Xin chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoảnh mặt đứng dậy, chẳng dám ngoái đầu xem ngóng. . . Hương ngoảnh đi đồng thời vác theo tâm tư đau thương. Những bước chân nặng trĩu lê trên hành lang, tay không ngưng đấm lồng ngực phản chủ đang lì lợm cào cấu. Tại sao đau đớn thế? Chỉ từ bỏ tâm tư thôi, . Vậy mà cứ như sắp chết tới nơi . . . Chỉ rời xa em thôi ? Cơ hồ cảm giác hụt hẫng như mất cả thế giới. . . Haha. . . Nực cười không? Tôi quên mất, hây da đãng trí quá, em đã là cả thế giới của tôi, tự tay tôi rời bỏ nó rồi. Haha . . . Lan Khuê! Từ nay hãy sống thật sự hạnh phúc. Nhớ nhé! Phải thật hạnh phúc để tôi có thể ganh ghét mà quên đi em. Để tôi có thể ôm nỗi hận thù, từ bỏ tâm can nhu nhược dành cho em. .. Và giấc mơ gia đình yên ấm em mơ ước, đương nhiên tôi không được phép bước vào. . . Câm lặng trông theo bóng dáng em thôi. . . Ngày qua ngày dõi theo em, cho đến khi . . . Quên hết về em! 

.
.
.
-------------------------------
Thẩn thờ đưa mắt về phía bóng dáng thân thương rời đi. Nước mắt tuôn làm nhoè hình ảnh thân thuộc, ngày càng ngày nhỏ dần sau đó mất vết. . . Đi rồi, đã đi rồi ? Chị đi đâu? Hương ơiiiii, chị đừng đi ? . . .Chị !
Bỏ rơi em sao? Đã hứa bên cạnh yêu thương em, nay tức khắc rời đi. Đã hứa không để em tổn thương, không làm em khóc. Vậy mà giờ đây tim em vỡ nát hết, em cũng khóc hết nước mắt. Sao không đến ôm em dỗ dành? Lời chị nói ra, hiện tại vô tâm xóa sạch. . . Hương vì cớ nào không tin em ? Tâm can hết thảy cho chị, ngự trị tâm trí duy nhất hình ảnh chị. Chưa một khắc một giây dám suy nghĩ hay tơ tưởng ai khác ngoài Phạm Hương của em cả. Để rồi đây, chẳng những bỏ mặc mà còn khẳng định em thành con người phản bội tồi tệ. . . Hương ơi, đừng đi nữa, em đau lòng lắm rồi,em biết lỗi rồi, về với em đi, đừng lạnh lùng cất bước nữa, chị lấy tim em xong thản nhiên biến mất vậy sao? Trả lại cho em đi. . . Trái tim em. . .Cuộc sống của e. .. Và cả chị nữa. . . Quay lại đi. . . Phạm Hương của em. Quay lại trả tất cả cho em!

.

.

"Khuê, chị có sao không? Có bị thương chỗ nào không?" Ngân tỏ vẻ tẩn mẩn trước mặt Khuê xem xét thân thể chị có thương tổn không.

"Hương. . . Phạm Hương. . . Không được. . . Không!."- Bỏ ngoài tai những câu hỏi han. Lòng hoài tiếc nhớ về hình dáng chớp mất, tâm thức phút chốc phát thành lời.

"Lan Khuê. Chị tỉnh lại đi. Cô ta bỏ chị rồi. Chỉ có em còn bên cạnh chị thôi. Là em , một mình Thuận Ngân đây là còn ở bên cạnh chị. " Lay mạnh vai Khuê, nâng mặt chị về hướng mình. Câu nói tưởng chừng như an ủi mà mang theo bao hàm ý ẩn chứa. Tàn bạo tận cùng với chị đến mức đó, tâm trí đinh ninh dành cho cô ta. Chị có còn tỉnh táo không Lan Khuê? Em mới là người yêu chị chân chính. Trên đời này không ai sánh bằng!.


"Không. Tôi không cần. Tôi cần Phạm Hương. . . Nói dối! Hương không bao giờ bỏ rơi tôi. Không bao giờ." - Loạng choạng rồi quờ quạng ngồi dậy chạy theo hình bóng dần khuất xa. Biết rõ không kịp nữa nhưng vẫn cố, vì người có thể làm tất cả, cố gắng đuổi theo người, cố gắng đuổi theo tình yêu của cuộc đời em. Một tia hi vọng cũng phải giữ, không được bỏ xót. . . Đừng rời đi mà, làm ơn !

----------------------------------------
"Cho hỏi cô kiếm ai vậy? " - Cô y tá đang dọn dẹp vệ sinh căn phòng Phạm Hương, đột ngột có người chạy vào khiến cô giật mình. Lấy lại bình tĩnh hỏi.

"Bệnh nhân, bệnh nhân ở phòng này đâu chị y tá?" Vội vàng cuống quít cộng với hơi thở đứt quãng do chạy hết tốc lực. Khuê thở phì phò, tưởng chừng mạch hô hấp sắp chạm đến giới hạn .

"A, bệnh nhân được người nhà cho xuất viện. Mới đi khi nãy.. ."

". . . " - Nghe được tin mình cần, Khuê không lời đáp tức tốc chạy xuống sảnh bệnh viện, hằng mong gặp được chị, níu chân chị về bên mình. Quên mất bỏ cô ý tá mắt mở to, mặt đơ nghệch không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- ---------------------------------

Khuê dùng hết bình sinh chạy theo tấm lưng quen thuộc. Bóng dáng ấy đi tới cánh cổng, kế bên còn có một cô gái dìu dắt. Gương mặt hết sức hài lòng kèm thoả mãn của cô gái bên cạnh người thương. Bản thân muôn phần tức giận, cơ hồ muốn chạy thật nhanh tới bóp chết cô gái . . . Song, trớ trêu thay, họ đã đón được một chiếc xe và chuẩn bị rời đi. . . Phải nhanh hơn nữa,. . .Nếu không. . .  mọi thứ sẽ tan thành mây khói, tình cảm cố gắng vun đắp từng ngần ấy sẽ đổ sông đổ bể.
.
.
.
"Cộp. . . Cộp. . . Cộp"

Khuê nhào tới chiếc taxi, nơi người thương vừa ngồi vào. Tay đập cửa kêu gào, mong mỏi được trao một tia chú ý. "Hương. Đừng đi. Nghe em giải thích đi mà. Phạm Hương!"

. . . Thế mà mặc người ngoài xe đập tay kêu gào với hàng nước mắt đầm đìa, mặt Hương giữ nguyên khí thái lạnh băng. Không chút cảm xúc luyến tiếc hay đau thương. . . Tại sao ư? Tâm can Phạm Hương cô đã chết rồi. Công lao to lớn đều của em cả.. .Nhờ em, tất tần tật đã chết hết rồi. Hiện tại chỉ còn cái xác không hồn, không yêu thương hay nhung nhớ. Mọi thứ, em đã phá huỷ hết. .. Bây giờ còn tha thiết cái gì? Tha cho tôi đi. . . Đừng để tôi vấn vương xong hành hạ tôi như kẻ ngốc... Tôi hận 2 người. Đóng kịch tốt lắm, không may tôi đã biết trước đoạn kết . 

Giải thích? Còn gì để giải thích? . . .Giải thích rằng cô yêu Thuận Ngân và mọi việc trôi qua là sai lầm sao? Khốn kiếp,nghĩ đến đây thì hình ảnh Lan Khuê che chở cho Thuận Ngân bất ngờ ùa về. . . Lửa giận bộc phát, bàn tay ấn chặt xuống ghế nệm mặc cho máu chảy nhiều hơn. . .

.

.

Đi rồi, đi xa rồi. . . Không kịp nữa ! Đừng mà . . . Thân thể mỏng manh khụy xuống sau khi chiếc xe khuất xa, dần dần biến thành chấm đen sau đó mất dạng. . . 

----------------------------------

2 tuần trôi qua. 

Đều đặn mỗi tối dù sớm hay muộn, kết thúc công việc hằng ngày, Khuê luôn đứng trước cửa nhà Hương như thói quen. Mong mỏi người thương bỏ xó cho cái nhìn, khinh thường hay quan tâm cô đều chấp nhận. Trông đợi ánh đèn từ căn phòng thân yêu vụt tắt, thuận theo tự nhiên nhắn một tin nhắn đương nhiên không có câu trả lời. " Chị ngủ ngon. Em nhớ chị!" 

Bất ngờ hẳn, hôm nay nhận được hồi đáp. Khuê vội vàng mở tin nhắn, tay run run cộng theo nhịp tim đập dồn dập.

"Tôi chuẩn bị đi khỏi Việt Nam. Sau này đừng phiền tôi! Về đi. Mỗi tối cũng đừng đứng trước nhà. Tôi không ở đây nữa. Về với người yêu cô đi. Tạm biệt! "

Tin nhắn tuy vỏn vẹn vài ba câu song đủ uy lực cho người đọc tan nát hết cõi lòng. 2 tuần, bao tâm can cô dành. Chị chẳng hiểu thấu cho cô hay sao? Lần đầu tiên đợi chờ một người. Lần đầu tiên hạ mình kiên nhẫn xin lỗi mong được tha thứ. Đổi lại người chẳng lay động mà còn như đinh đóng cột một mực lạnh lùng với em? Em biết em đáng hận, đáng trách. Không muốn gặp em nữa, không sao, em chịu được. Vậy mà nay muốn rời đi đến phương trời khác. Bỏ mặc em nơi đây, không thể thấy người, không thầm lặng dõi theo người. Thói quen của em. . . Thà là giết em,còn hơn cư nhiên để mặc em đau đớn tột cùng chẳng khác nào đâm một nhát sâu thật sâu rồi quăng một xó nơi đâu. . . Phạm Hương . . . Em vì chị mà mất hết lòng tự tôn thuận có , em vì chị có lạnh buốt thấu xương chẳng màng, ngày đêm mỏi mòn im lặng dõi theo chị. Sao chị không mặc lòng cho em sự thương hại chứ? Thương hại em. Lắng nghe em giải thích, sau đó muốn rời đi hay làm gì, em thật tâm cam lòng. . .

Mệt mỏi thở dài, chậm rãi bước lên xe, đề ga chạy đi. . .Từng hành động nhỏ nhặt nhất cũng thu vào ánh nhìn của một người, một người đứng từ trên cao lẳng lặng quan sát từ lâu. Cơ hồ từ khoảng cách xa xăm như rất gần cảm nhận. . . LÀ vì sao thở dài? Mệt mỏi rồi ư? Tôi chỉ đang thử sự kiên nhẫn của em. . . Song, do tôi ngộ nhận chăng. Bắt đầu lại tất cả? Hư cấu lắm Khuê à. . . Không thể nào. Không thể nữa!

.. . Kể từ ngày hôm đó, không chỉ mình em trông đợi, mà còn có tôi nữa đấy. Tôi không hiểu mình đang làm gì nữa. . . Tôi cảm nhận giữa tôi và em không tồn tại niềm tin ở nhau. Và nếu có tiếp tục, liệu mối tình của đôi ta tiếp tục thêm bao lâu ? . . . Mỗi ngày, dõi theo bóng dáng mỏng manh khẽ run lên vì gió lạnh lùa ngang trong đêm tối, tâm thức không yên vội muốn toang ra ôm lấy. . .  Chợt khựng lại, những chuyện vừa qua, thâm tâm có thể bất chấp bỏ qua? Bản thân đủ yên tĩnh để cùng vượt qua không? . . .Nhắm mắt lại, mọi chuyện cứ như quay về ngày xảy ra tai nạn, đoạn phim quay chầm chậm xung quanh tâm trí không thể thoát ra. . . Có thể dễ dàng cho qua chăng? Tam can ích kỉ này không cho phép. . .Giữa hai ta, không còn đủ niềm tin để bước tiếp nữa Khuê à. Em biết không? Tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều. Chợp mắt liền thấy hình ảnh thân thuộc của em, không đêm nào yên giấc trọn vẹn. Tôi nhớ vòng tay ấm áp khi em gần kề. . . Tôi rất nhớ, . . .Tuy vậy, mọi chuyện đã qua. Nhọc lòng không cho phép tôi được quên đi. . . Tôi cần thời gian, . . .và có lẽ rời xa em để tĩnh tâm là quyết định đúng đắn . . .

---------------------------------------------

6g sáng mai. 

"Rengggggggg. . Renggggggggggg!"

.

.

Mới 6g sáng, điện thoại Khuê reo inh ỏi. Buồn bực vì tận sáng mới chợp mắt mà ai dám phá đám. Hậm hực với tay lấy điện thoại áp lên tai. 

.

.

"Aloo. . . "

.

.

".......'

.

.

.

"Alooooo. . . Alo. . ."

"......."

.

.

"Alo. . . ai vậy. Rảnh rỗi quá sáng sớm phá giấc ngủ người khác hả? "

"Cụp! " - Khuê quát xong cúp máy. Vén chăn nhìn vào điện thoại không quên "Hừ" một cái, thả lỏng người vội nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp. 

1s

2s

3s

Khoan. . .Khoan đã, số. . .Số điện thoại khi nãy. . . Số điện thoại đó. . .

Khuê tung mền, ngồi dậy lục tung mền gối tìm kiếm chiếc điện thoại xấu số mới bị quẳng không thương tiếc. Hấp tấp bấm vào cuộc gọi đến, không thể nào hốt hoảng hơn được. Số điện thoại khi nãy. . . Là. . .Chết rồi. . .Mình làm sao vậy? Mình bị điên hả? Bản thân trông chờ giây phút này bao lâu. Đến hôm nay tự tay dập tắt. Lan Khuê ơi là Lan Khuê. Mày còn gì để mà hối lỗi chứ! Mày không đáng được tha thứ. Trông đợi mong mỏi từng ấy, nguyện ước chạm đến rồi tự tay chấm dứt. Trần Ngọc Lan Khuê, mày là con điên của thời đại. Trên thế gian chỉ còn xót lại mình mày thôi. . .

"Phạm Hương. . .Phạm Hương. . .Phạm Hương của em." - Khuê lẩm nhẩm trong miệng, không ngừng kêu tên gọi thân thuộc. Tay cầm điện thoại  hiện số Phạm Hương đang đợi kết nối liên lạc, run cầm cập.

Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. 

"Chết rồi. Chị đã khóa máy. Có phải tại mình vừa nãy cúp máy khiến chị tức giận hơn không. Chết mày rồi Lan Khuê. Chắc chị định tha thứ cho mình, chủ động gọi điện nào ngờ bản tánh to gan của mày dám làm chị giận hơn nữa. Lần này 100% là lỗi của mày. Không chối cãi được nữa . . ." - Khuê vừa nghĩ thầm vừa tự hù dọa mình. Xong ba chân bốn cẳng hoảng loạn chạy vội khỏi phòng.

----------------------------------------------

"Ủa Khuê Khuê, con định đi đâu gấp gáp không thay đồ vậy?"- Mẹ Khuê thấy con gái hoảng loạn, phong thái vội vàng thắc mắc hỏi.

"Dạ. Con đến nhà chị Hương có việc gấp mẹ." - Khuê chạy tứ tung tìm chìa khóa xe. Tật đảng trí khi tối về thuận tay quăng đâu mất, đến khi có việc gấp thì như muốn lục tung cả căn nhà lên mà kiếm.

"Hả? Con sao vậy? Sáng nay Hương qua nhà mình chào ba mẹ nói đi nước ngoài, con qua nhà nó làm gì ?" 

Rõ ràng mới tờ mờ sáng, có người bấm chuông cửa. Tò mò tinh mơ không biết ai cần gì mà phiền thế, gương mặt bực dọc đưa ra chào đón hàng xóm. Nào ngờ cánh cửa mở ra, bà xấu hổ không thôi. Cái Hương gửi bà giỏ trái cây, kèm theo bì thư nói gửi cho Khuê. Lý do đi nước ngoài định cư cùng gia đình nên sáng từ biệt cả nhà. Bà định toang chạy gọi Khuê Khuê thì bị nó kéo tay ngăn cản, bảo rằng sợ gặp Khuê Khuê không nỡ rời đi, bảo đã nói với nó rồi.Nghĩ cũng lạ, hai đứa trước đó yêu thắm thiết, nay khi đi lại không cùng nhau đón đưa. À mà chắc cái Khuê không chịu nên cái Hương mới khổ sở vậy, còn nói không nỡ rời đi, chắc do vậy. . .Haizzz. Tuổi trẻ khi yêu khó đoán nên khổ sở. Bao nhiêu ngăn cản chịu cho thấu.   . . .

"Dạ sao? Mẹ nói gì vậy mẹ?" - Định thần câu nói của mẹ, Khuê không còn tin vào tai mình nữa. Đi nước ngoài. . . Là như nào? 


"Thì con Hương nó nói nó đi Mỹ định cư, chừng thời gian sẽ về thăm. Nó bảo nói với con rồi mà. Sao còn ngạc nhiên thế con ngốc này. Còn ngáy ngủ hả, về phòng ngủ tiếp đi cô nương." - Mẹ Khuê nhìn bộ dạng hấp tấp, ráng nhịn cười trách yêu bảo bối của mình. Yêu nhiều quá nên đâm ra thần trí rối loạn hết à, ủa mà nó có bình thường hả ta. haha.


"Không. Không được. Con phải gặp chị ta. Không được. Chị ta không được bỏ đi dễ dàng thế. Nhất quyết không được." - Tia được chìa khóa, chụp lấy, khẩn trương khởi động máy chạy vuột đi. Bỏ mặc mẹ già đơ người cùng hàng loạt dấu chấm hỏi bay tứ tung trong đầu.

.

.

Đành lòng bỏ tôi đi thế ư? Vì lý do gì có thể tàn nhẫn với tôi như vậy chứ Phạm Hương. Cuộc gọi khi sáng hiển nhiên cho tôi hiểu là cuộc gọi cuối cùng chị gửi tới tôi?  Muốn đến là đến, muốn đi là đi. Mặc nhiên bỏ mặc tôi xoay sở cô độc với cuộc sống còn lại. Tôi không cho phép. Chị là đồ tàn ác. Biết rõ tâm tư tôi không thể thiếu chị. Thế nào nỡ tâm từ bỏ tôi. Tôi đã nói muốn giận, muốn trách, muộn hận như nào tùy chị, tôi chấp nhận. Còn chuyện chị rời đi khỏi tầm mắt tôi, tuyệt đối tôi không cho phép. Nắm giữ trái tim tôi xong một câu đi lập tức biến mất. Phạm Thị Hương, trăm hàng vạn lần cầu xin chị, rủ lòng thương xót tôi đi, đừng rời đi. Đừng biến mất như vậy. Đừng mang người thương tôi đi khỏi tôi mà. Cả đời này chỉ có một và chỉ mình chị. Chị đi để tôi biết làm sao đây hả????

.

.

.

Hình ảnh trước mắt bỗng nhòe đi, nước mắt vô thức rơi xuống, cầm chặt vô lăng, nén nổi đau tâm can xuống trong vô vọng:

"Hương ơi, đừng bỏ em, xin chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro