[Hương Khuê ] (oneshort) Nghiệt ngã (cover)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương chạy xe dọc theo con đường để tìm kiếm hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc của Lan Khuê trong cơn mưa tầm tả này . Cô tấp xe vào lề và thắng xe lại , Phạm Hương nhanh chóng xuống xe đi đến chỗ người con gái ấy cô mặc kệ cho cơn mưa tầm tả đang làm ướt hết cả người và cả bộ quần áo đắt tiền cô đang mặc . Phạm Hương chạy nhanh đến chỗ người con gái mà cô yêu thương đang đứng và dang tay ôm lấy hình dáng bé nhỏ của nàng từ phía sau .

- Hương yêu em .
.........
Phạm Hương POV .

Tôi Phạm Hương, có thể nói là một cô gái xinh đẹp và tài giỏi, tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn Phạm thị - một tập đoàn lớn mạnh và rất có quy mô tại Việt Nam. Tuy vậy nhưng tôi lại là một nhân viên pha chế coffee làm việc tại một tiệm cofee nhỏ và tiệm coffee này là do chính tay tôi xây dựng nên . Là do tôi không muốn dựa dẫm vào số tài sản và công ty của gia đình nên tôi đã tự dùng tiền tiết kiệm của mình để kinh doanh một quán cofee . Tại sao ư ? Đơn giản chỉ là do thích coffee . 

Vì là người có tính tự lập nên tôi đã dọn ra ngoài sống từ lúc còn đi học . Trong thời gian đó tôi vừa phải đi học vừa phải đi làm và chắt chiu từng chút một nên cũng được một khoảng khấm khá . Sau khi ra trường tôi đã tự mình kinh doanh và nhờ vào đó tôi đã có nhà , có xe và có tất cả . À quên mất , tôi còn có một đứa em gái tên là Lan Khuê, cô bé ấy thua tôi hai tuổi. Đứa em của tôi rất đáng yêu, từ bé cho đến lớn lúc nào nó cũng bám dính lấy tôi . Nhưng nó lại không cùng họ với tôi, con bé mang họ Trần. 

Nguyên do cũng là vì mẹ của tôi đã ly hôn với bố tôi và đi theo người đàn ông khác khi phát hiện bố tôi ngoại tình. Cũng chính lúc đó bà ấy đã phát hiện ra mình mang giọt máu của Phạm gia nhưng lại chẳng thể nào quay trở về được nữa . Thật may mắn rằng người đàn ông đó vẫn không ngại mà thu nhận mẹ tôi và cả đứa em gái của tôi nữa . Nhưng không vì lý do đó mà tôi lại ghét mẹ tôi vì bà ấy vẫn quan tâm và yêu thương tôi. Nhưng suy cho cùng cũng là do bố tôi không tốt với mẹ tôi nên bà ấy mới phải bỏ đi thôi .

- Hương à - Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình và không khó để nhận ra nó.

Ngẩn mặt lên và nhìn ra phía cửa , tôi đoán không sai đó chính là em gái của tôi - Lan Khuê . Giờ này quán cũng chẳng có mấy ai nên tôi có thể ngưng việc mình đang làm để trò chuyện cùng con bé.

- Em không đi shopping hay đi chơi cùng Fany sao ? Sao lại đến tìm chị ? - Tôi hỏi khi nó đang chạy vào quầy, nơi mà tôi đang đứng rồi nhón chân lấy chiếc tạp dề của tôi đang treo gần đó mặc vào.

- Chỉ là em nhớ chị nên đến tìm chịthôi.

- Con bé nũng nịu nói rồi tiếp tục - Tối nay em qua ngủ cùng chị được không ?

- Sao vậy ? Không muốn ở nhà nữa à ? - Tôi cười hỏi lại , chẳng phải con bé này thích ở nhà với mẹ nó hơn hay sao .

- Ở nhà không có chị, em không thích - Lan Khuê nói trong khi đang tự tay pha một ly coffee đúng theo kĩ thuật mà tôi đã chỉ nó trước đây .

- Em không sợ mẹ sẽ buồn khi không có em ở nhà sao ? - Tôi đứng khoanh tay tựa vào chiếc bàn gần đó nhìn Lan Khuê đang chăm chú vào ly coffee trên tay .

- mẹ có bố rồi . Hương Hương của em , cho em qua ở cùng chị nha - Lan Khuê cầm ly coffee vừa pha xong đưa trước mặt tôi cùng với khuôn mặt baby làm tôi chẳng thể nào từ chối . Nhưng tôi có bao giờ từ chối con bé này điều gì đâu chứ .

- Chịu thua em đấy - Tôi nhận ly coffee từ tay Lan Khuê rồi nhéo nhẹ chiếc mũi cao cao của em ấy - Em chỉ giỏi làm nũng với chị thôi .

- Em luôn nói chị là nhất mà - Lan Khuê hôn lên má tôi rồi xòe tay ra trước mặt tôi .

- Đừng làm nhà chị đảo ngược lên nhé - Luôn hiểu ý , tôi đưa chìa khóa nhà mình cho Lan Khuê.

Em gái tôi cười toe toét , cởi bỏ lại tạp dề và bỏ đi nhưng cũng không quên vẫy tay chào tôi một cái . Con bé quả thật là rất đáng yêu mà . Thú thật là tình cảm của tôi giành cho Lan Khuê không chỉ là tình cảm chị em bình thường, nó dường như đã vượt qua cái giới hạn đó và lấn sang một loại tình cảm khác . Tôi hay loại bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình và tự nói với bản thân chỉ xem Lan Khuê là em gái thôi . Nhưng làm sao tôi có thể lừa dối những cảm xúc của bản thân mình kia chứ . Thời gian gần đây , tôi cũng dần nhận thấy Lan Khuê dường như cũng đã có tình cảm với tôi giống như vậy . Con bé không cần nói tôi cũng có thể biết thông qua những hành động mà nó quan tâm đến tôi . Nhưng chuyện này là hoàn toàn không thể vì tôi và Lan Khuê là hai chị em, hai kẻ có cùng huyết thống thì làm sao có thể yêu nhau được kia chứ .

Trời cũng sập tối , tôi giao lại quán cho nhân viên và thay đồ về nhà , hôm nay tôi về có hơi muộn vì quán có hơi đông khách . Chiếc xe đậu trước căn nhà quen thuộc , tôi thấy đèn phòng khách vẫn sáng đèn giúp tôi biết chắc rằng em đang ở đó . Cho xe vào gara , tôi vào nhà bằng cánh cửa thông gara với căn nhà của mình . Tôi bất ngờ khi nhìn thấy Lan Khuê đang nằm dài trên sofa và chỉ mặc chiếc áo sơ mi phông rộng cùng chiếc quần short của tôi .

- Chị - Em vui mừng ngồi bật dậy khi nhìn thấy tôi .

- Em ở nhà cả ngày sao ? - Tôi hỏi trong khi cởi bỏ áo khoác .

- Vâng - Em chán nản trả lời .

- Không đi chơi với Nam Em à ? - Tôi thắc mắc hỏi trong khi đang đi vào bếp tìm thứ gì đó có thể giúp tôi giải cơn khát .

- Cậu ấy phải đi cùng Lệ Hằng nên em phải ở nhà - Em vừa nói vừa cầm remote chuyển kênh trên tivi .

- Chị phải đi tắm một lát - Tôi nói trước khi bước lên lầu và để lại em một mình ở phòng khách .

Không lâu sau tôi đã trở lại phòng khách cùng với bộ quần áo khá là thoải mái . Từ trên cầu than nhìn xuống , tôi khẽ nở một nụ cười khi em vẫn ngồi đó ngoan ngoãn xem tivi .

Sao hôm nay Hương về khuya vậy ? - Em cất lời hỏi rồi hướng mắt lên phía tôi .

- Vì có một số loại coffee mới chị cần phải chỉ cho nhân viên cách làm nó - Tôi nói rồi đi đến chỗ trống trên sofa ngồi xuống - Với lại hôm nay quán cũng khá là đông khách .

- Chị đã ăn gì chưa ? - Em ngồi thẳng dậy rồi dựa cả người vào người tôi .

- Vẫn chưa . Em cũng vậy đúng chứ ? - Tôi nhìn Lan Khuê khi em đã nằm hẳn lên sofa và gối đầu trên đùi tôi .

- Em định đợi chị về đưa em đi ăn ... Nhưng không ngờ chị về trễ thế - Em bĩu môi bộ dáng nũng nịu thật khiến người ta cưng yêu .
- Hay ... Chị nấu mì cho em ăn nhé ? - Tôi nhìn em rồi đưa tay vuốt ve mái tóc vàng của em .

- Nhanh lên nhé em đói lắm rồi - Em chu chu môi nhìn tôi cũng nịu .

- Được rồi , Hương đi nấu ngay đây công chúa - Tôi nở nụ cười trước khi em ngồi dậy và tôi đi về phía căn bếp nhỏ của mình .

Em vẫn ngồi đó nhưng mắt không còn nhìn về phía tivi nữa mà là nhìn theo tôi . Tôi không hiểu vì sao em lại thích nhìn tôi nấu ăn như thế này . Ban đầu tôi cứ nghĩ là em thích nấu ăn nhưng đến khi em xuống bếp thì tôi đã nhận ra suy nghĩ ấy hoàn toàn là sai lầm .

- Em sợ chị bỏ độc hay sao mà nhìn mãi thế - Tôi đùa khi vẫn đang tập trung làm việc của mình .

- Em cứ thích nhìn chị nấu ăn - Em nói rồi lại nở một nụ cười , nụ cười mà tôi yêu thích nhất trên đời .

- Tại sao ? - Tôi thắc mắc hỏi lại .

- Em thích vậy thôi - Em nói và vẫn không rời mắt khỏi tôi .

Tôi không nói nói thêm gì nữa chỉ cười với em . Sau khi đã hoàn thành xong mọi thứ , tôi gọi em vào bếp để ăn cùng nhưng công chúa của tôi sao thật trẻ con , em cứ phải để tôi dỗ dành một hồi rồi mới ngoan ngoãn xuống bếp ngồi vào bàn ăn . Em ngồi sát bên cạnh tôi và chờ tôi mang thức ăn đến trước mặt rồi mới chịu ăn . Khuê Khuê của tôi cứ như một đứa con nít vậy , rất đáng yêu và luôn khiến người khác muốn bảo vệ giang tay bảo vệ .

- Ngon không ? - Tôi hỏi khi nhìn thấy nét mặt vui vẻ của em .

- Ngon lắm , chị là nhất - Em nở nụ cười đưa ngón cái lên .

- Ngon hơn những thứ mẹ nấu chứ ? - Tôi cố tình hỏi khó em như thế để xem em sẽ trả lời tôi thế nào .

- Chỉ cần là Hương nấu thì chắc chắn sẽ là nhất - Và đúng như những gì tôi nghĩ , con bé luôn thích lấy lòng tôi .

- Em chỉ khéo nịnh - Tôi cười rồi nựng nhẹ bên má trắng nón nà của con nhóc này .
- Em nói thật đấy không nịnh chị đâu - Gương mặt ngây thơ , em nhìn tôi như muốn nói rằng những lời em nói đều là thật .

- Ăn mau đi rồi còn đi ngủ - Tôi xoa đầu em rồi tiếp tục ăn phần thức ăn của mình .

Con bé ngoan ngoãn ngồi ăn cùng tôi , em chỉ ăn những thứ gì mà em thích thôi còn những thứ mà em không muốn ăn đều bỏ sang cho tôi hết . Hay thậm chí em còn không ngần ngại gắp thức ăn từ tô của tôi sang cho em . Nhưng tôi không lấy nó làm phiền toái mà còn cho em tự nhiên gắp những thứ em muốn ăn , chỉ cần em thích thì tôi sẽ chiều 

 Sao unnie không để ngày mai hẳn rửa - Em hỏi tôi khi tôi đang đứng rửa những cái tô cái chén mà em và tôi đã dùng khi nãy .

- Nếu không rửa bây giờ thì ngày mai sẽ phải rửa nhiều hơn đấy - Tôi nói nhưng vẫn tập trung vào chiếc đĩa trên tay mình .

- Ngày mai chị có cần phải đi làm không ? - Em mở lời hỏi với chất giọng đầy hy vọng , con bé là đang muốn tôi ở nhà cùng nó đây mà .

- Đương nhiên rồi , ngày nào mà chị chẳng đi làm - Tôi trả lời thành thật và nó cũng giống như tạt một ca nước dập tắt đi hy vọng của em vậy .

- ... - Em không đáp lời tôi mà gương mặt bỗng dưng lại xụ xuống .

- Em sao vậy ? Không vui sao ? - Tôi nhìn em hỏi và biết chắc điều gì khiến em như thế .

- Em muốn chị ở nhà với em - Em nũng nịu nói rồi gác cằm lên vai tôi .

- Cùng lắm là ngày mai chị về sớm với em được chứ ? - Tôi xoay người ôm lấy khuôn mặt em sau khi đã rửa sạch tay mình .

- Ừm - Em liền lập tức mỉm cười vui vẻ gật đầu .

- Đi ngủ thôi khuya rồi - Tôi mỉm cười xoa đầu em .

- Ừm - Em ngoan ngoãn nắm tay tôi cùng tôi đi lên lầu .

Em rất thích được tôi ôm mỗi khi ngủ và rút sát vào lòng tôi như một chú mèo con vậy . Lúc trước , tối nào em cũng xin phép chị để được sang ngủ cùng tôi . Cho đến khi tôi dọn ra ngoài , em vẫn thường xuyên đến như thế . Thời gian sau , hầu như ngày nào em cũng qua nhà tôi . Nhưng khoảng một tuần trước khi bác Trần đi công tác em phải sang trở về nhà cùng mẹ. Khoảng thời gian ấy hầu như chẳng có ngày nào tôi ngủ ngon cả , có lẽ là vì nhớ hơi và cũng là vì nhớ em nữa .

- Hương à - Em đột nhiên kéo kéo tay áo tôi khi tôi đang dỗ em ngủ .

- Hửm ? - Tôi đáp rồi cuối xuống nhìn gương mặt trong lòng mình .

- Em không ngủ được - Em chu chu môi nói .

- Sao vậy ? Bình thường em rất dễ ngủ kia mà ? - Tôi đưa tay vén những lọn tóc đang rũ xuống gương mặt em sang hai bên tai rồi âu yếm nhìn em .
- Chị à ... có phải ... em đã yêu Chị rồi không ?
- Em ngập ngừng hỏi .

- Ngốc à , chúng ta là chị em kia mà yêu thì có gì lạ chứ ? - Tôi cười với em , một nụ cười mang đầy sự lo lắng cùng vui mừng .

- Không ... không phải như vậy ... ý em là ... tình yêu ... em nghĩ rằng mình có thể đã yêu chị - Ánh mắt em đầy vẻ rối bời nhìn tôi .

- Em đừng nghĩ nhiều nữa , mau ngủ thôi - Tôi ôm em vào lòng và vỗ em vào giấc ngủ để em có thể cho qua đi những suy nghĩ vừa rồi .

Tôi yêu em , thật ra tôi cũng yêu em , tôi thực sự muốn nói rằng tôi cũng yêu em nhưng không thể nào được . Tôi và em , hai kẻ có cùng huyết thống không thể nào có cái thứ tình cảm này với nhau được . Chỉ nên dừng lại ở mức chị em , tôi không cho phép mình đi quá xa mối quan hệ này và cũng không cho phép mình đáp trả lại tình yêu của em . Vì đây là tình yêu sau trái .

Sau ngày hôm đó cái ngày mà em đã nói là em yêu tôi , tôi luôn tránh mặt em . Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi chọn cách trốn tránh này . Tôi không muốn nói với em rằng tôi cũng yêu em vì tôi không thể làm điều đó . Ông bà , bố mẹ , tất cả mọi người trong gia đình sẽ như thế nào nếu biết rằng hai chúng tôi yêu nhau . Nếu tôi thừa nhận tôi yêu em , gia đình tôi sẽ tìm mọi cách để ngăn cản chúng tôi , điều đó sẽ khiến tôi và em cả hai chúng tôi đều sẽ đau khổ . Thà rằng tôi không đáp trả lại tình cảm ấy , thà rằng cứ để em nghĩ rằng tôi không yêu em , biết đâu sẽ tốt hơn . Cả hai sẽ không phải đau khổ khi bị mọi người ngăn cấm và em cũng sẽ không phải chịu tổn thương khi nhận được những lời nói không tốt đẹp của mọi người .

End POV .

- Chị ơi , cho tôi hỏi Phạm Hương đâu rồi ? - Lan Khuê hỏi một chị nhân viên trong tiệm coffee của Phạm Hương khi nàng vừa đến .

- Cô ấy đã ra ngoài từ sớm rồi và không nhắn lại khi nào sẽ về - Chị nhân viên mỉm cười trả lời nàng .

- À ... Ừm ... Tôi biết rồi , cảm ơn chị - Lan Khuê nở một nụ cười buồn , nàng rời khỏi đó trong sự thất vọng .

Lan Khuê đi dọc theo con đường đang tấp nập dòng người qua lại , đã mấy tuần nay Phạm Hương tránh mặt nàng rồi . Lan Khuê không hiểu lý do vì sao khi mỗi lần nàng đến nơi Phạm Hương làm việc thì cô ấy lại không có ở đó , đến nhà Yuri thì cũng chẳng thấy đâu . Đôi lúc nàng có gặp Yuri nhưng cô ấy cũng chỉ nói chuyện với nàng cũng chưa quá ba câu thì đã bỏ đi ngay rồi . Một nỗi buồn hiện lên trong tâm trí cô gái bé nhỏ , nàng thực sự nhớ Yuri lắm , chẳng hiểu lý do vì sao Yuri lại tránh mặt nàng như thế . Nàng biết Phạm Hương cũng yêu nàng , qua từng hàng động và từng lời nói của Phạm Hương đối với nàng , nàng biết tất cả . Nhưng chỉ là Phạm Hương không dám thừa nhận với nàng mà thôi . Ngày hôm đó Lan Khuê đã lấy hết can đảm của mình để nói với Phạm Hương tình cảm của mình nhưng Phạm Hương đã cố tình lãng tránh nó khiến nàng thực sự buồn lắm . Nàng biết rằng tình yêu của họ là sai và nàng cần phải chấm dứt nó , nhưng bản thân nàng dù cố gắng cũng chẳng làm được . Đôi lúc nàng cũng tự hỏi tại sao nàng và Phạm Hương lại là hai chị em kia chứ ? Phải chi họ sinh ra trong hai gia đình khác nhau thì có phải đã tốt hơn không ?

Lan Khuê đứng lại , từ nãy đến giờ nàng cứ đi về một nơi vô định mà nàng cũng chẳng hề biết là bản thân mình đang đi đâu . Thật không ngờ là nàng đã đứng trước nhà của Phạm Hương nhưng nàng chẳng thể hiểu tại sao mình lại đến nơi này. Lan Khuê vào nhìn căn nhà ấy, nàng nghĩ rằng giờ này chắc hẳng Yuri không có ở nhà vì đèn trong nhà đều tắt . Nàng thực sự nhớ con người ấy lắm rồi, nàng nhớ những lúc con người đó ôm nàng vào mỗi giấc ngủ, chiều chuộng nàng mỗi khi nàng làm nũng và chăm sóc nàng rất tận tình . Chính vì nỗi nhớ ấy mà Lan Khuê đã quyết định ngồi đó và chờ Phạm Hương về.

... 1 tiếng ... 2 tiếng ... 4 tiếng ... và trời cũng đã sập tối mà hình dáng con người kia vẫn chưa xuất hiện. Lan Khuê chán nản thở dài một tiếng, nàng đưa mắt nhìn xung quanh và sự chờ đợi ấy không làm nàng phí công vô ích khi nàng đã nhìn xe của Phạm Hương đang chạy đến gần. Chiếc xe thắng gấp trước mặt nàng, Phạm Hương vội vàng mở cửa xe , cô ấy đi một cách nhanh chóng đến đối diện nàng .

 Em làm sao vậy hả ? Trời rất lạnh có biết không ? Tại sao lại ngồi đây ? - Phạm Hương nói bằng giọng trách mắng khiến nàng có hơi giật mình nhưng nàng vẫn có thể nhận thấy sự lo lắng trong khuôn mặt đầy sự tức giận của Phạm Hương.

- Em đợi chị... Sao chị về khuya vậy ? - Lan Khuê hỏi, giọng nói nàng run lên có lẽ vì trời lạnh.

- Mau lên xe, Hương sẽ đưa em về nhà ! 

- Em không thể ở lại với chị được sao ? - Lan Khuê nhìn Phạm Hương với ánh mắt đáng thương vô cùng.

- Hương sẽ đưa em về nhà - Phạm Hương nắm tay Lan Khuê và lôi mạnh nàng đến bên xe của mình.

- THÔI ĐỦ RỒI ! - Lan Khuê đột nhiên quát lớn rồi hất tay Phạm Hương ra.

- ... - Phạm Hương quay lại nhìn Lan Khuê đầy vẻ bất ngờ.

- Hương làm sao vậy hả ? Tại sao lại tránh mặt em ? Mấy tuần nay rồi, chị đã nói chuyện được với em bao nhiêu lần ? Gọi điện thì chị không bắt máy , nhắn tin thì chị chẳng chịu trả lời , đến tìm chị thì chị lại bỏ đi mất. Bộ chị ghét em đến thế sao ? - Một dòng nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt thanh tú của Lan Khuê - Chị không muốn gặp em nữa hay sao? Trước đây chị rất thương em kia mà.

- Lí do vì sao ... em biết rõ mà - Chất giọng trầm bỗng của Phạm Hương vang lên, ngập ngừng một hồi, cô nói tiếp - Em nghĩ Hương không muốn gặp em sao ?

- ... - Lan Khuê im lặng nghe những gì Phạm Hương nói.

- Em hãy dừng tình cảm của mình lại đi vì chúng ta là hai chị em , em không thể nào yêu chị được Lan Khuê à đó là trái với đạo lí . Vả lại chúng ta đều là con gái , xã hội này sẽ nhìn chúng ta thế nào đây . Và một điều quan trong hơn là ... chị không hề yêu em - Phạm Hương cố nén những giọt nước mắt , cô nói những lời dối với lòng mình - Một chút cũng không, chị chỉ đơn giản là xem em là em gái thôi .

- Em ghét Hương ! - Lan Khuê hét lên một tiếng trước quay mặt chạy nhanh khỏi nơi đó để che giấu những giọt nước mắt của nàng.

Lan Khuê muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này, lòng nàng lúc này thực sự đau lắm. Nàng đau vì những lời Phạm Hương đã nói, nàng đau khi Phạm Hương muốn tránh né nàng. Nàng đau khi Phạm Hương đã đạp đỗ mọi tình cảm của nàng giành cho cô ấy. Lan Khuê khóc, nàng khóc rất nhiều , khóc cho bay đi hết những nổi uất ức trong người nàng lúc này . Nàng cứ khóc và cứ chạy đi , nàng cũng chẳng thể rõ là mình đang chạy đến nơi nào.

Phạm Hương tựa lưng vào cửa xe rồi thở dài một tiếng, cô nghĩ mình đã làm đúng, điều đó sẽ khiến Lan Khuê ghét cô và sẽ rời xa cô. Lòng Phạm Hương đau lắm, cô đau vì cô đã làm tổn thương người mà cô yêu thương . Nhưng chẳng thà là thế còn hơn bắt cô nhìn thấy Lan Khuê đau khổ khi phải chịu những áp lực từ gia đình và xã hội .

... 3 ngày sau ...
" King kong ... " - Tiếng chuông nhà Phạm Hương vang lên.

Nhanh chóng ra mở cửa , mặt trời đã khuất bóng và bây giờ cũng đã là nữa đêm , Yuri chuẩn bị đi ngủ thì có người đến tìm cô vào lúc này . Cánh cửa mở ra , Yuri có hơi bất ngờ khi người đứng sau cánh cửa là umma của mình . Và cô cũng chẳng hiểu sao bà ấy lại đến tìm cô vào lúc này .

- Umma ... - Phạm Hương có chút bất ngờ rồi đứng nép sang một bên - mẹ vào nhà ạ.

- Hương à , Khuê Khuê không đến tìm con sao Hương? - mẹ cô vừa ngồi xuống sofa đã hỏi về nàng với nét mặt đầy lo lắng .

- mẹ bình tĩnh trước đã - Phạm Hương mau chóng mang một ly nước ấm đến cho bà rồi nói tiếp.

 - Có chuyện gì sao ạ ?

- Hương à , con có biết Khuê Khuê đã đi đâu rồi không - Vừa nhận được ly nước từ Phạm Hương, bà ấy đã lo lắng hỏi tiếp .

- Đã mấy ngày rồi con không gặp Khuê Khuê, Khuê Khuê làm sao hả mẹ? - Phạm Hương cũng bắt đầu lo lắng khi nhìn thấy mẹ cô như thế.

- Con bé đã ... cãi nhau với bố của nó.

- Ý mẹ là ... Khuê Khuê cãi nhau với bác Trần ? - Phạm Hương nhíu mày hỏi lại .
- Và cả bố con ... con bé bảo là ... nó yêu con - Bà ấy ngập ngừng rồi nói tiếp - mẹ còn có chuyện này muốn nói với con .

- Chuyện gì vậy mẹ? - Phạm Hương nhìn người đàn bà ấy chờ đợi.

- Thật ra ... Khuê Khuê là con ruột của bác Jung ... không phải là con của bố con ...

- Mẹ nói sao ạ ? - Phạm Hương không thể nào tin được những gì mình vừa nghe .

- Sỡ dĩ ta không muốn nói chuyện này ra là vì ... ta biết hai đứa có tình cảm với nhau . Ngay từ nhỏ đã luôn dính lấy nhau và thân thiết như vậy rồi thì ta biết một ngày nào đó chuyện này cũng sẽ xảy ra thôi . Ta xin lỗi con nhưng ta thật lo con bé có chuyện , vừa cãi nhau với bốnó thì nó đã chạy ra khỏi nhà đến giờ vẫn không thấy về nên ta mới sang đâu tìm con .

- Con ... Con phải đi tìm Khuê Khuê - Phạm Hương bật dậy với tay lấy chiếc áo khoác cùng chìa khóa xe và nhanh chóng chạy vào gara lấy xe của mình .

- Hương ... Hương à ... - Bà Trần lớn tiếng gọi theo nhưng đã không kịp vì Phạm Hương chớp mắt đã biến đi mất.

Phạm Hương nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà mình, cô chạy khắp mọi nơi để tìm Lan Khuê. Trời đột nhiên đỗ một cơn mưa, một cơn mưa thật lớn làm Phạm Hương chẳng thể nhìn rõ được gì cả . Cô giảm lại tốc độ và quan sát thật kĩ hai bên đường. Phạm Hương chạy xe dọc theo con đường để tìm kiếm hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc của Lan Khuê trong cơn mưa tầm tả này. 

Cô chạy đến những nơi mà cả hai hay đến rồi những địa điểm bí mật của cô và nàng nữa . Phạm Hương tấp xe vào lề và thắng xe lại khi nhìn thấy đằng xa xa một bóng hình quen thuộc. Phạm Hương nhanh chóng xuống xe đi đến chỗ người con gái ấy cô mặc kệ cho cơn mưa tầm tả đang làm ướt hết cả người và cả bộ quần áo đắt tiền cô đang mặc. Phạm Hương chạy nhanh đến chỗ người con gái mà cô yêu thương đang đứng và dang tay ôm lấy hình dáng bé nhỏ của nàng từ phía sau.

- Hương yêu em - Lời nói cất lên mang theo những tình cảm mà Phạm Hương đã chôn giấu bấy lâu nay , cô mang tất cả nói lên với nàng.

- Hương... - Lan Khuê xoay người lại và không khó để nàng nhận ra đó là Phạm Hương.

- Xin lỗi em, Hương đã làm em phải tổn thương . Khuê Khuê, Hương xin lỗi , xin lỗi em . Hương yêu em - Phạm Hương siết chặc vòng tay ôm lấy người con gái cô yêu - Hương thật lòng rất yêu em.

- Đây ... có phải là giấc mơ không ? - Lan Khuê hỏi lại vì nàng không nghĩ đây là sự thật.

- Không . Là sự thật , không phải là mơ Khuê Khuê à - Phạm Hương khẽ tách ra mà nhìn thẳng vào mặt nàng - Hương yêu em.

- Nếu đây là sự thật ... hãy hứa với em đi , đừng bao giờ tránh mặt em nữa và cũng đừng rời bỏ em có được không ? - Trong cơn mưa , Lan Khuê nhìn Phạm Hương mà chờ đợi câu trả lời.

- Hương hứa đó Khuê Khuê. Sẽ không có lần nào Hương khiến em tổn thương nữa đâu - Lại một lần nữa Phạm Hương ôm chặc lấy nàng vào lòng mình.

Lan Khuê khẽ tách ra khỏi cái ôm để nhìn rõ mặt Phạm Hương lúc này, Phạm Hương đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên họ bắt đầu trao cho nhau một nụ hôn . Cuối cùng họ cũng đã đến được với nhau , không có bất cứ những rào cản nào trong tình yêu cả và họ là của nhau , mãi mãi là của nhau.

END.

-------------------------------------------------

 Ngày bà au lọt thuyền 13/7/2016

P/s: Fic này cover để ăn mừng ngày bà au lọt lên thuyền Hương Khuê trể 5 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huongkhue