Lạc mất mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi việc trong gia đình ổn định đâu vào đó, những thành viên trong gia đình Hương cũng dần thích ứng với cuộc sống phía Nam. Bố mẹ cô quyết định chuyển hẳn vào đây cũng chỉ vì không chịu được cảnh con gái suốt ngày đi về một mình, hầu như chiều nào cũng gọi điện về than nhớ nhà. Việc học hành của em trai Hương cũng chẳng có trở ngại gì, may mắn cho cậu ấy, trường đại học của cậu có cơ sở ở cả hai đầu đất nước. Sum họp - tết đoàn viên thực sự đang bay về đậu dưới căn hộ sang trọng của Phạm Hương.

---

Ngày 10 tháng 01 năm 2017,

Đà Nẵng, nhiệt độ ở tầm 21C

Hương đưa gia đình cả bốn người ra miền Trung chơi. Cũng hơn nửa năm rồi Hương chưa về nơi này, mảnh đất mà người nào cũng thấy thương mến - Đà Nẵng. Cái không khí mùa xuân đã về tận nơi trong từng hơi thở, từng nhịp đập, từng cái vươn chồi nẩy lộc của những cành lá non. Mai vàng nhuộm chói trời xanh xen lẫn với phướng đỏ chữ đỏ mừng xuân, sôi nổi và nhộn nhịp quá đỗi. Chắc có lẽ vì vậy mà Hương thấy nguôi ngoai hơn đôi phần cái cảm giác đau đáu khi nghĩ về những chuyện đã qua. Nhìn từng dòng người hối hả, bon chen mua sắm ở chợ Hàn, chợ Cồn trong khi bản thân có thể thong thả rong chơi, thật là một cảm giác dễ chịu. Dễ chịu đến mức nhìn cái hình nộm con gà mừng năm Đinh Dậu làm bằng mấy trăm chậu hoa tươi đặt dưới chân cầu Rồng vô cùng củ chuối và ngớ ngẩn, vậy mà Hương cũng thấy yêu mến.

Để ba mẹ và em trai tự do thăm thú ở các khu cửa hàng, Hương đi bộ một mình dọc bờ sông Hàn một buổi chiều lành lạnh. Ở đây người ta ít nhận ra cô, hoặc ít nhất là vì người dân ở đây hiền hậu ôn hòa, họ cho cô khoảng không gian riêng rất sâu. Kéo chiếc áo dạ măng tô lên kín vùng cổ, Hương nhìn xe trước sau rồi rẽ sang đường Trần Phú. Đây là con đường gần như đẹp nhất Đà Nẵng, một chiều xe lưu thông dài hun hút, cây xanh cổ thụ trăm năm đều đổ về đây. Trong cái khung cảnh lãng đãng giao thời và lãng mạn đó, Hương lại thèm khát và thấy thiếu thốn một cái nắm tay.

Ngày hôm sau gia đình họ nghỉ ngơi tại khu phố cổ cách đó chừng hơn 25 cây số - Hội An. Chia nhau trên hai chiếc xe đạp, bố chở mẹ và em trai Tùng Lâm đèo Hương. Lần đầu tiên Hương đến đây mà không phải chụp ảnh tạp chí, không phải diễn show nào, lần này đúng nghĩa là để đi ăn rồi chơi. Cô nếm trọn tất cả những món ngon Tây Tàu tụ họp, chè bắp, mè đen, hến xào rồi cả cơm gà. Buổi chiều tối, Hương leo lên thuyền tre đi dọc bến sông Hoài, đắm chìm mê man trong cái khung cảnh muôn ngàn màu sắc lung linh của khu phố đèn lồng treo cao.

---

"Hôm nay bố vui không?" - Hương đu đưa người trên võng, nhìn sang chiếc võng song song có bố cô nằm cạnh. Cô thích những khu resort sát biển như thế này, sân sau bao giờ người ta cũng treo võng để du khách nằm nghỉ ngơi ngoài trời.

"Ừ bố vui chứ. Cảm ơn con gái" - ông đốt điếu thuốc rồi nhả khói lên trời, lâu lắm rồi ông mới có cảm giác thèm thuốc lá lại, ông thường hay hút những lúc bình an tự tại.

Ông nhìn sang Hương, đứa con gái đang đưa mắt ngắm các vì sao trên trời, gió biển vẫn lồng lộng thổi lên rít rít từng cơn mặn chát.

"Năm nay con làm việc vất vả quá rồi nhỉ. Nghỉ ngơi bớt đi con."

Cô ấy vẫn không rời mắt khỏi bầu trời đêm, đáp lại: "Con vẫn thấy ổn mà. Con thích như vậy và con thích được làm việc."

"Năm nay con hài lòng mọi thứ hết chứ?" - ông hỏi tiếp

"Tuyệt đối hài lòng bố ạ." - Hương trầm ngâm - "cũng có những lùm xùm rồi thị phi, nhưng đó đã mặc định trong nghề này rồi. Cũng may mắn có vô vàn người ủng hộ con."

"Ừ vầy thì tốt." - ông dừng lại vài giây rồi hỏi tiếp - "Thế năm nay con vui và hạnh phúc chứ?"

Hương dừng chiếc võng lại, không đu đưa nữa. Bố muốn hỏi về vấn đề gì, vui và hạnh phúc đối với cô gái này có nhiều phạm trù và nhiều mảng lắm. Nhưng có một điều cốt lõi có thể điều khiển và chi phối tất cả những điều còn lại, nên Hương đáp:

"Con không hạnh phúc, bố ạ." - cái thản nhiên đến xé lòng.

"Con có thể nói ra với bố, nếu con muốn..."

"Con đã quen và yêu một người. Rồi con đã bỏ người ta..." - giọng Hương bắt đầu lạc đi - "...à mà hôm nay, người ta bỏ con đi rồi...."

Cô chỉ lấp lửng chừng đó rồi không thể nói thêm lời nào nữa, Hương quay mặt sang phía kia, nấp vào vai mình. Người đàn ông đưa mắt nhìn về phía con gái, ông biết mình không nên hỏi tiếp và con bé cũng sẽ không nói thêm. Cái tính ương bướng của nó, lì lợm của nó, sâu sắc và nội tâm của nó, toàn bộ đều thừa kế từ ông. Thế nên, ngoài ông ra, ai còn hiểu Hương hơn nữa chứ.

Hương liếc mắt lên bầu trời đêm như cả buổi tối nay cô vẫn theo dõi. Đúng là hôm nay có người bỏ đi thật. Trong hàng trăm chuyến bay cất cánh đêm nay, lượn vèo trên bầu trời kia, sẽ có đưa chở Khuê đi xa. Hương chưa bao giờ đủ can đảm để nhắn tin chia tay hay chúc tụng, cái đó không phải là thói quen của cô ấy. Hương thích được một mình suy nghĩ về người ra đi, trong tĩnh lặng và trong hồi tưởng những kỉ niệm về người đó. Và một điều nữa, bao giờ cũng vậy, nỗi nhớ luôn đè nặng hơn lên vai người ở lại, người nhìn theo sau xe, theo sau cánh máy bay... chứ không phải là người ra đi. Vậy nên lúc này, Hương cứ nằm ở đây, nhìn lên trời và thầm chúc em bình an. Ít nhất Hương được an ủi phần nào, bởi Khuê cứ khẳng định trước đây ước mơ của em ấy là "Cùng chị đi khắp thế gian". Bây giờ cũng vậy thôi, chỉ khác điều là cần phải bỏ hai từ "Cùng chị" ra khỏi câu nói đó thôi.

---

Khuê nhìn ra bên ngoài cửa sổ máy bay, mỗi lần cất cánh ban đêm, Sài Gòn hoa lệ đều hiện lên thật lung linh. Cuối cùng cô cũng mạnh dạn đeo đuổi ước mơ được chinh phục các vùng đất mới, các nền văn hóa mới. Cô quá may mắn khi luôn được bố mẹ và người thân ủng hộ hết mình trong mọi nẻo đường cô đi. Hôm qua viết một bài note ở FB, chia tay người hâm mộ và tạm thời giã từ showbiz, Khuê khóc cạn nước mắt. Tuổi trẻ của cô cùng những tháng ngày thi đấu sắc đẹp, rồi chạy show, rồi làm mẫu... đẹp tựa như một giấc mơ. Tuy nhiên, rõ ràng một điều, sắc đẹp, hình dáng hay danh hiệu cũng chẳng thể trường tồn mãi được.Khuê sẽ không quên những ngày tháng đó, chỉ tạm thời khép lại chương đó để mở cửa cho một chương mới.

Bầu trời không một gợn mây và hàng vạn ngôi sao chiếu sáng khắp phương, Khuê cũng nhớ Hương như bao ngày qua vẫn nhớ. Dù mang trong lòng chút giận hờn vì thái độ tuyệt tình của Hương, nhưng vì quá yêu, Khuê luôn kiếm được những lí do chính đáng và tốt đẹp nhất để biện hộ cho người ấy.

Khuê tiếc nuối nhìn xuống mặt đất một lần nữa rồi bất giác đếm những ngôi sao trên trời. Giờ này chị ở đâu dưới mặt đất kia, có đang nhìn về cùng một ngôi sao với em không? Khuê hỏi lòng mình như vậy, nhưng tình cảnh của hai người họ chính xác như là Sao Hôm và Sao Mai. Vì Sao Hôm mọc rất sớm vào các buổi chiều phía Tây đường chân trời, còn Sao Mai là những ngôi sao mọc sót lại vào thời điểm bình minh, rất sáng ở phía Đông. Có nghĩa là hai ngôi sao đó chỉ có thể tồn tại khi không thấy được nhau.

---

"Santorini, Hy Lạp.

Đã đến được vùng đất của những vị thần"

Nguyên văn status đầu tiên Khuê đăng trong cuộc hành trình dọc miền châu Âu. Đi đến đâu hay nhìn thấy gì hay ho, Khuê đều chụp ảnh và note lại rất kĩ càng. Rồi sau đó cô tiếp tục chuyển đến Bordeaux, thành phố cảng quan trọng nhất của Pháp, nơi hạ nguồn con sông Garonne. Tiếp đến là hình ảnh Khuê chinh phục được con đường mòn nguy hiểm nhất nhưng cũng hùng vĩ nhất của rừng lá kim Budapest, đất nước Hungary xinh đẹp.

Chỉ chưa tới hai tuần, facebook của Khuê đã tăng tới hơn ba trăm ngàn người follow, trở thành cái tên hot nhất trong giới mộ điệu. Hình ảnh Lan Khuê siêu mẫu thướt tha ngày nào dần dần đã được thay thế bởi cô gái bụi bặm mang boots su, áo gió, mũ tai bèo bộ đội, ngày ngày trèo đèo lội suối. Cứ hai ba ngày Khuê lại ngồi tổng kết lại và quay vlog tải lên youtube, chính thức Khuê đã thoát khỏi cái danh xưng Hoa Khôi ngày xưa và bây giờ xứng đáng được gọi là "phượt thủ" chính hiệu.

Có một điều mà ai cũng thắc mắc nhưng chưa bao giờ được Khuê giải thích. Tất cả các tấm ảnh của cô, nằm bên vách núi, ngồi bên mạn thuyền hay đứng dưới tàn cây, dù nắng ráo hay mưa phùn... đều có một đôi giày thể thao xám hồng, đặt bên cạnh nhưng không có người mang. Có thể nói, đôi giày đó chưa rời xa Khuê một giây nào, có mặt bên cạnh cô từng bước.

"Giày đó của ai vậy Khuê? " "Ôi lại là đôi giày..." "Giày của người yêu à..."

Khuê đọc một loạt các comment trên Youtube đêm nay sau khi cô đăng tải vlog thứ ba, gấp laptop lại và nằm dài ra nệm. Đôi giày đó không phải của người yêu, mà là người yêu tặng cô. Khuê lôi nó đi khắp chốn, cùng nó trải nghiệm mọi điều mới mẻ, như đúng cái tâm nguyện và ý nghĩa rằng cô sẽ cùng người đó đi khắp thế gian này. Dù cô và người đó đã chia xa, nhưng những gì Khuê đã nói và hứa, cô sẽ làm đến cùng.

---

Tất nhiên ngoài Khuê ra, có một fan hâm mộ duy nhất có thể trả lời được nguồn gốc của đôi giày đó. Tùng Lâm đêm nào cũng cho chị gái mượn tài khoản Facebook để vào cập nhật tin tức và hình ảnh của Lan Khuê. Cả kênh Youtube hay ở các comment ở Facebook, thường xuyên xuất hiện các nội dung kiểu "Cố lên!""Giữ gìn sức khỏe nhé!" dưới cái tên Lam Pham.

Là Hương, cô vẫn thầm chúc Khuê hãy vững bước đi xa hơn nữa, vẫn quan tâm và lo lắng cho Khuê dưới cái lớp ngụy trang hoàn hảo như vậy. Mỗi đêm ngồi ngắm Khuê qua hình ảnh và video, Hương thấy vô cùng tự hào vì con mèo nhỏ ngày nào của mình, Khuê đã rất dũng cảm, rất quyết liệt và thực sự rất giỏi giang. Em ấy đã thực sự trưởng thành và mang con tim vui vẻ trở lại, Hương thấy mừng vì điều đó.

Lần này biết Khuê hay đính kèm hình ảnh của đôi giày thể thao, Hương không còn cảm giác đau tim như lần đầu thấy em mang đôi giày cao gót ở đêm Chung kết vừa rồi nữa. Cô thấy thương Khuê và trân trọng em ấy hơn. Rõ ràng Khuê vẫn nhớ những gì Hương dặn dò: một đôi sẽ giúp em đi xa nhất và thoải mái nhất, một đôi hãy mang khi em đẹp đẽ nhất. Cuối cùng Khuê đã làm được hết.

---

Tết Nguyên đán trôi qua trong khí trời ấm áp phương Nam.

Chim én lượn tới rồi lượn đi rải đầy lộc phát xuống thành phố. Năm nào cũng vầy, cảm giác thích thú nhất chắc chắn phải là giai đoạn chuẩn bị cho Tết chứ không phải là Mồng Một, Mồng Hai hay Mồng Ba. Thế nên, Hương cũng vơi bớt cảm giác đặc biệt, háo hức và hân hoan như cách đó vài tuần nữa. Cô ngồi trên sofa, tay nắm một mớ hạt dưa cắn tí tách rồi mở email khai trương năm mới. Cô buồn cười và thấy thương người trợ lí của mình quá, chăm chỉ như một con ong thợ, cái email "Lịch tháng 02" được gửi từ tận đêm giao thừa. Tức là người này đã làm việc không ngừng nghỉ, xuyên cả màn đêm, trong khi Hương lại đang tận hưởng thú vui bên gia đình.

Hương mở màn hình điện thoại, nhắn tin cho trợ lí: "Xác nhận hết nhé. Tháng này show nào cũng nhận."

Ting! Đúng là con ong thợ, trả lời trong vòng ba nốt nhạc: "Đọc kĩ hết chưa? Cái vụ Talkshow đầu năm của HTV ấy? Em gửi lại kịch bản nhé."

Cô cũng không hiểu vì sao con bé trợ lí lại nhấn mạnh và e dè cái chương trình đó đến như vậy, trong khi tinh thần từ xưa đến giờ đều rất ưu tiên cho những chương trình lên sóng truyền hình Quốc gia. Nghe cái tên chương trình "Người trẻ làm việc lớn", cũng tương đối hấp dẫn và đáng nói đấy chứ. Hương vào email lần nữa để tải kịch bản chương trình.

Phạm Hương được mời tới để chia sẻ về những dự án thiện nguyện mà cô cùng một số anh chị em nghệ sĩ khác đã tổ chức trong năm vừa rồi. Họ cần Hương tới để nêu cao tấm gương và nâng tầm nhận thức về sự sẻ chia trong xã hội.

Ở một mục khác, những khát vọng trẻ và những ước mơ cháy bỏng cùng những nhân vật đang có tầm ảnh hưởng đến giới trẻ, Trần Ngọc Lan Khuê - cô gái của sự chinh phục. Hương phải lăn lên lăn xuống vài lần để xem mình có đang bị hoa mắt hay không. Thôi rồi, bây giờ thì cô đã hiểu vì sao con bé kia cứ hỏi đi hỏi lại ý kiến của cô như vậy. Nó sợ, sợ Hương lại buồn khi gặp mặt Khuê.

Hương thở ra rồi thả hết đống hạt dưa vào lại trong hũ, nhớ ra là cách đây vài hôm đã có người đồn rằng Khuê đang về Sài Gòn nghỉ ngơi xả hơi. Cuộc đời đúng là một chuỗi xoay vòng. Có những người tìm kiếm muôn phương thì không thấy đâu, còn lại có những người tìm mọi cách tránh mặt thì cứ thường xuyên hiện hữu. Nhưng cho dù có gặp hay không, thì đó đã là cơ duyên, và mọi thứ đều xảy ra theo ý nghĩa riêng của nó.

"Chốt show đó cho chị." - Hương thấy cũng chẳng có gì để mà tránh né, ít nhất là cô sẽ tới talkshow đó để làm việc.

---

5h30 chiều, ngày 15 tháng 02 năm 2017

Số 14, Đinh Tiên Hoàng.

Trường quay của đài Truyền hình Hồ Chí Minh hôm nay lại bắt đầu nhộn nhịp trở lại sau hơn hai tuần đóng cửa để nhân viên nhà đài nghỉ ngơi đón tết.

Người trao đổi nhau từng phong bao lì xì mừng xuân, người tranh thủ tạo dáng bên cành mai cành đào trang trí, người hối hả kiểm tra lại thiết bị máy móc âm thanh trước khi ghi hết. Khách mời cũng bắt đầu di chuyển vào bên trong, ngồi vào những chiếc ghế có ghi sẵn tên mình.

Phần của Hương và các nhà hảo tâm được quay đầu tiên, cô ngồi nói chuyện thoải mái với MC, chia sẻ những dự án mà mình đã thực hiện được trong năm. Hương bồi hồi nhớ những hình lam lũ mình đã gặp ở miền Trung, rồi nhớ những đôi má ửng hồng nứt nẻ của trẻ vùng cao, nhớ những bàn tay chai sạm chạm vào cô khi trao cho họ từng bao gạo, từng chiếc áo... Không khí có chút xúc động xen lẫn với những tràng pháo tay.

Đèn flash cộng với việc thiếu ngủ của đêm trước khiến Hương có hơi chút đau đầu, cô không tập trung được hoàn toàn để lắng nghe lời phát biểu của những vị khách khác. Tuy nhiên, Hương vẫn đủ khả năng để diễn và tươi tắn trong suốt quá trình ghi hình.

"Và đây, sau đây là hình ảnh minh họa điển hình của khát vọng trẻ, mời quý vị nhìn về màn hình..." - MC chỉ tay lên cao

Toàn bộ khán phòng tắt đèn, chỉ chừa lại ánh sáng duy nhất soi lên màn hình.... Dần dà là bước chân đi dọc những con đường sỏi, những tấm ảnh, những đoạn phim tư liệu... tất cả đều được trích từ cuộc hành trình của Khuê. Cuộn phim chiếu lại những trải nghiệm của Khuê, rồi từ từ khép lại với hình ảnh Khuê cười tươi tung lá cờ Việt Nam bay phấp phới lên trời.

"Xin giới thiệu với quý vị, chủ nhân của bộ phim tư liệu vừa rồi... Trần Ngọc Lan Khuê!!!!" - cả khán phòng rần rần vỗ tay khi đèn phòng từ từ bật sáng chiếu về phía Khuê đang chậm chậm bước ra từ cánh gà.

Hương là người duy nhất không thể vỗ tay vì cô đã hoàn toàn bất động. Khuê gầy hẳn đi, đôi vai trần để lộ ra những vết cháy nắng bỏng rộp, nhưng đổi lại là hình ảnh Khuê rạng rỡ và chững chạc hơn hẳn.

Cô gái đi ra giữa sân khấu, vẫy tay chào khán giả rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh MC, ở một bàn khác cách Hương chừng bốn năm mét. Khuê nhanh chóng nhập cuộc rồi luyên thuyên kể lể về những tháng ngày rong ruổi vừa qua của mình. Cô không hề quay sang nhìn người con gái kia đến một giây, cô lướt qua cứ như hai người dưng ngược lối. Trong khi đó, Hương lại không chớp mắt và đôi tai chỉ lắng nghe một người.

"... thế bây giờ tôi có thể hỏi Lan Khuê một câu hơi cá nhân một chút được không?" - cô MC cười lém lỉnh trong khi chờ đợi cái gật đầu của vị khách mời - "được biết trước đây Khuê rất nhiều lần chia sẻ về người yêu... vậy khi Khuê đi du lịch xa nhiều như vầy, người ấy có ý kiến gì không?"

Câu hỏi của cô MC vô tình thôi nhưng lại là khoảnh khoắc đáng nhớ nhất trong suốt buổi ghi hình đối với cả hai vị khách mời - một người ngồi đối diện và một người đang ngồi ở bàn bên kia. Ngay giờ phút đó, Hương đã nâng cao mặt hơn một tí, nhìn đăm đăm về Khuê để xem phản ứng của Khuê thế nào và rốt cuộc có chịu quay sang nhìn Hương hay không. Thế nhưng, Khuê vẫn không thèm nhấc mặt về Hương, cho dù chỉ một giây.

Khuê cầm micro lên vô cùng từ tốn, cô cười: "Cảm ơn chị đã quan tâm... Đúng là trước đây Khuê có yêu một người thật, nhưng chuyện đó xưa lắm rồi. Đã từ lâu, Khuê không còn muốn nhắc tới chuyện đó nữa... Và quả thật, Khuê vẫn rất thoải mái làm những gì mình muốn."

Ngay cả cô bé trợ lí đứng phía dưới, cũng thấy quá ân hận khi nhận lời tham gia chương trình này, đừng nói đến cảm giác của Hương, giá như cô từ chối xuất hiện!

---

Buổi ghi hình kết thúc tầm 7h30 tối, các khách mời được mời ở lại dùng tiệc rượu mừng tân niên cùng tất cả nhân viên hậu đài, và thưởng thức chương trình ca nhạc linh đình sau đó.

Nhấp ly rượu nho thứ hai, Hương cảm thấy hơi ngà ngà và nóng rát cổ họng. Khuê ngồi đối diện trong chiếc đầm trắng, cứ ngã nghiêng chào hỏi rồi tươi tỉnh với tất cả mọi người, trừ Hương. Tối nay Khuê sẽ tham gia một tiết mục ca múa nhạc đặc biệt cùng với ca sĩ Hồ Trung Dũng, người thầy ngày xưa đã từng dạy Khuê khi còn học ở khoa tiếng Đức. Sự kết hợp đặc biệt này làm cho mọi người đều tò mò, vì vậy Khuê lại càng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

"Ối!" - tiếng thét thất thanh của Khuê.

"Em xin lỗi! Em xin lỗi chị!" - cô bé phục vụ bàn luống cuống - "em xin lỗi chị" - ai nấy cũng nhanh chóng quăng đống khăn giấy thấm lên ly rượu vừa đổ lên váy của Khuê, chỉ vì sự xao nhãng của người phục vụ.

Khuê đứng hẳn người dậy để thấm lau hết vết bẩn nhưng đành bất lực. Cô quay sang: "Thôi lỡ rồi không sao đâu em." - rồi cô bấm số gọi quản lý - "anh ở đâu vậy, ra xe lấy gấp cho em bộ đầm khác, nhanh nhé."

Nói rồi Khuê đẩy ghế bước ra đi thẳng vào toilet.

---

Khuê đưa tay sấy dưới máy rồi quay lại nhìn vào gương. Cô thấm nhẹ chút phấn nền rồi thoa thêm một lớp son bóng. Đang thu dọn lại đống đồ mỹ phẩm, Khuê nghe có tiếng người vừa bấm chốt khóa cửa rồi từ từ tiến lại gần cô hơn.

Cô quay lại, hức! Cô hức lên một tiếng vì giật mình. Phạm Hương!

Khuê bước lùi lại hai bước khi thấy cái gương mặt như nuốt chửng lấy mình của Hương. Cô kêu lên: "Đừng..."

Chỉ kịp kêu lên một tiếng như vậy, Hương đã ôm chầm được lấy cô, hôn lên môi cô làm cô không kịp nói tiếng thứ hai. Hương điên cuồng siết chặt cô lại, ép Khuê sát vào tường. Đôi môi Hương hung bạo hôn khắp môi Khuê, ấn mạnh vào đôi môi mềm của cô mặc dù Khuê đang hết sức vùng vẫy. Càng vùng vẫy, càng đập tay, Khuê càng trở nên bất lực vì cô đang bị Hương khóa chặt.

"Đừng... chị.... biết... đây... là đâu... không?" - Khuê khó chịu xô Hương ra rồi nói gấp gáp mỗi khi cô thoát được nụ hôn của Hương. Thế nhưng Hương lại cứ như con thú điên dại, không chịu dừng, cô bắt đầu hôn sang má rồi sang cả tai Khuê.

"BUÔNG TÔI RA!!!" "CỐP!" - Khuê lấy hết sức bình sinh thúc đầu mình vào Hương để lấy lực đẩy cô ấy ra.

Hương thấy đôi môi mình trong phút giây trở nên vô giác và tê rần lên, và có lẽ nó đã nứt ra. Thấy mình vừa làm Hương bị thương, Khuê hốt hoảng tột độ định bước tới ôm lấy mặt Hương để kiểm tra. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Hương đưa tay cản lại.

"Tôi xin lỗi. Tôi đã không kiềm chế!" - Hương mím môi lại cho đỡ đau, cô định quay ra

Khuê giật lấy tay Hương rồi kéo lại: "Chị đứng lại đó cho tôi kiểm tra!" - cô ra lệnh

Hương quay lại, bực tức từ cả một chiều cộng dồn đến đây và sẵn đang trong cơn đau, cô gầm lên: "Kiểm tra cái gì? Cô mặc tôi. Cô không thèm nhìn tôi lấy một cái. Cô biết rõ là tôi đã không rời mắt khỏi cô một giây nào mà. Cô còn không thấy tôi quan trọng, cô còn không muốn nhắc tới chuyện cũ cơ mà."

Thấy tức tối vì Hương cứ trách hờn, vì cái thái độ ngang ngược không trước sau của Hương, Khuê cũng đốp lại: "Chị muốn tôi nói gì. Chị muốn tôi làm gì. Khi chị đã làm những gì với tôi, chị bỏ tôi bên đường. Chị còn không thèm tới sinh nhật tôi. Chị còn không thèm biết tôi sống chết, không thèm xem tôi khỏe yếu ra sao... Còn muốn tôi nhắc tới chị?"

Thế là bao nhiêu cái âm thầm của Hương trong thời gian qua, Khuê đều không biết. Cô thấy tiếc nuối lắm, tự dưng không muốn cãi với Khuê nữa. Hương chỉ hỏi lại một câu:

"Em nghĩ chị có thể sống tốt, sống vui, ăn ngon và ngủ yên mà không có em sao Khuê?..."

Đột nhiên nghe Hương chùng giọng xuống, lại chuyển xưng hô sang chị chị em em, Khuê thấy chân mình không còn đứng vững. Cả một ngày đóng vai lạnh lùng, gạt Hương qua một bên cho đến trước khi bước vào toilet, bây giờ Khuê chỉ muốn đầu hàng. Nhìn đôi môi đang sưng tấy một bên, đôi mắt ướt nước và vẻ mặt tha thiết kia, Khuê thực sự không thể nào chịu đựng nổi.

"Em..." - cô chuẩn bị nói những tâm tư thật sự của mình - "Renggggg! Rengggg! Rengggg" - chiếc điện thoại chết tiệt lại vang lên vào cái giờ phút hết sức nghẹt thở đó.

"Em đây!" - Khuê trả lời đầu dây bên kia. "Em ở đâu vậy Khuê, nhanh ra còn thay đồ, make up lại nữa. Anh Dũng tới rồi, chuẩn bị lên sân khấu kìa!" - tiếng người quản lý thét ầm lên.

Khuê bấm nút tắt màn hình, "Xin lỗi, em phải ra rồi." - cô không dám nhìn mặt Hương rồi lặng lẽ bước qua.

Hương vẫn thất thần nhìn vào gương như vậy sau khi Lan Khuê ra khỏi phòng. Cô đưa tay sờ lên đôi môi vừa mới đặt lên môi Khuê cách đây vài phút. Cô mím chặt lại để tìm lại cảm giác đó, răng cô dính nhẹ dòng máu đỏ hỏn từ vết sứt pha lẫn với màu son tím còn đọng lại của Lan Khuê. Thực tế trong cuộc tình này, cô đã có quá nhiều lí do để ra đi, để tìm quên, nhưng có những giờ phút Hương yếu đuối đến mức, chỉ cần Khuê nói ra một câu êm ái thôi - đó sẽ là lí do duy nhất để Hương quay lại. Mà đến bây giờ, Khuê cũng chưa cho cô một câu nói nào.

"Về sớm nha em. Chị ra xe đây." - Hương nhắn tin cho trợ lí rồi ra về.

Việc ra về sớm của Hương sẽ là một sự tiếc nuối rất lớn nếu như cô biết rằng, Khuê đã cố tình chọn một bài hát hay để tặng cho cô tối nay. Nếu như Hương ở lại, cô sẽ nghe được Khuê hát bài Lạc Mất Mùa Xuân - với cái câu hát mà Khuê chỉ riêng dành cho Hương -"xuân về cho cây xanh lá, cớ sao tình ta chỉ có mùa thu?"

---

"Chị không ngủ sao còn ngồi đây giờ này." - Tùng Lâm xém giật mình hét toáng lên khi 2h sáng rồi mà thấy chị mình vẫn ngồi một mình ở sofa.

Hương đứng dậy bật đèn rồi lắc đầu: "Ừ, chị hơi khó ngủ. Em uống nước à, lấy cho chị một cốc."

Cậu em đưa ly nước lọc về phía Hương rồi ngồi suống chiếc ghế lười gần cửa đi ra ban công. Đêm nay trời lộng gió, mát mẻ làm cậu cũng thấy không muốn ngủ.

"Á!" - Lâm chỉ lên môi mình để ra hiệu - "Môi chị bị gì đấy?"

"Lan Khuê đấy..." - Hương cười

Lâm cũng lắc đầu ngán ngẩm vì cái nụ cười bất cần đời của chị gái mình. Cậu cũng biết hết những gì xảy ra giữa Hương và Khuê. Trong căn nhà này, ngoài hai vị phụ huynh là không thể chia sẻ, chỉ còn mỗi Lâm - cậu em trai này là Hương có thể tin tưởng được.

"Chị ấy về rồi à?"

"Ừ về nghỉ ngơi thăm nhà rồi đi tiếp." - Hương ngồi thẳng thớm dậy, ôm gối trước ngực - "hôm nay chị mới gặp ở trường quay."

"Chị làm gì mà để ra nông nỗi kia..." - Lâm gắng nhịn cười, vừa thấy tội nghiệp vừa thấy buồn cười.

Hương không để ý điệu bộ của cậu em trai, cô bất giác muốn tâm sự:

"Khi gặp lại Khuê, chị mới nhận ra được nhiều điều lắm. Cuối cùng, người chị cần và người chị chọn, vẫn là Lan Khuê..." - cô mông lung và mơ hồ như vậy, chẳng biết Lâm có hiểu hết những gì mình nói hay không.

Nhưng thực tế em trai Hương cũng giống cô, cậu ấy suy nghĩ nhiều và cũng nội tâm lắm. Có điều, cậu ấy là con trai, nên ít khi nào nói ra hay thể hiện qua hành động.

"Chị không quên được chứ gì?" - cậu hỏi thẳng

"Ừ. Có quên được đâu em..."

"Thế sao chị không đi tìm đi, đi nói thẳng đi."

Hương quay sang nhìn Lâm, đúng là tuổi trẻ có nhiều thứ chưa nhận thức được sâu như cô, và đứa em này chưa trải qua những tháng ngày như cô và Khuê, làm sao nói hết được.

"Trễ rồi. Khuê sắp đi lại rồi, lần này là đi định cư."

"Bao giờ đi? Đi đâu?"

Cô ngán ngẩm đáp: "Toronto. Hình như hai tuần nữa đi."

Lâm cũng không biết làm gì hơn cho chị mình vào lúc này, ngoài cách cứ hỏi tới hỏi tới để cho Hương trình bày hết ra, bộc bạch hết ra, phần nào sẽ thấy thoải mái hơn.

"Chị cứ dõi theo như vậy, một thông tin của chị Khuê chị cũng không bỏ sót. Chị tự giải quyết cho chính chị thôi."

"Lâm này..." - Hương cười nhạt - "Nếu chị tự giải quyết được, thì chị đã không rơi vào tình cảnh này."

Nói xong, cả hai chị em đều quay mặt nhìn về phía phòng ngủ của bố mẹ, Lâm cũng không hỏi nữa, vì cậu hiểu đâu mới thực sự là thứ cản bước chị gái mình.

---

Sáng sớm ngày hôm sau, Hương dậy sớm chuẩn bị thức ăn cho cả nhà. Hôm nay cô lại đi công tác ở Hà Nội, tầm bốn năm hôm nữa mới về nên muốn chăm sóc gia đình một tí.

"Mẹ ngủ có ngon không mẹ?" - cô ôm bụng mẹ.

"Lâm có ăn thêm ốp la không, để chị làm?"

Cậu em trai đang nhai ngấu nghiến phần bánh mì, vẫy vẫy tay từ chối. Bố Hương thì đang nhâm nhi cốc cà phê sữa do con gái pha sẵn.

"Chị đi mấy hôm?" - Lâm hỏi

"hôm nay 16 nhỉ, tối 20 chị về tới."

Lâm đứng dậy mè nheo, xòe xòe tờ giấy thời gian biểu của học kì sắp tới. "Chị haiiiiii, em muốn mua laptop mới. Chị hai nhìn nè, chuẩn bị vào học đồ họa rồi."

Hương cười phì vì cái kiểu giả vờ trẻ con của Lâm, cô biết tính nó là chúa có kiểu ăn vạ hoặc làm nũng mỗi khi có mưu đồ gì đó. Cô rửa tay rồi lại túi xách, tìm điện thoại để log in vào tài khoản ngân hàng.

"Đưa tài khoản của em đây." - chưa nghe chị dứt hết câu, Lâm đã chìa sẵn thẻ ATM của mình ra cứ như là biết chắc Hương sẽ không từ chối cậu vậy.

"Đấy! Mua máy tốt nhất mà học nhé. Phần còn dư là quà mừng tuổi của em, từ đầu năm đến giờ lu bu quá, chị chưa mừng tuổi."

Hương nói rồi đứng dậy vào phòng sửa soạn lại đồ đạc chuẩn bị ra sân bay. Chừng 5 phút sau, Ding! tài khoản của Tùng Lâm báo mới có thêm 40 triệu đồng.

---

Cũng còn một tuần nữa là Khuê lên đường trở lại. Sở dĩ lần này cô muốn dừng chân ở thành phố mới này lâu hơn bởi Khuê muốn lập nghiệp, chứ chẳng thể nào cứ rong chơi mãi được. Canada là quốc gia rộng mở và luôn tạo điều kiện tốt nhất cho những ai muốn nhập cư. Nơi đây có nền giáo dục tốt, ưu đãi và phúc lợi xã hội lúc nào cũng đứng top hàng đầu... thế nên Khuê đã chọn Toronto là nơi dừng chân của mình.

Hôm nay Khuê có nhã hứng muốn đưa mẹ đi mua sắm lần cuối, trang hoàng lại tất cả mọi thứ trong nhà, trước khi cô đi xa. Đẩy chiếc xe đẩy ngang hàng trái cây trong siêu thị, Khuê quay lại nắm tay mẹ, cô vuốt vuốt từng đừng gân xanh trên đôi tay ấy.

"Lần này con đi hơi lâu lâu tí. Mẹ không buồn chứ?"

Mẹ cô vẫn giữ nguyên cái thái độ lạc quan hàng ngày: "Buồn gì hả con. Chị gái con ngày xưa cũng nói thế này trước khi qua Mỹ. Bây giờ cũng vài năm rồi, đâu lại vào đó."

Nghe mẹ nói thế này, Khuê không những không an tâm, mà lại thêm phần thương bố mẹ. Sinh ra được hai cô con gái, là Khuê và chị gái. Cách đây vài năm, chị gái Khuê đã lên đường theo tiếng gọi con tim, thành hôn với anh rể và ở hẳn bên đó. Bây giờ lại tới lượt Khuê...

Thấy Khuê im lặng, bà tiếp tục trấn an: "Đàng nào bố mẹ cũng đi mà con. Bây giờ cũng tháng 1 âm, giấy tờ mà xong xuôi là tới tháng 8 âm bố mẹ cũng sang đó với chị con rồi." - đúng là gia đình Khuê sẽ rời khỏi Việt Nam hết vào khoảng gần cuối năm này. Chị gái Khuê vừa mang thai, cô ấy muốn đón bố mẹ sang Mỹ sống để tiện sum họp, chăm sóc con cháu và tạo điều kiện tốt hơn cho bố mẹ an dưỡng tuổi già.

"Dạ..." - Khuê lí nhí rồi dắt mẹ đi tiếp qua những gian hàng.

Khuê gập lại băng ghế rồi sắp xếp hàng hóa lên sau xe. Cô gái thắt đai an toàn nhưng ngập ngừng không chịu đề máy. Có một điều nữa Khuê đã định lựa một ngày nào đó sẽ chia sẻ với mẹ, nhưng cứ lần nữa lần nữa mãi. Hôm nay cũng gần tới lúc sắp lên đường, lại chỉ có riêng mẹ và Khuê, chắc không còn cơ hội nào khác.

"Mẹ này. Con nói mẹ nghe chuyện này. Mẹ bình tĩnh nhé."

"Nói đi. Còn bày đặt hỏi?" - Mẹ Khuê kéo dây an toàn lại.

Khuê hít một hơi dài rồi nhắm mắt hỏi mẹ: "Con sẽ không bao giờ lấy chồng. Mẹ không giận con chứ?"

"Sao mẹ lại giận chỉ vì con không lấy chồng?"

"Con... con... không yêu con trai... Mẹ không giận con chứ?"

Mẹ Khuê quay sang nhìn con gái, nhìn cái vẻ sợ hãi và hoang mang trên gương mặt, bà tháo kính đen xuống rồi đưa tay vuốt vuốt mớ tóc dài xinh đẹp của nó.

"Nếu giận, thì mẹ đã giận con từ lâu rồi."

"Mẹ biết hết sao?"

"Con nghĩ gì vậy Khuê. Con ở nhà với mẹ, đi vào đi ra đều ở bên mẹ. Sao mẹ lại không biết? Từ ngày con chính thức không quen với Minh Hoàng nữa, thì mẹ đã không còn hy vọng con sẽ có bạn trai."

Khuê xấu hổ gục mặt lên vô lăng. Cô khẽ hỏi: "Mẹ có ghét bỏ con không?"

Người phụ nữ vuốt dọc sống lưng đứa con gái yêu dấu, lên mái tóc của Lan Khuê bé bỏng suốt đời của bà. "Nghe này... Mẹ mang con chín tháng mười ngày trong bụng. Hình hài, gương mặt, giới tính và tính tình của con... đều do ba mẹ cho con. Tức là ba mẹ phải có trách nhiệm với tất cả mọi thứ thuộc về con. Ngoài trách nhiệm, ba mẹ luôn yêu thương con suốt đời, không cần một điều kiện nào. Hiểu không con?"

Khuê òa khóc nức nở, choàng tay ôm chặt lấy cổ mẹ: "Con xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ!"

"Thôi nào, bình tĩnh lái xe về nhà nào." - bà vỗ về cơn hờn tủi của Khuê.

---

Còn hai ngày nữa là Khuê sẽ ra đi, tức là đời cô sẽ chính thức có bước ngoặt mới.

Thế nhưng hôm nay, ngày 01 tháng 03 năm 2017, thực sự là một bước ngoặt ngoạn mục trong cuộc đời Phạm Hương.

Như bao ngày, cô trở về căn hộ thân thương của mình sau một ngày đi làm ngoài đường. Cô vặn tay nắm cửa rồi hô to: "Con về rồi đâyyyyy!"

Nhưng căn nhà tối om không có tiếng người đáp lại. Cô hốt hoảng bật đèn lên rồi chạy khắp các phòng. Phòng mình, phòng bố mẹ và phòng Lâm. Hương thấy lạnh toát sống lưng vì cảm giác cả ba cùng biến mất không một tiếng nào như thế này. Cô giở điện thoại ra lần nữa để chắc chắn mình không bỏ sót một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Kiểm tra quanh nhà, mọi thứ vẫn không có dấu hiệu đột nhập, Hương bình tĩnh lại và phát hiện ra xấp bì thư trắng nằm giữa bàn gương.

Cô chộp lấy rồi xé ra trong vòng chưa tới hai giây. Chiếc vé máy bay in sẵn nằm gọn trong bì. Một loạt giấy tờ tùy thân. Hai ba tờ giấy đặt phòng khách sạn. Rồi cuối cùng là tờ giấy xé vội có lời nhắn của Tùng Lâm.

"Em sẽ giữ chân bố mẹ ở Đà Lạt vài ngày, chị đừng liên lạc với em kẻo bại lộ. Em đã nói là chị công tác nước ngoài. Chị hãy liên lạc với số điện thoại trong card visit em đính kèm, người ta sẽ mang visa đến tận sân bay cho chị. Chỉ còn một chuyến bay ngày mai thôi, chị hãy đi đi. Mọi thứ ở nhà, em sẽ lo..."

Hương ngã uỳnh xuống đất vì không tin được những gì mà đứa em trai đã sắp xếp. Vé máy bay đáp đến Toronto, thông tin của dịch vụ lo visa xuất nhập cảnh... mọi thứ đều đã rất sẵn sàng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tùng Lâm nói dối mà Hương không thấy giận. Lần đầu tiên bị Lâm lừa một khoản tiền khá lớn, mà Hương chỉ càng thấy thương em trai hơn. Đầu óc Hương quá sức choáng váng vì cái đả kích quá lớn này. Lâm đã bày ra một kế hoạch tày trời, nhưng lại nhóm thêm chút lửa cho Hương, cho Hương thêm phần quyết tâm để đi tìm chân trời hạnh phúc của mình.

---

19h00, ngày 02 tháng 03 năm 2017,

Tùng Lâm đứng trên con dốc dẫn về khách sạn. Cậu em trai cứ nhìn chằm chằm mãi vào cái đồng hồ. Hơn mười mấy tiếng đồng hồ mà Hương vẫn bặt tăm tin tức, không hề liên lạc, chứng tỏ là Hương có thể làm theo những gì cậu đã dặn.

Thấy Hương cứ mãi đau khổ vì chuyện dang dở với Lan Khuê, Lâm quyết tâm sẽ giúp chị mình giải quyết dứt dạc chuyện này. Cậu cũng thấy khổ sở và có tội lắm khi bày âm mưu lừa dối cả bố mẹ. Cậu cũng chẳng biết hai ba hôm nữa thôi, cậu sẽ phải đối mặt với hai người họ thế nào.

Nhưng mọi việc ở đây, cứ để cậu lo - Lâm chép miệng nhìn về phía cửa khách sạn, mong trời đất sẽ chứng giám tội lỗi này của cậu.

---

Đêm đó, ở hai nơi khác nhau nhưng hai đứa con nhà họ Phạm lại mang cùng một cảm giác: tội lỗi và tội lỗi.

Hương đã kéo vali và toàn bộ hành lí ra tới tận đường vàng dẫn vào hải quan. Cô quay ra nhìn bên ngoài một lần nữa. Chỉ cần bước vào hải quan, bước lên máy bay, Hương sẽ mãi mãi là đứa con gái bất hiếu, phản bội lại gia đình. Cô sẽ là người chị gái ích kỉ chỉ biết trốn chạy và để lại một mình đứa em nhỏ bé của mình chịu trận. Cô thật sự quá đáng khi mới tháng trước hứa hẹn đủ điều, đón bố mẹ vào Nam cùng xây dựng lại tổ ấm. Vầy mà bố mẹ ở đây chưa kịp ấm chỗ, cô lại đang làm cái trò khốn nạn này?

"Canada Airways. This is the last call for passengers on flight CA91312 departing for Toronto. Please board at gate number 24. The flight will close in some minutes..."

Cánh cửa máy bay sẽ khép lại trong ít phút nữa, vậy mà Hương vẫn còn đứng ngay giữa câu hỏi: Đi hay Ở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro