57.Thông minh ngược lại bị thông minh hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mặt ở sân bay vào thời điểm cách giờ bay vẫn còn hơn một tiếng, Lan Khuê có dấu hiệu mệt mỏi do hôm qua nàng đã không thể ngủ được sau khi thức dậy vào lúc 2h sáng. Nelly Dương mua cho nàng một ly cà phê, cũng đồng thời hỏi Lan Khuê có muốn hủy chuyến bay hay không? Tình trạng của nàng giống như sắp sửa bệnh, đợi hôm nào khỏe hơn rồi hãy về Mỹ cũng được. 

" Không sao? Tôi chỉ hơi thiếu ngủ thôi, lên máy bay ngủ bù cũng được " Đã lựa chọn hôm nay bay về Mỹ thì cứ hôm nay đi, dù sao nàng cũng không muốn tiếp tục ở lại Việt Nam thêm ngày nào nữa. 

Thời điểm mọi người chuẩn bị vào di chuyển vào khu vực làm thủ tục, Lan Khuê nhận được một cuộc gọi từ Ana Ly. Lúc đầu nàng cũng chỉ nghĩ đơn giản Ana muốn gọi hỏi thăm mình có lên máy bay hay chưa? Nhưng chất giọng của Ana lại rất không bình tĩnh, cô ấy nói với Lan Khuê ba của Phạm Hương vừa trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện vào trưa nay. 

Chiếc điện thoại trên tay của Lan Khuê rơi thẳng xuống ngay dưới chân nàng, Nelly Dương phải đến đỡ Lan Khuê, nếu không nàng sẽ lại gục xuống. Lưng của Lan Khuê không thể chịu quá nhiều lực tác động được, lần trước ở hôn lễ đã bị chấn thương một lần rồi. 

" Nelly, tôi không thể theo chị về Mỹ được. Ba của chị ấy vừa mới mất, tôi..." Lan Khuê biết hành động này của mình không nên có, nàng với Phạm Hương vốn không nên day dưa gì với nhau nữa, nhưng ba của Phạm Hương dù sao cũng đã từng yêu thương và rất tử tế với nàng. 

" Đó là chuyện em cần phải làm, chị đã nói rồi, khi nào em thật sự sẵn sàng hãy về Mỹ, chị luôn luôn đợi được sự tình nguyện của em "

Từ sân bay Nelly Dương đưa tôi đi đến bệnh viện nơi ba của Phạm Hương vừa mất cách đó không lâu, khi đến đó tôi nhìn thấy ông ấy hệt như đang ngủ, nhưng trong lòng tôi vào lúc này dâng lên cảm giác chua xót không ngừng. Mặc dù tôi đã biết tin ông ấy bị bệnh nặng từ lâu, lần trước lại chịu thêm cú sốc từ việc của Phạm Hương, ông ấy đã mê man như vậy trong suốt nhiều tháng, bác sĩ cũng đã tiên lượng rất xấu về tình trạng của ông ấy. Nhưng mà khi nghe tin ông ấy mất, tôi cũng khó lòng trong một vài phút tiếp nhận nổi. 

Nhìn thấy tôi đến, Ana Ly liền đến ôm chầm lấy tôi khóc thành một trận. Ana đối với gia đình của Phạm Hương không có chút quan hệ nào, chẳng qua cậu ấy đang khóc thay cho tôi. Bởi vì cậu ấy nhìn thấy tôi đến một giọt nước mắt cũng không thể rơi, Ana biết nội tâm của tôi lúc này vô cùng khó chịu, muốn khóc cũng khóc không được. 

" Được rồi Ana, mình không sao đâu " Tôi đem một ít khăn giấy nhét vào lòng bàn tay của Ana, cố gắng vuốt nhẹ lấy hai bên vai của Ana an ủi ngược lại cậu ấy.

" Mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên gọi cho cậu hay không? Mình biết hôm nay cậu sẽ quay lại Mỹ " Đáng lẽ nên để Lan Khuê đi khỏi đây, Việt Nam có quá nhiều thứ làm cậu ấy đau khổ, nên về Mỹ càng nhanh càng tốt. Qua Mỹ sống một cuộc đời an nhàn của cậu ấy, không bị thứ gì ở Việt Nam làm vướng bận, nhưng mà...

" Nếu cậu không gọi cho mình, mình sẽ giận cậu thật đấy. Không sau đâu Ana, sau khi lo xong tang lễ cho bác ấy, mình đi cũng chưa muộn "

Chúng tôi nán lại bệnh viện tầm một tiếng làm thủ tục hoàn tất mọi việc cuối cùng, sau đó thuê một chiếc xe chở người đã mất về quê hương của ông ấy bắt đầu tiến hành tang lễ. Hiện tại người đứng ra tổ chức tang lễ cho ông ấy là tôi, bởi vì đứa con gái duy nhất của ông ấy đến bây giờ vẫn không rõ tung tích. Hàng xóm đều đến rất đông, bỗng nhiên vào lúc này tôi lại nhớ đến khung cảnh vào hôm chúng tôi kết hôn, cũng có nhiều người đến chúc phúc cho chúng tôi. Nhưng lần này khi đứng trước bầu không khí lạnh lẽo này, tôi bắt đầu sợ hãi việc mình phải nhìn thấy quá nhiều người tụ họp ở một nơi nào đó. 

Tang lễ sẽ được diễn ra trong ba ngày, ngày cuối cùng sẽ an táng ông ấy ngay tại mảnh đất phía sau nhà. Ngày đầu diễn ra tang lễ mọi người đến rất đông, ngày thứ hai bắt đầu thưa thớt dần, ngày thứ ba lại đến rất đông. Mỗi ngày số lượng người ra vào viếng ông ấy khiến tôi cũng nhớ không nổi, nhưng người cần đến nhất lại chẳng thấy đâu. 

" Tội nghiệp ông Phạm, cả đời không làm chuyện gì ác, cuối đời lại chết không con không cháu đưa tiễn thế này " Hàng xóm của ông ấy có ý trách móc Phạm Hương, tin tức Phạm Hương là đối tượng bị truy nã cũng đã truyền đến các xóm làng thôn quê từ lâu.

" Tôi nghĩ đứa con trời đánh đó không nên dự tang lễ càng tốt hơn, tôi sợ ông Phạm nhìn thấy nó không chừng tức đến độ bật mồ sống lại đánh nó một trận đó " Mỗi khi nhắc đến Phạm Hương, ai cũng lắc đầu ngao ngán. 

Ngày diễn ra tang lễ cuối cùng cũng đã trôi qua, sáng sớm ngày mai sẽ an táng ông ấy. Tối hôm đó tôi lại ngồi bênh cạnh linh cữu của ông ấy, sau đó mệt mỏi quá lại thiếp đi lúc nào cũng không hay. Trong suốt ba ngày nay, mỗi ngày tôi chỉ ngủ đâu đó tầm 2 đến 3 tiếng, thời gian còn lại đều một tay thu xếp mọi chuyện trong tang lễ. Có lẽ hôm nay sau khi mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa, tôi mới cho phép mình thiếp đi một chút. 

Nelly Dương cũng không có đi theo tôi, ba ngày diễn ra tang lễ đều không có mặt tại quê nhà của Phạm Hương. Mấy hôm trước hàng xóm của ông ấy vẫn còn qua lại sợ tôi ở một mình sẽ sợ, nhưng họ đến hôm nay cũng đã thấm mệt nên không qua nữa, cho nên tối đêm nay chỉ còn tôi và linh cữu của ông ấy ở trong nhà mà thôi. 

Khi chợp mắt được một lúc, tôi dường như nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng rõ hơn. Tôi nghĩ là có người đến viếng ông ấy, có thể là bạn bè ở xa nên đến hôm nay mới về viếng được. Nhưng mà tôi kiệt sức rồi nên không mở mắt ra nổi nữa, tôi chỉ nói với người đến viếng đó rằng:

" Nhang ở cạnh bàn phía bên trái " Tôi cũng chỉ nói được đến đó lại rơi vào trạng thái thiếp đi, không gượng thêm nổi nữa. 

Người khách đến viếng vào đêm muộn đó lấy nhang theo chỉ dẫn của Lan Khuê, thắp một lúc lâu mới cắm xuống được lư hương. Không vội rời khỏi, cô ấy đứng như một pho tượng trước linh cữu của người đó, cuối cùng từ từ tiến lại chỗ con gái đang dựa vào bức tường ngủ thiếp đi.

" Khuê, đợi chị một thời gian nữa, mọi chuyện sẽ sáng tỏ " Phạm Hương cúi đầu xuống hôn vào một bên vành môi của Lan Khuê, cô còn dịu dàng đem một bên tóc của Lan Khuê vén nhẹ một bên tai, sau đó từ từ rời khỏi. 

Không nán lại quá lâu, Phạm Hương nhanh chóng rời khỏi căn nhà có phần u ám vào lúc này. Nhưng chiếc xe của cô chưa đi được bao lâu, liền phát hiện có một chiếc xe khác bám đuôi. Phạm Hương cố gắng điều khiển chiếc xe tấp vào một khu vực khác, cứ ngỡ rằng có thể cắt đuôi được chiếc xe đó, vì chiếc xe đó mang biển số không phải ở tỉnh này nên có lẽ không rành đường để có thể bám theo cô. Tuy nhiên chiếc xe đó vẫn bám đuôi cô được, thậm chí dồn cô vào một góc, ép cô phải xuống xe nói chuyện với cô ấy. 

" Tôi không ngờ cô vì muốn đối phó với tôi, ngay cả đường đi nước bước ở quê nhà của tôi vẫn có thể tra rõ từng hẻm hóc thế này " Phạm Hương không trốn nữa, phía trước mặt cô không còn đường nào để chạy, là ngõ cụt.

" Phạm Hương, tôi vốn dĩ cho cô một cơ hội sống. Cho dù có sống chui sống nhủi như con chuột cống cũng được, nhưng mà tôi đã thay đổi ý định vào ba ngày trước, khi nửa đêm tôi nhìn thấy Lan Khuê ngồi ở ngoài ban công khóc cho đến tận trời sáng "

Cái đêm trước khi về Mỹ, Nelly Dương cả đêm cũng ngủ không được. Vô tình nhìn thấy Lan Khuê thức dậy vào lúc 2h sáng, sau đó còn tận mắt nhìn thấy nàng ngồi tại một góc bàn ở ban công khóc đến sáng, Nelly biết ngày nào chưa giải quyết Phạm Hương, ngày đó Lan Khuê vĩnh viễn quên không được con người này. Trước khi về Mỹ, vẫn nên giết chết Phạm Hương, đề phòng mối họa về sau này, cũng như cắt đứt toàn bộ tơ tình của Lan Khuê. 

" Cô có biết vì sao ba của cô chết không? Chính là viên thuốc này, loại thuốc tôi dùng để giết Huỳnh Trung và cả Huỳnh Thiên, mà không một pháp y nào có thể kiểm tra ra được. Tôi cho người đánh tráo viên thuốc vào thuốc điều trị của ông ấy, sau đó ông ấy đã ra đi trong giấc ngủ " Nelly Dương đưa viên thuốc đó đến trước tầm mắt của Phạm Hương, cô nhìn rất rõ nó trông chẳng khác gì mấy viên thuốc tây thông thường cả.

" Cô vì muốn đối phó với tôi, sẵn sàng giết chết ba tôi. Loại người như cô, cô nghĩ Lan Khuê sẽ yêu cô được sao? Em ấy hận tôi vì tôi đã gián tiếp khiến bé Mai chết, còn cô là trực tiếp giết ngần ấy người "

Nhìn ánh mắt tức giận trong bất lực đó của Phạm Hương, càng khiến Nelly cảm thấy thỏa mãn. Cô ấy không cần Lan Khuê phải yêu mình, chỉ cần Lan Khuê ở bên cạnh cô ấy là được. Suy cho cùng yêu cũng có nhiều cách yêu, đối với Nelly việc có thể khiến Lan Khuê tự nguyện rời khỏi Việt Nam để sang Mỹ cũng là một cách chiến thắng, không nhất thiết phải có được trái tim của Lan Khuê mới là kẻ chiến thắng. 

" Thật ra người giết ba của cô là cô đấy, ông ấy sống như người thực vật sau vụ hôn lễ của cô thì còn sống nữa làm cái gì. Viên thuốc của tôi là cứu ông ấy, giúp ông ấy bớt đau khổ, ra đi cho thanh thản "

" Hôn lễ của tôi cũng là do cô một tay sắp đặt, tên bác sĩ đó cũng bị cô giết sau khi tôi rời khỏi phòng khám "

Lúc cô tra hỏi tên bác sĩ vì sao lại hại cô, hắn đã nói toàn bộ sự việc là do Nelly Dương sai khiến hắn. Lúc đó cô rất tức giận, giống như phát điên lên đi tìm Nelly Dương trả thù. Cô rời khỏi phòng khám, tên bác sĩ tâm lý vẫn còn sống, nhưng sáng hôm sau cô lại nghe tin hắn đã chết vì bị cắt cổ, cô nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị truy nã, vì camera của bệnh viện có quay lại có người đến phòng khám, người đó lại chính là cô. 

" Thật ra lúc đầu tên bác sĩ đó cũng không cần phải chết, hắn mê tiền nên tôi cho hắn một số tiền. Nhưng cô lại tìm đến hắn, vậy thì hắn phải chết. Cái chết của hắn mới có thể khiến cô bị truy nã, không ló mặt ra được, sống còn thua một con chó " Nelly cảm thấy thỏa mãn vì thời gian qua đã khiến Phạm Hương sống một cách hèn hạ như vậy, có điều cô ta vẫn không nghĩ ra được ai là người đã chứa chấp Phạm Hương trong ngần ấy thời gian bị truy nã. 

" Cô nói hết tất cả cho tôi biết, cô không sợ sau khi tôi rời khỏi đây sẽ tố giác cô sao? " Tên này giống như bị ma dắt vậy, tự động nói toàn bộ chuyện xảy ra với cô. 

" Phạm Hương, cô biết không? Mỗi lần tôi giết ai đều nói hết bí mật cho người đó biết, cảm giác nhìn thấy bọn chúng biết hết tất cả nhưng không còn kể được với ai, vì sau đó không lâu cả chúng cũng chết, nó rất là thỏa mãn. Viên thuốc này hôm nay tôi không phải đem đến cho cô chiêm ngưỡng, nó dành cho cô "

Theo như Nelly Dương nói, cô ta sẽ cho cô uống viên thuốc đó. Sau đó đưa cô về ngôi nhà của ba cô, bật nắp hòm của ông ấy, sau đó để thêm cô vào. Dù sao cái việc cô trở về đây tối đêm nay cũng không ai biết, hơn nữa cũng không ai đi bật nắp hòm kiểm tra xem bên trong có bao nhiêu người. Có thể nói cái chết của Phạm Hương càng bí ẩn hơn bao giờ hết, sau này cùng lắm khi trở về Mỹ rồi, Nelly sẽ tung tin ra ngoài Phạm Hương sợ tội tự vẫn, xác bị phân hủy đến không thể nhận diện được, Lan Khuê cũng sẽ từ từ tin vào chuyện đó mà thôi. Bởi vì Phạm Hương cũng đã chết thật, làm sao xuất hiện đối chứng được nữa. 

Xét theo hình thể, cô và Nelly có chiều cao tương đương, nhưng cô ta rõ ràng có võ. Nếu như đánh nhau, cô dám chắc cô không phải là đối thủ của cô ấy. Cho nên việc cô ấy có thể ép cô uống viên thuốc đó là hoàn toàn có khả năng, vào lúc Nelly Dương tiến đến bên cạnh cô thêm vài bước, lúc này từ đầu ngõ liên tục có tiếng còi xe cảnh sát. Chính Nelly Dương cũng bất ngờ là ai đã báo cảnh sát? Hay chính cảnh sát cũng nghĩ Phạm Hương sẽ về trong tối nay để tiễn ba của cô ta, nên đã mai phục trước đó. 

" Cảnh sát đến rồi, cô không giết được tôi một cách trơn tru như cô nghĩ đâu, Nelly. Hôm nay tôi không chết, vậy những chuyện vừa rồi cô tự mình khai với tôi, còn không phải là bằng chứng tố giác cô sao? "

" Vậy thì đã sao? Cô không chết cách này cũng chết cách khác, cô nên nhớ cô là đối tượng bị truy nã, lời nói có bao nhiêu phần đáng tin "

Những chiếc xe của cảnh sát tiến vào ngõ cụt, Nelly lúc này cũng chạy không được. Đành phải diễn một màn kịch mình chính là người phát hiện Phạm Hương, cô ấy nói với cảnh sát rằng cô ấy đến đây vì sợ Lan Khuê sẽ xảy ra chuyện, cô ấy cũng đoán ra được có thể Phạm Hương sẽ về trong tối nay nên mới chờ sẵn, không ngờ Phạm Hương thật sự xuất hiện thật nên mới vô tình đuổi theo được đến tận đây. 

" Nelly, trong mắt tôi, chị vốn là người rất thông minh. Nhưng chị thông minh quá lại bị chính sự thông minh đó hại, chị nghĩ rằng chuyện gì làm không ai hay biết, nên đã tự mình thú nhận mọi chuyện với Phạm Hương. Nhưng mà lúc chị ta đến bên cạnh tôi, nói với tôi hãy đợi chị ta một thời gian tự sẽ có câu trả lời, lúc đó chị ta còn làm một hành động, mà có lẽ chị đứng ở xa nhìn vào nên không thấy được "

" Lan Khuê..." Nelly Dương thất kinh hồn vía khi nhìn thấy Lan Khuê bước xuống từ xe cảnh sát, mọi chuyện đang diễn ra theo tình huống nào vậy?

" Lúc chị ấy cúi mặt xuống hôn tôi, cố tình cắn vào vành môi của tôi để gọi tôi thức dậy. Lúc đó thật ra tôi đã tỉnh lại, nhưng Phạm Hương đã nhìn sâu vào mắt tôi và nói: " Khuê, hãy đợi chị một thời gian, mọi chuyện sẽ sáng tỏ" sau đó chị ấy vuốt nhẹ lấy một bên tóc của tôi, cố tình gắn một thiết bị dẫn truyền vào một bên tai tôi, vào lúc đó tôi biết có lẽ chị ấy đoán ra được chị đã có mặt ở bên ngoài và đang theo dõi tình hình bên trong, cho nên tôi tương kế tựu kế lại nhắm mắt như thể ngủ thiếp đi, không hay biết gì cả. Do đó toàn bộ những gì chị đã nói với chị ấy, đều truyền qua hết thiết bị đó, tôi nghe thấy và cũng chính tôi là người đã báo cảnh sát, bọn họ đến đây không phải để bắt Phạm Hương, mà là đến để bắt chị "

To be continued...

#PhienNhiLieu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro