Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biriana và Jason như có hằng thù vậy , suốt buổi ăn , có thể nói là chỉ nghe tiếng cãi nhau của hai người. Còn Sa thì ngồi như viên nước đá vậy, im lặng suốt buổi ăn không nói gì? Cô cứ suy nghĩ mãi về chuyện của 10 năm trước , đó là lần đứa em trai cô bị thương ở tay do vết cắt của miếng thiếc lợp nhà và... cũng là lúc cô làm mất cậu....

-Cậu là khách du lịch à?? -Sa hỏi

-- Không...tôi đến để tìm người quen ở đây cô ấy bị thất lạc trên chuyến máy bay bị đắm , chị biết tin này chứ!?-Jason bất giác ngước mặt khi nghe Sa hỏi

-Vậy....cô ấy...tên gì ?? -Có khi nào....

-Cô ấy là Lan Khuê, Trần Ngọc Lan Khuê

Cả Sa và Biriana đều ngỡ ngàng khi nghe đến cái tên đó Không lẽ Lan Khuê là người Jason tìm sao?? -Biriana . Mình đoán không sai , Jason tìm Khuê , không lẽ Jason là chồng Khuê? -Sa . Jason rất ngạc nhiên khi thấy thái độ của Sa và Biriana, sau khi nghe hắn nói tên của Khuê

-Gì vậy , hai người biết cô ấy à  ?-Jason vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì Biriana lên tiếng

-À ,thì ra cậu là người thân của cô gái đấy à,  cô ấy hiện đang ở nhà Sa đấy..

Jason ngước mặt lên nhìn Sa và Biriana có đôi chút ngạc nhiên nhưng hắn không khỏi vui mừng vì chưa bao lâu thì hắn đã tìm đc Khuê. Đưa mắt nhìn về phía Sa, cô vẫn ngồi im thít cuối mặt xuống Cậu có thực sự là em trai của tôi không?  Cậu ấy và em có quan hệ gì?  Tại sao cậu lại tìm em?

- Cô nói thật chứ, Khuê đang ở nhà Sa sao?? -Jason  mừng như gặp được vàng

Tình yêu hắn dành cho cô liệu có được cô chấp nhận, còn Sa cô ấy sẽ làm gì khi biết Jason thích Khuê và người đó lại là em trai của cô nữa

- Không tin thì anh cứ hỏi chị ấy,  tôi không muốn ở đây chút nào kể từ khi gặp mặt anh, xía -Biriana đứng dậy lườm Jason và xoay người về phía Sa

- Em về trước nhé,  yêu chị

Nói rồi Biriana một mực bước chân ra khỏi quán, Sa vẫn im lặng  Biriana đồ chết tiệt, nghĩ Jason này là ai vậy??  .

- Cậu ăn xong rồi chứ??  - Câu hỏi của Sa đã kéo Jason về thực tại

- Ờ.  Tôi xong rồi, mà...Khuê có thật là đang ở nhà chị à?? 

- Ừm

-Vậy..  Phiền chị dẫn tôi đi gặp Khuê được không??  -

- Cậu là gì của cô ấy vậy??  - Sa vẫn đăm, chiêu suy nghĩ , nhưng đó lại là câu hỏi khiến Jason giật mình

- Ưm.. Tôi là..  Chồng cô ấy - Jason ( Hương giờ chỉ như cái xác không hồn, cơ hội đã tới, bằng mọi cách phải giành lại được Khuê)

Chồng ư ?? Thôi thì đành vậy tôi sẽ giấu em mãi trong tim mình. Mặt Sa vẩn lạnh như vậy nhưng trong lòng cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cô không còn chút tâm trí nào nữa.

-ờ.... vậy cậu đi theo tôi. Nhà tôi cũng gần đây , không xa đi khoảng vài trăm mét là tới..-Cô chỉ biết gượng cười để che giấu đi những cái cảm giác quái quỷ luôn nghĩ về em 

-Ừ.. vậy mình đi

Cả hai người cùng nhau ra khỏi quán ăn và trở về nhà. Cái không khí ở nơi đây thật trong lành nhưng tâm trạng mỗi người thì khác hẳn. về tới nhà, Khuê đã ngủ từ lúc nào, jason khi thấy Khuê nằm trên giường  , hắn đến bên cô vuốt nhẹ mái tóc suôn mượt, thì thầm vào tai cô

- Mọi chuyện anh làm đều là vì em .Yêu em

Sa đứng nhìn mà trong lòng nóng rang. Nhỡ cậu ấy là em trai của mình thì sao?? Mày đang yêu vợ của em trai mày à? Điên quá, đã có Biriana lo cho mày rồi!!!. Cô bước lại gần tay chạm vào vai của JAson

-Phiền cậu để cô ấy ngủ có được không?? Cô ấy mệt rồi, tô có thể nói chuyện với cậu một tí được không??- Cô ngỏ ý muốn nói chuyện với cậu, mục đích là để  tìm hiểu thân thế của cậu 

- Được thôi

Jason cùng Sa ra phòng khách , họ ngồi đối diện nhau, không khí bỗng trở nên căng thẳng. Chị ta định làm gì vậy ? Nãy giờ không để ý nhìn chị ta quen quá. Hàng loạt suy nghĩ về Sa hiện lên trong đầu Jason 

-Ư... Chị gọi tôi ra đây có việc gì không??-Jason chủ động phá bỏ mọi không gian yên ắng của căn phòng

- Cũng không có gì, tôi chỉ tò mò xíu về gia đình, cuộc sống của cậu ở Việt Nam thôi ! Cậu có sẵn lòng không? - Sa

Gia đình á,... Thú thật với chị tôi không có ba mẹ,  tôi chỉ nhớ là tôi có một người chị nhưng.... tôi đã thất lạc chị ấy từ khi tôi còn nhỏ - Jason

Lời Jason nói ra lại càng khiến Sa chắc chắn hơn và có thể khẳng định rằng cậu là em trai của cô Nếu đúng như tôi suy luận thì...

-Ưm..Vậy cậu có đặc điểm gì để nhận dạng được chị cậu không - Sa cau mày

-Chả nhớ nữa, lâu lắm rồi nhưng... tôi với chị ấy đều là con lai -Jason

- Có phải chị của cậu là.... Alina Molina đúng không??  - Sa càng hỏi lại khiến cậu càng khó hiểu hơn

-Đúng vậy, nhưng ...sao chị biết về chị ấy...?-Jason khá bất ngờ khi nghe chị hỏi như vậy

-Nếu tôi nói thì liệu cậu... có tin tôi không??-Sa mỉm cười

-Có chuyện gì sao??

-Tôi là ....chị gái của cậu....

Tôi có nghe lầm không??Chị ta vừa nói... chị ta là chị gái tôi sao . Lúc này, cô rất sợ , cô sợ rằng khi nói ra thì giữa cô và cậu sẽ có một cái hố sâu rộng lớn chen giữa hai chị em

- Chị nói gì vậy?? Chị nói,  chị là chị gái của tôi sao?? 

- Đúng, chị đã quan sát cậu từ lúc chị gặp cậu từ lúc nãy và,... lần đó,  là chị để làm lạc em...  Chị xin lỗi

Sa đến gần ôm cậu vào, sát thủ như Sa nước mắt rơi rất khó nhưng xem kìa, cô ấy đang khóc,  cô khóc không phải vì buồn mà là khóc trong hạnh phúc , gặp lại được em trai mình, còn cậu thì sao ??

-Có thật không?? Em đang mơ sao?? Sau đêm thất lạc chị, em được đưa vào cô nhi viện và lớn lên trong đó - Jason ôm Sa vuốt khẽ sống lưng của chị

-Chị xin lỗi em 

Họ đang chìm đắm trong hạnh phúc thì bất chợt Jason nhận được một cuộc điện thoại gọi từ Mỹ

*Reng.. Reng.. *

-Alo...

-.....

- Cô về Việt Nam đi,  kế hoạch có thay đổi r....

-....

-Được

Hai chị em họ gặp nhau sau bao nhiêu năm thất lạc . Tại đây mọi chuyện vẫn chưa có gì chuyển biến, nhưng còn ở Việt Nam thì sao??  Hương hiện tại đã khá lên chút nào chưa??  Quay về Việt Nam thôi
___________________________________

- Chị à,  mấy hôm nay bé Beow nó hỏi Hương và Khuê,  mình có nên giấu nữa không chị??? - Hà hỏi Hằng

Chị và cô vẫn vậy , công việc thì bù đầu bù cổ,  lo cho Hương,  chăm sóc bé Beow . Ở một nơi nào đó,  Hương cũng vậy, chị đang cố gắng chạy thoát khỏi người mặc Áo đen trên tay đang cầm lưỡi hái,  phía trước Hương là một mảng màu đen lúc nào cũng vọng lại những lời nói,  hình ảnh của mọi người, nhưng chị không tài nào điều khiển được lý trí của mình,  thức tỉnh dậy và về với mọi người.  Hà và Hằng cũng vậy cũng phải chiến đấu,  tiếp sức để giúp Hương

- Chị không biết nữa... - Chị mệt mỏi xoay ghế lại nhắm mắt ngửa đầu trên bàn làm việc

Chị sợ Beow sẽ sốc khi biết được chuyện này,  thằng bé còn quá nhỏ,  chưa đủ khả năng để tiếp nhận sự việc

- Tùy chị thôi... Tội thằng nhỏ...

- Em mệt thì về nghỉ ngơi đi,  chị ổn mà - Hằng lại gần ngồi cạnh Hà tựa đầu cô vào vai mình

- Hay chị về cùng em nhé, chị đuối lắm rồi,  ở đây có các bác sĩ luôn túc trực bên cạnh Hương chị đừng lo nữa - Hà ra sức năng nỉ chị, cô lo cho chị lắm

Chị là vậy,  y hệt như Phạm Hương,  con người lúc nào cũng suy nghĩ cho người nhưng lại ích quan tâm đến mình.  Nhưng tính ra ông trời thương chị , đã mang đến cho chị một người con gái luôn bên cạnh lo lắm,  yêu thương chăm sóc quan tâm chị

- Theo ý em vậy, chị dọn dẹp đồ lại,  rồi mình về nha em

- Nhanh chị nhé,  em đợi

Trong lúc này,  tại một nơi khác....

- Tôi về tới Việt Nam rồi, Anh đang ở đâu??

-.....

- Bao lâu nữa

-......

- Được,  tôi đợi Anh

-.. .....

*Tút.. tút... Tút **

Người đó là ai??  Đang nch đt với ai vậy??  Người đó có dính liếu gì đến Hương Khuê ??

___________End chap ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro