Đợi em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chapter này có một số từ ngữ và tình tiết mang phần nhạy cảm và có tính hạn chế độ tuổi. Bạn/em nào thấy không hợp or chưa đủ tuổi thì tự giác nhé. Enjoy!]

Hương từ từ nhấc chiếc ô lên cao, để lộ ra trước mặt cô là hình ảnh Khuê đang đứng vịn tay vào cánh cửa cũ kĩ. 10 ngày kể từ khi nhìn Khuê khuất sau sân bay Tân Sơn Nhất, Hương đã có đủ thời gian để chạy theo tiếng gọi tình yêu đấy.

Cô thầm hẹn gặp Khuê một ngày, một ngày có nắng mới - nhưng hôm nay Nam Phi không có chỗ nào không thấm nước, thấm hết cả chiếc áo cô đang mặc. Chỉ giống một điều, người có hẹn cuối cùng cũng là Khuê. Hương mím môi để nước mưa không rơi vào trong đầu lưỡi, cô cũng nheo mắt vì cái cảm giác cay nồng lan tỏa. Thường thường khi gặp mưa, đôi mắt sẽ đau và lạnh, nhưng bây giờ mắt Hương mang cảm giác đau rát và... nóng. Nóng vì những giọt lệ tươi mới. Bao nhiêu lời cô chất chứa ngày qua ngày, cứ đọng ứ và mắc cứng ở trong họng, Hương không nói ra thành lời được. Nói mấy cũng không vừa, không thỏa với những nỗi niềm mà cô riêng mang ở đất Sài Gòn. Cô chỉ đứng chôn chân ở đó, nhìn Khuê.

Khuê lắc đầu, lắc đầu. Lồng ngực cô nở ra tứ phía, hạnh phúc cũng không phải, cảm động cũng không hẳn, cô cần một cái gì đó để mình có thể tựa vào trong lúc này. Khuê chưa tin được rằng có người sẽ đến tận đây tìm cô. Lại chính là con người ấy.

Trong sân, hai đứa trẻ điên khùng vì tình yêu cứ đứng như vậy, một đứa dầm mưa và một đứa đứng trong hiên nhìn đứa kia. Chờ đợi lâu quá, rồi đến lúc gặp lại, mọi động tác đều trở nên dư thừa, sợ hãi rằng lỡ làm điều gì đó không đúng, hạnh phúc sẽ lại vỡ tan.

Khuê chạy đến bốn bước, một tay đưa cao che ngang đầu mình, tay còn lại nắm lấy cánh tay Hương kéo vào bên trong "Vào nhà đi!" - tiếng Khuê xen kẽ với tiếng mưa và cô vội vã chốt cửa.

Hương lướt nhìn quanh căn phòng mà Khuê đang sống. Đơn giản, dã chiến nhưng lại khá tươm tất. Cô đặt mắt lâu hơn về chiếc kệ nơi đầu giường. Một chiếc vỏ ốc hồng, nằm úp xuống mặt gỗ và bên cạnh là con mèo nhựa vặn dây cót. Khuê ngốc nghếch đã không vứt cái vỏ ốc đó đi, còn mang sang tận đây - con ốc may mắn thật, bay từ châu Á đến hẳn châu Phi, cũng như cái tình yêu Khuê mang hết trên đường đời. Hương ngồi xuống bên mép giường, cô không dám ngồi quá sâu vào bên trong, vì trên người mình toàn nước là nước.

Khuê bước ra từ nhà vệ sinh, trên tay là một tấm chăn bông to. Cô tiến tới đứng đối diện với nơi Hương ngồi, gương mặt Hương bây giờ chỉ ngang tầm eo của Khuê. Khuê nhẹ nhàng quấn chiếc khăn quanh đầu và cổ Hương, cô lau lau hết mớ tóc rối, thấm hết nước mưa vương vãi trên gương mặt người con gái ấy. Một người ngồi im, một người đứng xoa khăn - vẫn không nói với nhau câu nào. Hương chầm chậm nhắm mắt lại để cho Khuê tiếp tục xõa khô tóc cho mình, cô từ từ áp má trái của mình vào bụng Khuê, chiếc bụng phẳng lì và êm ái.

Khuê dừng lại, cúi xuống. Thấy hình ảnh người con gái kiên cường đó ngã vào lòng mình như vậy, Khuê chỉ muốn rơi nước mắt. Cô xoa nóng hai bàn tay và áp lên vùng gáy đang lạnh toát của Hương. Rồi cô từ từ cúi xuống đặt môi mình lên mái đầu ướt mưa đó, rồi nhẹ nhàng nghiêng má sang thấm hết cái lạnh từ đỉnh đầu Hương thoát ra.

Hương đưa tay kéo hông của Khuê về sát mình hơn, cô siết chặt vòng tay ôm và hít hết cái nồng nàn từ người con gái đang đứng trước mặt. Khuê từ từ đưa tay dọc theo gương mặt Hương, cô nhắm mắt lại và từ từ cảm nhận. Khuê muốn mình sẽ thuộc lòng hết từng đường từng nét trên gương mặt đẹp đẽ này, để về sau, cô sẽ không bao giờ phải quên Hương. Ngón tay Khuê đi từ vầng tráng cao, chuyển xuống hai bên chân mày, rồi đưa sang hai hốc mắt sâu của Hương. Hoa hậu trong lòng Khuê có chiếc mũi cao, dọc thẳng tắp. Khuê đi chậm hơn khi lướt sang đôi môi dày gợi cảm của Hương, hơi nứt nẻ nhưng mềm mại. Rồi cô lại thấy đôi môi ấy đang quay sang hít lấy lòng bàn tay của mình, vương vấn mãi không rời.

Hương giữ chặt đôi bàn tay ấy trên mặt mình rồi lên tiếng: "Em vẫn khỏe phải không?" - câu nói đầu tiên kể từ khi hai người bước vào phòng. Chắc đây là câu nói đâm xuồng nhất trong lịch sử nhân loại mà một người có thể thốt ra trong cái khung cảnh như vầy.

Khuê lùi lại một bước và ngồi xuống ngang tầm trước mặt Hương, cô hỏi chậm rãi: "Chị bay hơn nửa vòng Trái đất để tìm em... và hỏi câu này thôi ư?" - trong Khuê là một khoảng rơi không đáy.

Cảm giác tự nhiên từ từ mới quay về trong Hương, cô lúng túng: "chị nên nói gì với em..."

"Chị chỉ biết rằng, kể từ khi em đi, chị đã không có một giấc ngủ ngon, không còn bình yên, không còn thiết tha gì, bao nhiêu ước muốn của chị... chỉ là sang đây, dù chưa chắc đã gặp được em... em có biết điều đó là gì không..." - hai hàng lệ lăn dài trên đôi mắt người đẹp

Khuê cũng thấy mắt mình ươn ướt và đầu mũi đã nghẹt hẳn đi, nhưng cô không muốn cả hai cứ ngồi sướt mướt như thế này mãi, cô mỉm miệng cười rồi đưa tay vuốt dọc cằm Hương:

"Em không biết điều đó là sao, chỉ biết... có người hôm nay dẻo miệng quá đi thôi, bánh bèo ngốc!" - Khuê ôm chầm lấy Hương, cô vòng tay mình quanh cổ người con gái ấy và siết chặt nhất có thể, cứ như sợ người ta sẽ bỏ mình đi nữa.

Hức!- Hương bật cười làm cho giọt nước mắt khi nãy rơi cái độp xuống hai má. Kể từ khi rơi vào cái sa mạc tình yêu với Khuê, cô cứ dễ rơi nước mắt như vầy đây. "Con bé con, dám nói chị bánh bèo hả..." - Hương lườm mắt "... cho biết tay!" - cô nhào tới định chụp lấy Khuê nhưng người chủ nhà đã phóng vèo về phía tủ quần áo, làm Hương chưng hững.

"Đưa tay lên trời nào!" - Khuê lại đứng trước mặt Hương, khi ôm Hương lúc nãy, cô cũng bị thấm nước một ít. "Làm gì?" - Hương trố mắt - "Có đưa tay lên nhanh không, để quần áo thấm nước sang nệm thì tối nay lấy gì mà nằm?" - giọng Khuê nói đi cùng với cái điệu bộ phũ phũ chiếc áo thun mới trước mặt Hương cứ y như là một bà mẹ hiền chuẩn bị thay áo cho con gái út vậy.

Hương mím môi xấu hổ, từ từ đưa hai tay tên cao song song. Khuê đưa tay gỡ chiếc áo măng tô nặng nước và rút ra khỏi người Hương. Xong rồi cô cúi xuống từ từ cởi chiếc áo thun đen ẩm ướt ôm thít lấy da Hương, cô đưa lên lần lần qua eo, qua ngực rồi qua đầu người con gái ấy. Khuê mở rộng cái cổ áo khô ráo mà cô đang cầm trên tay, lồng qua khỏi mớ tóc dày của Hương, chưa kịp lăn phần vải còn lại xuống hết người, hai cánh tay cô đã bị chặn lại... Cô bị giật điện bởi ánh mắt đang ngước lên nhìn mình của Hương.

Hương chủ động đứng dậy rồi đưa tay ôm Khuê vào lòng mình. Cô xoa hai bàn tay dọc theo tấm lưng ong của Khuê, quay mặt mình vào phía sau gáy của em ấy, thở nhè nhẹ làm đung đưa mấy sợi tóc con. Cơ thể Khuê ấm áp như một cây nến đang bị đốt cháy, làm Hương không muốn xa rời một centimet nào. Hương đưa môi rà theo vành tai Khuê, rồi cắn nhẹ lên đó. Khuê bất giác rút người lại và đồng thời ngửa cổ sang một phía, hưởng ứng theo sự di chuyển của Hương. Người Khuê thơm thoang thoảng một mùi hương thật đặc trưng, Hương say mê cái hương vị đó, cô lần tay xuống dưới lớp vải áo Khuê, từ từ vuốt nhẹ làn da mỏng manh đen ngăm mà mịn màng của em. Khuê nghe bao nhiêu giác quan, bao nhiêu dây thần kinh của mình đều đang tụ về hết ở những nơi có bàn tay Hương đi qua, cô run rẩy lên cứ như cảm giác hàng ngàn cây kim đang đâm hết thân hình mình. Cô giải thoát bằng cách bấm hết các đầu ngón tay lên tấm lưng chưa kịp mặc áo của Hương, siết chặt lấy mớ da thịt ấy.

Hương đưa tay ôm lấy mặt Khuê, nhìn kĩ càng người con gái trong vòng tay mình trong giây lát, bao nhiêu nỗi nhớ thương của cô đã về đây rồi, ở lại đây rồi. Hương hôn lên đôi mắt có chút quầng thâm của Khuê, cô thương Khuê đã hơn một lần khóc vì mình. Từ đây đôi mắt này chỉ có màu của thương yêu mà thôi. Rồi Hương nhè nhẹ đặt môi mình lên đôi môi khiêu gợi của Khuê, cô ấn chặt và chặt hơn nữa. Cô ngậm lấy một phần môi dưới của Khuê rồi mím môi mình lại, hôn Khuê một cách say đắm và toàn vẹn. Hai bàn tay Khuê không còn tự chủ nữa, cô ghì lấy đầu Hương vào mặt mình, không một kẽ hở nào len lỏi vào cả hai.

---

Hai đôi chân dài tăm tắp va quẹt vào nhau quấn quít không rời, duỗi thẳng bên dưới tấm chăn. Chiếc giường tội nghiệp giờ đây lại oằn mình gánh thêm một người con gái nữa nằm trên. Hương áp mặt mình vào phần hõm trên cổ Khuê, giữa hai chiếc xương quai, cô hôn nhẹ lên đó và hỏi:

"Phần này trên cơ thể mình gọi là gì em nhỉ?" - Hương vẫn cứ nhìn đăm đăm vào cái khu vực lõm xuống đó và ngây ngô khám phá.

Khuê khẽ liếc nhanh xuống phần ngực đang bị bầu má phính của Hương áp lên, có chút xấu hổ, Khuê giữ tay Hương lại cho cô bớt nghịch ngợm. "Em không biết, có ai hỏi em trước đây về cái vị trí đó đâu mà em biết, hihi!"

"Là Phần Của Hương" - kẻ bây giờ đang thắng thế nằm trên chốt một câu xanh rờn. Dứt lời khẳng định chủ quyền vừa rồi của mình, Hương lại hôn cùng khắp lên phần cằm rồi rải dài chuỗi những nụ hôn ấy xuống cổ, lan sang cả phần ngực trần trụi của Khuê. Khuê cắn chặt môi dưới để kiềm hãm cái xúc cảm đang tuôn trào như núi lửa bên trong cô. Cả cơ thể cô và của Hương bây giờ được hòa làm một. Hai mươi ngón tay đan lồng vào nhau, nhịp lơi nhịp chặt đều đặn ăn khớp.

Làn môi Hương vẫn không rời khỏi cơ thể Khuê, cô buông một tay và nhón lên bật chiếc đèn ngủ. Hương dừng lại và chống hai tay lên cao, nhìn từng đường nét trên con người Khuê, từng ngóc ngách từng chi tiết hàng ngày Hương đã quen và những nơi riêng tư bây giờ Hương mới thấy. "Em đẹp quá! Đẹp hơn cả tưởng tượng của chị!" - Hương dịu dàng.

Khuê kéo chăn lên cao hơn một chút, che hết phần lưng có nhiều dấu cào đỏ của Hương, kê áp tay lên thấm nhẹ những giọt mồ hôi trên trán Hương, vén cả mớ tóc dài của Hương về sau hai tai. "Nhưng em không đẹp bằng Hoa hậu của em đâu! Hoa hậu nghịch ngợm quá đi!" - Khuê gượng cổ lên và thơm phớt qua môi Hương lần nữa.

Hương cười khoái chí sau khi nghe lời khen lẫn chê đầy hàm ý của Khuê, cô thả người cái rầm lên con bé con tinh ranh và kéo hết chăn trùm kín lấy cả hai.

Ngoài trời mưa vẫn ầm ầm giáng xuống mái nhà, nhưng cơn mưa không đủ làm dịu đi cái sức nóng bên trong căn phòng nhỏ của Khuê. Buổi chiều tà trong thành phố Cape Town, tiếng mưa hòa lẫn cùng tiếng thở hổn hển và từng tiếng rên xiết vang lên đều đặn không dứt của cả hai cô - Hoa Hậu và Hoa Khôi đẹp đôi. Chỉ có bốn bức tường là may mắn chứng kiến hết những cảnh ân ân ái ái ấy chứ không một ai khác.

---

"Rõ ràng là yêu em vậy mà còn giấu!" - Khuê vừa tròng chiếc đầm ngủ vào người, vừa lầm bầm - "chị đã yêu em, rõ ràng yêu em!"

Hương nở một nụ cười ma mãnh, cô ngồi xuống dưới nền gạch, tựa lưng vào cạnh giường và cuộn chăn che lấy thân hình chưa có quần áo của mình. "Sao giờ này mà em còn nói nhiều vậy hả?" - Hương nhất quyết không thể Khuê đắc thắng.

Khuê ngồi xuống bên cạnh, tự động mở chăn ngồi vào lòng Hương. "Thế thì nói cái gì cho em nghe thấy vui vui đi." - cô nhỏ vẫn tiếp tục cái chiêu làm nũng và đưa người ta vào tròng của mình.

Hương dang tay ôm lấy lưng Khuê vào sát với mình, tay để lên vai rồi từ từ hạ xuống bên trong áo dây của Khuê. Cô áp tay lên phần ngực mát lạnh đó, im lặng trong khoảnh khắc để bắt được nhịp tim Khuê bây giờ đang đập bao nhiêu mạch một phút. Hương vẫn không nói, cô gối cằm mình lên vai của người thương, chồm mặt ra phía trước, áp má mình lên má Khuê nóng hổi. Cô nhìn lên con ốc, lên con mèo nhựa đang được đặt sát nhau trên kệ đại diện cho cả lĩnh vực vui và lĩnh vực buồn trong chuyện của Hương và Khuê. Cô chầm chậm cất lời:

"Chị không biết những lời chị nói sắp đây có làm cho em vui không. Nhưng chị mong Khuê sẽ nghe rõ lời chị." - Hương hít một hơi dài - "Chị xin lỗi vì cứ mang đến cho em những nỗi buồn như vậy. Chị xin lỗi vì làm cho em nước mắt cứ phải rơi dài trong khoảng thời gian vừa rồi. Chị xin lỗi vì cứ mãi kiêu ngạo, đóng cửa lòng mình không cho em bước vào. Chị xin lỗi vì chưa bao giờ nói hết tâm tư của mình cho em nghe. Chị xin lỗi vì để cho cả hai phải tốn một thời gian quá dài như vậy. Chị xin lỗi vì đã đem lòng yêu em từ rất lâu, lại để cho tình yêu này lên rêu phủ đầy..." - nói tới đây, Hương thấy tay mình rung rung lên từng hồi, Khuê khóc lã chã.

Khuê quay người lại ôm Hương, cô ngã mặt áp vào ngực Hương mà nức nở, từng giọt nước mắt rơi xuống người Hương nóng ướt. "...chị đừng nói nữa..." - Khuê mếu máo.

"Thôi nào. Nín đi nào!" - Hương vuốt vuốt mái tóc Khuê và vỗ về. Cô cắn nhẹ vào vai Khuê rồi lại hôn lên vết cắn đó.... "Yêu em! Rất yêu em!" - Hương tỏ tình và đưa môi chùi nhẹ mấy giọt nước mắt mặn chát của người mình yêu.

Lời yêu thương và tỏ tình của Hương cuối cùng cũng vang lên, không cần ai thúc giục hay van nài. Đối với Hương, nói yêu một ai đó là cả một giây phút thiêng liêng, đi kèm cùng trách nhiệm và sự ràng buộc, nên cô sẽ không dễ dàng bày tỏ, nếu đó không phải là người cô chọn. Cô thương Khuê vô hạn, thương và yêu em ấy đến nhường nào Hương cũng không biết rõ nữa.

Khuê lồm cồm rời khỏi người Hương, đưa tay chải vội mái tóc lấy lại phong độ. "Em đói!" - cô ra lệnh rồi phụng phịu. Hương bật cười khanh khách, tấp mặt vào người Khuê: "Đói à, đói thì để chị tiếp sức cho nè!" - cô bật ngửa người Khuê ra sàn rồi bị Khuê đánh tới tấp.

"Thôi đi!!! Người ta đói bụng thật đó, dậy thay quần áo rồi ăn thôi!" - Khuê lăn mình đi chỗ khác làm Hương thấy hụt hẫng vô bờ.

Bốp! Á! Hương ôm đầu và quay sang phía sau đỡ lấy một liên hoàn gối đang tới tấp vào người mình. Chưa kịp đưa tay lên đỡ thì Hương đã lại bị Khuê liên hoàn chửi: "Trời ơi! Cái người này, phá tan tành cái phòng đẹp của tôi rồi!!!!!" - Khuê hậm hực đi nhặt hết các mớ quần áo vừa ướt vừa khô của cô và của Hương bị quăng vứt vương vãi trên sàn và cả trên giường.

"Cái người này!" - Khuê quay lại trừng mắt với Hương và chỉ tay xuống giường - "có cởi quần áo thì cũng phải từ từ chứ. Vứt đầy lên giường bây giờ ướt sũng nước mưa rồi nè!"

Tội nghiệp Hương ngơ ngác nhìn bãi chiến trường, do cái cơn ham muốn cuồng nhiệt khám phá cơ thể đối phương mà cả hai không tính tới cái hậu quả khôn lường này.

"Vác nệm ra phơi đi nào! Tối nay mà không khô là chị ra đường ngủ đó nghe chưa???" - mới vừa nước mắt ngắn dài ôm ấp người ta, Khuê lại quay ngoắt thành một bà la sát sai kẻ hầu không gớm tay.

Bình minh về với Cape Town trong cái mùi ẩm ướt và ngai ngái của đất trời sau cơn mưa. Chỉ vì chơi dại và lần đầu hấp tấp mà hai cô gái chân dài đêm qua phải co mình lót chăn dưới nền mà ngủ. Tiếng xe ô tô qua lại ở ngoài công trường làm Hương thức giấc. Cô khẽ chớp chớp mắt để xác định lại tọa độ mình đang ở - hôm qua cô đã lặn lội sang cả châu Phi để tìm lại tình yêu bị cuốn trôi. Ngoạn mục quá, Hương thấy buồn cười vì mình cứ như đang đóng một phim tình cảm sến đến vô lí. Nhưng không sao, đem lòng yêu thương Khuê đã là cái vô lí nhất trong đời Hương rồi, mà cô lại không muốn tìm lời giải cho cái sự vô lí đó đâu.

Cô từ từ rút cánh tay mình ra khỏi đầu Khuê, xoa bóp một tí cho máu lưu thông và chồm lên dí sát vào mặt cái con mèo ngái ngủ. "Morninggggg" - cô cắn vai Hương làm cô bé giật thót - "dậy đi đồ mặt bẩn!" Không cần nói thì cũng biết là Hương vừa nhận liên tiếp hai cái đấm thùm thụp vào ngực bởi cái mỹ từ mà cô mới dùng cho Khuê.

---

Khuê dắt Hương đi vào thị trấn, cả hai quyết định dành hết ngày hôm nay để vui chơi cho thỏa thích, trước khi Hương quay về Việt Nam.

Đông đúc và náo nhiệt là cảnh thường thấy ở các khu chợ trời trong những buổi sáng cuối tuần như thế này. Hương nắm tay Khuê sải bước dọc theo từng con dốc triền đồi, thi thoảng cô cúi xuống nhìn hình ảnh tay Khuê nằm gọn trong tay mình, thoải mái và chính thức, chứ không còn len lén như những ngày trước. Thương gia và những người mua hàng cười cười nói nói không thôi, họ cứ xì xào cái thứ tiếng mà Hương và Khuê không hiểu. Mà có hiểu đi chăng nữa, cả hai cũng đang bận rộn vì lắng nghe lời thì thầm từ trái tim mình rồi. Khuê mua cho Hương một chiếc mũ rộng vành đan từ lá dừa và ngược lại, Hương chọn cho Khuê một đôi hoa tai làm từ đồng đen. Đi từ đầu chợ đến cuối chợ, hàng quán nào cặp đôi cũng ghé chân vào.

"Ngon không?" - Hương tò mò nhìn Khuê đưa miệng cắn một miếng bánh crepe sốt chocolate, cô không hiểu có cái gì đặc biệt mà Khuê nhất quyết phải ăn được loại bánh này ở đây

"Ứ! ứ!" - Khuê trợn mắt rồi nhảy nhảy lên - "Á, nóng! Nóng!"- cô lè lưỡi rồi đưa tay phẩy phẩy tạo gió.

"Nào! Nào! Đưa đây! Đưa đây!" - Hương ôm lấy mặt Khuê rồi thổi thổi vào miệng cái con bé đang nhảy cẫng lên đó - Phù. Phù. Phù - "đỡ nóng chưa? Phải cẩn thận chứ?" - Hương ân cần dặn dò.

Trong miệng Khuê vẫn còn cái miếng bánh cắn lở dở nóng ran đó, cô thấy đau nơi đầu lưỡi vừa bị bỏng, vừa buồn cười vì cái độ sốt sắng của Hương. Cô bước lại chồm lên má Hương, đưa môi mình sát vào má cô ấy: "Nóng này! Nóng này!" - Khuê lúc lắc lúc lắc cả cái miệng đầy chocolate bôi khắp lên cái gương mặt vốn đang đại diện nhan sắc cho cả nước Việt Nam.

Không kịp để cho Hương phản công, Khuê vùng bỏ chạy tung tăng qua các dãy hàng. Hai cái đứa con nít to xác này chắc tuổi thơ cũng dữ dội lắm đây, hồi nhỏ không được chơi năm mười, không được chơi ví chạy nên bây giờ chơi bù.

---

Sau khi cùng nhau dùng bữa trong một quán cà phê ngay góc đường, hai con chim câu đón xe đi lên trang trại nuôi cừu và chăn thả ngựa ngay trên đỉnh đồi. Sau vài ngày mưa, cỏ mọc um tùm hết hai bên lối đi vào trang trại. Hương đưa tiền đổi lấy hai chiếc vé tham quan và phần tiền thừa cô dùng quay sang mua chai nước suối nhỏ cho Khuê. Đây là lần đầu tiên Hương được nhìn thấy ngựa thuộc giống phi nước đại kiểu này, cô thích thú khôn cùng. Hương đưa tay vuốt vuốt con chiến mã có vùng mũi trắng toác như ai đó đổ một chai sữa lên đầu nó, âu yếm vỗ vỗ vào hai bên cổ. Con ngựa ngoan ngoãn cúi đầu xuống hưởng ứng sự vỗ về của người đẹp, lâu lâu nó lại khịt khịt tỏ rõ cái nỗi niềm thích thú của mình.

Tách! Tiếng máy ảnh vang lên từ trên tay Khuê. Cô đứng lặng im ngắm nhìn Hương từ nãy đến giờ. Khuê biết rằng Hương nếu đã thích cái gì thì sẽ say sưa chìm đắm trong cái không gian chìm đắm riêng của cô ấy. Khuê bấm play xem lại bức ảnh mình đã chụp. Nắng vàng le lói thành từng tia chiếu xéo một bên góc ảnh, rồi một góc khác là Hương đưa tay lên ôm lấy đầu con ngựa xinh xắn ngộ nghĩnh ấy. Khuê vặn nút zoom của chiếc máy ảnh rồi đưa ngón cái lên xoa xoa cái vùng màn hình hiển thị gương mặt thiên thần của Hương. Cô mãn nguyện vì tác phẩm của mình.

"Chụp lén chị đấy à!" - Hương bước đến bên cạnh từ lúc nào.

"Ai thèm chụp lén chị!" - Tách! Tách! Tách! - Khuê tiếp tục một tràn bấm máy zoom sát vào mặt Hương, bắt gặp rất nhiều khoảnh khắc vô cùng ngốc ngếch của Hương.

"Đưa đây! Đưa máy ảnh đây không nào!" - Hương vùng tới giằng lấy chiếc máy ảnh khỏi tay Khuê nhưng lại càng bị Khuê chọc tức. Khuê chạy lùi lùi lùi ra khỏi chuồng ngựa, lè lưỡi lêu lêu ngược trở lại.

Con ngựa đủ trưởng thành để thồ cả hai người đẹp trên lưng. Nó bước đi ung dung thong dong trên khắp triền đồi, trong cái nắng chiều ráng sót lại của một ngày vắng mưa. Người chăn ngựa nắm lấy dây và im lặng dắt con ngựa yêu quý của ông phục vụ hai quý cô.

Hương vòng tay ra phía trước ôm lấy eo Khuê, hít hà cái mùi hương trên mái tóc có phần khét nắng sau cả ngày dạo chơi ngoài đường. Trong khi đó Khuê lại ngửa đầu mình một chút ra phía sau, tựa lên phần vai phải rắn chắc của Hương. Khung cảnh bình yên không bút mực nào tả xiết. Hương đùa:

"Em có nhớ Ngũ A Ca và Tiểu Yến Tử cũng có một màn đuổi nhau trên ngựa vô cùng quyết liệt rồi sau đó mới tỏ tình không?"

Tiếng cười ha ha và độ rung bần bậc của Khuê làm con ngựa cũng thất kinh: "Chị ngủ dưới đất một hôm mà đứt dây rồi hả?" - Khuê nhéo lên đùi Hương - "Chị đang nhờ người ta kéo đi chứ có phóng ầm ầm như Ngũ A Ca được đâu. À mà em cũng không có muốn té lọi giò như Tiểu Yến Tử đâu. Hahahahaha"

Hương cũng cười phá lên và lấy đầu mình gõ liên hồi vào đầu Khuê.

Cũng may rằng ông chủ ngựa và con vật tội nghiệp mang nặng kéo đau đó là quốc tịch Nam Phi, chứ nhỡ gì họ hiểu tiếng Việt, họ đảm bảo phải té đùng ra xỉu vì cái độ sến của hai kẻ khờ này mất.

---

Đêm về khuya trên đường phố heo hút, không khí trong căn phòng của Khuê trở nên tĩnh lặng hơn đêm qua và hai người chỉ biết ngồi cạnh nhau không nói nên lời.

Khuê buồn vì trưa mai Hương đã phải bay về Việt Nam. Cả một ngày dài bên nhau không thấm vào đâu so với niềm mong nhớ của cô ấy dành cho Hương. Hương cũng vầy, cô chỉ muốn mình và Khuê có thể chạy trốn khỏi cái quỹ đạo quay của thời gian trong cái giờ phút này. Cô biết Khuê đang buồn, bởi lòng cô cũng héo như cành hoa rũ. Cô chẳng có sự sắp xếp nào cho chuyến đi lần này ngoài cái bản năng thúc giục. Công việc chất núi đợi Hương ở nhà, hợp đồng, show diễn, truyền thông... Và rõ ràng cô cũng chẳng ở mãi đây được. Hương kéo Khuê ngã đầu lên vai mình, hai tấm lưng dài cong cong ngồi cạnh nhau rồi cùng nhìn lên bầu trời đêm.

Hương xoay xoay nhẹ cổ mình, chiếc cổ đang áp vào phần đầu của Khuê gối lên. Cô đan hai bàn tay lại trải dài ra phía trước:

"Khuê này, em hãy nhớ một điều rằng... cho dù cả thế giới này quay lưng lại với em, thì sẽ mãi mãi còn chị đây, ở bên em không cách xa đâu." - Hương trào nước mắt nghe mặn đắng. Ngày trước yêu Khuê cô sợ bị phát hiện, sau này yêu Khuê cô sợ mình cản chân em ấy, giờ này yêu Khuê cô lại sợ có ngày em ấy sẽ xa mình.

Khuê vuốt nhẹ má Hương, chùi đi giọt nước mắt thừa thải đó. "Đừng nói như vậy, em sẽ không sống bởi những lời hứa... cứ yêu nhau như không có ngày mai, được không chị?"

11h30 khuya hôm đó

Khuê nằm xuống ngã đầu lên cánh tay Hương đang dang ra sẵn, cô thấy êm ái vô cùng. Khuê quay mặt rúc vào phần ngực ấm áp của Hương. Cô ngọ nguậy mặt mình quanh cái hương nước hoa phát ra từ người con gái nằm bên.

Hương rờ rẫm nắm chặt lấy bàn tay Khuê. "Đêm nay ngủ ngon nhé. Có chị luôn yêu em!" - Hương sát tới hôn nhẹ lên tráng Khuê rồi cười thật tươi.

"Ôm em đi!" - Khuê nói rồi lồng tay mình xuống dưới cánh tay Hương.

Hai trái tim lại hòa cùng một nhịp, cơ thể lại chuyển động cùng một nhịp. Hôn và hàng ngàn chiếc hôn thi nhau thắp sáng cả đêm nay - khi dường như cả địa cầu cũng nhường hành tinh này lại cho họ.

---

Sân bay Cape Town sáng nay có nhiệm vụ đón Hương bay an toàn về Việt Nam.

Hương và Khuê đang đứng tựa lưng vào cái ban công inox cũ kĩ đợi đến giờ vào hải quan.

Sáng nay Khuê dậy sớm, kiểm tra đồ đạc và tư trang giúp Hương một lần nữa. Cô đứng từ xa nhìn ngắm gương mặt thiên thần vẫn đang còn cuộn mình trong chăn đó. Cô thẹn thùng nhìn những đường đỏ tấy song song trên khắp lưng Hương, hì hì, thói hư của Khuê, là khi không kiềm chế được, sẽ kiếm một nơi nào đó để cào mười đầu ngón tay. Khuê biết đêm nào Hương cũng đợi cho mình ngủ say rồi mới an tâm đi ngủ, người ngủ muộn hơn lúc nào cũng là Hương. Cô di chuyển nhẹ nhàng để Hương say giấc một chút nữa.

Khuê kéo dây kéo valise của Hương và đặt chiếc vỏ ốc chất chứa kỉ niệm vào bên trong. Mong chị hãy luôn nhớ lấy tình ta, dù qua bao nhiêu bể khổ trước mắt nhé. Khuê vỗ vỗ lần nữa lên chiếc valise và đứng dậy đi ra bàn làm việc...

"Chị về nhé... em sẽ về sớm thôi mà, đúng không Khuê?" - Hương tự an ủi và không dám nhìn vào mắt Khuê lần cuối.

Khuê bước tới vuốt mái tóc lòa xòa trên gương mặt của Hương. "Đừng hư như vậy nào... chị đi không đành đấy." - Hương gỡ tay Khuê ra khỏi mặt mình, vỗ vỗ lên mu bàn tay Khuê.

"Em có cái này cho chị. Nhớ đến khi nào bay rồi thì hãy đọc nhé..."

---

Chiếc oto chở Khuê về lại ban quản lý dự án trên con đường mịt mù bụi khói mà hàng ngày cô vẫn đi qua. Khuê mở máy ảnh và lướt qua thẻ nhớ. Tấm nào cũng là một trời hạnh phúc. Đi chợ cùng nhau. Cùng hôn con ngựa đáng yêu. Cùng ôm nhau bên dốc đá. Cùng hôn lên má nhau khi đêm về. Khuê đều chụp lại hết, để bây giờ ngồi xem lại thì đã thấy nhớ Hương vô vàn.

...

1. Luôn chúc nhau ngủ ngon hàng đêm

2. Đi du lịch chỉ riêng hai ta

3.

4.

... 10.

Hương gấp lại mảnh giấy có đề dòng chữ bên ngoài "List to do, của Hương và Khuê". Chỉ 10 điều này thôi sao Khuê? Chị sẽ đợi em về, cùng nhau chinh phục nhiều đề mục hơn nữa, nhiều thứ mình đặt ra hơn nữa chứ nhỉ. Cả ngàn hay cả vạn yêu cầu, nếu có em chung đường, chị sẽ làm được hết.

----------------------------

[Hôm nay, ngày 03 tháng 9, 2016 - chung kết The Face rồi. Kết quả thế nào thì mọi người cũng đều vui vẻ nhé. Mọi thứ chỉ là cuộc chơi thôi nhỉ. Tâm trạng và không khí hôm nay tưng bừng, nên mình tặng tất cả mọi người chapter vui vẻ này. Sẽ tiếp tục ở những chap sau nữa.

Quan trọng là ngày mai... CHÚC MỪNG SINH NHẬT tới HuongBee, với tất cả yêu thương]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro