Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khuê đang sống trong tình yêu và ngập tràn trong hạnh phúc. Cũng đã một tuần sau đám cưới và cô vẫn chưa hết cái cảm giác lâng lâng ấy. Dù vậy, anh và cô vẫn chưa đi được tuần trăng mật. Anh phải hợp tác cho show mới nên di chuyển rất nhiều. Anh cũng đã hứa với cô sau khi hoàn thành hết việc anh sẽ đưa cô đi Paris, thành phố tình yêu. Trái lại, Lan Khuê sau đám cưới thì có phần rảnh rang hơn, cô đẩy hết công việc lên trước đám cưới để có thời gian nghỉ ngơi. Tuy cũng đã thống nhất kế hoạch trăng mật với nhau nhưng cô vẫn thấy có chút hụt hẫng, cô muốn bên anh nhiều hơn, dành nhiều thời gian cho anh hơn. Thôi, coi như đây là dịp để bản thân được xả sau những ngày bận rộn.

" Khuê à, mai anh ra Hà Nội ký hợp đồng cho chương trình mới, em muốn đi cùng không?" Quang Đăng hỏi, cả hai đang dùng bữa tối tại nhà. 

" Thật á? Mà anh ký có buổi sáng thôi mà, cũng đâu thăm thú được gì?" Lan Khuê hỏi. 

" Ừ. Không , ký xong hợp đồng anh cũng rảnh, anh nghĩ ta nên ở thêm 1,2 ngày. Anh chưa đi trăng mật với em được, anh muốn chúng ta bên nhau nhiều hơn, anh không muốn em mới cưới mà cứ ở trong nhà mãi" Anh nhìn cô từ tốn nói. 

Lan Khuê mỉm cười , sung sướng trong lòng. Cuối cùng cái kỳ nghỉ này cô cũng làm được việc bổ ích. Cả hai vui vẻ ăn nốt bữa tối trước khi chuẩn bị đồ cho ngày mai. Lan Khuê di chuyển rất nhiều vì tính chất công việc, nhưng lúc nào đi với anh lại luôn là chuyến đi tuyệt với nhất. Mà lâu rồi cô cũng chưa ghé lại Hà Nội, cũng lại vướng nhiều lý do. 

-----------

 Lan Khuê đang ở trong một quán cafe ở Hồ Tây ngắm nhìn những tia nắng rọi xuống mặt hồ yên ả. Hà Nội mùa thu luôn làm cho con người ta xao xuyến và có chút nao lòng bởi vẻ cổ kính của nó. Cái vẻ đẹp đã đi vào biết bao nhiêu bài thơ ca mà có thể đánh gục bất cứ tâm hồn nào, ngay cả Lan Khuê cũng thế. Cô yêu Hà Nội bởi nét yên bình và trầm tĩnh của nó. Cô có thể đắm mình cả ngày vào buổi chiều nơi đây mà không biết chán. 

Ngồi đợi Quang Đăng ký kết xong hợp đồng, cô rút điện thoại ra cập nhật tin tức. Bất chợt cô đọc dòng tin mà suýt nữa khiến cô rơi cả điện thoại vào cốc nước trước mặt. Một người bạn trong listfriend của cô đã đăng trạng thái 

" Hôm nay Phạm Hương sẽ tái xuất showbiz trong 3 năm đột ngột vắng bóng. Cô sẽ trình diễn trong tuần lễ thời trang của Elle Fashion Week tại Hà Nội". 

Vậy là Phạm Hương đang ở đây.  Việc chị tái xuất ai cũng biết và đang là chủ đề nóng trên mọi mặt báo. Từ ngày chị đột ngột rút khỏi showbiz không lý do đã có hẳn một đội nhà báo đi lùng tìm chị, họ luôn vây quanh bạn bè và gia đình chị , gây phiền nhiễu cho họ. Hàng loạt những nghi vấn, tin đồn được tung ra. Người thì đoán chị lấy chồng, người lại cho rằng chị trốn nợ, người ác miệng hơn lại nói chị tai nạn qua đời. Họ cứ đồn nhau như thế chẳng tha cho chị lấy một phút giây. Một số bạn bè biết chuyện cô và chị, họ cũng ghé lại hỏi thăm, nhưng cô cũng như họ, cũng không biết chị ở đâu. Cô càng lúc càng trở nên tuyệt vọng và đau khổ. Khi chị đi dư luận ồn ào một thì lần trở lại này họ lại xôn xao mười. Không ngờ rời xa showbiz lâu thế mà chị vẫn được chào đón nồng nhiệt. Cô cũng vui mừng cho chị, chỉ là cô không ngờ lại đúng lúc cô đang ở đây. 

Kể từ hôm đám cưới, cô và chị không liên lạc với nhau. Mấy lần cô cũng định nhấc máy gọi chị vì cảm thấy day dứt nhưng không đủ can đảm. Dù đã thỏa thuận làm bạn nhưng trong cô luôn có một phần tin chắc rằng điều đấy không thể xảy ra. Cô và chị không thể làm bạn, giữa cả hai vẫn luôn tồn tại một ranh giới tình cảm mà không thể nào đập vỡ. Lần nào gặp chị cô cũng không thể kìm nén nổi những cảm xúc của mình mà cứ để nó bộc phát hết công suất. Lần này cô không muốn lặp lại, cô không muốn gặp chị, có lẽ không liên lạc thế này lại tốt hơn. Mà Hà Nội cũng đâu có nhỏ bé, chả cớ gì mà lại vô tình gặp nhau. 

Ấy thế mà cái định mệnh nó cứ nhằm tới Lan Khuê mà quấn vào, mà lại cuốn cô vào với Phạm Hương mới chết chứ. Hà Nội không nhỏ bé nhưng cũng không quá rộng lớn để hai con người vốn đã mang duyện nợ với nhau không gặp được nhau. Nói thế chắc ai cũng hiểu cô và chị sẽ gặp nhau rồi nhỉ, chẳng khác gì motif mấy phim Hàn Quốc trên TV cả nhưng gặp nhau thì cũng nên có chút sóng gió chứ nhỉ ? 

Cô và anh đang đi dạo ven hồ sau khi anh ký hợp đồng xong. Chuyện chẳng có gì nếu như anh không nhìn thấy gì đó và quay lại hỏi cô. 

" Này, Phạm Hương quay lại showbiz rồi à?" Anh nắm tay cô và hỏi. 

Lan Khuê có chút giật mình. 

" Em không biết, em lâu lắm rồi có gặp chị ta đâu" Cô lắc đầu chối. 

Đấy, quên không kế tại sao Lan Khuê lại chối. Lan Khuê kể cho Quang Đăng về tình cũ, nhưng không nói rõ tên và cũng chẳng kể giới tính. Anh chỉ biết cô đang rất đau khổ về tình cũ và mãi vẫn chưa quên được, anh cũng không quan tâm đó là ai vì anh chỉ cần cô và bên cô vậy thôi. Việc anh không quá soi mói vào quá khứ của cô cũng đã đánh một điểm cộng khá lớn trong lòng Lan Khuê lúc bây giờ. Mà chuyện quá khứ rồi, cũng nên cho qua luôn đi. Dù cô và anh có hứa luôn thành thật với nhau mọi chuyện thế nhưng cứ dính đến từ Phạm Hương là cô lại như đánh mất chính mình. Vì thế nói dối tốt hơn, đằng nào cũng có gặp đâu. 

" Anh chỉ hỏi thế thôi. Anh nghe hai đứa ngày xưa cũng thân thiết lắm" Anh vẫn tiếp tục. 

" Thân thiết gì đâu anh, chỉ là làm chung một show nên cũng có hay trò chuyện qua lại. Mà chuyện cũ rồi, anh nhắc lại làm gì" Lan Khuê có phần bực tức khi anh cứ đề cập đến cái tên mà cô không muốn nhắc. 

" Hình như cô ta có đến dự đám cưới của mình" Anh ngước mặt lên, gãi cằm. 

Nghe xong Lan Khuê như gặp phải ma, tự nhiên cô thấy hoảng loạn, mà cũng chả biết sao hoảng loạn, lại một loạt mấy câu hỏi ngu ngơ dồn dập tấn công trong đầu cô. Sao anh lại thấy? Anh có biết chuyện về mình với Phạm Hương không? Anh biết rồi và đang cố tra hỏi à? Mình đâu có ngoại tình với chị ta đâu? Chúng nó đang đánh nhau trong đầu cô, chẳng ngừng lại. Không muốn để anh nghi ngờ cô đành giả vờ không biết. 

" Chắc anh nhầm lẫn đấy. Mà sao anh có vẻ quan tâm chị ta quá vậy?" Giọng cô đanh lại, lườm anh một cái suýt cháy mặt. 

Quang Đăng thấy thái độ của vợ thay đổi, cũng biết sợ 

"Đâu đâu, anh nói gì đâu. Anh chỉ tò mò thôi mà vợ yêu, đừng giận nhé" Anh ôm cô vào lòng làm giọng đáng yêu. 

" Đừng có mà như thế nữa đấy" Cô phụng phịu lại. 

Trong lúc đấy, ở xa xa kia cái nhân vật mà hai con người này vừa đề cập bỗng lù lù xuất hiện và đang có dấu hiệu tiến tới. 

Lan Khuê bủn rủn chân tay, tim đập loạn xạ. Phạm Hương đang tiến lại gần cô. Chị trông vẫn lộng lẫy như thế, diện một bộ váy trắng bó sát với đôi giày màu nude nhẹ nhàng, chị như một nữ hoàng đang tỏa sáng cả con phố yên bình. Như đoán được Lan Khuê vẫn chưa nói gì với Quang Đăng về mình, chị giả vờ như mới gặp cô. 

" Ơ kìa Lan Khuê, lâu lắm không gặp" Chị tiến sát lại cặp chim trẻ đang đứng kia. 

Lan Khuê thở phào khi chị không nói gì quá khích. 

" Chào chị, Phạm Hương" Cô cũng đóng luôn vở kịch này với chị khi đưa tay ra bắt lấy cánh tay chị. 

" Em dạo này thế nào? Chị nghe rằng em mới cưới , đi trăng mật đâu chưa?" Chị vẫn giữ nguyên bộ mặt thản nhiên khi hỏi câu đó. 

Lan Khuê lúc này như muốn tức chết thì thôi, cô chỉ muốn lao đến mà đạp chị mấy phát cho bõ ghét. Chị ta đang muốn trêu cô nổi điên đây mà, đồ quá đáng. Cô tự trách mình sao lại chấp nhận lời của Quang Đăng đến đây rồi lại gặp bộ mặt đáng ghét của chị ta. Bộ không tha cho cô lấy một phút bình yên à? 

" Tôi vẫn khỏe, tôi đang đi trăng mật đây" Lan Khuê trả lời cộc lốc rồi ngả đầu vào vai Quang Đăng. Hành động của cô khiến chị nhíu mày. 

" A Phạm Hương, trùng hợp thật, bọn tôi vừa nhắc đến cô xong. May mắn quá" Quang Đăng vui vẻ phấn khởi khi nhìn thấy Phạm Hương.

" Ồ hai người nhắc đến tôi à, về chuyện gì thế?" Phạm Hương cười gian, liếc mắt về phía Lan Khuê đang bừng mặt vì khó chịu. 

" À không chỉ là lâu rồi mới thấy chị quay lại The Face, tưởng cô Khuê nhà tôi chơi với cô nên hỏi vậy mà cô ấy nói rằng hai người không thân thiết mấy" Anh vô tư kể lại. 

" Ừ, không thân thiết mấy đâu." Cô lại đánh mắt về phía Lan Khuê một lần nữa. Lúc này cô chỉ muốn cào cho anh chồng một phát vì tội nhiều chuyện. Ai khiến anh nói mà lại nhanh nhảu thế hả. Hai cái con người này , muốn áp bức cô chết đây mà. 

" Ủa chị không về sao?" Lan Khuê quăng cho Phạm Hương câu hỏi không thể nào có duyên hơn. 

" Chị chuẩn bị về đây. Vừa diễn xong, tính đi dạo loanh quanh mà không ngờ lại gặp hai người ở đây" Chị trả lời. 

" Ừa thôi, bọn tôi cũng bận vài chuyện phải đi trước" Lan Khuê kéo tay Quang Đăng như muốn rời đi. 

" Cho chị ôm cái được không?" Phạm Hương bất chợt đề nghị. 

Câu nói của chị khiến cô bối rối. Chị thật cả gan Phạm Hương ạ, ngay trước mặt chồng cô mà chị dám đề nghị như vậy mà Lan Khuê cũng đâu có lý do gì để từ chối. Đồng nghiệp lâu ngày gặp nhau ôm nhau thì có gì sai? Mà cô cũng vừa nói với anh chị và cô chả có hiềm khích gì mà phản ứng thái quá như vậy sẽ khiến anh nghi ngờ , không hay. Thôi đành cắn răng chịu. 

Cô tiến tới ôm chị, vẫn cái mùi hương ấy làm cơ thể cô như muốn mềm ra mà tan vào với nó. Đây mới chính là lý do cô không muốn cái ôm này, cô sợ sẽ không buông được nó ra, cô sợ cảm giác tuột nó khỏi vòng tay. 

" Về nghe Richard Marx nhé. Vẫn chỗ cũ. " Chị thì thầm vào tai cô và quay đi, không quên nở nụ cười với Quang Đăng. Lan Khuê như đắm chìm vào cái ôm ấy nếu không vì câu nói của chị. Cô nhíu mày nghi ngờ. Cô không biết chị đang chơi trò gì với cô nữa. Mải suy nghĩ quá hay sao mà cô không nhớ Quang Đăng đã kéo cô về khách sạn lúc nào. Buổi tối hôm đấy, câu nói của chị cứ văng vẳng trong đầu cô. Ngay cả lúc đi ăn, cô cũng không thể tập trung nổi mà cứ để Quang Đăng phải nhắc nhở suốt. Thả mình vào chiếc giường trong lúc Quang Đăng đi tắm, cô quyết định mở laptop tìm cái tên mà chị nhắc đến, cô muốn biết chị đang muốn làm cái quái gì. Tìm cái tên vài lần mới đúng, đây là tên một ca sĩ nước ngoài anh thể hiện một ca khúc rất nổi tiếng " Right here waiting for you" . Cô không chần chừ mà lập tức clip vào bài hát. 

  "Oceans apart day after day
And I slowly go insane
I hear your voice on the line
But it doesn't stop the pain
If I see you next to never
How can we say forever
Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes or how my heart breaks
I will be right here waiting for you
I took for granted all the times
That I thought would last somehow
I hear the laughter
I taste the tears
But I can't get near you now
Oh can you see it baby
You've got me going crazy
Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes or how my heart breaks
I will be right here waiting for you
I wonder how we can survive this romance
But in the end if I'm with you
I'll take the chance "

  "Ở nơi phương xa, cách ngăn trùng khơi.
Lòng anh như nát tan, rối bời.
Giật mình trong đêm, nhớ về em.
Buồn phiền như vẫn còn đâu đây.

Vì ngày xưa chung bước ta hẹn thề.
Giờ đây xa cách có vẹn nguyên.

Chẳng biết em phương xa, làm gì hay ở đâu.
Thì anh vẫn mãi nơi đây anh đợi chờ.
Dẫu có bao phong ba và thời gian có qua.
Thì anh vẫn mãi nơi đây anh chờ em.

Lòng tin nơi anh vẫn vẹn nguyên.
Rằng tình yêu chúng ta luôn tuyệt vời.
Cười khi bên nhau, khóc khi hờn dỗi.
Những ký ức mãi còn trong anh. "

 Nghe kỹ bài hát, xâu chuỗi lại các sự kiện, cô chợt nhận ra chị đang muốn điều gì. Chị đang ngầm nói rằng chị vẫn còn yêu cô rất nhiều và vẫn luôn chờ đợi cô. Chị đang chờ cô ở chỗ cũ nơi hai người thường lui tới mỗi lần có hẹn với Hà Nội. Trái tim Lan Khuê bỗng quặn thắt, cô không ngờ rằng chị vẫn luôn yêu cô và hướng về cô. Sau bao nhiêu ngày tháng cố quên chị và giờ chị trở lại mọi tình cảm cô cất giấu lâu nay lại ùa về trong khoảnh khắc ấy. Lan Khuê chỉ muốn bật khóc nhưng không thế. Cô bây giờ là phụ nữ đã có chồng, cô không thể để những tình cảm sai trái này ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Chị là quá khứ , còn anh là hiện tại. Cô trách mình rồi quay sang trách chị, tại sao chị lại trở về, tại sao chị lại ra đi, tại sao chị luôn là người khiến cô đau khổ, đẩy cô vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Phạm Hương đang chờ cô ở đó, chị đang cố nói với cô rằng chị yêu cô. Và cô thì đang có anh, người chồng, người đàn ông của đời cô. Cô không thể bỏ anh để đến với chị cũng như không thể chấp nhận thứ tình cảm ấy. 

" Ngủ chưa vợ yêu" Quang Đăng thì thầm cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. 

Anh như vị cứu tinh cứu cô thoát khỏi đống bùn lầy của lý trí lúc này. Cô không nói không rằng lao vào anh , trao anh những nụ hôn đầy nóng bỏng. Cô không muốn nghĩ đến Phạm Hương nữa, cô cần thứ gì đó làm cô sao nhãng đi, để hình ảnh chị thoát khỏi đầu cô. Họ làm tình điên cuồng đến khi Quang Đăng mệt rã rời. Anh chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc như thể chiếc máy bị rút cạn pin và cần phải nạp đầy năng lượng vậy. Ấy mà Lan Khuê vẫn tỉnh, và Phạm Hương lại tràn ngập suy nghĩ của cô. Những ký ức về chị cứ liên tiếp hiện về như những đợt sóng mãnh liệt không ngừng. Nhìn đồng hồ, đã gần 1 sáng, có lẽ giờ này Phạm Hương đã về. NHưng cô biết tính chị, chị là người kiên định nói là làm, lại còn cứng đầu, chị vẫn đang chờ cô ở đấy , chị sẽ không về nếu cô không đến. Lăn lộn qua lại trên giường, suy nghĩ một hồi cô quyết định đứng dậy mặc đồ. Trước khi rời khỏi phòng kiểm tra lại xem anh chồng còn thức không, cô chỉnh lại chăn cho anh trước khi bước ra ngoài. 

Cô gọi taxi và vội vàng bước vào. 

" Cho con đến Sofitel "   

-------------- 

Sorry hôm qua Au ngủ quên =)))) Au chưa check chính tả đâu, có gì bỏ qua nhé. Btw cảm ơn các chị em bạn dì đã qua đây ủng hộ cho dù chính au cũng không biết hai bạn ý sẽ đi về đâu nữa. 

Yêu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro