30. Có thứ rơi trúng đầu Xá Xíu ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ lúc mới trở về Việt Nam, thời điểm đó chỉ mới bước qua Tết Nguyên Đán được vài ngày, hiện tại quanh đi quẩn lại tiếp tục chuẩn bị đón cái Tết Nguyên Đán tiếp theo lại đến. Đã 6 năm rồi Lan Khuê mới có cảm giác háo hức chờ ngày Tết đến giống thế này, thời điểm 6 năm nàng còn ở Mỹ thật không có một chút không khí Tết nào cả. Bang của nàng ở không có quá nhiều người Việt Nam, cho dù có cũng chỉ có một đến hai nhà, nhưng bọn họ cũng đón Tết khá kín tiếng, giống như gia đình của Huỳnh Trung mặc dù là người Việt, nhưng họ cũng không tổ chức ăn Tết. 

Lúc nhỏ Lan Khuê sống cùng ông bà, lúc đó nàng không ý thức được gia đình của mình khá giàu có, ngược lại chính Lan Khuê còn nghĩ mình thuộc diện hộ gia đình nghèo. Bởi vì nhà của Lan Khuê sống cùng ông bà chỉ là nhà cấp 4 khá cũ, bình thường ông bà cũng ăn mặc rất giản dị, hiếm khi thấy họ may quần áo mới. Mỗi khi nàng hỏi ba mẹ của nàng đâu rồi, ông bà đều nói ba mẹ đều đi làm ăn xa xứ, tận bên nước ngoài, dạng xuất khẩu lao động. Chính vì vậy Lan Khuê càng nghĩ gia đình của họ rất nghèo, cho nên ba mẹ mới không thể ở gần con như thế. 

Thời gian đầu Lan Khuê còn nghĩ sau khi lớn lên, nàng nhất định phải làm ra thật nhiều tiền, hòng chuộc lại ba mẹ về với nàng. Ấy vậy mà thời gian trôi qua lâu dần lâu dần, chính Lan Khuê cũng chẳng còn nghĩ đến hai người này nữa. Thậm chí có lúc chợt có ai đó nói với nàng, nếu có một ngày ba mẹ nàng quay trở về, nàng có mừng rỡ hay không? Nói thật Lan Khuê không hy vọng họ tìm lại nàng, chính nàng cảm thấy nếu gặp lại họ sẽ rất gượng gạo, không biết nên có thái độ gì nữa. 

Sau khi nàng thi đậu đại học năm thứ nhất, ông bà dưới quê cũng lần lượt qua đời. Lan Khuê trở thành một đứa trẻ mồ côi đúng nghĩa, thời điểm đó cũng là lúc nàng quen với Phạm Hương. May mắn cho Lan Khuê chuyện tình cảm của họ không bị ba của Phạm Hương cấm cản, ngược lại ông ấy thương cho hoàn cảnh của nàng nên xem nàng như con gái ruột của mình. Mỗi năm Lan Khuê đều cùng với Phạm Hương về nhà cô đón Tết, đó cũng được xem là giai đoạn hạnh phúc nhất vào những năm tháng đó của Lan Khuê. 

" Khuê ơi, ra phụ giúp một tay nào " 

Lan Khuê nhận được cuộc gọi của Ana Nguyễn, cô ấy nói mua rất nhiều đồ đến đây để làm một bữa tiệc tất niên. Tối nay tại căn hộ của Lan Khuê sẽ tổ chức tiệc, ngoại trừ Ana Nguyễn và một số đồng nghiệp, còn có cả Trương Khang, nhưng anh ấy mấy hôm nay bận đi tiệc ở khắp nơi, cho nên đã từ chối bữa tiệc này. 

" Sao không đợi mình đi mua chung, một mình cậu vác cả đống này lên đây à? " Dạo gần đây Lan Khuê đã bắt đầu học nấu ăn, chính vì vậy cũng có một số nguyên liệu trong tủ lạnh, nhưng Ana vẫn nói là nên mua thêm nhiều một chút. 

Về khoảng nấu ăn Ana cũng giỏi hơn nàng gấp mấy lần, chính vì vậy mấy món ướp gia vị để nướng hay nấu lẩu đều cho Ana tự tay làm. Lan Khuê chỉ việc ngồi đó lặt rau cũng như làm mấy chuyện lặt vặt thôi, vừa rồi Xá Xíu có trộm một con cá của Ana đang để trên thớt, nhưng chính vì cá còn chưa chế biến nên Xá Xíu đã bị Lan Khuê đánh vào mông một cái, không được ăn cá sống. 

" Ê, cậu có mời chị ta không? " Ana vừa ướp xong mấy món, hiện tại nghỉ tay một chút đến sofa ngồi nói chuyện với Lan Khuê. 

" Không thân nên không mời " Mời gì chứ, chị ta vẫn còn phải chăm cho Tú Anh, làm sao có thời gian đi ăn tiệc tất niên. 

Ana cũng không phải mắt kém mà không thấy hai chiếc vòng tay trên cổ tay của Phạm Hương và Lan Khuê, Ana là một nhà thiết kế, cô ấy tìm hiểu rất nhiều văn hóa của các nước láng giềng để tiện cho công việc của mình. Chính vì vậy vừa nhìn hai chiếc vòng đã biết của Phạm Hương và Lan Khuê là một đôi, không ai lại đeo vòng đôi khi không có gì với nhau cả. 

" Mình thấy con số 60 tỷ đó cũng đủ để cho cậu nguôi giận rồi, nếu còn thương người ta thì cho người ta cơ hội đi, cũng đừng tự ép mình quá " Tuy mức đền bù đó là hợp lý cho thiệt hại 6 năm qua của Lan Khuê, nhưng mà nhất thời kêu trả một lần, Phạm Hương cũng khó mà trả được.

" Dù sao cậu với chị ta cũng có quen biết, vậy coi như cậu mời chị ta đến đi " Lan Khuê đùn đẩy trách nhiệm cho Ana, bản thân nàng không có ý định mời cô đến. 

Đây là bữa tiệc quy tụ những người đồng nghiệp làm trong lĩnh vực thời trang, tự nhiên Ana gửi lời mời cho Phạm Hương đến có hơi vô lý. Nhưng nếu như Lan Khuê đã muốn mượn tay mình để làm cớ, Ana cũng tác hợp cho họ, chính vì vậy cô ấy đã nhắn tin cho Phạm Hương mời cô đến. 

***

Bữa tiệc tất niên diễn ra từ đầu cho đến tàn tiệc vẫn không thấy người đó, Ana luôn miệng mắng chửi Phạm Hương là thứ bất lịch sự, cho dù không đến cũng phải trả lời cho người ta biết đừng chờ. Cuối cùng cô ấy cũng không đợi được nữa, sau khi giúp Lan Khuê dọn dẹp xong bữa tiệc, Ana Ly cũng xin phép về, vừa rồi cô ấy có uống vài ly rượu nên hiện tại cũng đã ngà ngà say. 

" Để mình đưa cậu về " Không yên tâm để Ana Ly về một mình, chính vì vậy Lan Khuê có ý định đưa Ana một đoạn. 

" Nhìn lại bản thân của cậu giùm mình, cậu còn tệ hơn cả mình nữa, ngoan vào nhà ngủ đi " Ana kéo Lan Khuê vào thang máy phản chiếu nhìn lại nàng lúc này, Lan Khuê tửu lượng còn kém hơn cả Ana, nếu Ana vẫn còn đi được, Lan Khuê đã bắt đầu loạng choạng rồi. 

Nói cũng đúng, Lan Khuê chính vì vậy đành phải để Ana về một mình, nàng đợi thang máy xuống rồi mới vào nhà. Nhưng lúc đi sang buồng thang máy thứ hai, đột nhiên bị một người nào đó từ trong thang máy bước ra kéo nàng đi một mạch vào nhà, người này có biết cả mật mã căn hộ của nàng nữa.

" Sao chị lại đến đây? " Bây giờ cũng đã gần 12h đêm rồi, bữa tiệc cũng đã kết thúc từ lâu. 

Phạm Hương kéo Lan Khuê ngồi lên sofa, bản thân cô vừa từ trong bệnh viện về, cả người còn sực nức mùi cồn: " Chị phải đợi Trúc Linh đến bệnh viện chăm sóc Tú Anh, xong mới có thể từ đó qua đây "

Nàng không nghe lầm đấy chứ, Lâm Trúc Linh lại chấp nhận đi chăm sóc cho Tú Anh thay Phạm Hương sao? Tòa soạn Tâm Nguyên dạo gần đây do một mình Lâm Trúc Linh quản lý đã đủ mệt lắm rồi, nếu như theo tính cách của Trúc Linh chắc sẽ không làm chuyện bao đồng vậy. 

" Chị biết em muốn nói gì, nhưng Trúc Linh cảm thấy có lỗi với Tú Anh trong chuyện kéo Tú Anh đi phá thai, mới khiến Tú Anh truy ra đầu mối nơi bác sĩ phá thai đó, rồi lại kéo đến nhiều chuyện. Cho nên cô ấy cũng muốn chuộc lỗi với Tú Anh một chút, chính vì vậy chị mới nhờ cô ấy đến chăm sóc giúp " 

Cũng có thể xem như đêm nay không bị ai làm phiền, Phạm Hương nhìn thấy Lan Khuê loạng choạng cũng biết nàng đã uống rượu rồi. Sẵn tiện cô vào bếp pha cho Lan Khuê một ly trà chanh, đồng thời mượn phòng tắm của Lan Khuê tắm qua một chút, cả người cô đều là mùi bệnh viện. 

" Chị không đem quần áo vào lấy gì để thay đây " Lan Khuê uống trà chanh được một lúc thấy cũng tỉnh táo hơn, nhưng chợt nhớ Phạm Hương dường như không có đem quần áo vào phòng tắm.

Lúc bước vào phòng tắm nàng cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là định vào đưa quần áo rồi đi ra thôi. Nhưng mà lúc vào bên trong lại thấy Phạm Hương đang quấn một cái khăn lớn cầm lấy thứ gì đó lên nhìn rất lâu. Bao cao su dành cho đàn ông, vẫn còn hộp chưa bóc ra ngoài, thứ quái quỷ gì đang ở trong phòng tắm của nàng vậy?

" Lan Khuê, vào đây nói chuyện với chị một lúc " Phạm Hương càng nhìn cái thứ này càng thấy kỳ cục, biết là hỏi thì giống như không tin tưởng nàng, nhưng không hỏi lại thấy khó chịu trong người. 

" Cái đó không phải của em "

Phòng tắm của nàng xuất hiện một hộp bao cao su, đúng là oan ức nói không sao hết lời. Nhưng mà vừa rồi nhà nàng có nhiều đồng nghiệp ghé chơi, có lẽ ai đó khi vào đây thay quần áo vô tình làm rớt nó xuống sàn bị Phạm Hương nhặt lên thôi, cũng chỉ có thể là vậy. 

" Nhưng mà nhìn kỹ lại đúng là không thể nào em lại dùng thứ này được " Phạm Hương xem qua chất liệu cũng như mùi hương được ghi trên đó, càng nghĩ càng thấy không có khả năng. 

Lần đầu tiên mới thấy Phạm Hương tin tưởng nàng, Lan Khuê liền gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Nàng làm sao có thể như vậy được, cũng may đây là cái bao vẫn còn chưa sử dụng, nếu có người dám vứt mấy thứ dơ bẩn vào phòng tắm của nàng, thật sự rất ô uế. 

" Đúng là em làm sao lại có thể xài thứ có liên quan đến đàn ông được " Lan Khuê dường như muốn khẳng định lại một lần nữa, chuyện bản thân rất trong sạch. 

" Không, ý chị nói là em làm sao lại có thể sử dụng mùi sầu riêng được "

" ... "

Bộ cô nói không đúng sao? Lan Khuê rất ghét mùi sầu riêng, còn nhớ trước đây lúc cô ăn sầu riêng còn không được hôn Lan Khuê trong ba ngày. Cho nên cái bao cao su mùi sầu riêng là không có khả năng, mà ai lại quái đản sản xuất ra loại bao có mùi này được nhỉ?

" Chị tắm xong chưa, tắm xong rồi thì cút ngay ra ngoài đến em tắm "

" Ơ sao thế nhỉ? "

Cũng không biết đột nhiên Lan Khuê lại nổi giận lên vì điều gì nữa, Phạm Hương mặc vào quần áo Lan Khuê đem đến cho mình, cuối cùng cũng nhanh chân ra ngoài. Quần áo này là của Lan Khuê, mặc vào vẫn ngửi được mùi hương xả vải quen thuộc, cảm giác thật giống như trước đây. Phạm Hương xem được một tập phim hoạt hình, Lan Khuê mới từ trong phòng tắm bước ra. 

Hiện tại trời cũng đã khuya, cũng đến lúc ngủ rồi nhỉ? Lan Khuê đi về phòng của mình ngáp ngắn ngáp dài, Xá Xíu cũng lon ton chạy theo sau. Có lẽ vẫn còn một chút say nên Lan Khuê vừa nằm lên giường đã ngủ mất, mãi cho đến khi có thứ gì đó chui vào áo của nàng. 

" Xá Xíu, con đừng hư như vậy "

Bình thường Xá Xíu vẫn hay chui vào bụng của nàng, nhưng mà cái bàn tay này không giống của Xá Xíu cho lắm, chính vì vậy Lan Khuê đã bị doạ đến tỉnh giấc. Lúc này nhìn thấy Phạm Hương đang nằm ngay bên cạnh, tay của chị ấy lại đặt vào một bên ngực của nàng, tình huống này Lan Khuê vẫn chưa thích ứng kịp.

" Chị qua bên phòng kia ngủ đi, em không quen có người ngủ bên cạnh " Lý do này hơi vô lý, nhưng Lan Khuê vẫn còn giận Phạm Hương vụ chiếc bao cao su mùi sầu riêng.

" Chẳng phải lúc ở Đà Lạt chúng ta cũng ngủ chung sao? " Lần đó còn ngủ chung đến một tuần, em vẫn ngủ rất ngon giấc còn ngáy nữa cơ mà.

" Nhưng lúc đó chị không có đụng chạm như vậy " Cái tay của Phạm Hương không yên phận, cứ xoa lấy một bên ngực của nàng làm sao có thể ngủ được.

" Em quên rồi, lúc ở Đà Lạt chúng ta còn..."

Xém chút Lan Khuê cũng quên mất, lần đó ở Đà Lạt bọn họ còn cùng nhau trải qua một đêm. Nhưng mà hôm đó do cả hai đều say nên không biết ngại, còn bây giờ dường như có chút không được tự nhiên cho lắm.

" Phạm Hương, chúng ta như vậy có được tính là quay lại cùng nhau không? " Mối quan hệ của họ mơ hồ vô cùng, Lan Khuê cũng không biết nên nói sao mới phải.

" Không, chúng ta của 6 năm trước đã kết thúc rồi, không thể nào quay lại được nữa. Hiện tại, là chị theo đuổi em lại từ đầu "

Việc một chiếc ly đã nứt sẽ khó có thể dán cho nó lành lại, giống như một mối quan hệ chấp vá. Nhưng nếu như cùng nhau đi mua một chiếc ly mới, lại cho ra một thứ cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều. Giống như Xá Xíu không thể nào có thể thay thế cho Bánh Bao, không thể làm quên đi sự tiếc nuối khi đánh mất Bánh Bao. Nhưng Xá Xíu vẫn là con mèo họ cùng nuôi, nó vốn là một khởi đầu mới nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Một lần nữa khi Phạm Hương cúi xuống hôn lấy nàng, Lan Khuê lại thuận theo khẽ hé môi cho nụ hôn đó chạm sâu vào mình. Hơi thở dần trở nên mất kiểm soát, chỉ cần là người đó, mọi giác quan trên người nàng đều bị đánh thức.

Xá Xíu không hiểu hai người bọn họ đang làm gì, nó chỉ là đi qua đi lại quanh góc giường, bỗng nhiên bị thứ gì đó trùm lên đầu, nó phải vùng vẫy một lúc mới có thể lấy thứ đó xuống được. Quần áo của Lan Khuê không chỉ bị ném xuống trúng Xá Xíu, nó còn rải rác trong phòng, quần nhỏ còn bị cô tiện tay nhét vào chiếc tủ nhỏ đầu giường, hiện tại một thân không còn thứ gì đọng lại đang rúc dưới thân Phạm Hương, chỉ được một góc chăn phủ lên che đậy một ít.

Từng tiếng thở dốc hoà thành một nhịp, mồ hôi đổ dọc sóng lưng. Đối với đối tượng luôn luôn nghĩ trong đầu, chỉ cần vài chuyển động nhịp nhàng giữa hai chân, Lan Khuê đã rất nhanh đi vào trạng thái mơ hồ, những ngón chân dần dần co quắp. Một bên ngực chịu hơi nóng từ tận sâu trong khuôn miệng của người đó, giữa hai chân truyền đến vô số cảm giác đẩy cảm xúc của bản thân lên đến đỉnh điểm, Lan Khuê chịu không nổi kích thích ồ ạt kéo đến, ưỡn cong người rên rỉ lớn tiếng, trong nhất thời quên mất toàn bộ những chuyện xảy ra trước đây, cũng như những gì đang chờ đón phía trước, chỉ cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc lúc này.

Một góc chăn dường như lại che phủ lên cơ thể của người đó, Phạm Hương cũng không còn giữ lại quần áo trên cơ thể của mình nữa. Thời điểm cơ thể của Phạm Hương tách hai bên chân của nàng ra một chút, Lan Khuê cũng đã hình dung được cô muốn làm gì. Nhưng mãi cho đến khi Phạm Hương áp chặt lấy hông của mình vào hông nàng, để nơi đó của cả hai ép chặt vào nhau không ngừng ma sát, Lan Khuê mới cảm nhận rõ nhất kích thích mà nó mang lại.

Nhịp điệu của cả hai rất đồng đều, hai đoá hoa bị ma sát vào nhau không ngừng chảy ra mật dịch. Thứ mật dịch từ trong cơ thể của người này đi vào cơ thể người kia, âm thanh ma sát kèm theo mật dịch bị tác động nghe như tiếng nước chảy. Hoà thành một dòng trắng đục kéo lê giữa đùi non, thấm hết cả vào ga giường. Âm thanh thoả mãn mỗi lúc một to hơn, lắm lúc không chịu nổi cao trào, tiếng hét  lên bất chợt cũng khiến cho Xá Xíu phải giật mình, men theo khe cửa chạy ra khỏi phòng.

To be continued...

Phiên Nhi Liêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro