Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cứ đứng nhìn nhau mãi như thế. 

Không ai cất lên một lời. 

Lan Khuê có thể cảm nhận được không khí nặng nề lúc này. Nó càng khiến cô nghộp thở hơn. Đầu óc cô quay cuồng như sắp ngất đi. 

" Em khỏe chứ?" Cuối cùng Phạm Hương cũng cất lời trước. Cô vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh và gương mặt lãnh đạm của mình. 

Nhưng Lan Khuê vẫn im lặng. Cô không hiểu sao cô không thể cất lên một tiếng nào. Cứ như ai đang bóp chặt lấy cổ họng cô không cho cô nói, không cho cô thở. Cô vẫn cứ đứng đấy như một bức tượng. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của cô lúc này. Tức giận? Đau đớn? Bất ngờ? Cô cũng không hiểu nổi. Chỉ biết rằng cô sắp không trụ nổi nữa rồi. 

Bất giác cô lao vụt ra ngoài, bỏ mặc con người kia ở lại. 

" Hai đứa..." Hà Hồ vừa xuống chưa kịp nói hết câu đã bị Lan Khuê đâm sầm phải. Không cần hỏi cô cũng biết có chuyện gì xảy ra. Chạy theo Lan Khuê, giữ tay cô em gái lại và ôm chặt em vào lòng. Lúc này Lan Khuê thực sự vỡ òa, cứ ôm lấy Hà Hồ mà khóc nấc lên. Bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu xúc cảm cứ theo dòng nước mắt mà tuôn ra hết. Không nói được thì đành khóc vậy. 

Bình tĩnh hồi lâu cuối cùng Hà Hồ cũng kéo Lan Khuê vào trong nhà. Rót cho cô ly nước. Lan Khuê cứ im lặng trên sofa trong khi chị Hà quay vào bếp thủ thỉ gì đó với Hương.

Đầu óc cô rối bờ, đau nhức. Cô không muốn mất bình tĩnh mà chạy đi như thế. Chỉ là cô chưa sẵn sàng để gặp lại chị.

Hà Hồ quay trở lại, nhưng lần này chị không ra một mình. Phạm Hương đang ở phía sau. vẫn cái vóc dáng uyển chuyển ấy chị nhẹ nhàng tiến lại gần và ngồi cạnh chị Hà, đối diện cô.

Một lần nữa mặt đối mặt.

Cô không thể trốn tránh được nữa. Cứ thế mà nhìn chăm chăm vào chị.

" Chị cũng không biết phải nói gì..." Hà Hồ cất tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng. Cô thực sự khó xử trước tình huống này. Cả hai đứa cô đều rất yêu thương và cô cũng không muốn trông thấy hai đứa em cô làm tổn thương lẫn nhau.

" Em nghĩ em không có gì để nói nữa hết. Em hơi mệt. Em nghĩ em nên về" Lan Khuê lạnh lùng nói. Càng nhìn chị ta cô chỉ càng thêm tức giận mà thôi. Bất giác cô cảm thấy như trở lại mấy năm về trước trong The Face khi Phạm Hương loại Kim Chi, chị Hà cũng gọi hai đứa ra hòa giải nhưng cô quá mệt mỏi và giận dữ nên bỏ về.

Nhưng lần này thì khác. Phạm Hương đã giữ cô lại. Chị nắm chặt tay cô trước khi cô kịp quay đi.

" Chị xin lỗi" Phạm Hương chậm rãi nói từng từ một.Không to quá, cũng không nhỏ quá.

Sự tiếp xúc quá đột ngột cộng thêm lời xin lỗi của chị khiến cô chỉ muốn vung tay tát thật mạnh vào còn người trước mặt.Xin lỗi vì điều gì? vì đã bỏ cô đi ? vì đã làm cô đau khổ. Vô nghĩa. Lan Khuê vẫn không nói gì. Cô chỉ muốn lao đến mà cắn xé chị ta cho thỏa mãn tâm can. Nhưng cô vẫn không thể làm gì. Cứ như Phạm Hương đã rút hết sức lực của cô, để cô trở thành con mồi yếu đuối và sợ sệt . Cô nhìn chị Hà một cái rồi quay mặt tiến thẳng ra cửa. Hà Hồ chỉ biết lắc đầu, thở dài.

" Có quá muộn không, Phạm Hương?" Lan Khuê lầm bầm không rõ thành tiếng khi vào trong xe. Cô đạp ga và phóng ra ngoài đường lớn. Chiếc xe khuất dần vào bóng đêm. Mờ mịt, u ám như chính lòng cô vậy.

Có phải lời xin lỗi đã quá muộn cho Phạm Hương?

--------
Lan Khuê không thể ngủ.

Dù trong trạng thái mệt mỏi cực độ nhưng cô không tài nào chợp mắt được. Trong đầu cô lúc này chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh của Phạm Hương. Cô thật sự quá bất ngờ khi chị trở lại đột ngột như vậy. Cứ tưởng rằng cô đã quên được chị, đã cất sâu chị trong ký ức vậy mà chị lại xuất hiện. Mọi công sức cô cố gắng đều bị sụp đổ. Hàng vạn câu hỏi dấy lên trong đầu cô. Cô muốn biết tại sao chị bỏ cô? Tại sao chị trở về? Tại sao chị lại đối xử với cô như vậy? Cô đã có thể hỏi chị hôm nay nhưng cơn giận đã lấn át hết mọi lý trí khiến cô trở nên bị động. Cô bị tấn công quá nhanh quá nguy hiểm. Đến bây giờ tim cô vẫn còn đập rất nhanh như thể cô vừa thoát khỏi cuộc truy lùng của thú dữ.

Mệt mỏi do áp lực công việc cộng thêm việc suy nghĩ quá nhiều và cú sock tối nay đã khiến cho  Lan Khuê quá sức mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng cô ngủ không hề sâu giấc. Trong cái chập chờn ấy lại hiện lên hình bóng chị. Cô mơ về kỷ niệm của hai người trong buổi hẹn hò lãng mạn của họ. Cô đến nhà chị và chị nấu cho cô ăn. Chị mặc một chiếc sơ mi trắng với độc quần lót bên trong.Phạm Hương đứng đó và mỉm cười. Chị đẹp và  quyến rũ đến chết người. Và hôm ấy cả hai ôm ấp cười đùa cả buổi tối như thể  chỉ cần bên nhau là đủ hạnh phúc rồi . Chị bế cô vào phòng, đặt cô xuống giường cà chị bắt đầu đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy, cô có thể cảm nhận rõ độ mềm và mượt của đôi môi chị đang đùa giỡn trên khóe miệng cô, khiến trái tim cô tan chảy. Môi chị bắt đầu chạy dọc xuống cổ , mút mát như đang tận hưởng món ăn thượng hạng khiến Lan Khuê đến mụ mị cả đầu óc. Môi chị bắt đầu di chuyển dần xuống dưới..

Lúc này cô mới chợt bừng tỉnh trong cơn mộng mị. Bất giác đặt tay lên môi. Cô không thể tin được là cô vừa mơ về chị. Chị lại tác động đến cô quá lớn. Với công việc hiện tại và đám cưới sắp tới cô luôn phải giữ sức khỏe trong trạng thái tốt nhất. Nếu như Phạm Hương vẫn còn ám ảnh cô và các câu hỏi kia chưa có lời đáp thì chắc cô sẽ không thể ăn ngon ngủ yên. Suy nghĩ hồi lâu cô quyết định gọi chị Hà xin số Phạm Hương vào sáng mai.

Quay sang nhìn đồng hồ, cũng đã 4h sáng. Quang Đăng hôm nay không về nhà vì bận tập cho chung kết Bước Nhảy. Mỗi lần anh không ở bên cô, cô lại không thể ngủ ngon. Càng gần đám cưới áp lực càng tăng cao, cả hai đã bận lại càng bận hơn. Dù vậy họ vẫn luôn cố gắng đanh thời gian bên nhau nhiều nhất có thể. Anh luôn bên cô những lúc căng thẳng thế này mà dỗ cho cô ngủ. Thiếu anh cô không yên lòng.

Không thể ngủ lại và cũng không muốn Phạm Hương lại xuất hiện trong tâm trí,cô quyết định đi tắm và làm cho mình bữa điểm tâm ngon lành.

7h sáng. Cô gọi điện cho chị Hà.

" Alo chị đây. " Sau hồi chuông dài cuối cùng chị cũng bắt máy.

" Em Lan Khuê ạ!" Cô đáp.

" Em thế nào rổi. Ổn định chưa? Chị xin lỗi, hôm qua chị đã để em bỏ về" Hà Hồ ăn năn.

Im lặng một lúc. Lan Khuê lên tiếng.

" Em không trách chị. Em chỉ muốn hỏi chị tại sao? Tại sao chị lại mời chị ta đến trong khi biết em đã đau khổ vì chị ta đến nhường nào?" nói như trách móc, Lan Khuê có thể cảm nhận được khóe mắt cô bắt đầu đong đầy nước.

" Chị không muốn đẩy em vào tình thế khó xử. Chị mới biết Hương về dạo gần đây. Chị vô tình gặp nó khi sang nhà chị Hằng. Chị cũng bất ngờ lắm. Chị cũng không rõ sao Hương lại trở về Việt Nam đột ngột thế. Chị có hỏi nhưng nó không trả lời. Lúc ấy bất chợt nên chị mời em ấy đến bữa tiệc nhưng em ấy không chắc có đến được không. Vậy nên chị cũng không nói với em." Hà Hồ phân trần.

" Nhưng Khuê à, chị coi Hương cũng giống như người trong gia đình. Hai đứa chị đều quý như em gái. Nó làm em tổn thương , chị hiểu chứ. Chị cũng đau xót lắm khi nhìn thấy hai đứa như vậy, nhưng chị không thể quay lưng lại với em ấy được. Chị biết là em ghét nó, không muốn gặp nó, nói chuyện với nó nhưng xin em đừng trách chị khi chị quan tâm em ấy. Chuyện của hai đứa chị không dám xen vào, chỉ cần biết rằng chị luôn ở đây, bất cứ khi nào em cần" Hà Hồ tiếp tục.

Lan Khuê cảm kích những lời chị Hà nói. Dù thế nào chị vẫn là người hiểu cô nhất. Cả đời này có đánh chết cô cũng không dám giận chị.

"Thực ra...thực ra em gọi cho chị để xin số Phạm Hương" Lan Khuê ấp úng một hồi cuối cùng cũng nói ra.

Hà Hồ im lặng.

Lan Khuê vẫn kiên nhẫn chờ.

"Em chắc chứ?" Hà Hồ cuối cùng cung lên tiếng.

" Em chắc. Em muốn làm rõ vài chuyện trước với chị ta. Em không muốn phải khổ sở và dằn vặt nữa, em quá mệt rồi. Với lại em cũng hơi thô lỗ khi bỏ về như vậy" Lan Khuê giãi bày.

" Nếu em đã quyết như vậy thì chị tôn trọng" Hà Hồ nói.

-----
Run run cầm chiếc điện thoại trong tay, Lan Khuê hít thật sâu và quyết định bấm số.

"Alo,ai đấy?" Giọng nói quen thuộc vang lên. Cô vẫn cảm thấy có chút bối rối khi nghe âm thanh ấy.

" Tôi. Lan Khuê đây!" cô cố gắng dằn từng chữ rõ ràng.

" Sao em có được số chị" Phạm Hương có vẻ rất bất ngờ.

" Chị Hà cho tôi số" Lan Khuê đáp lại.

" Em gọi có chuyện gì vậy?" Phạm Hương hỏi dè chừng, hình như cô vẫn không tin Khuê gọi cho mình.

" Tôi muốn xin lỗi chuyện hôm qua. Tôi đã thô lỗ với chị. Chỉ là..chị làm tôi quá bất ngờ" Lan Khuê bất đầu run lên.

" Không sao mà , chị mới phải xin lỗi" Phạm Hương nhanh chóng đáp lại.

" Tôi muốn chúng ta gặp nhau , có được không? " Lan Khuê cố kìm nén lại mọi cảm xúc.

" Được. Tôi rảnh chiều nay" Sau một hồi nghi ngờ, Phạm Hương đã đồng ý.

" Tôi cũng không có lịch làm viêch chiều nay. Vậy 2h nhé" Lan Khuê thông báo.

" Được. Tôi sẽ nhắn em địa chỉ" Phạm Hương chấp thuận.

" Chào chị"

" Chào em"

Lan Khuê dập mắt. Đến bây giờ cô mới dám thở bình thường. Đánh mắt ra phía ban công nhìn bầu trời cao vút, và xanh thẳm.

Cô bất giác thở dài.

Hôm nay sẽ là một ngày rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro