chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Phạm Hương ngắm nhìn Lan Khuê một lúc nữa trước khi đóng cửa phòng và đi ra phòng khách. Chị lặng lẽ ngồi ở sofa thật lâu, trong lòng rối bời đầy suy tư. Nhìn thấy cô trong bộ dạng này, chị tự trách mình đã sống quá ích kỷ, để cô vì chị mà đau khổ. Quang Đăng đã thắp sáng được ngọn đèn đã tắt vậy mà chị lại khiến nó vụt tắt lần nữa, lại khiến cô vì mình mà rơi lệ . Không phái sau cùng thì điều quan trọng nhất với Phạm Hương là làm cho Lan Khuê hạnh phúc hay sao ?

Hương lưỡng lự hồi lâu rồi cũng quyết định nghe theo lựa chọn của mình. 

Sáng hôm sau, những tia nắng hắt từ cửa sổ làm Lan Khuê tỉnh giấc, cô từ từ mở mắt tránh ánh sáng tiếp xúc trực tiếp, vươn vai cô ngồi dậy và nhận ra đây không phải nhà mình. Sực nhớ ra mọi chuyện hôm qua, cô có phần hơi ngượng ngùng. Cô nhìn quanh căn phòng một lượt, những ký ức quen thuộc lại ùa về lấp đầy căn phòng, đâu đâu cũng thấy hình bóng cô và chị một thời nồng ấm. Tại sao quá khứ mỗi lần nghĩ lại vẫn khiến hiện tại đau nhói đến thế? Trái tim cô không còn đủ sức để chứa đựng những điều đau buồn nữa. Chán nản, cô đạp chăn và đi xuống nhà. ĐI được nửa đường, cô ngửi thấy mùi trà quế thơm nồng, bỗng dưng mọi suy nghĩ mệt mỏi của cô bỗng tan biến hết. Chợt nhớ lại ngày trước Phạm Hương hay pha trà quế vào buổi sáng mỗi khi thấy cô có dấu hiệu mệt mỏi từ đêm hôm trước, chị nói rằng hương quế rất tốt cho tâm tĩnh, mùi hương dịu nhẹ giúp giải tỏa stress và lại cảm giác thư thái. Phạm Hương luôn là người chu đáo như thế. Bất giác cô mỉm cười nhẹ. 

Xuống tới nhà bếp, cô bắt gặp chị đang loay hoay nấu bữa sáng trong chiếc tạp dề màu xanh dương đáng yêu. Chị đang làm món gì đó có vẻ rất chăm chú, nhưng Lan Khuê thực sự không quan tâm , điều duy nhất cô nghĩ tới lúc này là hình ảnh của chị bây giờ, thật yên bình biết bao. Nếu họ còn là một cặp, chắc chắn cô sẽ ào tới ôm chị thật chặt từ phía sau, dựa cằm lên vai chị và trêu ghẹo trong lúc chị đang làm bữa sáng cho cả hai. Nhưng bây giờ cô chỉ cho phép bản thân ngắm nhìn chị thế này thôi, dù chỉ là một vài phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm cô ấm lòng. Cô cứ đứng mãi thế, mải ngắm chị và lạc vào suy nghĩ đến nỗi không để ý Phạm Hương quay lại và mỉm cười rạng rỡ với mình từ lúc nào. Nụ cười ấy luôn làm trái tim cô loạn nhịp dù bất cứ hoàn cảnh nào. 

" Em dậy rồi à? Chị định làm xong mới lên đánh thức em, chị nghĩ em mệt nên không gọi em dậy" Phạm Hương từ tốn nói , đặt đĩa thức ăn xuống bàn. 

" À.. không, em cũng dậy lâu rồi chỉ là chưa muốn rời khỏi giường thôi" Lan Khuê nói, tiến lại chiếc bàn , kéo ghế ngồi xuống . 

Trên bàn ăn lúc này là một đĩa thức ăn gồm thịt bacon, trứng opla, một chút salad ăn kèm và một cốc sữa nóng. Đối với Phạm Hương, bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày nên phải đủ chất và bổ sung năng lượng cho cả ngày, nên chị luôn bắt Lan Khuê ăn sáng đầy đủ và không được bỏ bữa. 

" Èo mà ăn thế này em lại thành con heooo mất" Lan Khuê kéo dài giọng nũng nịu. 

" Không ý kiến gì cả, bữa sáng là bữa quan trọng nhất. Biết chưa. Ăn cho đầy đủ đi" Phạm Hương ra lệnh. 

Lan Khuê biết chống đối cũng không được nên đành ngoan ngoãn cầm dao dĩa lên và xử lý phần ăn của mình. Cô và chị có một buổi sáng thực sự thoải mái, cảm giác như họ vẫn là một cặp và đang tận hưởng một buổi sáng yên bình vậy. Cả cô và chị đều thực sự muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi, không phải quan tâm đến chuyện gì đang diễn ra, các môi quan hệ đang phức tạp thế nào chỉ đơn giản cùng nhau ăn một bữa ăn yên bình.

 Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, sau khi ăn sáng xong xuôi, Phạm Hương đặt tách trà quế trước mặt Lan Khuê và ngồi đối diện cô trong phòng khách. Không gian bây giờ ám muội và nặng nề bởi cô và chị đang chìm trong yên lặng, một sự yên lặng đến khó chịu. Phạm Hương ậm ừ không biết bắt đầu thế nào nhưng cũng đành lên tiếng vì nếu chị không nói có lẽ họ sẽ ngồi yên lặng nhìn nhau đến tối mất. 

" Khuê này, chuyện hôm qua..." Phạm Hương ngập ngừng. 

" Là do lỗi của em , do em không kiềm chế được cảm xúc mà ăn nói bồng bột" Lan Khuê ngắt lời. 

" Không, chị hiểu và đó không phải lỗi của em. Không phải lỗi của ai hết" Phạm Hương nói 

Lan Khuê yên lặng. Chị tiếp tục 

" Chị đã gọi điện cho Quang Đăng rồi, tý nữa cậu ấy sẽ đến đón em, em chuẩn bị đi nhé" Phạm Hương tiếp tục. 

" Chị gọi cho anh ấy? " Lan Khuê thực sự ngạc nhiên trước câu nói của Phạm Hương. 

"Uhm" Phạm Hương gật đầu nhẹ. 

" Tại sao?" Lan Khuê thốt lên. Việc Phạm Hương gọi cho Quang Đăng đón Lan Khuê dù là một chuyện hết sức bình thường đến nối ai cũng hiểu nhưng thực chất không phải như vậy. Cả cô và chị đều hiểu tại sao cô lại thốt lên câu hỏi ngớ ngẩn ấy. 

" Khuê này" Phạm Hương thở dài trước khi vươn ra nắm lấy tay Khuê. Cô không có bất cứ hành động phản kháng nào, thậm chí còn để yên và nắm lại tay chị thật chặt. 

" Chị xin lỗi em. Đừng nói gì cả. Chị biết chị đã xin lỗi em quá nhiều và em cũng rất ghét khi phải nghe những lời xin lỗi ấy từ phía chị. Nhưng đối với chị xin lỗi em chưa bao giờ là đủ. Những ngày qua, từ lúc chúng ta gặp lại nhau đến giờ, chị cảm thấy rằng chị đã hành động quá ích kỷ. Chị quá hiếu thắng và trẻ con khi chỉ muốn giành giật em về phía mình vì sai lầm của quá khứ. Chị đau lòng và ghen tuông khi nhìn thấy em hạnh phúc bên người đàn ông khác, nhìn thấy em vui vẻ bên cạnh người không phải là chị. Chị không định theo đuổi lại em , chị định ngắm nhìn em từ xa và chúc em hạnh phúc nhưng cứ mỗi lần chị gặp lại em, chị lại không thể kiềm được cảm xúc và phản bội lại chính quyết định của bản thân. Chị quá hiếu thắng và khao khát em đến độ mù quáng quên đi rằng điều quan trọng nhất với chị là khiến em hạnh phúc. Chị luôn tâm niệm rằng, tình cảm trao đi là khiến cho đối phương luôn mỉm cười chứ không phải rơi lệ. Từ lúc chị bên em đến giờ, không lần nào là em không khóc, không lần nào là không đau buồn. Chị đã để cái phần hiếu thắng ấy lấn át cả lý trí và mục đích thực sự, để rồi đêm hôm qua khi thấy em khóc thiếp đi vì mệt chị mới nhận ra chị thật vô tâm và đáng trách. Nếu chị không quay về, nếu chị không theo đuổi lại em có lẽ cuộc sống của em sẽ tươi sáng hơn nhiều. Chị yêu em rất nhiều, nhiều đến độ chị không thể kiểm soát nổi, đến nỗi yêu hơn cả bản thân mình nữa. Nhưng chị thà nhìn em vui vẻ hạnh phúc bên người khác còn hơn là để em bên cạnh chị mà đau khổ. Điều chị sợ nhất trong tình cảm không phải là yêu nhau mà không đến được với nhau mà là yêu nhau rồi nhưng lại không thể cùng nhau đi đến cuối chặng đường. Vì dù có xa cách , trắc trở đến mấy nhưng chỉ cần con tim vẫn chung nhịp đập thì ta vẫn luôn có cách trở về bên nhau thế nhưng khi đã cùng nhau đi chung chặng đường, nếu không vững vàng mà để tuột tay nhau thì rất khó để có thể nắm lại. Chị không muốn níu kéo, giằng buộc khiến em phải khổ sở, để rồi khi em miễn cưỡng về bên chị , em lại không được hạnh phúc. Thế nên Khuê à, từ nay em sẽ không phải lo lắng phiền lòng về việc chị theo đuổi em nữa. Chị sẽ tự rút lui trong ván cờ chị chưa bao giờ là người chơi thực sự. Chị sẽ vẫn ở bên em nhưng với tư cách là một người bạn, chị sẽ không thể sát sao như ngày trước nữa , không thể quan tâm em như chị đã từng nữa nhưng chị sẽ vẫn luôn ở bên mỗi khi em cần. Nếu chúng ta có gặp lại, em không phải khó xử nữa, hãy mỉm cười hỏi han hoặc lướt qua nhau như những người bạn, em nhé. Đây cũng sẽ là lần cuối chúng ta gần gũi thế này. Chỉ mong về sau chúng ta có thể thực sự trở thành những người bạn và chị không mong gì hơn là em được hạnh phúc" Phạm Hương nói như trút hết cả tâm can, nỗi lòng , suy nghĩ trăn trở của cô bao nhiêu ngày qua. Cuối cùng thì điều quan trọng nhất với Phạm Hương là làm cho Lan Khuê hạnh phúc hay sao? và một lần nữa cô chọn cách rời bỏ như một giải pháp tốt nhất cho cả đôi bên. 

Còn về phía Lan Khuê, sau khi nghe những lời ấy từ phía chị, cô chỉ biết yên lặng. Cô không thể thốt ra từ nào vì đơn giản cô không biết phải nói gì. Đây không phài là những điều mà cô muốn mọi chuyện diễn ra hay sao? chị ngừng theo đuổi cô và cả hai là bạn, thế nhưng sao khi nghe những điều này từ chính chị lại khiến cô hụt hẫng và đau đớn đến thế? Từ trước tới giờ cô vẫn luôn trách chị sao ra đi lại không để lại một lời, cô tưởng rằng chị biến mất đột ngột đã khiến cô đau khổ nhưng cô không ngờ rằng đối diện với việc này mới thực sự là cơn ác mộng kinh hoàng bởi vì nó đau đớn và tàn nhẫn gấp trăm ngàn lần. Con tim cô vốn đã vỡ vụn nay lại thêm tan nát.  Cô không muốn khóc nữa và đúng hơn là không thể khóc. Cô không muốn chị trông thấy cô yếu đuối, cô không muốn chị trông thấy cô khóc mà lại đổ lỗi về phía bản thân nên cô chỉ im lặng và siết tay chị thật chặt như thể lần cuối cùng được tiếp xúc với chị vậy. 

Quang Đăng đến, anh vẫn hồn nhiên không biết chuyện gì đang diễn ra giữa hai con người. Anh chạy vào xác túi đồ cho Lan Khuê và mở cửa xe chờ cô. Lan Khuê vẫn im lặng từ lúc ấy, cô đang đi thì bất chợt Hương nói nhỏ, vừa đủ để ba người nghe thấy nhưng chỉ có hai người hiểu. 

" Tạm biệt em, Lan Khuê" 

Lan Khuê quay lại, nhìn chị hồi lâu rồi lằng lặng bước vào xe. Cô nhìn chị qua chiếc gương , chị vẫn đứng đó với dáng người mảnh khảnh chờ chiếc xe của cô khuất dần vào góc đường. 

Một giọt lệ bất giác lăn dài trên má Lan Khuê trước khi cô kịp lau đi. 

" Mọi chuyện vẫn chưa phải là kết thúc đúng không, Phạm Hương? " Lan Khuê lẩm nhẩm. 

---------------------------- 

Au : Sorry các bạn au update trễ quá T_T Ad đang vừa đi học vừa đi làm nên không có thời gian viết nhiều nhưng au hứa sẽ không drop đâu ạ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro