chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo lên
Dứt ra khỏi nụ hôn bất ngờ từ phía Thuận Ngân..Khuê ngập ngừng
-" Tao tới tiết học rồi, tao đi trước nha"

Thuận Ngân cũng không còn nhìn thẳng mặt Khuê nữa giữa họ có một khoảng cách vô hình
-"Ừ" tiếng trả lời yếu ớt xuất phát từ Thuận Ngân

Suốt cả ngày hôm đó họ tránh mặt nhau cả hai không ai nói với ai câu nào
-" Khuê Khuê" mấy đứa trong lớp gọi lớn tên Khuê
-" Cô gọi mầy kìa"

-" Em có sao không Khuê"

Khuê giật mình -" Dạ. Em không sao"

-" Tiết học hôm nay hết nha, các em nghĩ đi"
cô đang suy nghĩ đến nụ hôn hôm qua giữa mình và Thuận Ngân, nó khiến đêm qua cô không thể nào ngủ được.Bóng dáng Thuận Ngân bước vôi qua Khuê cố tình né tránh, Khuê cố gắng đuổi theo
-" Ngân sao mầy tránh mặt tao thế"

-" Đâu có..tao đến tiết rồi"

Không để Thuận Ngân nói dứt câu Khuê kéo cô ta vào mình, đặt vào môi một nụ hôn mãnh liệt, một nụ hôn dồn nén và chất chứa nhiều thứ trong đó.Trái với sự hưởng ứng Thuận Ngân bất ngờ đẩy Khuê ra
-" Khuê à..tao xin lỗi.hôm qua..."
Khuê vẫn chưa hiểu đáng lẽ Thuận Ngân phải thích chứ hôm qua Cô ta đã chủ động hôn Khuê mà
-" Tao chỉ vô tình thôi..tao không ngờ mầy tưởng thiệt và thích nó đến vậy..yên tâm chuyện này chỉ có tao với mầu biết, tao sẽ không nói với ai khác đâu"

-" Nhưng mà Ngân..Ngân."

-" Thôi tao vào lớp đây"

Khuê vẫn đứng đó.hối hận về chuyện mình vừa làm, nước mắt cô cứ thế mà chảy xuống, cô không ngờ cô lại hành động như vậy,cô cảm thấy thích sau khi nhận được nụ hôn của TN, cô không nghĩ được gì hết ngoài chuyện mình vừa mới bị từ chối với một cô gái hôm qua hôn mình..Cô bước đi trong sự buồn bã

-" Khuê" tiếng kêu của John bạn thân của Khuê
-" Sao mầy khóc vậy"

-" À không có gì, mầy có chổ nào giải sầu không "

-" Vậy mà nói không có gì, được rồi, tối nay đi với tao đến chổ này bảo đảm hết buồn "

Tối đó họ gặp nhau và cùng đi đến chỗ hẹn
-" Cái gì quán Bar hả"

-" Làm như mầy chưa vào bar lần nào vậy"

-" Nhưng đây là quán bar cho người đồng tính mà"

-" Có gì đâu vào đi, vui lắm mầy sẽ hết buồn ngay"

Khuê nghe lời bước vào theo John, một vài phút đầu làm quen Khuê cũng đã bắt nhịp được hình như nó làm cô thoải mái hơn..Bỗng nhiên cô quay sang hình dáng một người con gái lướt qua cô có muì hương rất đặc biệt.cô cố gắng nhìn theo nhưng đã biến mất
Đâu đó trên tầng trên cũng có người đang nhìn cô
-" Chào em"

-" Chào chị"

-" em đi với ai"

-" Em đi một mình "

-" Vậy đến đây vui vẻ với chị đi"
Người con gái đó vừa nói vừa ôm eo Khuê khiến cô khó chịu..bỗng nhiên có một bàn tay chặn lại
-" Gì thế Lệ Hằng, đây em họ chị đàng hoàng xíu đi em"
Đây là cô gái có mùi hương đặc biệt mà Khuê ngửi thấy lúc nảy
-" Em họ chị đây sao" có vẽ hơi e ngại
Lúc này Lệ Hằng mới chịu bỏ tay ra
Hầu hết mọi người trong quán Bar này chỉ cần nghe tên cô gái này ai nấy đều phải nể mặt
-" Vậy lúc khác gặp nha" Lệ Hằng bỏ đi cô gái đó thế chỗ Lệ Hằng

-" Cảm ơn chị"

-" Không có gì.Mà em tên gì"

-" Em tên Lan Khuê còn chị"

-' Gọi là Phạm Hương được rồi "

-" em mới lần đầu đến đây sao"

-" Em vô tình vào thôi"

-" em còn đi học không "

-" Dạ em đang là sinh viên của trường KHXHNV "

-" Em thấy ở đây như thế nào"

-" Thật sự rất tuyệt "
Cả bai nói chuyện say sưa quên mất thời gian quên luôn John và John cùng bạn trai mình đi đâu đó bỏ Khuê ở lại quán Bar một mình

-" Phạm Tổng, Phạm Tổng"

-" Gì thế các em"
Có một đám con gái xoay quanh Phạm Hương
-" Đi tăng 3 với tụi em đi" vừa nói vừa vuốt ve
-" Được rồi các em ra ngoài trước đi"

Quay sang Khuê

-" Em đi với chị không "

-"_Em xin lỗi em phải về"

-" Ok hẹn em bửa khác"
Phạm Hương bước ra khỏi quán Bar Khuê cũng thế
-" Bao nhiêu tiền"

-" Dạ bàn này cô Phạm Hương đã thanh toán rồi"
Bước ra về với một nụ cười trên môi

Sáng hôm sau tinh thần cũng đã tốt hơn, cô trường tìm John thầm cảm ơn đã đưa cô đến nơi gọi là thiên đường để cô có thể gặp được người con gái tên Hương ấy.mùi hương vẫn cứ mãi trong đầu cô không thể nào thoát ra được
Cũng như mọi ngày cô đi bộ về nhà. Nhà cô tương đối cung gần nên co thường đi bộ..có một đám bu đông
-" Ôi đẹp quá"

-" Ngầu quá"

Khuê cũng hiếu kỳ ghé lại xem
-" Thì ra là chị Hương "
Phạm Hương bận áo sơ mi trắng quần jean đen đeo kính tóc xõa bồng bềnh. Cộng với gương mặt khá tây của cô làm mọi người bàn tán
Thấy Khuê đang đứng nhìn mình Phạm Hương ra hiệu . Khuê chạy tới làm mọi người ồ lên ngạc nhiên
-" Nhỏ Khuê quen với chị ta kìa"
......._
Hàng trăm câu hỏi của mọi người và có cả sự chứng kiến của Thuận Ngân
-" Chị đợi em à"

-"_Hôm qua mình chưa nói chuyện xong mà"

Khuê dường như đã bị Phạm Hương làm say mê.Cả hai cùng nhau trò chuyện trên đường về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro