một chỗ, khiến cô đâm sầm như vậy.
Tò mò quên cả đau. Phủi phủi mông đứng dậy ngó theo ánh mắt Khuê:

"Em làm gì ma đứng 1 chỗ không di chuyển thế. Làm chị té 1 cái rõ đau."

"Cô ta là ai vậy?"

Tay Lan Khuê chỉ hướng người con gái đang mặc cái đầm ngắn đỏ. Mái tóc búi cao để lộ hết vầng trán cùng gương mặt trái xoan hiện lên nét tao nhã, lịch thiệp. Kết hợp cái vòng cổ bảng to khiến cô nàng thêm phần khí chất mạnh mẽ. Cô nàng đang được êkip và mọi ngươi vây quanh để nghe cô ấy nói gì đó. Ai trông cũng vui vẻ và thoải mái chứ không phải cái sự sợ hãi, rụt rè khi bên cạnh cô.

"À cô ta là Phạm Hương. Hoa hậu quốc dân 2015 đó em. Cô ta đẹp thật em nhỉ? Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Chị là phụ nư mà lúc đầu mới nhìn còn mê mẩn huống chi là các ông mày râu ." Vân vừa nhìn vừa khen tấm tắc người con gái thu hút ánh nhìn của mọi người ơ đằng đấy.

"Chẳng đẹp gì cả. Hoa hậu thân thiện thì cứ đưa nụ cười vô nghĩa đó ra với mọi người à?" Khuê trả lời Vân nhưng vẫn đăm chiêu về 1 phương hướng đó. Quả thực cô ta rất đẹp. Ánh mắt nâu và sâu thực, như thể ai nhìn vào sẽ như những con thiêu thân tự mình lao đâu vào vì ánh sáng. Đôi môi dày cùng với nụ cười toả nắng thu hút hết sự chú ý của mọi người.
Đang trầm ngâm tư tưởng về người con gái đó thì Người con gái đó qay qa nở nụ cười thật tươi mà Khuê nghĩ là "vớ vẩn" kia. Ngay phút chốc, tim bỗng trật 1 nhịp.
Cảm giác thật khó tả, như thể mắt cô bất động tạm thời để ghi lại hình ảnh ấy. Rồi vẫn nở nụ cười đáp trả lại Phạm Hương cho đúng lễ. Cô bước tiếp đến chiếc ghế cô đã trông chờ bấy lâu. Chiếc ghế huấn luyện viên để tìm ra gương mặt thương hiệu.
Cô đã nhận lời tham gia vào chương trình The Face mà chẳng hề suy nghĩ gì. Bởi vì khi quyết định bước vào con đường người mẫu, nó đã là mục tiêu cô luôn hướng tới. Cô muốn truyền dạy cho các thí sinh những kinh nghiệm, bài học cô đã được trau dồi từng ấy năm. Nhưng cô không thể ngờ được, khi nhận lời tham gia vào chương trình, có những nỗi đau không lường được đang đợi cô phía trước. . .
Ngồi suy ngẫm, Khuê thấy bản thân hơi khó hiểu. Đó giờ cô tiếp xúc với rất nhiều người mẫu, hoa hậu. Thế tại sao khi lỡ chạm nụ cười đó, cảm thấy khó chịu đến vậy. Lồng ngực cảm giác lỗi mất mấy nhịp. Tại sao nhỉ?! Vốn dĩ bản thân không thể bị bệnh được, bởi cô chăm sóc bản thân rất kĩ. Càng không thể vì người con gái đó. Cô ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Thật vớ vẩn.
Haizzz !!
Mình có lẽ phải đến bác sĩ thôi . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro