39.Nghệ thuật múa rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương đến bản làng được tầm ba ngày, cũng phần nào quen với lối sống ở đây. Công việc thuyết phục người dân của họ, đều có sự giúp sức không ít đến từ Quàng Văn Bình và Tú Chi. Bởi vì số lượng người dân tộc Thái ở đây biết tiếng Kinh không nhiều, cho nên Phạm Hương nói xong đều do Quàng Văn Bình hoặc Tú Chi dịch lại cho người dân ở bản. Số lượng hai nhà còn lại cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều đến đại cuộc, cho nên Quàng Văn Bình cũng nói là không nên tốn quá nhiều thời gian để thuyết phục hai nhà đó, hơn nữa làm như vậy sẽ rất nguy hiểm.

Buổi chiều Phạm Hương thường cùng với người dân ra rẫy xem họ trồng trọt, tuy rằng năng suất không được cao như dưới đồng bằng, nhưng cô cũng không khuyến khích họ sử dụng thuốc trừ sâu, ngược lại cô hướng họ đến việc sử dụng phân bón nông nghiệp. Sản phẩm của họ muốn bán là sản phẩm sạch đến từ vùng núi, nếu như sử dụng phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu thì có khác gì sản phẩm dưới đồng bằng. 

" Nhìn chị giống một người nông dân thực thụ rồi " Lan Khuê nhìn thấy Phạm Hương từ rẫy đi về, chân còn không mang dép, ống quần xoăn lên đến tận đầu gối, tay chân lấm lem bùn đất, thoạt nhìn chẳng khác nào một nông dân.

" Cuộc sống này tuy hơi vất vả một chút, nhưng cảm thấy thật thoải mái, làm việc mệt thật mệt nhưng chỉ cần về nhà tắm rửa ăn cơm liền vui vẻ trở lại ngay " Công việc của người nông dân không thể nói là thoải mái đâu, trời mưa hay trời nắng gì đều vô cùng cực khổ. Nắng có khi cháy cả da, mưa thì hoa màu bị hư, nhưng mà đôi lúc họ cũng có nhiều thời gian thư giãn hơn so với những người sống ở thành phố như Phạm Hương và Lan Khuê. 

Nhìn vào đám hoa màu ở đây, dự là tháng sau có thể thu hoạch được rồi. Số lượng vải mấy hôm nay họ dệt cũng đã được kha khá, Quàng Văn Bình nói nếu theo như tốc độ này. Có thể chỉ cần hai tháng nữa là sẽ gom đủ số lượng để mở gian hàng đầu tiên một cách hoành tráng nhất, hiện tại ai nấy đều làm việc rất chăm chỉ, đẩy nhanh tiến độ. 

" Em muốn ở lại đây chơi thì ở thêm cũng không sao, chị phải quay về Sài Gòn bàn về chuyện đấu thầu khu vực mua bán ở sân bay " Hai tháng nữa sẽ khai trương, bây giờ về chuẩn bị mọi thứ là vừa kịp lúc. 

" Vậy chị về trước, em có hứa với bé Mai là ở lại tổ chức sinh nhật cho con bé, nên là sẽ về muộn hơn " Bé Mai là học trò của Tú Chi, cũng là em bé đã bán vòng hoa cho Phạm Hương. 

Bé Mai từ trước đến giờ chưa từng được tổ chức sinh nhật, cũng không biết mùi vị bánh kem là như thế nào? Lần trước vô tình học đến bài văn mẫu trong sách, có nhắc đến tiệc sinh nhật của một bạn trong đó, bé Mai liền hỏi Tú Chi rốt cuộc bánh sinh nhật có mùi vị gì? Có giống với trái ngô nó hay ăn hay không? Câu hỏi này khiến cho Tú Chi rất xúc động, chính vì vậy đã nói chuyện này cho Lan Khuê biết, hy vọng năm nay hai người họ có thể cùng nhau tổ chức một tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho bé Mai.

Hoàn cảnh của bé Mai rất đáng thương, cha mẹ của nó trước đây cũng sống trong bản này, nhưng mà hoàn cảnh nghèo khó quá nên đã đi sang tỉnh khác làm ăn, bé Mai hiện tại sống với ông bà. Ông bà cũng đã già cả rồi, bình thường cũng không làm được việc gì nặng nhọc nữa, chỉ là đan được vài cái giỏ tre lâu lắm mới gửi cho Quàng Văn Bình bán, bình thường bé Mai đều tự mình đi hái hoa rồi làm vòng hoa để bán cho khách du lịch, kiếm được chút tiền sẽ mua gạo về nấu cơm ăn, ấy vậy mà nó không có tham lam, việc nó không nhận tiền Phạm Hương cho chính là một ví dụ. 

" Chị xinh đẹp ơi, sao chị lại thương bé Mai như vậy, còn muốn tổ chức sinh nhật cho bé Mai " Con bé nghe cô giáo Tú Chi nói bữa tiệc sinh nhật lần này rất lớn, còn là do Lan Khuê bỏ tiền ra toàn bộ để tổ chức cho nó, nó liền cảm thấy hơi có chút thắc mắc. 

" Tại vì chị lúc nhỏ cũng giống như em, không có cha mẹ ở cạnh, nên chỉ toàn ở với ông bà. Nhưng mà chị may mắn hơn bé Mai, ông bà của chị ngày xưa năm nào cũng tổ chức sinh nhật cho chị cả " Trước đây Lan Khuê mỗi năm đều được tổ chức sinh nhật, tuy bạn bè được mời đến không nhiều, tiệc cũng không lớn bao nhiêu, nhưng nàng cũng cảm thấy như vậy là hạnh phúc lắm rồi. 

Nhắc đến ba mẹ, Lan Khuê lại nhớ đến những ký ức không mấy tốt đẹp. Nàng ước rằng nàng chưa từng biết họ là ai? Thà rằng giống như ông bà năm đó đã nói, họ là những lao động nước ngoài, ít nhất nàng còn dễ dàng chấp nhận hơn sự thật. Lan Khuê không dám nói cho ai biết ba mẹ nàng là ai? Kể cả Phạm Hương, nàng cũng không nghĩ rằng sẽ để cô biết chuyện này. 

***

Trước khi về lại Sài Gòn, Phạm Hương có nói với Lan Khuê nếu như cô thu xếp được mọi việc ổn thỏa, đến ngày sinh nhật của bé Mai cô sẽ đến cao nguyên Sìn Hồ cùng nàng tổ chức sinh nhật cho bé Mai. Còn nếu như cô không đến kịp, giúp cô mua gì đó tặng cho bé Mai, con bé đó thật sự xứng đáng nhận được nhiều sự yêu thương hơn.

Những ngày ở Sài Gòn một mình, mặc dù cũng cảm thấy có chút cô đơn. Nhưng mà so với thời điểm trước khi đến cao nguyên Sìn Hồ, tâm trạng của Phạm Hương đương nhiên tại thời điểm này thoải mái hơn nhiều. Lúc trước là cảm giác cô đơn tịch mịch khi không biết Lan Khuê đã đi đâu, nhưng bây giờ cô biết rõ Lan Khuê đang tận hưởng một cuộc sống rất vui vẻ ở đó, cho nên tâm trạng lúc này của cô cũng thoải mái hơn. 

" Tổng biên tập, chị quay về rồi " Thúy Hoa nhìn thấy Phạm Hương xuất hiện trước cổng tòa soạn, trong một bộ trang phục chỉnh chu, liền cảm thấy cuối cùng Tâm Nguyên cũng chờ được ngày này. 

" Thời gian qua vất vả cho mọi người rồi " Đã qua một thời gian rất lâu cô mới quay lại Tâm Nguyên, cảm giác y như lần đầu được đến Tâm Nguyên làm việc, chính là hồi hộp không sao diễn tả được. 

Thời điểm này quay về Tâm Nguyên, một phần vì Lâm Trúc Linh đã sang Canada, một phần vì Tâm Nguyên cần một người điều hành làm đúng trách nhiệm của mình, nhưng cũng một phần vì cô muốn thiết lập lại các mối quan hệ tiện cho công việc kinh doanh của Lan Khuê. Giống như Lan Khuê đã nói, hiện tại cô không tập trung vào việc bồi dưỡng nghệ sĩ nữa, về việc lùm xùm với công ty giải trí Thiên Phúc đã được giải quyết xong. Chuyện đó đều nhờ vào Lâm Trúc Linh, cô ấy nói công ty Thiên Phúc đòi kiện Tâm Nguyên vì hủy hoại hình ảnh của Trịnh Tú Anh, đòi một khoản tiền đền bù khổng lồ.

 Nhưng Lâm Trúc Linh lại nói rằng công ty Thiên Phúc vi phạm trầm trọng hợp đồng với Tú Anh, ngay từ đầu khi Tú Anh đến Thiên Phúc thực tập là ký hợp đồng với Thiên Phúc chứ không phải ký với Tâm Nguyên. Chính công ty Thiên Phúc giao Tú Anh cho Tâm Nguyên, lại còn đảm bảo tuyệt đối sẽ giúp Tú Anh phát triển vượt bậc. Nhưng kết quả không như vậy, chính là Thiên Phúc giao nhầm chỗ, trách nhiệm đầu tiên phải do Thiên Phúc chịu hậu quả.

Mặc dù bị Lâm Trúc Linh đánh tráo khái niệm, nhưng công ty Thiên Phúc cũng không thể làm gì được. Quả thật trong hợp đồng với Trịnh Tú Anh, công ty đầu tiên phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho hình ảnh của Tú Anh là công ty Thiên Phúc, Tâm Nguyên cũng chỉ là một nơi bồi dưỡng mà thôi. Chính vì vậy vụ kiện giữa Thiên Phúc và Tâm Nguyên mới không xảy ra, nói thật nếu như thời điểm này Tâm Nguyên phải đền khoản tiền đó cho Thiên Phúc, không sập cũng phải sập. Thời gian qua Tâm Nguyên đã tổn thất quá nhiều tiền, không thể bị vùi dập tứ phía như vậy mà vẫn còn trụ nổi được. 

Quay trở lại bàn làm việc, mọi thứ đều được dọn dẹp rất kỹ càng. Phạm Hương có cảm giác như toàn bộ những chuyện xảy ra trong thời gian qua đều chưa từng xảy ra vậy, ở đây bây giờ không có Lâm Trúc Linh cũng không có Trịnh Tú Anh, tòa soạn Tâm Nguyên cũng không còn chịu sóng gió nhiều như trước. Hệt như đã quay về cuộc sống yên ổn, nhưng mà trước sau cô cũng không tin là cuộc đời lại bắt đầu an nhàn vào lúc này, chẳng qua chuyện cần đến nó chưa thật sự đến mà thôi. 

" Tổng biên tập, em đã giúp chị sắp xếp cuộc hẹn với ông Mã rồi, ông ấy cũng đã đồng ý " Thư ký của Phạm Hương trước giờ làm rất được việc, cứ chuyện gì giao cho cô ấy đều nhận được câu trả lời khiến cô hài lòng. 

" Em cũng nên sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi đi, đi nước ngoài du lịch một chuyến dài hạn cũng được " Con bé thư ký này có thể xem là nhân viên cực nhất công ty cô, lúc nào cũng phải sắp xếp mọi chuyện cho cô, nhất là cái giai đoạn Phạm Hương không đến Tâm Nguyên làm việc. 

" Đi du lịch phải có bạn bè đi cùng mới vui, em suốt ngày làm việc, bạn bè của em cũng từ mặt em hết rồi chị ơi. Bây giờ chị kêu em đi du lịch, em cũng không biết đi với ai nữa " Gia đình của cô ấy cũng đã đi định cư từ lâu ở Mỹ, bạn bè ở Việt Nam giống như cô ấy nói đều bỏ tên cô ấy ra khỏi hội từ lâu, cái dạng người cuồng công việc, cũng đâu thể đi ăn uống vui chơi với bạn bè thời gian thoải mái được. 

Nghe qua cũng tội thật nhỉ, đúng là cho dù có công việc ổn định lương cao, nhưng mà không có bạn bè cũng buồn chán hẳn. Giống như Phạm Hương cũng rất ít bạn bè, cũng may cô có một bé người yêu như Lan Khuê ở bên cạnh, cũng không tính là cô đơn. Còn như con bé thư ký của cô mới đúng thật là cô đơn, thời gian sắp tới phải để mắt giúp con bé, xem có đối tượng nào phù hợp thì làm mai cho nó luôn, cho nó biết cảm giác đi cặp bồ là như thế nào?

Bữa tiệc tối thành công hơn cô nghĩ, ông Mã sau khi nói chuyện với Phạm Hương đã chấp nhận bàn giao lại gian hàng của ông ấy tại sân bay cho cô. Trước đây ông Mã từng có một gian hàng buôn bán thức ăn nhanh tại đó, nhưng dạo gần đây ông ấy không muốn kinh doanh trong lĩnh vực này nữa, đang tìm người sang nhượng lại, nhưng mà giá của ông ấy đưa ra khá cao nên cũng khó tìm được người sang nhượng. 

" Tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cô thật nhanh, kịp cho ngày cô khai trương " Ông Mã tìm được người chịu sang lại với giá đó, còn không vui mừng đồng ý sao? Chẳng qua là ông ấy không hiểu vì sao Phạm Hương lại chọn kinh doanh theo mặt hàng cô ấy nói. 

" Sau khi khai trương, cũng phải nhờ ông Mã nói giúp vài lời mới có khách hàng " Phạm Hương khách sáo nhờ vả một câu, kinh doanh thời gian đầu đương nhiên phải nhờ các mối quan hệ quen biết. 

Cuộc gặp mặt đó của họ tiến hành rất thuận lợi, Phạm Hương cũng đã chọn ngày đưa trước 30% tiền cọc mặt bằng. Số còn lại sau khi khai trương xong ông Mã mới thu về một lần, cũng xem như là một đãi ngộ dành cho cô. 

Lo xong chuyện cửa hàng tại sân bay, Phạm Hương tiếp tục quay về tòa soạn làm việc. Thời gian qua cô bỏ bê Tâm Nguyên quá lâu, bây giờ cũng phải tăng ca một chút. Nói đúng hơn là do Lan Khuê không có ở nhà, cô có về sớm quá cũng không biết làm gì? Chính vì vậy ở lại tòa soạn cố gắng giải quyết những chuyện còn tồn đọng những tháng qua, một trong số đó là mail mong muốn hợp tác giữa cô và cửa hàng siêu xe Noon. 

Lúc còn ở cao nguyên Sìn Hồ cô có nhắc đến chuyện về mail hợp tác với Noon, còn nhớ lúc đó Lan Khuê vừa nghe đến chữ Noon đã làm rơi chén cơm đang ăn, sau đó viện cớ đi ra ngoài chơi với bé Mai. Phạm Hương cho rằng Lan Khuê dường như mắc phải một chứng bệnh tâm lý gì đó khi nghe phải từ này, cũng có thể nàng quen biết với chủ của cửa hàng siêu xe này. 

Nói thật khi gặp phải một vấn đề gì đó, Lan Khuê thường chọn cách trốn khỏi nó, còn Phạm Hương lại muốn đối mặt càng sớm càng tốt. Ít nhất nếu như cô đối mặt với nó, cô vốn đang ở thế chủ động. Còn nếu như cứ ngồi đó đợi chuyện xảy ra, lúc này lại bị rơi vào thế bị động. 

Lan Khuê chọn cách không nói với cô về những chuyện đã xảy ra trong 6 năm ở Mỹ, Phạm Hương lại âm thầm cho người thăm dò cuộc sống của nàng tại đó. Được biết từ Lâm Trúc Linh lần đó nói với cô, lúc còn sống ở Mỹ, Lan Khuê có mối quan hệ khá thân thiết với bác sĩ riêng của Huỳnh Trung tên là Nelly Dương. Từ lúc Lan Khuê về Việt Nam cho đến nay, nàng nhắc rất nhiều về Huỳnh Trung, về bốn đứa con nhà họ Huỳnh nhưng tuyệt nhiên chưa từng nhắc gì đến Nelly Dương. Không biết có phải do Lan Khuê sợ cô hiểu lầm hay thật sự muốn che giấu luôn sự tồn tại của người này với cô. Nelly Dương, cô sẽ cố gắng ghi nhớ về tên của người đó. 

Mất cả buổi tối suy nghĩ, cuối cùng sáng hôm sau Phạm Hương đã gửi mail cho người đại diện của cửa hàng siêu xe Noon. Cô muốn có một cuộc gặp gỡ riêng với người này trước khi hợp tác, buổi hẹn chính xác là ngay tối hôm đó. 

" Rất hân hạnh được hợp tác với cô " Người đại diện cho cửa hàng siêu xe là một nam thanh niên độ tầm dưới 30 tuổi, tác phong của người này lại có phần chững chạc hơn so với tuổi. 

" Thật không giấu gì cậu, tòa soạn Tâm Nguyên của chúng tôi hiện nay đã đánh mất lòng tin của một số bộ phận công chúng, có lẽ vụ kiện ầm ĩ mấy tháng trước cậu cũng đã nghe thấy " Còn tưởng là ai xa lạ, người đại diện cho Noon là Thái Phạm, người này trước đây từng là một ca sĩ cũng khá nổi tiếng, nhưng sau đó đã giải nghệ.

Vụ kiện đó ầm ĩ đến như vậy, ai theo dõi mạng xã hội cũng đều phải nghe nói đến thôi, huống hồ là người từng ở trong showbiz giống như Thái Phạm. Nhưng mà chính vì Tâm Nguyên hiện tại quá nhiều drama, cho nên mới càng là lựa chọn hợp lý mà Thái Phạm muốn hướng đến. Đứng trước sóng gió như vậy mà Tâm Nguyên cũng không sập nổi, cho thấy vị thế của Tâm Nguyên cũng khó ai có thể vượt qua được. Hợp tác với người có thể thắng được cả con trai của cán bộ cấp cao, Thái Phạm cho rằng chỉ có lợi không có thiệt hại gì. 

" Noon là tâm huyết của tôi, tôi muốn một khi nó xuất hiện phải tạo tiếng vang lớn. Cho nên tòa soạn Tâm Nguyên phải là người đại diện tiếng nói cho cửa hàng chúng tôi, chỉ có cô mới có thể khiến tôi an tâm, cho dù xảy ra tình huống gì cô cũng có thể giải quyết được "

Mặc dù Thái Phạm lúc còn hoạt động ở showbiz cũng là một ca sĩ nổi tiếng với mức caste cao ngất ngưởng, nhưng nếu như nói người này có thể mở một showroom siêu xe với giá hàng trăm tỷ đồng như thế này thật có chút phô trương rồi. Cô biết chắc chắn Thái Phạm không phải là chủ sở hữu thật sự của showroom này, ai đó đang đứng ở sau giật dây. Muốn tìm được người múa rối, chỉ có thể đi ra phía sau bức màn mà nhìn thôi, cũng không thể chỉ ở phía trước trầm trồ màn kịch của chúng mãi được. 

" Hợp tác vui vẻ "

" Hợp tác vui vẻ "

To be continued...

P/s: 1800 nhân vật, viết chiến này lòi lol nhưng truyện bị flop 😂

Phiên Nhi Liêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro