Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TH chạy khắp nơi để đi tìm Beow, lúc này tâm trí cô chẳng còn nữa Khuê và Hương cả Beow nữa họ đang gặp nguy hiểm Beow ơi con ở đâu , nói ba biết đi con Trống rỗng , cô tìm đến NH kể toàn bộ sự việc cho cô nghe . Chị là người rất mạnh mẽ, nhưng sao hôm nay chị lại rơi lệ trước cô vậy , chị cảm thấy có lỗi với Hương và Khuê. Tại nhà NH cô chỉ biết trấn an tinh thần của chị

-Chị à!! Em biết là chị rất rối, nhưng phải bình tĩnh chị ơi, chị cứ như thế sao giải quyết được - NH ngồi trên sofa cạnh chị nhìn chị mắt nhắm nhưng nước mắt vẫn rơi, tay đan vào nhau

Chị xem Beow như con ruột chị vậy , chị và cậu bé rất thân với nhau Beow ơi . Bỗng điện thoại chị rung lên là số điện thoại lạ , đó là số điện thoại của Jason sao anh ta sao lại điện thoại cho chị lúc này, mà sao anh ta biết số điện thoại chị . Chị và cô đều nhìn điện thoại số điện thoại của chị không phải ai cũng biết  hiếm khi có số lạ điện đến, chị bắt máy

( Alo, cho hỏi ai ở đầu dây vậy ??)

( Cô là Thanh Hằng đúng không tôi là Jason đây! ,)

( À , anh gọi tôi có việc gì không ?? )

( Lúc chiều tôi có chạy ngang trường học của Beow thấy có mình cậu bé nên tôi vào rước Beow và dẫn Beow đi chơi, hiện tại Beow đang ở công viên quận 1 cùng với tôi, cô ra đón Beow về nhé!)

Chị lúc này như được uống thuốc tiên Khốn khiếp, sao không nói tôi . Tên khốn Chị và cô mừng lắm cả hai người chạy vọt đến công viên đón Beow về . Và điều quang trọng ngay hiện giờ là không để ông bà Beow và Beow biết được chuyện Hương và Khuê đang gặp nguy hiểm . Nếu họ biết thì còn chuyện gì xảy ra nữa

Dưới bóng đèn hiu hắt vàng nhạt trên công viên, Sài Gòn lúc này nhộn nhịp hơn bao giờ hết . Dáng người cao ráo của một chàng trai , dắt một cậu bé . Tên Jason này là sao đây ?? Rốt cuộc là đâu mới là bộ mặt thật của hắn ?Là sự thánh thiện mà hắn cho Beow thấy hay là muốn gì ở đứa em mình Lan Khuê?? TH và NH chạy đến nắm tay Beow kéo về phía mình . TH quát lên

- Anh làm cái trò gì thế ?? Dắt Beow đi mà không hỏi một tiếng nào sao??

- Tôi...tôi xin lỗi

- Ba ơi , chú Jason rất tốt với con ba đừng la chú ấy -Beow ngay ngô nắm tay TH giật

- Thôi mình về đi chị , về con . Cảm ơn anh đã chăm sóc cho Beow giúp chúng tôi trong suốt buổi chiều . - NH từ tốn kéo Beow vào lòng nắm tay TH ra xe

- Beow về nha chú -Beow ngây thơ vẫy tay chào Jason

Cạnh NH lúc này mới đúng là chị của cô, lạnh lùng, đăm chiêu , bình tĩnh tìm cách giải quyết. Nhưng tên Jason có gì đó rất lạ tại sao hắn lại biết thời điểm này Hương và Khuê đi công tác mà lại đến trường đón Beow . Đầu chị lúc đánh nhức inh ỏi còn Hương và Khuê nữa mong là sẽ sớm tìm ra được hai đứa em của chị

- Beow này! Con hư lắm tại sao lại để người lạ dắt đi vậy hả ?? Con có muốn ba đánh đòn con không ?? -TH dạy dộ cậu con trai đang ngồi trên xe trong lòng NH

- Beow biết lỗi rồi ba đừng giận Beow nữa, con hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn mà - Beo w cuối mặt xuống khoanh tay ngồi trong lòng NH
-Ừm ba không giận con ba lo cho con thôi ! Con ra băng sau ngồi nhé , mẹ ê hết chân rồi kìa!  - TH xoay ngang bẹo má cậu con trai lén liếc sang NH. Mặt cô lúc này đỏ ửng lên bầu không khí im lặng bao trùm cả xe . Chợt Beow bật cười lớn phá tan bầu không khí đó

-Beow biết rồi ba ......với mẹ...thôi Beow ra băng sau đây hihi - Beow lém lỉnh. Vừa ra băng sau , cậu bé lăn ra ngủ ngay chắc co lẽ đi cả ngày nên con mệt thôi

Chỉ con chị và cô , hai người đều im lặng , lâu lâu lại liếc sang nhìn nhau. Nói gì đi Hằng sao mày im quài vậy .

- À Hà này , nay em ngủ lại nhà chị chăm Beow giúp chị nhé!! TH ngõ lời

- Ừm cũng được , mà chị này chuyện của Hương và Khuê giờ tính sao??

- Đợi cảnh sát thôi chứ sao giờ em, mà tên Jason này có gì lạ lắm giống như là hắn biết trước Hương và Khuê đi công tác vậy?? -TH cau chân mày lại suy luận

- Em nghĩ chắc trùng hợp thôi , chị đa nghi quá rồi! -NH xoay ngang mỉm cười với chị

- Ừm . Chị mong là vậy
________________________________________________

Chuyến bay NO234 bị đắm tại vùng biển Mero Beach trên Cộng hòa Dominica. Rất may là cảnh sát tìm được vì nó nằm gần bờ biển . Hiện tại đội cứu hộ đang duyệt lại danh sách hành khách đi chuyến bay này bao gồm 300 hành khách với 189 người bị thương nặng và 8 người bị mất tích còn lại thì chỉ bị say xác nhẹ . Và đây là danh sách những người mất tích . .....
               . .....
               . Trần Ngọc Lan Khuê
               . .....
               . .....
               . .....
               . .....
               . .....
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm được những người còn lại

* Tít
- Vậy là Hương nó bình an rồi còn Khuê thì sao? Mà hai nó đổi hồn không biết sao rồi nữa - TH tắt TV ngồi trên sofa cạnh NH

- Chuyện 2 nó đổi hồn là thật sao chị ??

- Ừm Hương nó kể chị nghe , nó nói nó không tin nỗi luôn đấy !

- Chị à! Hay là bệnh viện mình hỗ trợ cho chuyến bay này đi các nạn nhân thì sẽ trực tiếp đưa về bệnh viện mình để điều trị , rồi chị em mình điều tra luôn chuyện của 2 đứa luôn

- Ừm vậy cũng được để chị trực tiếp trao đổi với nhãn hàng bên đó, thôi chuẩn bị đi ngủ đi em

- Ừm nay tụi mình qua ngủ với Beow đi chị tội thằng bé

- Ừm đi em
_______________________________________________________

Trong lúc này tại Dominica , LK bị dạt vào một góc nằm bất tỉnh , cô được một cô gái với làn da ngăm khỏe khoắn tóc xoăn ngã vàng bế vào nhà tuy không thấy đc rõ khuôn mặt nhưng cô có cảm giác người này chẳng khác gì PH , gió cứ thổi dập dìu, cô vẫn nằm trên giường mắt nhắm liềm. Sau một ngày mê man cô khẽ mở mắt

- Đây là đâu vậy ?? -LK ( Mình trở về với thân xác của mình rồi còn Hương đâu )

- Hey cô là người Việt à??

- Chị là ai ? Tại sao tôi lại ở đây?

- Tôi là Clarissa, là người cứu cô , gọi tôi là Sa . Đây là nhà tôi , cô bị ngất ngoài biển tôi mang cô vào đấy - Sa mỉm cười ( Em ấy đẹp quá)

- Cảm ơn chị ...nhưng có vẻ chị nói tiếng Việt rành quá nhỉ??

- Từ nhỏ tôi đã sống ở Việt Nam , 3 năm về đây thôi tôi về quê hương mình Dominica để sống . Mà cô tên gì sao lại ngất ngoài biển ??

- Tôi là Lan Khuê đang trên đường đến Mỹ thì bị rơi máy bay....Mà khi chị cứu tôi chị còn thấy người nào nữa không ??

- Không , chắc cô đói rồi để tôi đi kiếm đồ ăn cho cô

- Cảm ơn chị nhiều lắm ....

Trong lòng cô lúc này nóng như lửa đốt nghĩ về chị Chị có sao không PH , chị đang ở đâu vậy?? Em lo cho chị lắm Phạm Hương! Lúc này Sa đã đi rồi , mắt cô bắt đầu ngấn lệ , cô khóc nấc lên . Đôi bàn tay gạt ngang để những giọt nước mắt đấy đừng rơi . Cô rất mệt, cô ê ẩm cả người , chắc chị đang rất mệt , cô rất nhớ chị . Cô nằm xuống và nước mắt lại rơi . Lúc này Sa về cầm trên tay thức ăn về cho cô , cô suy nghĩ rồi cô phải về Việt Nam , còn Hương còn Beow nữa .

- Sa này , chị có thể giúp tôi một chuyện được không??

- Cô nói đi ? Chuyện gì ?

-Tôi....tôi muốn về ... Việt Nam nhưng không có tiền chị.... giúp tôi nhé ,,.... tôi sẽ trả cho chị

- Tôi không có tiền, tôi là sát thủ đấy.. Cô tin không??

- Chị..... chị.....

-Tôi sẽ giúp cô nhưng không phải ở thời điểm này , vài tháng nữa chẳng hạn . Cô đợi được chứ ?

- Được tôi sẽ đợi được mà , cảm ơn chị rất nhiều !!

- Ừm. (Khuê tôi không dễ dàng buông bỏ em đâu)

Hương ơi đợi em nhé ,em sẽ về với chị với con nữa Beow ơi

_______________________________________________

Sau khi bệnh nhân được đưa về bệnh viện . TH tức tốc đi tìm PH , ca PH do TH điều trị , bằng cách nào chị cũng phải cứu được đứa em của mình. Mặt TH thẫn thờ từ phòng phẫu thuật bước ra , choạng vạng xém ngả, NH chạy đến đỡ chị dậy

-Hương... Hương nó sao rồi chị ??

- Hương...nó..nó chết não rồi em ơi, khả năng sống được chưa tới 50% ...

Chị bật khóc Người đang nằm trong đó tóm lại là Hương hay là Khuê . Hai đứa lớn rồi mà sao hư quá , phải dậy để lo cho Beow nữa . Cô vuốt sống lưng an ủi chị , chị chỉ biết gục đầu vào cổ chị mà khóc .Em cứ nằm đó lỡ Beow nó biết thì sao đây Hương

- Chị bình tĩnh đi chị ! Có cách để cứu Hương mà ! Chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm đươc Khuê , chị phải mạnh mẽ để còn lo cho Beow nữa  -NH an ủi chị

________________________________________________________________

Hai con người , cách nhau nửa vong Trái Đất , làm sao để gặp nhau??
M.n muốn chap kế ntn cmt au biết nhé 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro