51.Thanh trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngần ấy năm hoạt động trong màu áo của một trinh sát, Minh Tuấn cho rằng đây chính là cuộc chiến có số lượng thương vong nhiều nhất, tính chất ác nghiệt nhất mà anh từng nhìn thấy. Bên phía của Huỳnh Thiên bị bắn chết vô số, bên phía lực lượng trinh sát cũng hy sinh vài người, ai nấy tuổi đời vẫn còn rất trẻ. Cho đến một lúc sau, Huỳnh Thiên không còn vũ khí chiến đấu nữa, đạn dược của hắn cũng đã cạn kiệt sau một cuộc đấu súng dai dẳng. Hắn cuối cùng cũng bị bắt sống, trước khi bị bắt hắn vẫn luôn miệng nói đừng để hắn có cơ hội trở ra, nếu không bọn họ sẽ còn phải trải qua những điều kinh khủng hơn thế. Huỳnh Thiên là công dân Mỹ, pháp luật Việt Nam không thể phán quyết được hắn, chính vì vậy hắn chỉ bị tạm giam chờ ngày đưa trở về Mỹ lãnh án. 

Sau khi Lan Khuê tỉnh lại, đã là chuyện của mười ngày sau đó. Nàng chỉ nghe kể lại Huỳnh Thiên đã bị bắt, trong cuộc chiến đó Phạm Hương và nàng đều bị thương rất nặng, còn bé Mai thì đã chết trước khi họ kịp đến cứu nó. Mặc dù trước khi đến xào huyệt của chúng, Lan Khuê cũng phần nào đoán được có lẽ không cứu được bé Mai, nhưng khi nghe bé Mai bị chúng hành hạ đến chết, nàng vẫn không thể tránh khỏi thương tâm. 

" Có lẽ đó là số kiếp của nó, đợi em khỏe lại, chị đưa em đi đến mộ của bé Mai để thăm con bé " Mộ phần của bé Mai cũng đã được người dân ở bản dựng lên tại bìa rừng, ở nơi nhặt được từng bộ phận tay chân của con bé.

" Lúc chị đến đó, bé Mai đã chết rồi sao? Bọn chúng lừa em, bọn chúng bảo rằng bé Mai vẫn còn sống " Lan Khuê nhớ lúc đó Huỳnh Thiên nói rằng bé Mai vẫn chưa chết, thì ra chỉ là bọn chúng đang lừa nàng. 

Đúng lúc này Phạm Hương nhớ lại cảnh tượng lúc đó, khi cô đến bàn mổ thì bé Mai vẫn còn sống, nó ra sức nhìn lấy cô hy vọng cô cứu nó. Nhưng mà lúc đó Phạm Hương đã chọn cách rời đi, bỏ một sinh mạng đang thoi thóp ở lại, khi đó cô chạy nhanh ra khỏi phòng tìm cho bằng được Lan Khuê. Nếu như lúc đó cô cứu sống bé Mai, người chết sẽ là Lan Khuê. Vì khi ấy phòng của Lan Khuê bị súng đạn bắn vào chập điện cháy nổ, nếu cô vác theo bé Mai dám chắc cũng không thể vác được Lan Khuê ra ngoài. Khi chọn phải có một người hy sinh, cô đành phải để bé Mai ở lại trút hơi tàn của nó. Sự độc ác đó Phạm Hương làm sao có thể nói ra được, nó vĩnh viễn là bí mật cô nghĩ cả đời này sẽ giấu Lan Khuê. 

" Em nằm xuống nghỉ ngơi một chút, bác sĩ nói sức khỏe của em bây giờ rất tệ, đừng kích động. Chị ở đây với em, có khó chịu ở chỗ nào nói cho chị biết, chị gọi bác sĩ đến thăm khám cho em " Phạm Hương có phần lãng tránh câu hỏi vừa rồi của Lan Khuê, cô không muốn tiếp tục nhắc đến chuyện đó. 

Chuyện đau lòng cách mấy rồi cũng sẽ nguôi ngoai, Phạm Hương cho rằng ngày tháng sau này cô sẽ lo chu toàn cho ông bà của bé Mai, coi như phần nào bù đắp lại cho con bé. Hôm Lan Khuê và cô xuất hiện, cô đưa Lan Khuê đi đến mộ phần của bé Mai để thắp cho nó một vài nén hương. Lúc đó đầu của cô nhói lên thật kinh khủng, đau như thể ai đó dùng búa đóng từng chiếc đinh vào đầu cô vậy. Lan Khuê nhìn thấy cô ôm đầu kêu đau, nàng liền nghĩ đến trận chiến hôm đó, Phạm Hương lúc rời khỏi xào huyệt của bọn chúng đã bị một viên đạn bắn sượt ngang đầu. Tuy rằng chỉ là một vết thương sượt qua, không gây ảnh hưởng đến não bộ, nhưng có lẽ nó đã gây ra những cơn đau đầu gần đây của cô. 

" Chị nên đến bệnh viện kiểm tra lại, chị như thế này khiến em rất lo lắng cho chị " Cơn đau đó Lan Khuê có thể hiểu được nó vượt sức chịu đựng của Phạm Hương, cho nên vừa rồi chị ấy đã đau đến chảy cả nước mắt, đây là chuyện mà trước đây chưa từng có. 

" Được, chúng ta về lại Sài Gòn, chị sẽ đến bệnh viện tốt nhất để kiểm tra. Khuê à, có điều này chị muốn thương lượng với em, sau này em đừng lên cao nguyên Sìn Hồ nữa có được không?  Mọi chuyện kinh doanh ở đây, hãy để Quàng Văn Bình và Tú Chi giúp cho em, hứa với chị đi " Nơi này chỉ trong vòng vài tháng xác người chết chất chồng lên nhau, âm khí rất nặng, hơn nữa bọn họ đều chết oan, âm hồn chắc chắn không tan, cô không muốn Lan Khuê phải bị thứ năng lượng xấu này ảnh hưởng. 

Trước đây nàng thích đến cao nguyên Sìn Hồ vì nơi này có bé Mai, có mọi người, bọn họ đều đem đến cho nàng nguồn năng lượng tích cực, giờ đây là một cảnh mất mát tang thương, chính Lan Khuê cũng không muốn quay lại nơi này nữa. Chính vì vậy nàng đã gật đầu đồng ý với Phạm Hương, trước mắt vẫn nên thu xếp về lại Sài Gòn để kiểm tra phần đầu của cô, cơn đau đó không đơn giản một chút nào. 

***

Kể từ ngày xảy ra chuyện với Huỳnh Thiên, tính đến nay cũng đã được hơn một tháng. Mặc dù vậy, Lan Khuê vẫn chưa thể nào lấy lại tinh thần. Mỗi lần vào viện, bác sĩ đều nói với Lan Khuê vết thương trên đầu của Phạm Hương không đáng kể, nhưng có nhiều đêm nhìn thấy chị ấy ôm đầu ngồi dậy tỏ vẻ đau đớn, Lan Khuê liền không sao chịu đựng nổi. 

" Cậu hỏi thì mình mới nói, đúng là có một lần thái độ của chị ấy đối với mình rất tệ. Chính là cái hôm cậu uống say, mình gọi chị ấy ra đón cậu, chị ấy liền mắng mình một trận, còn kéo cậu đi " Ana Ly không phải muốn thọc mạch, nhưng do Lan Khuê hỏi có nhìn thấy điểm khác thường của Phạm Hương không? Cho nên cô ấy mới nói ra cảm nhận của mình. 

Cũng chính hôm đó Phạm Hương đã rất mạnh bạo với nàng trong chuyện chăn gối, nhưng Lan Khuê cho rằng có lẽ lúc đó Phạm Hương vẫn còn hiểu lầm chuyện của nàng và ba nàng là Huỳnh Trung, cho nên mới có thái độ tệ như vậy. Nhưng sau khi từ cao nguyên Sìn Hồ về, nàng nhận ra tính khí của Phạm Hương có sự thay đổi rõ rệt, nhân viên ở tòa soạn cũng nói dạo này chị ấy trở nên khó gần hơn trước, luôn có cảm giác chị ấy khó hơn lúc trước bội phần. 

" Cậu nói cái cao nguyên đó có quá nhiều người chết, có lẽ nói theo tâm linh thì Phạm Hương bị nhập rồi cũng nên " Mấy chuyện tâm linh không tin không được, thường những người bị vong nhập hay bị bỏ bùa vẫn có triệu chứng đau đầu dai dẳng vậy mà.

" Nói cũng phải, có lẽ mình vẫn nên đi chùa cầu bình an cho chị ấy " Hy vọng có thể tìm được một sư thầy hữu duyên giúp đuổi được vong nào đó đang ám lấy cô, nếu như vẫn không được, đành phải tìm tới thầy bùa phép bên ngoài. 

Dạo gần đây Lan Khuê thường xuyên ra ngoài, có hỏi nàng cũng chỉ nói cùng Ana Ly đi dạo. Nhưng mà mỗi lần Lan Khuê về nhà đều ngửi được mùi trầm hương trên người nàng, Phạm Hương cảm thấy có chút lạ, không biết là nàng đã đi đến những nơi nào. 

" Hương à, chị đeo cái này vào đi " Một sợi dây chỉ đỏ được đem đến trước mặt cô, nhìn sơ qua nó khá giống với sợi dây Vĩnh Kết Đồng Tâm mà họ được tặng lúc ở Đà Lạt. 

" Chị vẫn thích đeo sợi Vĩnh Kết Đồng Tâm hơn, chị không đeo cái này đâu " Sợi dây đó có một tràng hạt, nói thật cô không thích đeo mấy đồ tâm linh thế này cho lắm. 

" Đây là của sư thầy gieo duyên cho chị, chị đeo vào sẽ không bị mấy thư dơ bẩn quấy nhiễu " Nàng cũng không có ý định giấu cô, thay vào đó nàng luôn tìm cách có thể thuyết phục cô đi giải mấy thứ đang đeo bám lấy mình. 

Cuối cùng cô cũng biết việc trên người Lan Khuê liên tục xuất hiện mùi trầm hương, chính là do Lan Khuê đã đến chùa để nhờ sư thầy gieo duyên cho cô. Thật ra Phạm Hương có chút không tin vào thế giới tâm linh cho lắm, nhưng vì muốn Lan Khuê yên tâm hơn, cho nên cô cũng đồng ý để nàng đeo vào cho mình. 

" Chị vẫn đang theo dõi vụ của Huỳnh Thiên sao? Hắn cũng đã bị đưa sang Mỹ chờ lãnh án rồi, mặc kệ hắn " Trên màn hình laptop của Phạm Hương vẫn liên tục hiện lên các bài báo nước ngoài đưa tin về Huỳnh Thiên, xem ra chị ấy vẫn chưa buông bỏ được. 

" Nói tóm lại ngày nào hắn chưa bị tử hình, ngày đó chị vẫn không buông xuống được sự cảnh giác đối với hắn " Phạm Hương nhìn thấy cái nhíu mày của Lan Khuê, cho nên cô không nói tới Huỳnh Thiên nữa, đem laptop gập xuống, kéo Lan Khuê ngồi lên người mình, cuối cùng là gục đầu xuống nơi hõm cổ của nàng ngửi một ít hương nước hoa của Lan Khuê, coi như thư giãn một chút. 

Pháp luật Mỹ vẫn còn thi hành án tử hình, với tội trạng của Huỳnh Thiên chắc chắn không chạy khỏi án lần này nổi rồi. Do Phạm Hương lo quá xa mà thôi, bây giờ hắn giống như chim trong lồng còn có thể bay đi đâu được nữa. Đến thời điểm này Lan Khuê tin rằng trên đời có luật nhân quả, lúc Huỳnh Trung còn sống làm nhiều chuyện trái với luân thường đạo lý, cho nên bốn đứa con của ông ấy không một người nào có kết cục tốt đẹp. Lại nói đến nàng, suy cho cùng nàng cũng là con của ông ấy, có lẽ Lan Khuê cũng biết kết cục của nàng cũng không êm ấm gì cho lắm đâu. Ở đời có vay có trả, còn khi nào trả thì chính nàng cũng không chọn lựa được. 

***

Phòng giam đặc biệt luôn được canh gác rất thận trọng, nơi đây đều đang nhốt bọn tội phạm nguy hiểm. Có thể nói một khi bị nhốt vào đây rồi, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện vượt ngục, dường như chưa từng có tiền lệ có thể vượt ngục được ở phòng giam này. 

Bữa cơm tối được đưa đến phòng giam, Huỳnh Thiên ăn được vài miếng đã buông bỏ dĩa cơm ôm bụng kêu đau. Lính gác bên ngoài mặc kệ hắn giả điên, bọn tội phạm ai nấy đều muốn dùng cách này để hòng ra bên ngoài điều trị, lợi dụng cơ hội đó để vượt ngục. 

Một lúc sau Huỳnh Thiên liên tục gào thét, cuối cùng lính canh cũng phải để một bác sĩ vào đó để thăm khám cho hắn. Trước khi để bác sĩ này vào, vẫn còn kiểm tra rất kỹ trên người vị bác sĩ đó có đem bất cứ vũ khí nào nguy hiểm hay vật dụng gì có thể giúp cho tù nhân vượt ngục được hay không? Sau khi kiểm tra xong, bọn họ đã đưa người này vào để chữa trị cho Huỳnh Thiên. 

Vị bác sĩ vừa vào phòng, Huỳnh Thiên đã nắm lấy cổ tay của cô ấy liên tục kêu cứu. Hắn nói có người hạ độc trong thức ăn của hắn, hiện tại bụng của hắn đau như bị ai cắt vậy, vừa rồi hắn còn thổ huyết. 

" Thức ăn không có độc, anh uống viên thuốc này vào thì sẽ hết đau nhanh thôi " Vị bác sĩ gỡ lấy tay của Huỳnh Thiên ra, sau đó đưa cho hắn một viên thuốc khác nói với hắn hãy uống viên thuốc đó, nó sẽ giúp cho hắn không còn đau nữa. 

" Cô là người Việt Nam sao? " Huỳnh Thiên trong lúc đau đến mất bình tĩnh, bác sĩ đưa thuốc cho hắn, hắn liền uống, sau đó mới chợt nhớ người này nói tiếng Việt. 

" Chẳng những là người Việt Nam, còn là bác sĩ thân cận bên cạnh ba của anh " Người bác sĩ này cuối cùng cũng tháo bỏ lớp khẩu trang và mắt kính của cô ấy, gương mặt khiến cho Huỳnh Thiên đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 

" Nelly Dương, tại sao lại là cô? Vừa rồi cô cho tôi uống thứ gì? " Lúc này Huỳnh Thiên cố móc họng mình, để có thể nôn ra viên thuốc đó. Nếu bác sĩ là Nelly Dương, viên thuốc đó chắc chắn có vấn đề. 

" Nó là viên thuốc sẽ giúp anh đi nhẹ nhàng như ba của anh vậy, sau khi anh chết đi, nếu có khám nghiệm tử thi cũng không hiểu vì sao lại chết nữa. Người ta sẽ cho rằng anh bị bệnh nền, do bị một kích thích gì đó dẫn đến như vậy "

Năm đó Huỳnh Trung cũng ra đi một cách đột ngột, cả bốn đứa con nhà họ Huỳnh ai nấy đều không chấp nhận được sự thật đó. Bọn họ mời rất nhiều pháp y đến khám nghiệm tử thi cho Huỳnh Trung, nhưng ai cũng nói chỉ tìm được thành phần thuốc tim mạch và huyết áp trong cơ thể của ông ấy, không có gì bất thường. Đến hôm nay Nelly Dương nói cho Huỳnh Thiên biết, thì ra có một loại thuốc có thể giết chết người một cách không để lại bằng chứng thế này. 

" Pháp y cũng chỉ là dựa theo kinh nghiệm để khám nghiệm, nhưng viên thuốc này chỉ mới sử dụng trên một mình Huỳnh Trung thì kinh nghiệm ở đâu ra mà tìm ra được thành phần của nó. Hôm nay tôi lại dùng nó trên người anh, lại càng không ai đi tìm pháp y để khám nghiệm cho anh làm gì? Bởi vì một tội phạm đã mang án tử hình, còn tốn công tìm ra nguyên nhân hắn chết để làm gì sao? "

Có lẽ thành phần của viên thuốc đó bắt đầu có tác dụng, Huỳnh Thiên dần dần gục xuống sàn, không lâu sau đã ra đi nhẹ nhàng như cái cách mà Nelly Dương nói. Bước từ phòng giam ra ngoài, Nelly Dương đã nói với người lính canh rằng trong thức ăn có thành phần gây dị ứng cho Huỳnh Thiên, phản ứng dị ứng của hắn lại rất nặng, cho nên mới...

Không phải khi không Nelly Dương lại có mặt ở phòng giam đúng lúc như vậy, kể từ ngày nghe tin Huỳnh Thiên bị giam ở đây, cô ấy đã dùng mọi mối quan hệ của mình để biết hắn ta ở phòng giam số mấy ? Ở Mỹ nếu như có tiền có mối quan hệ tốt, mọi hành động càng diễn ra trót lọt hơn. Sở dĩ Huỳnh Thiên vừa ăn đã ôm bụng kêu đau, chẳng qua vì trong thức ăn đó thành phần gây dị ứng cho hắn. Nelly Dương là bác sĩ gia đình của nhà họ Huỳnh, cô ấy nắm rõ bệnh trạng của từng người trong gia đình này, cho nên mới nói ra tay với Huỳnh Thiên có khó khăn gì lắm đâu. 

Viên thuốc mà Nelly Dương cho Huỳnh Thiên uống, chính là viên thuốc đẩy mạnh nguyên nhân gây dị ứng của Huỳnh Thiên. Nói nôm na bản thân viên thuốc đó không có độc, nhưng khi uống nó kèm với một tác nhân đang gây hại trong cơ thể, nó sẽ đẩy nhanh độc tố của tác nhân đó. Trước đây Huỳnh Trung ba của hắn đã uống rất nhiều thuốc tim mạch, tác dụng phụ của nó tích tụ hằng ngày, cho nên viên thuốc của Nelly Dương vào thời điểm đó chỉ là đẩy nhanh tác dụng phụ của nó mà thôi, cho nên pháp y có tìm nguyên nhân vẫn không tìm ra được. 

Trở về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Nelly Dương tắm gội sạch sẽ vì trước lúc chết Huỳnh Thiên liên tục nắm lấy cổ tay của cô ấy gào thét. Vài giọt nước đọng lại nơi hõm cổ, Nelly Dương ngồi trước bàn trang điểm nhìn ngắm gương mặt của mình. So với thời điểm sáu bảy năm trước khi gặp Lan Khuê, gương mặt của cô ấy vẫn còn khá trẻ, nhưng bây giờ đúng thật là đã bắt đầu xuất hiện vài nếp nhăn nhỏ khi cười, thật là thời gian không chờ đợi ai cả. 

" Thời gian đã trôi qua gần một năm kể từ khi em về Việt Nam, mọi chuyện cần được giải quyết đều đã giải quyết xong. Chị nghĩ cũng đã đến lúc em nên quay về Mỹ rồi, Lan Khuê " 

To be continued...

P/s: Cái bộ nail vướng víu quá nè bây ơi :)))

#PhienNhiLieu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro