Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chị...Chị đã có người khác rồi" Phạm Hương nói dứt khoát rồi đi thẳng vào phòng khóa cửa lại bỏ mặc Lan Khuê bàng hoàng ở sofa.

Sau khi khóa trái cửa phòng ngủ, Phạm Hương như muốn ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, nàng cố kiềm lòng không để những giọt nước mắt rơi xuống. Tất cả đã quá sức chịu đựng với nàng đến mức những gì nàng muốn làm bây giờ là nhảy qua khỏi ô cửa sổ kia để tâm hồn và trí óc có thể cuốn theo những cơn gió. Trong suốt những tháng tránh mặt Lan Khuê, Phạm Hương chưa đêm nào ngủ ngon, hay đúng hơn suốt bao nhiêu năm qua từ cái đêm mà Phạm Hương lặng lẽ bỏ đi ấy. Tay phải cô nắm chặt lấy ngực mình, nơi trái tim cô đang đau đớn vô ngần, cô cố ngăn cho những giọt nước mắt không rơi ra, nhưng không thể.

Lan Khuê đến nhà cô hôm nay nằm ngoài dự kiến của cô, nằm ngoài sự mạnh mẽ của cô. Cô muốn em trở về, cô luôn muốn em trở về bên mình, nếu cách đây 2 tháng em đến nhà cô thế này, ôm lấy cô và hôn lấy cô thì có lẽ cô sẽ phát điên vì vui sướng. Nhưng đồng thời , mỗi lần Phạm Hương gặp Lan Khuê, lại là một lần Hương khiến Khuê phải rơi lệ, những giọt nước mắt của em đã chùn bước cô và chính cô cũng nhận ra rằng trong tình yêu không chỉ có việc hai người yêu nhau say đắm là đủ. Những ngày tháng qua được gặp lại em, được ở bên em cho dù chỉ mang danh nghĩa người bạn, cho dù vẫn chỉ là tình cũ khiến con tim quặn thắt mỗi khi thấy, khiến em phải rơi lệ nhưng với Hương những điều đó cũng mãn nguyện rồi. Nhưng thật trớ trêu, khi cô định buông tay thì em lại nắm lấy. Cô thực sự bất lực trước tình cảm của mình, trước sự yếu đuối hèn hạ của mình, cô không biết làm sao để có thể khiến em hạnh phúc, khiến em không còn khóc mỗi khi thấy cô nữa. Phạm Hương ngồi cuộn tròn lại trước cửa phòng, cô lúc này như chú sên bé nhỏ mất mất chiếc vỏ cứng cáp, yếu ớt và sợ hãi. Cô thở dài nặng nề.

" Phạm Hương, mở cửa cho em được không?" Lan Khuê đột ngột lên tiếng. Cô đang đứng trước cửa phòng Hương.

Không một động tĩnh diễn ra từ Hương.

" Hương, làm ơn! Hương hãy ra nói chuyện với em một lần thôi. Em sẽ không khóc nữa, sau cuộc nói chuyện này em sẽ không bao giờ làm phiền đến Hương nữa" Khuê cố gắng một lần nữa, cô áp sát má mình vào cánh cửa trắng lạnh lẽo. Phạm Hương chỉ cách cô chiếc cửa này thôi mà sao Khuê cảm thấy xa xôi quá.

Sau câu nói ấy của Hương, Khuê gần như không đứng vững, nhưng rồi cô như chợt hiểu ra hết mọi chuyện. Cô hiểu sao Hương nói với cô điều ấy sau tất cả những gì Phạm Hương đã gây ra cho cô. Cuối cùng thì người hiểu chị nhất vẫn là cô. Lan Khuê bề ngoài mỏng manh nhưng lại rất lý trí, Phạm Hương bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, gai góc nhưng bên trong lại có phần yếu đuối, không kiên định. Hương yêu cô, muốn ở bên cô nhưng không dám quyết đoán kéo cô về bên mình. Còn về phía Khuê việc cô chạy đến bên chị dù chỉ là bồng bột nhưng cô lại rất chắn chắn về tình cảm của mình.

Lan Khuê bỗng bình tĩnh đến lạ, cô chưa bao giờ cảm thấy bình tĩnh như lúc này. Cô không còn khóc lóc nữa hay đúng hơn cô biết mình phải làm gì. Cô kiên nhẫn đợi Hương mở cánh cửa này ra.

Sau sự năn nỉ lần thứ hai của cô, Phạm Hương đã chịu mở cửa.

Mặt đối mặt.

Lần này lại là một sự trái ngược khi mắt Phạm Hương đỏ hoe vì khóc còn Lan Khuê lại bình thản đến lạ.

Họ ngồi cạnh nhau trên sofa nơi cách đây gần một tiếng đã chứng kiến màn tái hợp mặn nồng của cả hai.

Phạm Hương vẫn im lặng. Cô cảm thấy thật mệt nhọc, ngay cả việc thở thôi cô cũng thấy mệt. Lan Khuê rụt rè nắm lấy bàn tay ấm áp của Phạm Hương và áp nó lên ngực mình. Hương ngước lên nhìn cô, ánh mắt chan đầy mệt mỏi.

" Chị có cảm nhận được không Hương?" Khuê nhẹ nhàng hỏi. " Đây là nhịp đập của trái tim em, cái mà đã bị chị gây tổn thương đến mức tưởng chừng như không còn có thể tồn tại được nữa. Cái đêm ấy nó nghĩ đã chết, đã ngừng đập nhưng kỳ diệu sao nó vẫn không bỏ cuộc, nó vẫn thoi thóp từng ngày với những nhịp yếu ớt. Nó trải qua biết bao đau khổ dai dẳng sau đó, thậm chí khi nó đủ can đảm đón nhận trái tim khác thì nó vẫn chỉ đập như bằng chứng của sự tồn tại."

Phạm Hương cúi mặt xuống, cô định rụt tay lại nhưng Khuê đã không để cô làm như thế. Cô nắm tay chị chặt hơn và lần này áp nó vào ngực Hương.

" Nhưng khi nó cảm nhận được trái tim chị, cái đã khiến nó đau khổ trong quá khứ, nó lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó bỗng không còn thấy đau đớn nữa. Và chính điều đó làm em nhận ra trái tim em chưa bao giờ ngừng thuộc về chị."

Phạm Hương ngước nhìn Lan Khuê, mắt ngấn nước. Lan Khuê di chuyển tay từ ngực lên gò má của Phạm Hương, cô vuốt ve nó, vỗ về nó. Phạm Hương bật khóc như một đứa trẻ, Lan Khuê đã thấy Phạm Hương khóc nhiều nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy Hương yếu đuối như lúc này, cảm tưởng như chỉ cần chạm nhẹ vào thôi Phạm Hương của cô có thể sẽ vỡ vụn. Cô ôm chầm lấy chị, để chị có thể rúc vào lồng ngực ấm áp của mình.

Sau một hồi bình tĩnh, Phạm Hương mới có thể cất lời. Họ vẫn trong tư thế ấy, Hương vẫn áp mình vào lồng ngực của Khuê.

" Chị đã nói dối vụ có người khác" Hương yếu ớt cất giọng.

" Em biết" Khuê nhẹ nhàng vỗ về.

" Chị vẫn luôn yêu em. Nhưng chị không muốn em phá vỡ hạnh phúc của mình, chị không muốn em và Đăng lại rơi vào hoàn cảnh như em với chị."

"Shhh! Em hiểu mà Hương." Khuê vẫn ôm Hương thật chặt

" Khuê, em có yêu chị không?" Hương bỗng rời khỏi vòng tay em.

Khuê mỉm cười, nụ cười chân thành nhất mà cô có từ khi Hương rời đi.

" Chưa bao giờ ngừng yêu chị."

"Vậy em định tính thế nào với Quang Đăng?" Hương vẫn hỏi.

" Sự thật. Em sẽ nói hết cho anh ấy hiểu. Em không muốn lén lút ngoại tình với chị. Em sẽ nói cho anh ấy hiểu và để anh ấy tìm được người phụ nữ tốt hơn em." Lan Khuê quả quyết, nắm lấy tay Hương.

Hương không hỏi thêm lời nào nữa. Cô nắm chặt lấy tay em như một sự tin tưởng. Cô không còn thấy sợ hãi nữa, cô không còn muốn trốn chạy nữa. Vì cô biết rằng từ giờ phút này cô không thể để em rời xa cô thêm một lần nào nữa.

Đêm hôm ấy, họ nằm bên cạnh nhau, bình lặng, tay vẫn đan vào nhau và dần chìm vào giấc ngủ. Cả hai đều biết rằng qua đợt sóng này, họ sẽ phải đón nhận những đợt sóng lớn hơn, nhưng cả hai đều không chút sợ hãi vì họ biết lần này họ không còn đi một mình nữa.

Tình yêu của Hương và Khuê không còn xây dựng trên sự nông nổi, điên cuồng của tuổi trẻ, họ vun đắp tình cảm của họ bằng sự chin chắn và trưởng thành của cả hai. Họ không thể mặc kệ tất cả để đến bên nhau, ruồng bỏ trách nhiệm, phản bội những người thương yêu họ. Nhưng họ đã nhận ra một chân lý rất ngẫu nhiên như trong một bộ phim cả hai đã từng xem trước kia " If two people are meant to be together. Eventually, they'll find their way back" ( Nếu hai người thực sự thuộc về nhau, thì sau tất cả họ vẫn tìm về với nhau) 

Hương và Khuê đã tìm về với nhau sau bao dằn vặt, khóc lóc, đau khổ. Họ tìm về với nhau dù biết rằng sẽ còn rất nhiều sóng gió. Nhưng giờ phút này, họ chỉ cần bên nhau là đủ. 

-- To be Continue-- 

Au : Xin chào các bạn! Không biết có còn ai theo dõi và đọc fic sau những tháng ngày bỏ bê của mình không. Mình chưa bao giờ có ý định bỏ fic, thậm chí mình còn đọc nó mỗi ngày. Thời gian vừa qua mình thực sự bế tắc và không có cảm hứng để phát triển tiếp cốt truyện. Nhưng rồi mình cảm thấy rằng mình sẽ rất ích kỷ nếu như không cho nhân vật của mình đi đến được hồi kết và thế là mình lại bắt tay vào viết. Mình biết tình tiết của mình rất lan man và nhiều lúc gây ức chế cho các bạn, mình cũng muốn đẩy nhanh lên, mình cũng muốn cho những nhận vật ác vào nhưng rồi mình lại không thể vì thực chất không có ai thực sự ác và cũng chẳng ai tốt hoàn toàn nên mình cứ để nhân vật của mình trôi theo cảm xúc của họ. Mình thực sự cảm ơn những bạn vẫn theo dõi, ủng hộ fic cho dù mình viết càng ngày càng kém đi và có đôi phần sến sẩm, các bạn là động lực làm cho mình tiếp tục fic này và tình yêu dành cho Hương và Khuê nữa. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Mình sẽ không bỏ fic đâu. Hứa đấy ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro