17.Đi tìm lại chúng ta của lúc trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm nay, Phạm Hương vẫn thường lái xe về thăm ba. Nhưng lần này trong suốt đoạn đường di chuyển từ Sài Gòn về đến quê, trong lòng cô cứ thấp thỏm không yên. Có vẻ như sắp tới cô sẽ biết được một vài chuyện quá sức tưởng tượng, nhưng cũng như Phạm Hương đã nghĩ từ tối qua cho đến nay, cô thà rằng một lần đối mặt, cũng không muốn làm bù nhìn suốt đời. 

Không khí ở quê vốn luôn như vậy, hoàn toàn khác với loại không khí sôi động nơi thành thị. Mỗi lần Phạm Hương gặp áp lực trong công việc, cô cũng chọn cách về quê một vài ngày. Loại không gian yên tĩnh đó làm cho cô dường như trút bỏ được mọi sự mệt mỏi, tận hưởng cảm giác bình yên đến lạ. Hèn chi những người lớn tuổi, sau khi bôn ba ở bên ngoài một thời gian, họ đều chọn cách rời phố về quê để sinh sống. 

" Phạm Hương, lại về thăm nhà à con " Hàng xóm của Phạm Hương đang tỉa một vài cành mai trước sân nhà, bác ấy có nghề trồng mai đã mấy chục năm nay, tết năm nào cũng bán được rất nhiều chậu. 

" Dạ, mọi người vẫn khỏe hết phải không bác? " Phạm Hương lúc đi qua nhà hàng xóm có đem theo một túi bánh, lúc nào về quê cô cũng mua quà bánh cho mấy đứa con nít trong xóm. 

" Mọi người đều rất khỏe, cảm ơn con nhé "

Nói mới nhớ, cũng vài tháng nữa đã tới Tết Nguyên Đán rồi, năm nào cũng bận bù đầu bù cổ, Tết có đến cũng không còn chút cảm giác nôn nao như thuở nhỏ. Hiện tại ở quê cũng chỉ có ba cô sống một mình, mẹ của Phạm Hương đã mất từ lúc cô học cấp hai. Trong trí nhớ của cô , ba luôn là một người đàn ông mẫu mực nhất mà cô từng gặp. Đối với công việc hết lòng tận tụy, đối với con cái chăm lo thay cả vị trí của một người mẹ. 

Ba vốn là một phóng viên tay trắng lập nghiệp đến lúc thành công, tòa soạn Tâm Nguyên là một tay ba gầy dựng. Đối với ba mà nói, Tâm Nguyên là tất cả năm tháng tuổi trẻ, tất cả nhiệt huyết của một đời người. Cô còn nhớ lúc cô học đại học, khi đó nhà cô đã rất khá giả. Nhưng ba vẫn không chu cấp cho cô nhiều tiền, chỉ ở mức chi tiêu vừa đủ. Thậm chí lúc cô ra trường, vẫn phải làm chức vụ thực tập sinh thấp nhất ở Tâm Nguyên, không nhận được bất cứ ưu ái nào cả. 

Đối với Phạm Hương mà nói, ba luôn luôn rất nghiêm khắc với cô ở trong công việc. Ông ấy luôn nói rằng ngòi bút của nhà báo có thể đưa một người lên mây, cũng có thể hạ bệ người ta xuống một vũng bùn. Cho nên bất cứ thứ gì viết ra, cũng không được phép hổ thẹn với lương tâm. Phải làm việc một cách nghiêm túc nhất, quang minh lỗi lạc nhất có thể. 

Lúc Phạm Hương làm ở Tâm Nguyên được hai năm, đột nhiên có một ngày ba nói bỏ hết tất cả về quê sinh sống, giao lại tòa soạn cho cô không màng đến nữa. Khi đó mặc dù cô rất thắc mắc với quyết định của ba, nhưng Phạm Hương cũng không nghĩ đến nguyên nhân sâu xa hơn. Cô chỉ nghĩ đơn giản khi đó ba đã lớn tuổi, muốn nghỉ ngơi nên mới giao lại toàn bộ cho cô. Nhưng xem ra mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ, có lẽ năm đó ba đã gặp một chuyện khó nói trong vụ án của Thi Thi, cũng có thể Lan Khuê biết tất cả những điều đó. 

" Con về rồi, ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút đi " Ba của Phạm Hương ngồi đọc sách tại một khu vực bàn nhỏ được đặt trong sân vườn, ở quê gió thổi suốt cả ngày, cũng mát mẻ hơn so với ngồi trong nhà bật quạt, sử dụng điều hòa vào giờ này lại không cần thiết cho lắm. 

" Ba nấu cơm chưa? Để con vào nấu cho ba vài món " Cô về vào giờ này chắc hẳn ba cũng chưa ăn cơm, lúc đi ngang chợ cô cũng mua khá nhiều nguyên liệu. 

Bữa cơm trưa hôm đó do Phạm Hương đích thân xuống bếp, cô nấu vài món ăn quê dân dã dễ dùng. Người lớn tuổi cũng không thích ăn mấy món cầu kì, chỉ cần đơn giản cùng ngồi ăn với con cái, món gì cũng sẽ thấy ngon hơn rất nhiều. 

Trong suốt bữa cơm hai cha con họ vẫn chỉ nói chuyện cuộc sống ở quê như thế nào? Công việc của cô hiện tại như thế nào? Hoàn toàn không đá động gì đến chuyện của Thi Thi 6 năm trước, Phạm Hương biết cô không thể làm bữa cơm của ba mất ngon được. Có thể là buổi chiều, cô sẽ hỏi ba về chuyện của Thi Thi. 

Chiều hôm đó, ba của Phạm Hương có ra sau vườn ngồi đọc sách. Cô cũng không chần chừ thêm nữa, cô muốn hỏi ba về sự thật năm đó cái chết của Thi Thi. Nhưng có vẻ như ba cô đã đoán ra được biểu hiện của cô hôm nay rất khác lạ, cho nên ba của cô đã là người lên tiếng trước. 

" Con có chuyện muốn nói với ba sao? " Ông ấy đặt quyển sách xuống bàn, lấy mắt kính xuống cài vào áo, nhìn vào Phạm Hương vốn đang có nhiều tâm sự. 

" Hôm qua con vô tình nhìn thấy sấp tài liệu cũ của ba ở trong kho, bên trong có một số tài liệu liên quan đến vụ án của siêu mẫu Thi Thi, cho nên..."

Giấy không thể gói được lửa, năm đó ba của Phạm Hương lúc rời khỏi tòa soạn đã đem toàn bộ tài liệu liên quan đến cái chết của Thi Thi cùng mình trở về quê, giấu trong một căn hộp rất kĩ trong phòng ngủ. Ấy vậy mà vẫn còn sót lại một vài phần ở tòa soạn, có thể Thi Thi cũng không cam tâm chết oan uổng như vậy, nên khiến ông vẫn còn bỏ sót lại thứ gì đó, để cho Phạm Hương nhìn thấy nó. 

Nếu như thời gian trước Phạm Hương hỏi ông về vụ này, ông nhất định không bao giờ nói ra. Nhưng vài tuần trước, ba của Phạm Hương đi khám bệnh định kỳ, phát hiện bản thân chỉ còn sống cùng lắm là vài tháng cho đến một năm nữa. Lúc này ông không báo bệnh cho Phạm Hương biết, bởi vì ông không muốn con cái phải lo lắng, dù sao bác sĩ cũng đã không còn cách nào cứu chữa, có nói ra cho Phạm Hương biết bệnh tình cũng không được ích lợi gì. Hiện tại khi ở ranh giới của sự sống và cái chết, ông không còn lo cho bản thân mình nữa. Nhưng vẫn rất lo cho Phạm Hương và Lan Khuê, ông sợ một khi nói ra sẽ khiến mọi chuyện đi quá xa, không thể cứu vãn. 

" Chuyện đã qua lâu lắm rồi, con còn nhắc lại làm gì? " Hệ lụy của chuyện này rất lớn, đụng tới cán bộ cấp cao, hậu quả gì cũng có thể xảy ra. 

" Ba ơi, Lan Khuê tự sát rồi "

Nhắc lại chuyện này, Phạm Hương dường như đã bị lạc giọng, cố gắng kìm nén không khóc trước mặt của ba. Ba của Phạm Hương nghe thấy Lan Khuê tự sát, ông ấy hoảng hốt đến độ đã giữ không được bình tĩnh, làm rơi chiếc ly trên bàn, kéo Phạm Hương xuống ngồi hỏi chuyện.

" Con nói cái gì? Tại sao Lan Khuê lại tự sát, con bé bây giờ sao rồi? Nói mau, nói cho ba biết mau lên " Đứa nhỏ đó 6 năm trước bị Phạm Hương đổ oan, nhưng nó vẫn quyết định im lìm rời khỏi. Lúc đó ông ấy mặc dù rất xót cho Lan Khuê, nhưng ít nhất rời khỏi Việt Nam vào thời điểm đó phương án an toàn nhất có thể.

" Con đã đưa cô ấy đến bệnh viện, hiện tại sức khỏe của Lan Khuê đã ổn hơn. Nhưng cô ấy dường như mất hết niềm tin để tiếp tục sống, có lẽ do con luôn nghi ngờ cô ấy, con xin ba, nếu thật sự ba biết vụ án năm đó, xin hãy nói cho con biết, bất cứ giá nào con cũng chấp nhận "

Đã đến nước này rồi, không thể tiếp tục lừa dối Phạm Hương được nữa. Tuy rằng nói ra sẽ rất nguy hiểm, nhưng ít nhất Phạm Hương sẽ không tiếp tục nghi ngờ Lan Khuê. Có lẽ thời gian qua con bé đã sống rất cực khổ, quyết định tự sát không phải chỉ ngày một ngày hai, xem ra đã là giọt nước tràn ly, bản thân chịu uất ức quá độ nên mới hành động dại dột như thế. 

" Phạm Hương, con ngồi xuống đây, ba nói tất cả cho con biết " Chấp nhận đặt cược vào đứa con gái của mình, ông ấy hy vọng Phạm Hương có thể bù đắp và bảo vệ cho Lan Khuê, cũng như tự biết cách bảo vệ cho mình. 

Cuối cùng cũng nghe được lời này của ba, Phạm Hương khẩn trương ngồi xuống bên cạnh ba. Cố gắng bình tĩnh nghe toàn bộ sự việc, đúng thật là năm đó ba có tham gia vụ án của siêu mẫu Thi Thi. Vụ án này có mức độ ảnh hưởng quá lớn, đụng tới con trai của một cán bộ cấp cao, nên không thể tiếp tục làm lớn chuyện. Ba nói cho cô biết năm đó Lan Khuê và ba đều biết người hại Thi Thi là ai, cũng biết Phạm Hương tham gia vào vụ này. Bọn họ tính toán mọi cách để cắt cô ra khỏi vụ án năm đó, nhưng không thể để Phạm Hương tìm hiểu nguyên do bên trong. 

Khi đó Lan Khuê có tin đồn cặp với Huỳnh Trung, Lan Khuê dựa vào tin đồn này để chia tay với Phạm Hương. Lúc đầu chỉ nghĩ sau khi chia tay, Phạm Hương sẽ không quan tâm đến nàng nữa, cũng sẽ không tham gia vào vụ án của Thi Thi để lên bài bảo vệ nàng. Nhưng không ngờ Phạm Hương lại hiểu lầm Lan Khuê dùng tiền của Huỳnh Trung bịt đầu mối, sau đó lên bài tố cáo Lan Khuê đã đứng sau mọi chuyện. 

Khi bài báo của Tâm Nguyên đăng lên trang nhất, ba của Phạm Hương đã nói với Lan Khuê nên cho Phạm Hương biết sự thật. Lúc đó Lan Khuê lại cản ông ấy, bảo rằng hiện tại không thể cứu vãn được danh tiếng của nàng nữa. Chi bằng mượn cớ này sang Mỹ, cũng xem như bảo đảm được an toàn cho nàng. Hơn nữa nếu mọi người nghĩ do Lan Khuê ép chết Thi Thi, Phạm Hương sẽ không tiếp tục đi tìm hiểu về nguyên nhân cốt lõi của sự việc, sẽ tránh đụng tới cán bộ cấp cao đó. Đối với ai thời điểm đó cũng đều có lợi, mất đi hào quang không phải chuyện gì quá quan trọng nữa. 

Ba nói cho cô biết tên của cán bộ cấp cao đó, cũng như con trai của ông ta. Hiện tại thế lực của đám người này bị người khác kìm hãm lại, cho nên cũng không còn bành trướng như trước. Có thể vì vậy nên Lan Khuê mới quay về Việt Nam, còn việc nàng quay về vì mục đích lấy lại hào quang đã mất hay không? Điều đó ba của Phạm Hương không nắm rõ, mối quan hệ của Lan Khuê với Huỳnh Trung có thật sự là kiều nữ cặp đại gia hay không? Ông ấy cũng nói chuyện này ông thật sự không biết, nhưng ông tin con người của Lan Khuê không tệ như vậy. 

Càng nghe càng không sao tin nổi vào tai mình, mọi chuyện chung quy đều do cô ngu ngốc nghi ngờ người mình yêu không chung thủy, đem hận thù đi vào công việc. Năm đó cô chỉ có một mục đích duy nhất, muốn hủy hoại danh tiếng của Lan Khuê. Hoàn toàn bị che mắt, đầu óc mụ mị bị hận thù che phủ.

Phạm Hương ở lại quê đến hơn một tuần, cô tắt nguồn điện thoại, giống như cô lập bản thân với thế giới bên ngoài. Không quan tâm đến tòa soạn Tâm Nguyên sẽ ra sao? Không quan tâm đến tâm trạng hiện tại của Tú Anh thế nào? Không quan tâm đến Alex đã bỏ trốn đến đâu? Không quan tâm cô phải đền bao nhiêu tiền hợp đồng cho Tú Anh?

Thời gian ở quê, cô mỗi ngày đều ra vườn chăm sóc cây, tối đến ngồi đọc sách, cùng ba trò chuyện. Ba của Phạm Hương nhìn một Phạm Hương cố bình tĩnh càng thêm đau lòng, con bé nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, cố gượng chỉ một thời gian nữa thôi. 

" Phạm Hương, quay về Sài Gòn đi " Đến một tháng sau, ba của Phạm Hương đã nói với cô, không nên tiếp tục trốn tránh ở quê nữa. Trở về đi, trở về làm chuyện mình cần làm. 

" Con không còn mặt mũi quay về đó gặp ai nữa cả, ba ơi con muốn..." Phạm Hương ngồi quay lưng lại với ba, không dám nhìn thẳng mặt ông ấy. 

" Con muốn giống như ba, trốn chui trốn nhủi ở quê, vì hổ thẹn với tội lỗi của bản thân. Phạm Hương, đời của ba đã hèn nhát như vậy rồi, con không nên đi theo vết xe đỗ đó nữa. Con trốn như vậy con an yên được sao? Con có thấy xấu hổ với Lan Khuê không? " 

Nhắc đến Lan Khuê, cuối cùng Phạm Hương cũng không ngăn được nước mắt trực trào rơi xuống từ lâu. Cô làm sao có thể quay lại Sài Gòn, làm sao dám giữ chức Tổng biên tập đó nữa, làm sao dẫn dắt tòa soạn Tâm Nguyên. Cô ngu ngốc đến như vậy, hồ đồ đến như vậy còn gì?

" Ba ơi, con không dám đối diện với Lan Khuê " Xấu hổ đến tận cùng, chua xót đến tận cùng, khốn nạn đến tận cùng. 

Dùng một lý do mắt thấy tai nghe, tố người yêu mình ép chết người khác, hủy hoại sự nghiệp của cô ấy. Tố cô ấy dùng thân xác đổi lấy vinh hoa, tố cô ấy hại Tú Anh hết lần này đến lần khác. Ép cô ấy tuyệt vọng đến mức phải tự sát, loại người như cô còn có thể quay về gặp cô ấy thêm lần nào nữa sao?

" Quay về Sài Gòn ngay cho ba, sống như một con người ngay cho ba. Có sai phải sửa, con ở đây bình yên cả đời, để Lan Khuê tự mình đối mặt với vô số khó khăn ngoài kia sao? Con cho rằng Lan Khuê tự sát được một lần, liệu có lần thứ hai hay không? Đi ngay "

Ba của Phạm Hương kéo cô đứng dậy, đẩy cô ra ngoài. Ông ấy đem vali của cô ném ra sân, đem toàn bộ vật dụng của Phạm Hương tất cả đều ném đi. Hàng xóm không biết có chuyện gì lại khiến ông ấy tức giận với Phạm Hương như vậy, chỉ biết đêm hôm đó Phạm Hương đã ngồi cả một đêm trong sân nhà mình, phía sau chiếc cửa gỗ ba của Phạm Hương cũng chỉ biết nhìn con trong bất lực, có lẽ lần sau khi con quay trở về đây, ba cũng không còn nữa. Nhưng đi đi Phạm Hương, đi chuộc lại lỗi lầm của con, đi thay ba chuộc lại lỗi lầm năm đó của ba. Đi mà bảo vệ Lan Khuê, đi mà bảo vệ cho người con yêu. 

Sáng sớm hôm sau, không còn nhìn thấy xe của Phạm Hương đâu nữa. Hàng xóm cũng nói, vào lúc 5h sáng đã thấy Phạm Hương soạn đồ lên xe, cũng đã rời khỏi đó. Ba của Phạm Hương cuối cùng cũng có thể yên tâm, có lẽ con bé đó đã biết mình nên làm gì. Giải quyết được chuyện này, ông có chết cũng có thể nhắm mắt được rồi. 

***

Một tháng sau khi Lan Khuê ra viện, không nhìn thấy Phạm Hương đến thăm mình lần nào nữa. Nàng còn nghĩ có lẽ Phạm Hương đang bận rộn giải quyết chuyện của Tú Anh, nên không có thời gian dành cho mình. Nhưng sau đó nàng nghe Trương Khang nói một tháng qua Phạm Hương không xuất hiện bất cứ đâu, kể cả tòa soạn Tâm Nguyên cũng giao lại cho thư ký và phó tổng biên tập giải quyết toàn bộ. Đây là chuyện chưa từng thấy trước đây, có lẽ cô ấy thật sự gặp vấn đề gì đó. 

Lan Khuê bế Xá Xíu trên tay cũng thấy bắt đầu nặng hơn, con mèo này không được gì ngoài làm nũng và ăn rất nhiều. Nhưng nếu như ngày nào không nhìn thấy nó cọ đầu vào chân nàng, hôm đó Lan Khuê sẽ lo sốt vó lên, chắc chắn Xá Xíu bị bệnh gì đó mới không quấn lấy nàng cho xem. 

" Không sao đâu Lan Khuê, Xá Xíu nó ăn nhiều quá bị bội thực thôi, em nên cho nó ăn ít lại một chút là được " Bác sĩ thú y nói với Lan Khuê về tình trạng của Xá Xíu, chỉ là đầy hơi thôi không có gì nghiêm trọng. 

" Coi mày đó vô dụng chưa kìa, có ăn thôi cũng bị bệnh cho được. Em cảm ơn anh nhé, thời gian sau em phải cắt một phần ăn của nó lại mới được "

Khám xong Lan Khuê bế Xá Xíu đi về nhà, dạo gần đây nàng không có đi làm, cả ngày đều ở nhà chơi với Xá Xíu. Có con mèo bên cạnh cũng thật tốt, nó khiến cho tâm trạng của Lan Khuê tốt hơn rất nhiều, bỗng nhiên có một hôm nàng nhận được một cuộc gọi lúc nửa đêm, còn là một số máy rất quen thuộc. 

" Có chuyện gì lại gọi vào giờ này " Những cuộc gọi lúc nửa đêm đều rất không hay, Lan Khuê đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng. 

" Tôi muốn gặp em, Lan Khuê, xuống đây gặp tôi được không? Tôi đang ở bãi đỗ xe, đem cả Xá Xíu xuống nhé "

Mất tích một tháng, đột nhiên lại gọi cho nàng lúc nửa đêm, lại còn muốn nàng đem theo Xá Xíu đi cùng. Chẳng lẽ tự nhiên chị ta lại nhớ Xá Xíu nên muốn gặp nó, nhưng mà cũng đâu cần gọi cho nàng lúc nửa đêm như vậy. Mặc dù cảm thấy rất khó hiểu, nhưng Lan Khuê vẫn bế Xá Xíu xuống bãi đỗ xe cùng mình, lúc đi đến xe của Phạm Hương liền bị cô kéo một người một mèo vào xe, khóa lại chốt cửa tự động, cho xe rời khỏi bãi một cách nhanh chóng. 

" Nè, đi đâu vậy? Nè, Phạm Hương " Nàng còn mặc đồ ngủ cơ mà, giờ này đến đưa nàng đi đâu, làm cái gì không biết nữa. 

" Đưa em đi tìm lại chúng ta của lúc trước "

To be continued...

Phiên Nhi Liêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro