32.Đừng cúi xuống nhặt đồ dưới sofa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như không phải Lâm Trúc Linh gọi cho Phạm Hương thông báo về việc Tú Anh rời khỏi bệnh viện, dám chắc cô cũng không biết đến sự việc đó cho đến sáng mai. Bình thường cô luôn nói phải ở bệnh viện chăm sóc cho Tú Anh, nhưng thật ra từ trong thâm tâm cô vẫn không thực sự lo chu toàn cho Tú Anh. Ngược lại nếu như người đó là Lan Khuê có lẽ sẽ khác, cho dù Lan Khuê có bệnh tâm thần hay có hành vi nguy hiểm đến thế nào, chắc chắn Phạm Hương cũng không chia phòng ra ngủ như thế. 

" Phạm Hương, cô quay về nhà của mình hoặc nhà người đó đi, từ nay Tú Anh do tôi đích thân chăm sóc là được " Lâm Trúc Linh gọi báo với Phạm Hương một tiếng, từ nay Phạm Hương không cần phiền lòng vì chuyện này nữa. 

" Có tiện không? Cô còn phải đến tòa soạn Tâm Nguyên để làm việc " Hiện tại tòa soạn đó đã do Lâm Trúc Linh điều hành, Phạm Hương chỉ sợ là cô ấy không thể chu toàn được. 

" Đây cũng là chuyện mà tôi muốn nói với cô, thật ra tôi không có ý định ở lại Việt Nam lâu dài. Tôi muốn ra nước ngoài làm việc như trước đây, cũng như đem Tú Anh sang bên đó điều trị sẽ tốt hơn. Sống một cuộc sống mới, cũng sẽ khiến cho bệnh tình của Tú Anh có chuyển biến " Lâm Trúc Linh hoàn toàn không nhắc gì về việc Tú Anh đã lừa Phạm Hương trong suốt thời gian qua, cô ấy muốn giữ lại chút mặt mũi cho Tú Anh. 

Lại nói về Tâm Nguyên, nói thật cô không muốn quay về đó làm việc chút nào cả. Nhưng suy cho cùng cô cũng không thể ép Lâm Trúc Linh bám trụ Tâm Nguyên ở Việt Nam giúp cô cả đời được, cho dù cô có thích hay không thích công việc của một tổng biên tập, nó cũng đã là ngành nghề nuôi cô trong ngần ấy năm qua. Nhân viên ở Tâm Nguyên không một ai rời bỏ tòa soạn, cô chỉ gặp chút chuyện liền bỏ lại tất cả bọn họ, thật tình như vậy có quá ích kỷ. Nhưng trước mắt Phạm Hương vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho Lâm Trúc Linh, cô cần thời gian suy nghĩ. 

" Vậy đi, tôi cho cô một tháng suy nghĩ. Nếu cô không quay lại giữ chức Tổng biên tập của Tâm Nguyên, vậy thì hãy bán Tâm Nguyên cho một người khác, tôi cũng sẽ không quay trở về làm Phó tổng biên tập nữa " Lâm Trúc Linh lần này đã hạ quyết tâm, phải đưa Tú Anh đi càng sớm càng tốt, để Tú Anh ở bên cạnh Phạm Hương đối với ai cũng không tốt. 

" Được rồi, một tháng sắp tới làm phiền cô rồi "

Chuyện này cô sẽ nghiêm túc suy nghĩ thật chu đáo, trước đây cô đã quá nóng vội khi tuyên bố từ bỏ Tâm Nguyên vĩnh viễn. Bây giờ quay trở lại làm Tổng biên tập, có khác gì ăn nói hai lời. Nhưng mà quả thật bán Tâm Nguyên cho một đối tác khác, thật tình là cô không nỡ. Thật tham lam lại có chút ích kỷ, đúng thật là khó mà có thể đưa ra quyết định ngay được. 

Sau một đêm Tú Anh nghe được toàn bộ tâm tư của Lâm Trúc Linh, cô ấy dần dần đã có thể bình ổn lại cảm xúc của chính mình. Cô ấy biết thì ra Lâm Trúc Linh từ lâu đã có tình cảm với cô ấy, thậm chí Lâm Trúc Linh chính là fan lâu năm của Tú Anh từ lúc Tú Anh vẫn còn là sao nhí. Nếu như nói trong nhất thời chấp nhận tình cảm của Lâm Trúc Linh là quá nóng vội, cô ấy còn chưa tiếp nhận được loại chuyện này. Nhưng nếu như ở cùng một chỗ với Lâm Trúc Linh, cũng không phải chuyện làm không được. 

Ra nước ngoài với danh nghĩa là điều trị bệnh cho Tú Anh, thật ra Tú Anh biết mình hiện tại không có bệnh. Chẳng qua Lâm Trúc Linh muốn đưa cô ấy rời xa Phạm Hương, cắt đứt chấp niệm bao nhiêu năm nay của Tú Anh. Tuy rằng làm như vậy có hơi đau lòng, nhưng Tú Anh cũng không muốn bản thân càng lún càng sâu.

" Một tháng sau chị sẽ đưa em qua Canada, cuộc sống bên đó sẽ khiến cho tâm trạng của em thoải mái hơn " Lâm Trúc Linh đã sống ở Canada trong những năm qua, nói thật khi về lại Việt Nam cô ấy cảm thấy không thích nghi nổi. 

Ở Canada những căn nhà thường cách nhau một đoạn, có thể nói nhà ai nấy ở, chuyện ai nấy làm. Nếu như người nào ở Việt Nam lâu năm, khi sang Canada có lẽ họ sẽ thấy buồn. Ngược lại những người ở Canada lâu năm, khi về lại Việt Nam lại cảm thấy chịu không nổi sự ồn ào và can thiệp quá sâu của hai chữ " hàng xóm ". Cuộc sống ở Việt Nam không có tính chất riêng tư, bạn rất dễ dàng trở thành đề tài buôn chuyện của một ai đó, chỉ cần bạn đi ngang qua họ dù chỉ một lần. Chính vì vậy đối với người có tính chất hướng nội như Lâm Trúc Linh, cô ấy cảm thấy mình không thích hợp với cuộc sống ở Việt Nam. 

" Vậy một tháng sau, em sẽ cùng chị đi sang đó, từ nay không về lại Việt Nam nữa " Cuối cùng Trịnh Tú Anh cũng đã hạ quyết tâm, hiện tại ở Việt Nam cũng không còn gì thuộc về cô ấy nữa, chi bằng ở lại với đống đổ nát của chính mình, có thể một lần thuận gió bay thật xa, tìm một vùng trời mới lạ. 

***

Độ khoảng 5 giờ sáng, Lan Khuê có thức dậy hâm nóng thức ăn cho Xá Xíu. Lúc này còn sớm, Lan Khuê lại còn buồn ngủ nên đã quay về phòng ngủ tiếp. Hôm nay bên ngoài trời lại mưa, thời tiết này nếu như không phải đi làm thì thức dậy làm gì, chính vì vậy Lan Khuê đã ngủ một giấc đến tận trưa. Mặc dù là buổi trưa, nhưng trời rất âm u nên nhìn hệt như buổi tối, chính vì vậy Lan Khuê càng thức không nổi. 

Cửa căn hộ mở ra, Xá Xíu từ trên sofa chạy lại dụi đầu vào chân người đó. Phạm Hương bế Xá Xíu lên đi vào bếp nhìn, chỉ thấy thức ăn của Xá Xíu đã ăn xong, trên bàn không có thức ăn nào khác. Có lẽ Lan Khuê lại ngủ nướng rồi, không thèm dậy ăn cơm. Chính vì vậy Phạm Hương đã ở trong bếp lục tìm tủ lạnh nấu vài món, đợi sau khi hoàn thành xong bữa ăn trưa cô mới vào phòng gọi Lan Khuê dậy.

Chiếc chăn trùm kín mít từ đầu đến chân, Lan Khuê có thói quen khi ngủ đều cuộn tròn vào chăn như thế. Phạm Hương phải mất một thời gian mới gỡ chăn ra được, gọi Lan Khuê ngồi dậy. Còn tưởng là ngủ lâu quá đến hoa mắt, Lan Khuê nhìn thấy Phạm Hương ngồi đó cũng không có phản ứng gì, lại tiếp tục kéo lấy chăn trùm lại ngủ tiếp. 

" Chị về em không mừng sao? Muốn chị lại quay về bệnh viện chăm sóc cho cô gái khác " Bộ dạng mê ngủ của Lan Khuê luôn không thay đổi, xem kìa vừa rồi ngủ đến sưng hết cả mặt. 

" Ưm...chị về từ khi nào thế? " Lúc này Lan Khuê mới từ từ dụi mắt ngồi dậy, người đó đúng là Phạm Hương chứ không phải ảo giác. 

" Về đã một tiếng rồi, nấu xong bữa trưa em còn chưa hay biết. Em mê ngủ như vậy, có ai vào nhà trộm hết tài sản thậm chí trộm em đi, em cũng không biết " Phạm Hương nhìn thấy gương mặt sưng húp của Lan Khuê, hệt như hai cái má bánh bao của Xá Xíu liền cưng chìu ngắt lấy thật nhẹ. 

" Còn ai biết mật khẩu ngoài chị nữa, người lẻn vào trộm đi hết cũng chỉ có chị thôi "

Lan Khuê dụi dụi mắt lại ngã vào lòng Phạm Hương ôm lấy cô, có ý định muốn ngủ tiếp. Nhưng mà cô lại nói là ngủ nhiều quá không tốt, ra ngoài ăn trưa đã. Lan Khuê chính vì vậy đã được Phạm Hương bế vào phòng tắm, giúp nàng vệ sinh cá nhân tắm rửa sạch sẽ, chỉ việc ngồi vào bàn ăn mà thôi.

" Sao hôm nay lại có thời gian rảnh qua đây với em, Lâm Trúc Linh lại đến chăm sóc Tú Anh giúp chị à? " Nhìn lại lịch thì hôm nay cũng đã 28 Tết rồi, Lâm Trúc Linh được nghỉ Tết rồi sao?

" Từ nay Tú Anh sẽ đi theo Lâm Trúc Linh, chị không cần chăm sóc cô ấy nữa. Chị thấy Trúc Linh có vẻ rất thích Tú Anh, hiện tại Tú Anh cũng nghe lời Trúc Linh lắm " Nếu được như vậy thì tốt, sang bên đó làm lại từ đầu, có lẽ sẽ khiến cho Tú Anh tốt đẹp hơn nhiều. 

Không ngờ Lâm Trúc Linh cũng là người đồng tính, chuyện này Lan Khuê cảm thấy có hơi bất ngờ. Trước giờ nàng không giỏi nhìn ra " đồng môn " đâu, thật ra trước đây Lan Khuê cũng không nhìn ra được Phạm Hương là người đồng tính, chỉ khi Phạm Hương tỏ tình với nàng, nàng mới nhận ra vào thời điểm đó thôi. 

" Em chẳng có mắt nhìn người gì cả, trước đây em cũng không nhìn ra chị thích con gái đâu " Lan Khuê thật lòng kể lại chuyện vào năm đó, lúc trước còn nghĩ Phạm Hương chỉ là dạng phụ nữ mạnh mẽ một chút thôi. 

" Còn chị vừa nhìn thấy em đã nhận ra, mùi em nồng quá mà " Phạm Hương không có nói dối, chẳng qua Lan Khuê nghe được liền đỏ mặt. 

Không biết có phải nàng sống lộ liễu quá hay không? Lúc còn đi học đại đa số mọi người đều nhìn ra nàng thích con gái, sau khi nàng vô showbiz do công việc tiếp xúc với nhiều người đàn ông, từ đó mới có tin đồn này tin đồn kia, chứ thật ra người trong giới thì ai nhìn cũng ra nàng không thích đàn ông. 

" Khốn kiếp thật, chị là người biết rõ nhất em không thích đàn ông, vậy mà năm đó chị vẫn nghi ngờ em với Huỳnh Trung " Nhắc lại chuyện này còn thấy tức, đúng là Phạm Hương là đồ ngốc nhất trên đời này mà nàng từng gặp. 

" Xin lỗi mà, ở trong cơn ghen ai còn lý trí gì nữa. Thôi ăn cơm đi, ăn cơm đừng nhắc đến mấy chuyện không vui ha " Mặc dù đến bây giờ cô vẫn luôn thắc mắc quan hệ họ hàng giữa Lan Khuê và Huỳnh Trung, nhưng đã nói rồi, nếu Lan Khuê không nhắc, cô chắc chắn không hỏi. 

Bữa cơm hôm đó có thể nói thưởng thức khá trọn vẹn, không cần phải ăn gấp gáp như trước đây để Phạm Hương quay về bệnh viện nữa. Sau khi ăn cơm xong, Lan Khuê rất muốn đi ngủ, nhưng Phạm Hương nói như vậy không tốt cho tiêu hóa, chính vì vậy bắt nàng phải ngồi nói chuyện với cô. 

" Thật ra Lâm Trúc Linh nói có lý lắm, nếu như cả chị và Trúc Linh đều bỏ Tâm Nguyên. Tâm Nguyên không còn là Tâm Nguyên nữa, chị cũng nên suy nghĩ lại " Dù sao đó cũng là tâm huyết cả đời của ba cô, nói bỏ là bỏ thì thật có chút hơi tiếc nhỉ?

" Nhưng chính em cũng đã nói nếu chị không thích làm ở Tâm Nguyên nữa, chị đừng có cố làm gì mà. Nhớ không? Lúc ở Đà Lạt em đã hỏi chị về giấc mơ trở thành một họa sĩ " Phạm Hương vẫn còn nhớ chuyện này, cô cũng rất muốn thử quay về với đam mê đó. 

" Ai cấm chị làm họa sĩ, chị vẫn có thể vừa làm việc ở Tâm Nguyên vừa vẽ tranh được mà. Ít nhất chị vẫn có thể vừa lo cho kinh tế, vừa thực hiện được đam mê "

Trước đây nếu như bán mạng cho Tâm Nguyên, ngày nào cũng bị công việc đè như núi. Bây giờ cũng làm nhưng làm ít lại một chút, không bồi dưỡng nghệ sĩ nữa, chỉ tập trung vào việc đưa tin thôi. Việc săn tin là việc của phóng viên, cô cùng lắm là tổng hợp tin tức lại, phê duyệt cái nào đăng lên. Cũng không tốn nhiều công sức đâu, do trước đây cô ham việc quá, nên cứ bồi dưỡng nghệ sĩ mới bận rộn như vậy. 

" Khoan đã Lan Khuê, em cấm chị làm mấy cái như bồi dưỡng nghệ sĩ, có phải em sợ chị lại bồi dưỡng một sao nữ nào đó. Sau đó dành hết thời gian cho cô ta, rồi lại bỏ bê em không? " Phạm Hương dường như đoán ra được ý đồ của Lan Khuê, chính vì vậy cô đã ép sát Lan Khuê vào sofa phía sau. 

" Đúng đó, con người của em nham hiểm như vậy đó. Em không thích chị suốt ngày chạy đi lo cho cô gái khác, em muốn chị phải ở bên cạnh em, có được không? " Lan Khuê mang vẻ mặt thách thức nhìn lấy Phạm Hương, nàng không muốn chịu cảnh ghen tuông này mãi đâu. 

Nghe thấy câu trả lời này, Phạm Hương lại càng ép sát lấy Lan Khuê vào ghế sofa, đem vai áo của nàng kéo xuống. Kể từ ngày họ thành thật với nhau, hầu như mọi thời điểm đều cảm thấy yêu nhau không đủ. Có những hành động bất chợt xảy ra, cả hai không một ai có ý định chống cự hay phản kháng, đều thuận theo cảm xúc của bản thân. Buổi trưa hôm đó bên ngoài mưa rả rích, trong căn hộ của Lan Khuê cũng không có chút ánh sáng nào. Bên ngoài khung cửa sổ đọng lại những giọt mưa chảy dài xuống, bên trong cơ thể của Lan Khuê cũng có một ít mật dịch đọng lại giữa đùi non, sau những lần ưỡn cong mình đón nhận từng tác động ra vào. 

Cơn mưa đó kéo dài đến tận tối, đợi đến lúc tạnh mưa Ana Ly có ghé sang căn hộ của Lan Khuê muốn lấy lại ít đồ. Hôm trước cô ấy đến đây ăn liên hoan, có lẽ đã làm rơi một thỏi son trong nhà Lan Khuê. Thỏi son đó là do bạn trai cô ấy tặng, cho nên mới phải tìm về cho được. Phạm Hương nhìn thấy Ana Ly đến tìm Lan Khuê, cô không tiện ra mặt nên đã ở yên trong phòng ngủ. Cũng may vừa rồi sau khi làm xong chuyện, cô đã thu dọn lại phòng khách, nếu không quần áo của Lan Khuê sẽ vung vãi khắp nơi trên sàn. 

" Có thật sự là cậu làm rơi thỏi son ở nhà mình không đó, mình chẳng nhìn thấy " Lan Khuê nhớ lại mấy hôm nay ngoại trừ nhìn thấy cái bao cao su sầu riêng đó ra, chẳng thấy thỏi son nào cả. 

" Chắc là nó rơi xuống ghế sofa, cậu đi ra để mình tìm " Ana Ly nhớ lại có ngồi thoa son ở sofa này, chắc chắn lúc để lại vào túi đã bị rớt mất. 

Nghe đến Ana muốn lại sofa tìm, Lan Khuê ra sức ngăn cản. Vừa rồi nơi đó vừa xảy ra chút chuyện, nàng sợ Phạm Hương dọn dẹp không sạch. Quả nhiên Lan Khuê có linh tính rất tốt, Ana Ly vừa cúi xuống nhặt được cây son, cũng đồng thời nhặt được một chiếc quần nhỏ của nàng. Thậm chí là chiếc quần nhỏ đó vẫn còn ẩm ướt, sắc mặt của Ana Ly dường như tối sầm lại theo quán tính đưa chiếc quần nhỏ đó cho Lan Khuê. 

" Cái này, cái này của cậu hả? " Đúng là phóng túng, hành sự ngay tại sofa sao? Mà với ai vậy nhỉ? Chẳng lẽ với Phạm Hương. Vậy chị ta đang ở đây sao?

" Cậu tìm được son rồi thì về đi " Lan Khuê đem chiếc quần nhỏ giấu ra sau lưng, lúc cầm trên tay quả thật rất ẩm ướt, mỗi lần nàng bị kích thích đều ra rất nhiều mật dịch, thật xấu hổ. 

" Nhất định có gian phu trong đó, mới đuổi mình về gấp như vậy " Ana Ly cố tình nhìn về phía phòng ngủ của Lan Khuê, trong lòng cười thầm. 

" Gian phu cái đầu của cậu, người đó là bạn gái của mình. Bộ bây giờ mình không được cặp bồ sao? " Gọi người đó là gian phu, khác nào nàng là dâm phụ?

Ana Ly nghe đến hai chữ bạn gái liền tức cười, còn ai khác ngoài người đó nữa. Nhưng mà nếu như chạy vào phòng ngủ người ta xem người đó là ai, như vậy quá mất lịch sự. Chính vì vậy đành phải ra về thôi, nhưng mà trước khi ra về lại hỏi Lan Khuê có nhìn thấy hộp bao cao su trong phòng tắm của nàng hay không? Cũng là của Ana Ly đánh rơi. 

" Mình bỏ rồi, lần sau không được đem mấy thứ đó vào nhà mình " Nhắc đến còn thấy ớn, mặc dù hộp đó chưa xài nhưng vẫn thấy ớn. 

" Bao cao su là sản phẩm đàng hoàng mà, bảo vệ cho chúng ta còn gì. Mà cậu đó, cũng nên kêu chị ấy dùng bao cao su ngón tay đi, ngón tay cũng chứa đựng mầm móng vi khuẩn, không cẩn thận bị viêm nhiễm thì khổ "

" ... "

Trên đời này thật sự có bao cao su ngón tay sao? Nàng không biết đến sự hiện diện của nó, nhưng mà liệu đeo vào rồi còn cảm giác gì không nhỉ? Lan Khuê bị suy nghĩ của chính mình làm đỏ mặt, có lẽ thời gian sắp tới nàng cũng nên tìm hiểu về loại này.

To be continued...

Phiên Nhi Liêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro