Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời van xin của Khuê như đường mật rót vào tai, Hương chẳng biết là thật hay mơ. Ngoẻn miệng cười khẽ, lợi dụng thời cơ. Khuê nhanh nhẹn nhưng nhẹ nhàng rút ngón tay mình ra. Không thể đánh thức chị ta trong tình huống này được.
"Aissss. Tại sao chị dám mút ngón tay tôi như vậy hả? Chị làm cái trò biến thái gì trong mơ vậy hả? Ngay cả mơ mà cũng có thể sao hả? Mà. . . Chị . . . Chị còn dám làm tôi. . . Chị . . . Chị . . . Còn . . . Tôi. . . Đê mê vậy chứ." -thầm trách cứ Hương nhưng sao giờ mặt Khuê đang đỏ như gấc. Tai ửng hồng, nhịp tim vẫn còn đập chưa ổn định.
Ể? Cái gì vậy chứ? Dẹp dẹp dẹp. Mình vừa nói cái gì vậy ? Đê mê cái gì mà đê mê. Thật đáng xấu hổ mà, mình vừa rên trước mặt chị ta cơ đấy. May là chị ngủ mê. Thử nghĩ chị ta mà biết như vậy chắc có lẽ sẽ đi nói cho tất cả mọi người biết, tới đó thì danh dự mình biết làm sao đây. Huhu. Đồ biến thái ! Tất cả là do chị đấy.

Ấm ức trong lòng như vừa bị ức hiếp, Khuê đùng đùng ngồi dậy làm Hương cũng thức giấc. Mở mắt ra thì thấy Khuê đang soạn soạn đồ đi vào phòng tắm. Mọi việc cứ ngỡ bình thường mà chẳng bình thường xíu nào. Sau khi bước vào phòng tắm đóng cửa, cô còn lườm Hương 1 cái rôi đóng sầm cửa. Cài khoen khoá chốt cẩn thận. Ơ hay, cái con bé này. Mình có làm gì đau mà nó hành động kì quặc vậy? Nó đúng là khó chiều mà.
"Oaaaaaaa." - Hương vươn vai rồi cung ngồi dậy chểm chệ, gương mặt uể oải.
"Mình vẫn còn muốn ngủ mà cái con bé này. Đến khi nào thì mình mới có thể dung hoà với nó cơ chứ? " - Lắc đầu trước cái hành động của Khuê. Mà, nghĩ lại hành động khi nãy cũng tức cười thật. Còn dám lườm mình nữa, nó đúng là không sợ mình mà. Mình sẽ phải trừng phạt con bé này mới được.

Tập 3 cuối cùng cũng được quay.
Dù đã được tập luyện hết rồi nhưng mà  các thành viên trong đội vẫn chưa hoàn thành tốt lắm phần thi của mình. Thế là đội Hà Hồ và Lan Khuê phải chọn ra thành viên vào vòng nguy hiểm. Đắn đo suy nghĩ, Bảo Ngọc và Huyền Thanh.
Mặc dù Bảo Ngọc đac trình bày rất tốt phần thì này của mình nhưng xét cả quá trinh thi. Cô đã không thể thể hiện hết khả năng cũng như những bức phá mới. Còn đối với Huyền Thanh, vì là gương mặt của chương trình và cũng là người trong nghề với cô 6 năm trước, người cô đã nâng đỡ thì bây giờ chính cô thẳng tay trục xuất, thực tình cô không làm được. Đắn đo hồi lâu,  Hương quyết định loại Bảo Ngọc.

Lần thứ 2 cô loại thí sinh của Lan Khuê. Có chút áy náy nhưng không thể làm khác được. Đây là một cuộc chơi và chúng ta đang là nhân vật của trò chơi. Chúng ta không thể làm khác đi mà chỉ có thể tuan thủ nhiệm vụ mới có thể qua màn. Đấy, mới chính là The Face, không có sự nhân từ nào cả, càng gây chiến bao nhiêu thì càng tăng rating. Điều đó moi làm cho cac nhà đầu tư hài lòng.

Nghiệt ngã quá nhỉ, mới sáng trước khi quay. Chị Hà đã rủ cô và Khuê cùng hát với nhau. Khuê hát cùng cô và Hà trông thật vui vẻ, ngỡ tưởng sẽ có thể gần hơn với em, nào ngờ chuyện lại thành như vậy. Rốt cục thì tiếp theo sẽ như thế nào đây?

Đêm đó, dù ngoài lòng nói rằng cô chấp nhận kết quả của cuộc thi. Vì đây là khả năng của cac thí sinh. Cô cũng đã trau dồi hết rồi, việc thể hiện là phụ thuộc vào họ. Nhưng, danh dự của một huấn luyện viên đang bị đe doạ. Một số người trên mạng xã hội nghi ngờ khả năng của cô rồi còn đem cô ra nhạo báng. . . Cảm giác thật buồn, vốn dĩ cô đã quá quen với những lời thị phi đó nhưng sao thật cô đơn. Cô đang chống chọi với nhưng thị phi đó, nhưng sau bao nhiêu cố gắng gồng gự thì cô muốn có một ai đó dựa dẫm, nương tựa. Không cần gì nhiều cả , chỉ cần ôm lấy cô rồi nói :" Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn mà."
Nhưng thật ngớ ngẩn, người cô yêu hiện đang nơi đâu cô cũng chẳng thế biết. Cô nhắn tin cho anh thì anh trả lời  cọc lửng, hửng hờ. Cô càng quan tâm anh thì anh lại càng vô tâm với cố. Đối diện với tình cảm của chính mình, hình như chỉ có một mình cô đang dựng xây. Còn anh, anh chỉ đang hàng ngày đàng tan những viên gạch mà cô đã ươm vào. Cô đơn và lạc lỏng, mệt mỏi.

Cô tìm đến rượu. Sau khi êkip ra về và các thành viên trong đội nghỉ ngơi. Khuê lái xe ra ngoài bước vào một quán bar dành cho giới thượng lưu. Nơi đây toàn là những tay to mặt lớn, đại loại đại gia tỉ phú, phu nhân tầm cỡ. Khue lái chiếc xe xuống bãi. Chiếc xe trắng do Khuê cầm lái được đậu kế bên chiếc xe đen. Chợt, nhìn vào biển xe, quái lạ, hình như cô đã thấy cái số xe này rồi thì phải?

       International Club
Bước vào bar, tiếng nhạc xập xình nghe thật êm tai. Quả là nơi thượng hạng. Đánh nhạc rất chuyên nghiệp. Người sầu não như mình mà nghe còn thấy phấn chấn hẳn lên mà. Thế nên mới kiếm được cả bạc tỉ đấy.
Tiến tới quầy bartender, Khuê kêu một ly rượu hạng mạnh nhất. Đêm nay cô sẽ tự giải sầu vậy. Phục vụ đưa cho cô một ly rượu đỏ, nhấp vào môi, đắng ngét. Ừm đắng, nhưng thấm dần thì lại ngọt. Rượu ngon, đêm nay ta sẽ làm bạn với rượu mi đây.
Khuê cầm ly lắc nhè nhẹ, chất đỏ trong rượu đung qua đung lại. Khổ nỗi, dù ngồi uống một mình nhưng dáng vẻ bốc lửa của cô lại lọt vào tầm mắt của các ông "râu xanh".

"Ê con nhỏ đó ngon quá, tao với mày, xử nó không? Nhìn nó mà tao hứng cả lên đây. " -Một gã bụng phệ nói với gã mập to lớn. 2 gã bàn chuyện xong thì nở nụ cười dê rồi bước tới chỗ Khuê đang ngồi.
" Chào cô em xinh đẹp, sao em uống một mình thế? Cho phép bọn anh uống chung với em nhé! " - Gã bụng phệ vừa nói vừa cụng lý với Khuê như tỏ thiện chí hữu cầu.
Khuê vẫn im lặng không nói gì. Miệng khẽ cười khinh bỉ. Chất rượu mạnh đã ngấm vào người, cô không muốn tốn sức nhiều nếu không cô sẽ chẳng thế lái nổi xe về. Với lại những gã như này, càng trả lời càng thêm khoái chí.

Thấy gió im nên phải gợn sóng, gã bự con tranh thủ sờ vào vai Khuê rồi bảo :" Em đẹp thật đấy, nhìn em ở đây một mình mà anh thấy tội nghiệp em thật? Em có lạnh không? Tụi mình đến nơi nào riêng tư để sưởi ấm nhé?" Lão thù thì vào tai nàng. Tay thi từ vai gã chuẩn sang lưng, từ từ , từ từ. . .

"Này, buông tay ông ra ngay. Nếu ông không muốn bi bắt vì quấy rối tình dục người khác thì dừng được rồi." - Phạm Hương nắm lấy tay ông già dê thật chặt, ấn vào huyệt rồi bẻ ngang ra làm ông ngã nhào về trước, tay bị đưa ra đằng sau như thế bí không thể xoay chuyển được.
"Con nhỏ này, mày là ai mà dám xen vào chuyện của tụi tao? " - gã bụng phệ thấy gã bự con bị thất thế, vừa hoảng hồn nhưng cũng muốn hù vía nhỏ này để nó bỏ đi.
"Này. Đừng thấy người đẹp mà dễ ăn hiếp nhé. Tôi biết taewondo đó. Muốn thử không? "- Phạm hương nhấn thật mạnh tay gã bự con đó xuống, nghe rõ một cái "rắc" . Mắt sắc lên, thách thức nếu ông muốn làm gì nưa thì tay của người này sẽ lìa ra đấy, đừng có trách.

"Aaaaa . Đau quá, đau quá, người đẹp, tha cho anh, anh không dám nữa".Tên bự con van xin.
"Từ nay bỏ cái thói thả dê đi nhé. Các cô gái đôi mươi không dành cho mấy ông đâu. Mau đi đi." Hương đẩy người gã bự con vào gã bụng phệ. 2 gã lăn nháo nhào ra sàn rồi hoảng hốt bỏ chạy. Chạy được khoản xa rồi mới dám ngoảnh đầu hù doạ " Mày coi chừng tao đó con quỷ cái."
Bước tới đỡ vai Khuê, lúc nãy ông bự con sờ vai nàng. Nàng muốn cự tuyệt lắm mà rượu làm nàng đuối sức. Bàn tay to khoẻ của hắn làm nàng không thể cựa quậy. Nào ngờ có ai đến gỡ rối cho nàng, trong gang tấc như được mở đường. Hoảng sợ, cô đơn, lạc lỏng khiến Khuê bật khóc thành tiếng.
Cô thật sự rất sợ, khi vừa nãy. Cô không thể chống cự vì khi cô lên tiếng sẽ có người để ý đên cô mất. Người nổi tiếng, một cô gái 24 tuổi lại đến bar một mình ư? Cô sẽ lại mang thêm biệt hiệu là đến để mời gọi trai. Cô không thể kêu cứu. Càng không thể chống cự.
Mà lỗi là do cô. Là cô tự đâm đầu vào cái nơi phù phiếm này. Là cô tự chuốc hoạ vào thân nên chẳng trách ai được.  . .
"Sao em uống nhiều vậy?" Mãi lo khóc vì hoảng sợ thì nghe được giọng nói trầm, tông Bắc, nhẹ nhàng nhưng ấm áp vô cùng. Không thể lẫn lộn được. Là con người đó, nhưng có thể sao? Con người đó có thể ở nơi đây vào giờ này sao? Hay mình lại hoang tưởng? Mà hoang tưởng thì sao lại thành ra người đó cớ chứ? -Khuê thầm nghĩ.
"Chị. . . Tại sao chị lại ở đây? Ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn đối phương vừa đưa ra câu hỏi cho mình. Khuê không còn tin vào mắt mình nữa. Chị ta làm sao có thể ở đây. Chị ta vốn dĩ chẳng có chuyện gì cả. Chị ta rất vui vẻ cơ mà. Chị ta cũng là 1 phần lý do mà mình đang ở đây thì tại sao chị ta lại phải đến đây làm gì?

"Chị ư? Ừ. Tôi đến đây vì em. Về thôi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro