Chương 2: Gọi là Lan Khuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Khuê trúng số rồi hahahaha"

Mai Ngô cười lớn, quay sang đập tay với Khánh Ngân ngồi cạnh. Trong căn phòng nhỏ, Lan Khuê cùng các thí sinh trong đội ngồi chơi trò Truth or Dare*. Ba lần liên tiếp cổ chai quay về phía nàng, Lan Khuê kéo tay áo, thầm nghĩ nền nhà này trăm phần trăm bị nghiêng.

"Vậy chị chọn nói thật hay chấp nhận thách đố đây?" Khánh Ngân cất giọng nhỏ nhẹ.

"Tại sao em sang đầy hùa với tụi này bắt nạt chị vậy Ngân?" Lan Khuê tỏ ra khổ sở.

"Nào nào... nói chung chị chọn gì? Nhanh lên!!!" Mai Ngô vội vàng xua tay, không cho Lan Khuê kịp bắt bí người kế bên thêm nữa.

"Hừ! Hỏi gì hỏi đi! Nói thật nè"

"Tên người yêu chị Khuê là gì?" Kim Chi lên tiếng, lượt quay này vốn của cô, mấy khi có cơ hội, nhất định phải "tra khảo" huấn luyện viên cho bõ. Vừa nói xong tất cả mọi người trong phòng đều vỗ tay, hú hét ra vẻ ăn ý lắm.

Lan Khuê nhăn mặt lườm Kim Chi. Chuyện này tất nhiên không thể nói bừa bãi tùy ý được. Nhìn bộ mặt hớn hở đắc ý của đám nhóc đối diện, Lan Khuê thở dài, bà cô này đành cho các cưng bắt nạt.

"Rồi. Không trả lời được. Giờ muốn tôi làm gì nào?"

"Yay!!!!" Cả hội cười như được thưởng Tết sớm, liên tiếp đập tay nhau ăn mừng.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nghĩ coi...." Thu Hiền làm bộ "suỵt suỵt", nói rồi cả hội chụm đầu vào nhau thảo luận, thi thoảng quay sang cười gian, nhất định không cho Lan Khuê được sống dễ dàng. Lan Khuê bị đẩy ra rìa, chỉ biết chống nạnh trừng mắt nhìn.

***

"Số tôi thật khổ!!!!" Lan Khuê lẩm bẩm, thầm mắng đám học trò bắt nạt người quá đáng. Nàng tập tễnh đi về phía gian nhà của huấn luyện viên, vừa đi vừa ngẩng cổ hỏi trời công lý nơi đâu.

Lần ghi hình này phòng Phạm Hương được phân sát cạnh phòng Lan Khuê. Nói mới nhớ hôm nay Phạm Hương ra ngoài từ sớm, chưa chắc đã về. Buổi sáng mở cửa nhìn thấy nhau, người kia cũng chỉ chào nàng bằng nụ cười lạ lùng, như chất chứa đôi phần lãnh đạm, ba phần tiếc nuối, Lan Khuê thực không hiểu rõ. Khi ấy, nàng cũng lịch sự đáp lại, chẳng quan tâm nhiều. Lan Khuê vốn ít khi tỏ ra quá thân thiết với người khác, huống chi đồng nghiệp, lại còn là... Phạm Hương. Ở cô toát ra vẻ gì đó khiến Lan Khuê mất tập trung, và nàng không thích thú cảm giác thiếu tự chủ này.

"Cốc cốc" Lan Khuê gõ cửa, cầu khấn chủ nhân đừng có trong phòng. Rất tiếc, một lần nữa ông trời đi vắng lúc nàng cần nhất.

"Cạch!" Phạm Hương mở cửa, đứng đó nhìn nàng. Cô như vừa mới trở về, vẫn nguyên quần jeans áo trắng mặc từ sáng. Lan Khuê đột nhiên thấy đầu mình hơi đau, bất giác nhíu mày, hình ảnh này tự dưng quen thuộc quá, như thấy ở đâu lâu lắm rồi.

"Có chuyện gì thế?" Phạm Hương hỏi.

"Em..." Lan Khuê ấp úng. "...mượn Hương đôi giày được không?"

Biểu cảm trên mặt Phạm Hương cho Khuê biết rõ ràng câu hỏi vừa rồi kì cục nhường nào. Đến khi trở lại, nàng nhất định một đao quét sạch bè lũ yêu tinh với yêu cầu quái gở kia.

"Ừ." Trái với dự đoán, Phạm Hương không hỏi gì thêm, mở cửa rộng ra cho nàng.

Lan Khuê bước vào, chợt giật mình nhìn xuống dưới. Một hình hài nhỏ xíu đang núp sau người Phạm Hương, hé nửa khuôn mặt ngó nàng trân trân.

"Chào bé bi..." Lan Khuê hơi khom lưng, thân thiện vuốt tóc cô bé, đoán chắc đây là cháu gái Phạm Hương, nhân ngày nghỉ tới đây chơi.

Cô bé mặc bộ váy màu trắng, mái tóc đen dài xõa ngang lưng, áng chừng tám, chín tuổi.

"Nhi chào cô... Khuê chưa." Phạm Hương nhắc nhở.

Nghe nhắc đến tên Lan Khuê, thiên thần nhỏ đột nhiên mở to mắt, ngước lên nhìn Phạm Hương rồi lại quay sang Lan Khuê, con ngươi khẽ lay động, như dồn nén thật nhiều cảm xúc. Biểu cảm ấy làm Lan Khuê rùng mình, dưới hàng lông mi dài, đôi mắt to lay láy vẫn nhìn nàng buồn bã, im lặng chẳng hé một lời.

"Thôi không sao. Lần đầu gặp chắc còn ngại. Cô Khuê chào con nhé."

Phạm Hương mỉm cười lạnh lẽo sau câu nói của Lan Khuê. Cô đưa tay đẩy Hà Nhi ra sau lưng. "Em nói muốn mượn giày mà, tủ giày ở kia, vào chọn đi."

Với Lan Khuê, phòng riêng như thế giới bí ẩn của mỗi người. Lần đầu tiên bước vào nơi Phạm Hương ở, Lan Khuê không kiềm chế được tò mò nhìn quanh. Không gian thực rất giống phòng nàng, nhưng được bài trí đơn giản. Tủ giày ba kệ xếp ngăn nắp, giày thể thao riêng, cao gót riêng, sandals riêng. Lan Khuê trầm trồ thán phục gout thẩm mỹ của Phạm Hương, toàn hàng hiệu đắt tiền và đẹp cả. Vốn mê giày, nàng chăm chú nhìn, chợt dừng lại ở đôi giày đặt khuất phía trong cùng bên phải. Trông giày vẫn còn mới, có vẻ không được sử dụng nhiều, của nhãn hiệu D, cũng khá đắt tiền, nhưng model này sản xuất vài năm trước. Lạ hơn nữa, chỉ riêng đôi giày này được phủ lớp túi bọc mỏng trong suốt.

"Em chọn được chưa."

Đang mải mê suy nghĩ, Lan Khuê giật nảy mình. Phạm Hương tự lúc nào đứng ngay sau lưng, hơi thở phả vào cổ nàng nóng rực. Lan Khuê lúng túng cầm bừa một đôi giày bệt mũi bạc trên tay. "Đây, em mượn đôi này." Nàng nói, sau vài giây bổ sung thêm. "Em trả nhanh thôi." Đoạn hấp tấp rời khỏi phòng, trong lòng lo lắng Phạm Hương sẽ nghĩ nàng bất chợt bị điên, mượn giày mà mờ ám như vậy.

***

Lan Khuê đi rồi, Phạm Hương vẫn chăm chú ngắm đôi giày trước mặt, cho tới khi một bàn tay bé nhỏ ấm áp nắm lấy tay mình. Phạm Hương quay đầu nhìn Hà Nhi trìu mến. "Sao vậy con?"

"Người đó... là mẹ Lan phải không?"

Phạm Hương không nói gì, đưa tay vuốt lọn tóc tơ mềm mại. Hà Nhi thấy vậy cúi đầu, thở dài khe khẽ. "Mẹ Lan coi Nhi như người lạ. Mẹ Lan ghét Nhi có phải không?"

Phạm Hương ngồi xuống, mặt ngang với tầm nhìn của đứa trẻ. Cô dịu dàng nói. "Không, mẹ Lan ghét người khác. Nhưng từ giờ chúng ta hãy gọi tên mới là Lan Khuê nhé."

"Vâng." Hà Nhi đáp khẽ. Đôi mắt ngây thơ phảng phất u buồn.

***

Sài Gòn, tháng 9/2011.

Phạm Hương mở hộp, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ nụ cười khinh thường, xoáy thẳng vào đối phương. Cuối cùng vẫn là nói dối, đóng kịch như vậy cho ai xem?

"Cái này dùng mấy đồng tiền bẩn thỉu đó mua sao?" Cô nói, khóe miệng nhếch lên nhạo báng.

"Em không hiểu? Hương nói gì thế?"

"Tiểu thư khuê các như cô phải hiểu rõ chứ?" Phạm Hương gằn từng chữ, cầm đôi giày ném thẳng xuống đất.

"Cạch." Âm thanh vang lên lạnh lẽo.

Không gian ngột ngạt khác thường. Cửa sổ vẫn mở, ánh nắng hắt rọi bỗng trở nên gay gắt. Căn phòng ấm áp năm nào giờ như tù ngục bức bối. Người con gái đứng im, mắt dán chặt vào món quà nằm chơ vơ trên sàn. Nàng không khóc, bờ vai nhô lên như bị ai rút hết hơi thở. Tay nàng siết chặt, trái tim đau đớn như ai đập nát.

Năm ấy, Phạm Hương đâu nghe thấy tiếng vỡ vụn ấy.

Giật mỉnh tỉnh giấc giữa đêm, Phạm Hương lắc đầu cố xua đi những hình ảnh xa cũ. Cô đã quen với những giấc mơ rời rạc, như người bạn hữu ghé thăm mỗi ngày. Về đêm, không khí lạnh hơn. Phạm Hương với điều khiển ấn tắt điều hòa, kéo lớp chăn mỏng lên, cố gắng ngủ trở lại.

_______________________________

Note: *Truth or Dare là trò chơi nhóm ít nhất 2 người tham gia.

Như "Truth" là sự thật, còn "Dare" có nghĩa ám chỉ là " Bạn có dám làm ko?"

Bắt đầu trò chơi, người chơi A [theo lượt hoặc tay đôi, đc sắp xếp theo kiểu thỏa thuận nào đó] hỏi bạn đồng hành của mình B "Truth or Dare?" Nếu ng' B chọn Truth, tức là người A sẽ hỏi người B một câu hỏi, thường là câu hỏi khá tréo ngoe, riêng tư hay hài hước. Nếu người B chọn Dare, người A sẽ sai khiến người B làm 1 việc, tỉ dụ như ra đứng giữa đường và hét lên " Tôi bị điên!" chẳng hạn.

-> Lười type nên đoạn giải thích trò chơi này copy trên mạng cho cả nhà đọc nha.

Good night :))) Xanh bị lây Khuê hay gì rồi, này toàn sống giờ Mỹ huhuuhuhu sáng dậy đờ đỡ ngu si luôn T_T

Ai thương thím hem :'( *thả thính*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro